X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 401 Quyen Tong Ho So

Chương 401: Quyển Tông - Hồ Sơ

Editor: Rosaline

Beta: Chim


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe bát quái xong, liền bắt đầu lật ngăn tủ tìm án tử tiền trang Vương Ký bị mất trộm, nhưng kỳ quái là... Trước đó hồ sơ vụ án này rõ ràng được đặt cùng chỗ với hồ sơ vụ án xác chết trôi ở thành Tây, nhưng lúc này lại không còn.

"Không có!"

Lật ngăn tủ từ trên xuống dưới một lần, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Hai người cùng nhau hỏi Tiểu Tứ Tử, có thể tìm được không?

Tiểu Tứ Tử giơ ra ngón tay nhỏ mập mạp bấm ngón tay tính toán, "Hay tìm một lần thử xem sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn bé —— Công lực của ngươi đã khôi phục chưa?

Tiểu Tứ Tử ngước mặt, nhìn tất cả các tủ phụ cận xung quanh mà tìm kiếm một lần, cuối cùng lắc đầu nói, "Không có nha!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chạy ra ngoài tìm lão Trần.

Lão Trần khoanh tay, "Mỗi ngày người ra vào Long Đồ các cũng không ít, hơn nữa ta không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm, có thể là bị ai cầm đi rồi."

"Trùng hợp như vậy sao?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong lòng sinh nghi, tại sao lại có một hồ sơ vụ án cũ biến mất như vậy vào lúc này?

"Vậy gần đây có người nào đã tới? Chính là cái kiểu người tương đối ít thấy á." Triển Chiêu hỏi lão Trần.

Lão Trần ôm cánh tay ngước mặt suy nghĩ hồi lâu, "Hẳn là không có... Rất nhiều người đến Long Đồ các, đặc biệt là phu tử, đệ tử của Thái Học cũng thường tới tra sách. Chẳng qua, đều là tới mượn xem thư tịch khác, hồ sơ vụ án Long Đồ cơ bản không có người nào xem, những hồ sơ vụ án cũ bên này lại càng không có người nào muốn nhìn."

Triển Chiêu cũng sốt ruột, lão gia tử nói nhanh lên sao vẫn còn là ma ma tức tức*, nói hồi lâu... Có người nào hiềm nghi hay không?

*ma ma tức tức: chầm chậm rì rì, lằng nhà lằng nhằng

"Nga, đúng rồi!" Lão gia tử nói, "Ngày đó Nam Cung Kỷ tới đây một chuyến."

"Nam Cung?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc.

"Đúng vậy, hắn cũng ít khi nào đến đây, trước kia thỉnh thoảng cũng sẽ có người trong cung tới lấy hồ sơ vụ án, nhưng phần lớn là ảnh vệ a, công công a... Đại nội thị vệ tới thì tương đối ít hơn."

"Ngươi nhìn thấy Nam Cung lấy đi thứ gì sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Ta ngày đó không có ở đây, ngày đó thấy chính là Lâm phu tử của Thái Học viện, cũng chỉ thuận miệng nói một câu, nói Nam Cung có tới đây một chuyến, hình như là cầm một số hồ sơ vụ án đi." Lão Trần nhớ lại nói, "Hai ta còn thảo luận một chút, nói có thể Thánh thượng muốn tìm vụ án ở góc xó xỉnh nào đó, để rồi đem người Khai Phong phủ đuổi đi..."

Triển Chiêu phồng má nhìn lão Trần —— Các ngươi sao lại nói lảm nhảm nhiều như vậy! Ngươi cũng là chầm chậm cùng người ta bát quái như vậy sao?

Lão Trần hướng về phía hai người bọn họ phất phất tay, ý kia —— Tra xong thì đi nhanh lên đi! Ta có hẹn người đánh cờ!

Nói xong, lão gia tử trở về phòng thay y phục chuẩn bị ra cửa.

