X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 402 Oan An An Oan

Chương 402: Oan Án - Án Oán

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Có náo nhiệt dĩ nhiên là phải có Triệu Trinh, hơn nữa thời điểm tìm được tức phụ nhi của Tiểu Ngũ, Triệu Trinh cũng đến Giang Nam, lần đi ra ngoài này cũng gần một năm, Triệu Trinh tự nhận cảm tình giữa mình và Tiểu Ngũ đã rất khá, anh em nhà người ta sinh nhi tử đương nhiên phải có quà mừng.

Triệu Trinh nói gần đây có một số thịt dê rất ngon, cũng để cho Ngự Thiện Phòng chở tới cho Ngân Tuyết bồi bổ thân thể.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chú ý không phải là chuyện hoàng đế cùng Tiểu Ngũ kề vai sát cánh thảo luận việc nuôi dưỡng, mà là Nam Cung đang cầm một quyển trục nhìn như là hồ sơ vụ án của Long Đồ các.

Liên hệ với hồ sơ vụ án bị mất trong Long Đồ các ... Chẳng lẽ là Triệu Trinh đã chủ động tìm tới cửa?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn ý trao đổi một cái ánh mắt, ngồi chờ bên cạnh bàn.

Triệu Trinh nhìn tiểu lão hổ đủ rồi, vừa cảm khái khả ái, vừa đi ra.

Đến bên cạnh bàn, Triệu Trinh ngồi xuống liền tìm xung quanh, hỏi, "Tiểu Tứ Tử đâu rồi?"

Triển Chiêu nói bồi bọn nhóc Lương Thần Mỹ đi đến sân huấn luyện luyện cầu rồi.

"Nga..." Triệu Trinh gật đầu một cái, vừa liếc Nam Cung một cái —— Một hồi trẫm cũng phải đi sân huấn luyện...

Nam Cung nghiêng đầu, bày tỏ —— Nhìn không hiểu là ánh mắt gì? Dự định chuẩn bị xe trực tiếp hồi cung sao?

Triệu Trinh bĩu môi, quay đầu lại hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Bản đồ có manh mối gì không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Trinh —— Bộ hết chuyện nói rồi hay sao mà lại nói đến chuyện này...

Hai người đều lắc đầu, Bao Đại nhân đối diện cũng lắc đầu theo... Chẳng qua đại nhân là lắc đầu với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ý chính là ngàn vạn lần chớ cùng hoàng thượng nói đến chuyện giếng cổ ở Xa Gia, nếu không lại xảy ra chuyện, trước tiên bảo đảm an an ổn ổn mừng năm mới đã.

"Nếu không tìm được bản đồ, mùa đông lại đi phương Bắc được không... Các ngươi nếu nhàn rỗi, không bằng thay trẫm tra án đi." Triệu Trinh hai tay nhét vào trong ống tay áo, cười híp mắt nhìn mọi người.

Bao Đại nhân hiếu kỳ hỏi, "Hoàng thượng muốn tra vụ án gì?"

"Là một án cũ." Triệu Trinh đối với Nam Cung nghiêng đầu một cái.

Nam Cung liền cầm hồ sơ vụ án trong tay đưa cho Bao Đại nhân.

Bao Đại nhân mở ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn mặt sau của hồ sơ vụ án một cái, quả nhiên là một phần của Long Đồ án.

Bên cạnh Bao Đại nhân, Thái sư cùng Bát vương gia cũng hiếu kỳ liếc một cái.

Ba vị lão thần sau khi xem xong, cũng đều là dáng vẻ "thì ra là như vậy", cùng nhìn nhau một chút, lại nhìn Hoàng thượng một chút.

Triệu Trinh nâng ly nhấp một hớp trà, nhìn Triển Chiêu nhận lấy hồ sơ vụ án Bao Đại nhân đưa tới, cùng nhìn với Bạch Ngọc Đường.

Quả nhiên, chính là hồ sơ vụ án năm đó tiễn trang Vương Ký bị mất trộm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cười nhìn hai người, "Hai ngươi có nghe nói qua một vài tin đồn chưa?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Một bên Bao Đại nhân cùng Thái sư đều thở dài, Bát vương cũng nói, "Hai ngươi đúng là hài tử thành thật, lúc này hẳn là nên lắc đầu chứ!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều hướng về phía Triệu Trinh lắc đầu.

Triệu Trinh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, "Khai Phong phủ các ngươi thay nhiều người giải oan như vậy, lần này, cũng giúp tiên hoàng minh oan đi."

Triển Chiêu nhìn Bao Đại nhân một chút, nhỏ giọng thầm thì, "Vậy nếu như, tra không ra không phải oan được thì sao?"

