X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 403 Hoi Huu Gap Ban

Chương 403: Hội Hữu - Gặp Bạn

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Sáng sớm hôm sau, trời u u ám ám, còn có gió Tây Bắc thổi mạnh, lạnh buốt.

Triển Chiêu dậy thật sớm, do dự có nên bay một chuyến đến Giang Nam hay không, tìm Vương thị hỏi thăm chuyện năm đó một chút.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy tốt hơn là nên thận trọng quyết định, không chừng lại đi một chuyến tay không, Vương lão thái vẫn luôn có một thói quen, chính là ở trên thuyền. Vũ phường Vương gia có mấy trăm chiếc thuyền hoa, lão thái thái ở trên chiếc thuyền nào, sẽ đi chỗ nào, cũng không ai nói chính xác được.

Triển Chiêu thở dài —— Vậy càng không có đầu mối, vụ án hơn năm mươi năm trước, tiễn trang ở nơi nào bây giờ cũng không biết, phải tra bản đồ trước kia một chút.

Ngũ Gia kéo Triển Chiêu ra cửa, nói vậy trước tiên đi một chuyến đến cầu Bạch Hổ đi.

Triển Chiêu càng ỉu xìu —— Hiện trường án mạng năm mươi năm trước a...

Chẳng qua ra khỏi Miêu Miêu lâu, hai người không trực tiếp ra ngoài, Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường đến phòng Công Tôn.

Công Tôn ôm một chồng bài thi chạy đến, trong miệng ngậm cái bánh bao, vội vội vàng vàng.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tiểu Tứ Tử đâu?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— Ngươi là tới tìm đoàn tử sao?

Công Tôn ra hiệu hướng phòng của Tiểu Ngũ, liền vội vàng chạy tới Thái Học viện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng chạy đến phòng của Tiểu Ngũ.

Trong phòng, Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết mới vừa ăn xong điểm tâm, Ngân Tuyết đang nằm, cho ba con tiểu hổ bú sữa.

Tiểu lão hổ một đêm không thấy, cảm giác lại mập lên một chút, dần dần mũm mĩm.

Tiểu Ngũ nằm ở một bên, đầu lớn nằm trên hai cái móng vuốt lớn, đang mặt đầy hạnh phúc nhìn ba nhóc con bú sữa mẹ.

Tiểu Tứ Tử xếp chân ngồi ở một bên, xem Tiểu Ngũ là một cái bàn nhỏ, để một quyển sách ở trên lưng nó, cầm trong tay vỏ rủa nhỏ, lắc "lóc cóc lóc cóc", thường thường nhìn quái tượng một chút, miệng thì lẩm bẩm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái —— Càng ngày càng thần côn... Không đúng, thần đoàn* a!

*đoàn: tròn

Ngũ Gia đi tới, chọt chọt Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường hỏi bé, "Có giấy không?"

Tiểu đoàn tử nghiêng đầu một cái, "Muốn loại giấy gì nha?"

"Có giấy màu hay không?" Ngũ Gia hỏi, "Là loại phải dẻo, ngâm nước sẽ không bị mục nát."

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, "Vậy phải đi mua."

"Nhóc biết mua ở chỗ nào sao?" Ngũ Gia hỏi thăm.

Tiểu Tứ Tử đem sách cùng vỏ rùa đều bỏ vào trong tiểu hà bao, nói biết, cửa hàng giấy Diêu Ký có.

Ngũ Gia liền nắm tay Tiểu Tứ Tử, vẫy vẫy tay với Triển Chiêu đang cùng Tiểu Ngũ nhìn tiểu lão hổ.

Triển Chiêu xoa đầu Tiểu Ngũ một cái liền đứng lên, đi theo Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử cùng đi ra ngoài.

Đến cửa, gặp ngay Thiên Tôn.

Ba người nhìn sau lưng Thiên Tôn một chút, phát hiện không có những người khác, chỉ có một mình lão gia tử...

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng buồn bực, Yêu Vương đi Thái Học có thể hiểu, Bạch Quỷ Vương cùng Bạch Long Vương gần đây bận rộn dẫn đám tiểu hài tử đi luyện cầu, Lục lão gia tử có lúc cũng sẽ cùng đi... Vậy Ân Hậu đâu rồi? Nhóm Tương Du từ khi Yêu Vương trở về vẫn luôn đi cùng nhau mà, hôm nay làm sao lại lạc đàn rồi?

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi sư phụ nhà mình, "Ân Hậu đâu rồi?"

Thiên Tôn ôm cánh tay nói, "Đi bến tàu, nói phải đi gặp bằng hữu."

Hai người cũng nhìn Thiên Tôn —— Gặp bằng hữu gì mà lại thần thần bí bí như vậy a.