Ngũ Gia cũng nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cười, "Phụ hoàng tuổi già từng nói qua chuyện này với ta, đầu tiên có một điểm, hắn cùng Vương thị thật sự có quen biết, nhưng cũng không phải là loại quan hệ lưu truyền trên phố. Chẳng qua, Vương thị đúng là ở thời điểm phụ hoàng cấp bách, đã tài trợ cho hắn một ít kim tiền."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày một cái —— Nghe như vậy, còn có động cơ nữa...

"Nhưng Vương thị cho phụ hoàng tiền, cũng không có bao nhiêu, cũng tuyệt đối không phải là khoản nợ không thu hồi được của tiễn trang. Vương thị xuất thân quả thật không quá tốt, là vũ cơ Giang Nam, nhưng vũ cơ đệ nhất Giang Nam có bao nhiêu tiền các ngươi biết không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ lại một chút, cái cấp bậc đó hẳn là không kém bao nhiêu với Đại Thường Tô đâu... Đại Thường Tô dùng chậu nước rửa mặt đều là làm bằng vàng.

"Thân phận của Vương thị cũng không chỉ đơn giản là vũ cơ, nàng còn làm đến lão bản, Giang Nam khoảng chừng một trăm dãy thuyền hoa tửu phường... Cùng vũ phường lớn nhất triều là thuộc về nàng."

Nghe Triệu Trinh nói đến chỗ này, Bạch Ngọc Đường chợt nhớ tới một người, hỏi, "Vương thị này, chẳng lẽ là Vương Phi Vũ được người ta gọi là Vũ Phường Vương?"

Triệu Trinh gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút bối rối, nói, "Vương Phi Vũ ở Giang Nam làm sinh ý rất lớn, tôn nữ của nàng cùng tam tẩu ta là đồng môn, còn thường lên đảo dạy tiểu bằng hữu khiêu vũ."

Nói xong, Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh, "Vương Phi Vũ năm nay hơn tám mươi rồi, lão thái thái còn sống a!"

Triệu Trinh mỉm cười gật đầu.

Triển Chiêu kinh ngạc, "Cho nên xác chết trôi năm đó..."

"Mặc dù không biết xác chết trôi kia là ai, nhưng nàng nhất định không phải Vương thị." Triệu Trinh giang hai tay, "Phụ hoàng ta cõng nồi đen... chậc chậc chậc."

Triển Chiêu không hiểu, "Vậy nếu Vương thị không chết, tại sao không làm sáng tỏ lời đồn?"

Triệu Trinh thở dài, "Bởi vì tiễn trang quả thật là bị cướp."

Triển Chiêu có chút không tán thành, lòng nói, bị cướp thì bắt cướp, lúc ấy tiên hoàng thân là Khai Phong phủ doãn, đây là chức trách của hắn. Lại nói không bắt được kẻ gian thì tiễn trang cũng nên bồi thường tiền! Liền chạy như vậy, người gửi tiền vào tiễn trang phải làm thế nào a? Có một số người còn phải tích góp cả đời.

Triệu Trinh nhìn biểu tình trên mặt Triển Chiêu, liền vui vẻ.

Bát vương gia cùng Thái sư đều lắc đầu —— Có đôi khi rất nhanh nhạy, có đôi khi cũng quá thành thật, xét đến cùng vẫn là quá chính phái.

Bao Đại nhân nói với Triển Chiêu, "Tiễn trang quả thật bị cướp, nhưng mà một đồng tiền cũng không mất."

Triển Chiêu bất ngờ một chút, lập tức liền suy nghĩ, "Cho nên là cố ý thả ra lời đồn, trù tính hãm hại tiên hoàng?"

Bao Đại nhân gật đầu, Thái sư cười nói, "Gọi tắt là, cật tử miêu*."

*cật tử miêu: ăn mèo chết 吃死猫 [Chīsǐmāo]: Một thành ngữ Trung Quốc nghĩa là bị oan và không có khả năng phản kháng. Một cách gọi khác là [Con dê gánh tội] (https://vi.wikipedia.org/wiki/Con_d%C3%AA_g%C3%A1nh_t%E1%BB%99i)

Bao Đại nhân cùng Bát vương vui vẻ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gãi gãi đầu —— Có chuyện như vậy a...

Bạch Ngọc Đường cũng biết, "Cho nên bước tiếp theo, có thể sẽ có người giết Vương thị để diệt khẩu..."

Triệu Trinh gật đầu, "Vương thị đối với phụ hoàng ta có ân, phụ hoàng ta thà rằng cõng danh tiếng không tốt này, cũng phải cứu nàng một mạng. Lúc ấy vừa vặn thành Tây phát hiện xác chết trôi, còn là một cỗ thi thể nữ nhân. Phụ hoàng liền phái người đi ra ngoài truyền bá, nói nữ thi chính là Vương thị... Mà vừa khéo là, thi thể kia lơ lửng trên mặt nước nửa ngày sau liền biến mất."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thở dài —— Thi thể kia cũng không biết là ai, lưng đeo hai danh người chết. Lúc là khuê nữ của Xa Khoái, lúc lại là Vương thị.

"Có phải là bởi vì tranh đoạt Thái tử vị hay không, do những hoàng tử khác hãm hại?" Triển Chiêu hỏi.

Nhưng Triệu Trinh lại lắc đầu một cái, "Phụ hoàng nói hắn vốn dĩ cũng cho là mấy huynh đệ đang giở trò quỷ, nhưng chuyện này không những không để cho mấy huynh đệ chiếm được tiện nghi, ngược lại để cho phụ hoàng ngồi lên Thái tử vị. Bởi vì phụ hoàng lúc còn trẻ, ấn tượng của mọi người đối với ông đều là người có năng lực nhưng vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn bạc tình. Thế nhưng lần này nhìn ra được, ông không những không bạc tình, còn rất trọng tình nghĩa... Cho nên lúc đó thần tử ủng hộ cho ông càng nhiều hơn. Mọi người đều đặt cược, dĩ nhiên là đặt vào người có tình có nghĩa rồi, đúng không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong, cũng vừa nhìn vừa liếc Triệu Trinh một cái —— nếu như nói người nào lợi người nào chủ mưu, cũng không thể loại bỏ tiên hoàng là tự biên tự diễn...

Triệu Trinh cũng thật bất đắc dĩ mà nhìn hai người bọn họ —— Hai ngươi cũng thật cẩn thận, mạo hiểm lớn như vậy để tự biên tự diễn, đáng giá sao? Nếu thật sự muốn tự biên tự diễn có thừa biện pháp, cần gì phải làm thành một mớ lung tung không rõ ràng như vậy?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật ra cũng chỉ là trêu đùa với Triệu Trinh, đúng vậy —— Nghe như vậy, sự tình dường như càng thêm phức tạp.

Hai người đều có điểm không nghĩ ra, đến tột cùng là ai làm chứ? Quỷ xa án, quái vật trong giếng khô, cơ quan thủy hệ phức tạp dưới đất Khai Phong thành, Hạ Vãn Phong giao bản đồ cho Xa Gia, hơn nữa còn có Vương Ký tiễn trang bị trộm lại không bị trộm, giữa những chuyện này có phải có liên hệ gì hay không?

Triệu Trinh giao phó xong, không còn chuyện gì một thân nhẹ nhàng lại chạy đi nhìn tiểu lão hổ một hồi, sau đó nói với Nam Cung phải đi sân huấn luyện nhìn mấy hài tử huấn luyện.

Nam Cung liên tục gật đầu bày tỏ đã biết, để cho Triệu Trinh lên xe... Thế nhưng hướng xe chạy đi lại là phương hướng hoàng cung.

Thái sư cùng Bát vương đưa mắt nhìn Triệu Trinh bị đuổi về hoàng cung, liền cùng Bao Đại nhân cáo biệt, mỗi người trở về phủ.

Bao Đại nhân trở lại trong viện, chỉ thấy trong viện không người, đèn trong Miêu Miêu lâu cũng không sáng, trong phòng có hổ bảo bảo sát vách lại sáng.

Đại nhân đi tới cửa nhìn vào trong một cái, cũng cười.

Chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngồi dưới đất, Ngũ Gia ôm Bảo Muội, Triển Chiêu ôm Bảo Ca, Bảo Đệ, sau lưng là Yêu Yêu đang dựa vào ngáp, hai người đang giúp chăm sóc hài tử.

Ngân Tuyết cùng Tiểu Ngũ nằm úp ở một bên đang liếm lông cho nhau, Tinh Nguyệt ở bên cạnh Yêu Yêu lim dim, một nhà này thật là vui vẻ hòa thuận, nhìn sang một cái, Ngũ Gia tựa như ngồi trong một đám mèo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường để hồ sơ vụ án trong tay, đang trò chuyện về vụ án.

Bao Đại nhân cũng không vào cửa quấy rầy hai người bọn họ mà trở về hậu viện tìm phu nhân.

...

"Chuyện này, có lẽ Vương thị biết một chút." Triển Chiêu nói.

Ngũ Gia đề nghị, "Có muốn trở về Giang Nam một chuyến tìm nàng hỏi một chút hay không?"