"Đúng vậy!" Thiên Tôn hiển nhiên cũng rất bất mãn, "Ăn điểm tâm xong, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, chạy còn nhanh hơn so với thỏ!"

Triển Chiêu vội hỏi, "Nam hay nữ a?"

Thiên Tôn bĩu môi một cái, "Ta cảm thấy... Là nữ nhân!"

Triển Chiêu vội vàng kéo cánh tay Thiên Tôn đi ra ngoài, vừa cặn kẽ hỏi thăm, "Tâm tình ngoại công như thế nào? Là vui vẻ hay là phiền lòng?"

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một cái, cũng thật hiếu kỳ, tay trong tay cùng nhau đi ra cửa.

Ngũ Gia trước tiên phải cùng Tiểu Tứ Tử đi cửa hàng giấy mua giấy, liền hỏi Thiên Tôn, "Ân Hậu đi bến tàu nào?"

Khai Phong Thành thủy lục đều có bến tàu, hơn nữa trong thành còn có rất nhiều bến tàu nhỏ.

Thế nhưng Thiên Tôn cũng không biết, chỉ biết là phải đi bến tàu.

Mọi người cũng bất đắc dĩ, vậy đi đâu tìm?

Không thể làm gì khác hơn là dựa theo kế hoạch cũ, đi mua giấy trước, lại đi cầu Bạch Hổ, sau khi làm xong chính sự sẽ đi đến các bến tàu xem một chút, có thể gặp được hay không.

Tiểu Tứ Tử nói cửa hàng giấy cách cầu Bạch Hổ không xa, cửa hàng giấy Diêu Ký, bên trong bán các loại giấy thủ công, còn có rất nhiều loại giấy màu làm thành đồ trang sức. Cũng gần đến cuối năm rồi, trong cửa hàng có rất nhiều giấy cắt hoa và câu đối xuân, còn có đủ loại đèn lồng giấy màu đỏ.

"Diêu gia gia." Tiểu Tứ Tử chạy vào cửa hàng, cùng chào hỏi với một lão đầu nhi đang đứng ở bên quầy viết câu đối xuân.

Chòm râu của lão đầu đã trắng, gương mặt hiền hòa, thấy Tiểu Tứ Tử liền mặt mày hớn hở, "Ai u, ngươi đã lâu rồi không tới nha!"

Tiểu Tứ Tử ngước khuôn mặt tròn vo của mình lên, cùng lão gia tử nói mình mang sinh ý tới cho ông.

Lão chưởng quỹ vui tươi hớn hở bắt chuyện với mọi người, cầm một khay mứt trái cây đi ra, bộ dạng như vậy cảm giác không phải buôn bán mà là chiêu đãi khách nhân.

Mọi người một lần nữa bội phục nhìn tiểu đoàn tử —— Có mặt mũi a!

Ngũ Gia cùng lão đầu nhi miêu tả một chút về loại giấy mình cần.

Lão gia tử lấy ra cho Ngũ Gia một cuộn giấy thủ công, tờ giấy này sờ vào tựa như đang sờ vải, màu sắc cũng có rất nhiều.

Ngũ Gia hỏi có thể ngâm ở trong nước thử một chút hay không.

Lão gia tử lại đi lấy một chậu nước.

Bạch Ngọc Đường vo giấy thành một quả cầu, bỏ vào trong chậu nước, một lát sau, giấy liền hút đầy nước. Ngũ Gia thử kéo nó, quả nhiên... Tờ giấy rất bền chắc, hơn nữa cũng không phai màu.

Hài lòng gật đầu một cái, Ngũ Gia nói những thứ này đều muốn, sau đó đưa nguyên bảo* cho lão đầu nhi.

*nguyên bảo 元宝 [yuánbǎo] đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đĩnh bạc thường nặng 50 lượng, một đĩnh vàng thường nặng 5 hoặc 10 lượng

Lão chưởng quỹ cũng bị Ngũ Gia chọc cười, nói một bó giấy nơi nào lại nhiều tiền như vậy...

Ngũ Gia xua tay muốn lão đầu nhận lấy, hỏi lão đầu có thể mượn một cái bàn để gấp giấy một lát hay không.

Lão gia tử vội vàng dọn ra một cái bàn.

Ngũ Gia ngồi vào bên cạnh bàn, bắt đầu xếp Côn.

Tiểu Tứ Tử leo lên băng ghế, nhìn một cái, liền cũng giúp xếp lại, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bạch Bạch ngày hôm qua là huynh hủy quyển tập của đệ sao?"

Một bên, Thiên Tôn mới vừa ngồi xuống liền "khụ khụ" một tiếng, dáng vẻ còn có chút chột dạ.

Triển Chiêu cũng cầm lấy một tờ giấy, nghiên cứu làm sao gấp.

Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử nói, "Ta tối hôm qua dạy hai người ngu ngốc gấp Côn, là hai người bọn họ hủy tập của đệ."

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Là hai người ngu ngốc nào? Quyển tập của đệ là từ Hắc Phong Thành mang tới a!"

Ngũ Gia gật đầu, "Chút nữa để cho hai người bọn họ bồi đệ!"

Tiểu Tứ Tử gấp Côn, "Đơn giản như vậy a!"

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, một lớn một nhỏ ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Thiên Tôn ôm cánh tay đang nhìn hai người bọn họ, Triển Chiêu chính là ở một bên đang cùng một tờ giấy chiến đấu hăng say.

Chỉ chốc lát sau, sự chú ý của mọi người đều bị Triển Chiêu hấp dẫn, động tĩnh vị này gấp giấy càng ngày càng lớn, hơn nữa dần dần nóng nảy.

Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn mười ngón tay cứng đờ thẳng đứng của Triển Chiêu, thời điểm ngươi lột cua rất linh hoạt cơ mà, làm sao vào lúc này liền không hữu dụng nữa rồi?

Triển Chiêu gãi đầu, một bên Thiên Tôn phất tay một cái...Đống giấy kia, trong nháy mắt biến thành bụi phấn.

Triển Chiêu nhìn bột phấn trên bàn, rụt đầu ngón tay lại.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử cũng ngoan ngoãn cúi đầu thật nhanh gấp Côn...

Chỉ chốc lát sau, trên bàn liền có rất nhiều côn giấy đủ màu sắc.

Ngũ Gia mượn một túi giấy lớn của chưởng quỹ, đem Côn để vào bên trong, lại mua cho Tiểu Tứ Tử một quyển tập, để cho bé ghi chép dọc đường.

Sau đó, mọi người xách túi giấy đi cầu Bạch Hổ.

Ngũ Gia ở trên cầu Bạch Hổ, thả xuống mấy con côn màu đỏ, Tiểu Tứ Tử ghi chép trên quyển tập địa điểm thả cùng với màu sắc của Côn, còn vẽ phương hướng dòng chảy.

Thiên Tôn có chút không hiểu nhìn đồ đệ nhà mình, "Làm gì vậy?"

Ngũ Gia nói có một ý tưởng muốn nghiệm chứng một chút, dù sao cũng phải tìm bến tàu, vừa vặn thuận đường.

Sau đó, mấy người một đường đi, vừa đến các bến tàu tìm Ân Hậu, vừa ở con sông hồ nước trong thành... Tóm lại chỗ nào có nước là thả xuống Côn giấy có màu sắc khác nhau, Tiểu Tứ Tử cặn kẽ ghi chép.

Đi không bao xa, Thiên Tôn đột nhiên giơ tay một cái, kéo lại cần cổ Triển Chiêu phía trước.

Lại nói... Trên đời này có thể túm lấy Triển Chiêu như vậy cũng không có mấy người, dĩ nhiên, Thiên Tôn khẳng định là một trong số đó.

Triển Chiêu vừa nhấc chân lên cao liền bị Thiên Tôn kéo ngửa về sau một cái.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử cũng đều quay đầu.

Ngũ Gia còn tưởng là Thiên Tôn cảm thấy nhàm chán, lại thấy Thiên Tôn đột nhiên đưa tay chỉ một cái về phía sông xa xa, hỏi Triển Chiêu, "Các ngươi không phải muốn tìm Vũ Vương gì đó sao..."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng nhìn theo hướng tay Thiên Tôn chỉ, lòng nói —— Tìm cái gì? Không phải tìm Ân Hậu sao lại thành Vũ Vương?

Chỉ thấy Thiên Tôn chỉ một chiếc thuyền hoa, bọn họ bây giờ đang ở gần bến tàu và có rất nhiều thuyền đang xếp hàng vào Khai Phong Thành. Thiên Tôn chỉ vào một chiếc thuyền hoa màu trắng, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng là thuyền của Hãm Không Đảo. chẳng qua trên thân thuyền không có tiêu chí Ngũ Thử của Hãm Không Đảo, ngược lại là hai bên mạn thuyền, cột rất nhiều dải lụa đủ màu sắc.

"Chiếc thuyền kia..." Ngũ Gia cũng nhìn thấy, "Đó là thuyền của vũ phường!"

Triển Chiêu kinh ngạc, "Vũ phường? Vương Ký sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Lúc này, chỉ thấy trong khoang thuyền đi ra một nữ nhân, tựa hồ là đến đầu thuyền nhìn tình huống phía trước.

"Khúc ban chủ!" Bạch Ngọc Đường chỉ người kia nói.

Triển Chiêu hỏi, "Chính là vị đồng môn với tam tẩu của ngươi?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vũ phường bây giờ đều là nàng quản."