Vừa nói, hai người vừa trao đổi tiểu lão hổ đang ôm trong tay.

Triển Chiêu ôm hổ muội, mặt nhẹ nhàng cọ trên lưng nó, cảm thụ thai lông mềm mại của tiểu lão hổ mới sinh, có chút quấn quít —— bây giờ đi Giang Nam sao? Không muốn rời bọn nó nha!

Đang lim dim, tiểu hổ muội đột nhiên nấc sữa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc một chút, sau đó cũng cười vui vẻ.

Hai tiểu tử trong tay Bạch Ngọc Đường đặc biệt hoạt bát, Bảo Ca khá hơn một chút, nhưng Bảo Đệ thì bướng bỉnh, không mở mắt mà cứ leo trèo, vào lúc này đang có ý đồ leo lên vai của Ngũ Gia.

Triển Chiêu nhìn xung quanh, cảm thấy phòng quá lớn, dứt khoát ở chỗ này nằm ra đất nghỉ ngơi cùng bồi nhóm bảo bảo ngủ!

Bạch Ngọc Đường đem ca ca đệ đệ trả lại cho Ngân Tuyết, lại đem muội muội trong tay Triển Chiêu cũng để vào trong ngực Ngân Tuyết, chỉ huy Yêu Yêu nhẹ nhàng xuất môn.

Yêu Yêu cũng là linh vật, từ sau khi tiểu hổ bảo bảo ra đời, nó từ cửa phòng đi ra cũng không vỗ cánh gây tiếng động lớn, đều là thu cánh cẩn thận đi qua.

Vào lúc này nó cũng vùng vẫy đuôi to, đong đưa lắc lư đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mang theo Tinh Nguyệt cũng đi ra, nhẹ nhàng cài cửa lại, Triển Chiêu về phòng trước, Bạch Ngọc Đường mang Tinh Nguyệt đi đến viện của Yêu Vương và các lão gia tử.

Trong viện, mấy vị lão gia tử đang đánh cờ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu giết đến khó phân thắng bại, Yêu Vương cùng Lục Thiên Hàn đều ôm cánh tay ngồi nhìn ở một bên.

Bạch Ngọc Đường đi vào viện, Tinh Nguyệt đại khái cũng mệt nhọc, liền tự mình leo lên giường ngủ.

Ngũ Gia chắp tay sau lưng ở một bên nhìn đánh cờ một hồi.

Yêu Vương nhìn Ngũ Gia một chút, hỏi, "Làm sao rồi?"

Bạch Ngọc Đường nhìn bàn đá bên cạnh một chút.

Yêu Vương liền đứng lên, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Yêu Vương nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia hỏi Yêu Vương, "Sư công, người lần trước có phải ở Hãm Không Đảo đã dùng giấy xếp một con Côn hay không? Chính là chỉ cần gấp lại cho vào trong nước sẽ không chìm cũng không nổi, sẽ trôi theo dòng nước."

Bên kia, một nhóm lão gia tử đang đánh cờ vốn dĩ cũng lắng tai nghe, phát hiện chỉ là chuyện xếp giấy, liền tiếp tục cúi đầu xuống chơi cờ.

Yêu Vương gật đầu, chờ Bạch Ngọc Đường nói tiếp.

Ngũ Gia liền muốn để cho Yêu Vương dạy mình một chút làm sao có thể gấp loại Côn đó.

Yêu Vương nói đơn giản, trên bàn còn có quyển tập Tiểu Tứ Tử luyện chữ, lão gia tử mở quyển tập ra xé một tờ giấy, bày tỏ, "Giấy nhất định phải dùng loại hút nước nhưng cũng phải dẻo dai, ở trong nước sẽ không lập tức bị ngâm đến nát vụn.

Ngũ Gia gật đầu, cũng xé tờ giấy học theo.

Cách xếp còn rất phức tạp, Yêu Vương gấp tới gấp đi một cạnh của con Côn, sau đó thổi một hơi vào cái đuôi, Côn liền phồng lên.

Ngũ Gia có bao nhiêu thông minh, liếc mắt nhìn liền biết, rất nhanh liền xếp xong một cái, lại học một biết mười mà suy ra các cách gấp giấy khác nhau, có con giống như Nguyệt Ảnh, còn có cả Đại Sí Bàng Côn.

Yêu Vương nhìn Bạch Ngọc Đường linh xảo gấp Côn, nâng cằm gật đầu, "Thì ra nuôi một hài tử thông minh là loại cảm giác này..."

Ngũ Gia khóe miệng giật giật, tựa hồ là nhịn cười.

Một bên, Thiên Tôn cùng Ân Hậu bị nói ẩn ý cũng quay đầu nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương thấy hai người bọn họ bĩu môi, chỉ hai người bọn họ, "Chính là nói hai ngươi đó, Tiểu Du cùng Bàn Tương đều là đại ngu ngốc!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cờ cũng không hạ nữa, liền đứng lên đến bên này ngồi xuống, mỗi người xé một tờ giấy, "Không phải là gấp giấy thôi sao! Nói ai không biết vậy!"

Yêu Vương nâng cằm chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường đang gấp giấy, "Tiểu Bạch Đường nhìn một lần liền biết, hai ngươi ngược lại làm thử cho ta nhìn một chút!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu "hừ" một tiếng, để cho Bạch Ngọc Đường gấp lại một lần.

Nhìn xong, hai lão gia tử tới một câu, "Cái này có gì khó!" liền bắt đầu xếp.

...

Một lúc lâu sau.

Triển Chiêu tắm xong, đi đến chuồng ngựa chải lông cho ngựa, trở lại lau lân phiến cho Yêu Yêu, còn ăn thức ăn khuya, mới nhìn thấy Bạch Ngọc Đường trở lại.

Triển Chiêu thật buồn bực, mới vừa rồi hiếu kỳ Tiểu Bạch Đường làm gì vậy? Viện tử sát vách đều là thanh âm xoèn xoẹt, hình như là có người đang chơi xé giấy.

Sau đó mơ hồ có thể nghe được Thiên Tôn cùng ngoại công đang nói cái gì, "Lại tới một lần! Lại một lần! Lại..."

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường yên lặng đi tới mép giường.

Ngũ Gia ngồi xuống giường chậm rãi nằm xuống, tựa như một người mới vừa đến bến tàu khiêng rất nhiều bao cát, cả người đều mệt mỏi rã rời.

Triển Chiêu ngồi vào trên giường, vươn tay bóp bóp bả vai cho Ngũ Gia, lại xoa xoa cánh tay một chút, hỏi, "Đây là làm sao rồi? Thiên Tôn kéo ngươi đi luyện công hả?"

Ngũ Gia đưa hai tay ra —— Luyện công thì tính là cái gì... Ngón tay rút gân...

Triển Chiêu giúp Ngũ Gia xoa xoa tay, phát hiện ngón tay đều bị tê cứng luôn rồi!

...

Thời điểm muộn một chút, Tiểu Tứ Tử tắm xong chuẩn bị viết công khóa một chút, đi vào viện lấy quyển tập của mình.

Kết quả cầm lên liền chỉ dư lại một cái bìa ngoài —— Giấy bên trong đâu hết rồi?

Tiểu Tứ Tử trên bàn không tìm được, cúi đầu nhìn dưới bàn một cái, phát hiện trên đất đều là một mảng lớn màu trắng nhìn không ra hình thù?

Ngồi xuống cẩn thận nhìn một chút, đều là giấy xếp, trong một đống giấy lớn có thật nhiều Côn a...

Tiểu Tứ Tử còn nghiêm túc nghiên cứu, những cuộn giấy này là biểu thị biển khơi sao? Bảy tám cái nhăn nhăn xiêu xiêu vẹo vẹo này, là sóng biển sao?

Tiểu Lương Tử từ trong nhà đi ra rót nước, liền nhìn thấy Tiểu Tứ Tử ngồi xổm dưới mặt bàn đang loay hoay với cái gì.

"Cẩn Nhi?" Tiểu Lương Tử đi tới, ngồi xuống nhìn Tiểu Tứ Tử, "Làm gì vậy?"

Tiểu Tứ Tử một tay cầm Côn giấy, một tay cầm những cục giấy nhăn nheo, hướng về quyển tập phía trên mặt đất chỉ còn lại một cái bìa mà bĩu môi, "Có người mưu hại quyển tập của ta!"

Tiểu Lương Tử khoanh tay, nhìn một đống giấy trên mặt đất, vui vẻ, "Ta biết! Chính là có người ngu ngốc học gấp Côn, không học được, cho nên đem giấy trong một quyển tập đều phá hủy!"

Tiểu Tứ Tử sờ cằm một cái, cầm Côn giấy nhìn một chút, đem bìa tập gấp tới gấp đi, liền gấp ra một con Côn nhỏ giống như đúc. Tiểu đoàn tử chu mỏ một cái, "Đơn giản như vậy lại hủy toàn bộ quyển tập của ta mà còn chưa học được! Là ai đần như vậy chứ?!"


→Chương sau: Chương 403: HỘI HỮU→

loading...