"Vậy có thể hay không..." ánh mắt Triển Chiêu cũng sáng, trên đời này còn có loại chuyện đạp phá thiết hài vô mịch xử* nữa sao? Điều quan trọng là loại chuyện tốt này còn phát sinh ở trên thân suy thần của hắn sao!

*đạp phá thiết hài vô mịch xử 踏破铁鞋无觅处 [Tà pò tiě xié wú mì chù]: gộp vói câu 'đắc lai toàn bất phí công phu' nghĩa là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, lúc này may là sư phụ nhà mình mắt sắc... Nhắc tới, Ngũ Gia vốn dĩ cho là sư phụ cũng không biết bọn họ gần đây đang tra cái gì, không nghĩ tới còn là rất rõ ràng a.

Thiên Tôn liếc đồ đệ, một bên Tiểu Tứ Tử giơ ngón tay cái cho Thiên Tôn, "Tôn Tôn thị lực thật tốt!"

Thiên Tôn đắc ý —— Đương nhiên!

Bốn người chạy nhanh đến bến tàu, chờ thời điểm chiếc thuyền hoa kia đến gần, mũi thuyền của Khúc ban chủ vừa quay đầu lại, vừa văn thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ.

"Ngọc Đường!" Khúc ban chủ vội vàng vẫy tay, thuyền liền hướng bọn họ bên này nhích lại gần.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lên thuyền, Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, cũng đi lên theo.

"Lão gia tử đã lâu không gặp." Khúc ban chủ tới chào Thiên Tôn trước.

Thiên Tôn gật đầu một cái, cảm thấy nha đầu này nhìn thật quen mắt, khả năng là lúc ăn cơm đoàn viên ở Hãm Không Đảo gặp qua.

Khúc ban chủ tên đầy đủ là Khúc Hinh, là tôn nữ của Vương Phi Vũ, là sư tỷ muội đồng môn với tam tẩu của Bạch Ngọc Đường, cũng chính là thê tử của Từ Khánh.

Bạch Ngọc Đường giới thiệu Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cho nàng.

Khúc Hinh phỏng đoán không ít lần cùng tam tẩu ngầm trò chuyện về Triển Chiêu, vào lúc này liền ngó trái ngó phải, khuôn mặt hiếu kỳ.

Gọi mọi người vào khoang thuyền ngồi xuống uống ly trà, thuyền hoa chính là chạy một đường vào trong thành.

Bạch Ngọc Đường hỏi thuyền vũ phường sao lại tới Khai Phong phủ.

Khúc Hinh nói sắp tới không phải là đến kỳ thi hoa mai sao, có hoạt động chúc mừng, còn có trăm ngày đại khánh của thái tử, gánh hát vũ phường có chút danh tiếng đều tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tính toán một chút —— Hay thật, lại hơn một tháng nữa Tiểu Thang Viên liền đủ trăm ngày! Cộng thêm hoa mai cúc... Triệu Trinh là định một đường chơi đùa đến đầu xuân sao?

"Lão thái thái có tới không?" Bạch Ngọc Đường vội hỏi.

Khúc Hinh nói đến rồi a.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh hỉ, Triển Chiêu ưỡn ngực —— Miêu gia rốt cuộc đã tới lúc chuyển vận rồi!

"Nãi nãi vào thành trước." Khúc Hinh nói, "Hẹn với một bằng hữu."

"Vậy lão thái thái đại khái lúc nào trở lại?" Triển Chiêu hỏi, "Chúng ta có chút việc muốn cùng lão thái hỏi thăm một chút."

"Nga... Vậy ta không rõ, sáng nay nãi nãi thấy một con trùng tử bay tới, nàng liền nói phải đi gặp bằng hữu, ngồi thuyền nhỏ tới bến tàu trước..."

Khúc Hinh nói xong, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn nàng chằm chằm.

Triển Chiêu đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một ống trúc nhỏ, hỏi, "Con trùng kia... Có phải là bộ dáng như vậy hay không?"

Vừa nói, Triển Chiêu vừa mở ống trúc, Kim Xác Tử liền bay ra ngoài, bay quanh Triển Chiêu một vòng.

Khúc Hinh gật đầu, "A đúng, chính là như vậy, một con trùng tròn vo màu vàng."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, trùng hợp như vậy lại đều ở bến tàu gặp mặt —— Chẳng lẽ? Ngoại công đi gặp bằng hữu, chính là Vương thị?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng theo bản năng quay đầu nhìn Thiên Tôn.

Vào lúc này, Thiên Tôn đang cùng Tiểu Tứ Tử chia quýt ăn cũng dừng tay lại, lão gia tử ngẩng đầu một cái —— Ồ!


→Chương sau: Chương 404: TRUY TUNG→

loading...