Triển Chiêu hướng về phía Bạch Ngọc Đường lẩm bà lẩm bẩm, nói lão Trần rõ ràng là quản sự của Long Đồ các, vậy mà chuyện gì cũng đều không quản!

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ —— Một cái thư khố có cái gì tốt mà phải quản chứ...

Triển Chiêu "sách" một tiếng, ôm Tiểu Tứ Tử, cùng Bạch Ngọc Đường cùng đi ra thư các, trở về Khai Phong phủ.

Trên đường, hai người vừa đi vừa thảo luận chuyện này.

"Có phải là Hoàng thượng biết chúng ta tra chuyện quỷ xa hay không, sau đó cố ý đem hồ sơ vụ án cầm đi?" Triển Chiêu hỏi, "Chẳng lẽ chuyện này thật sự cùng tiên hoàng có liên quan? Hoàng thượng là muốn tiêu hủy tội chứng sao?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng không có khả năng này, hơn nữa còn là Nam Cung lấy đi, phỏng đoán nói suông cũng không được.

Chẳng qua, Bạch Ngọc Đường cho là suy đoán của lão Trần cùng Lâm phu tử không chừng càng đúng, cũng có thể là Triệu Trinh thấy bọn họ không tìm được bản đồ, sợ bọn họ không đi phương Bắc mà nương nhờ Khai Phong phủ, liền dứt khoát tìm vụ án phía bắc đem bọn họ đuổi đi.

Triển Chiêu nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử tựa vào trên vai mình mà ngáp, "Ngươi có ý kiến gì không?"

Tiểu Tứ Tử bởi vì dậy sớm, lúc này còn rất buồn ngủ, nghe Triển Chiêu hỏi bé, liền học theo dáng vẻ của Triệu Trinh nói, "Bọn họ rốt cuộc đã tra đến trên đầu trẫm! Bây giờ là tiên hoàng, người kế tiếp muốn hạ thủ chính là trẫm! Trẫm phải đuổi hết bọn họ đi!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều nhìn đoàn tử, giọng điệu... Học theo thật sự quá giống rồi nga.

"Vậy làm sao bây giờ?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nên tra hay không?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này không đúng lắm, "Nói thật, ta cảm thấy không quá giống tác phong làm việc của tiên hoàng."

Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tác phong của tiên hoàng thế nào?"

Bạch Ngọc Đường nói, "Như thế nào đi nữa cũng là cha của Triệu Trinh, cũng phải giống nhau đến ba phần, chuyện này nói như thế nào đây... Không đủ đẹp lắm."

"Ừm..." Triển Chiêu suy nghĩ lời của Bạch Ngọc Đường mà nói, "Ta ngược lại là đối với hắn không có ấn tượng gì tốt, nhìn vụ án ly miêu hoán Thái tử năm đó đi, cùng với cách hắn đối với Thái hậu như thế nào, đều là một người rất ngoan* rất hồ đồ."

*ngoan 狠 hung ác; tàn nhẫn; độc ác; dữ tợn; hung hãn

Bạch Ngọc Đường cười, "Ngoan là một chuyện, Triệu Trinh cũng ngoan a, nhưng năng lực lại là một chuyện khác... Hơn nữa lúc đầu hắn còn chưa làm Hoàng đế, mới vừa đoạt thái tử vị, khi đó hẳn là thời điểm nên cẩn thận nhất. Một cái nhược điểm bị lưu lại rõ ràng như vậy, cũng không tránh khỏi việc tâm cũng quá lớn rồi đi."

"Cũng đúng." Triển Chiêu gật đầu một cái, "Có muốn đi về hỏi Triệu Phổ hay không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, cảm thấy cũng có thể hỏi Bao Đại nhân hoặc là Thái sư hay Bát vương... Người có thể hỏi thật ra thì rất nhiều.

Trò chuyện xong, hai lớn một nhỏ liền trở về Khai Phong phủ, mới vừa vào cửa, đối diện liền đụng phải Vương Triều, Mã Hán.

Hai người tựa hồ là có chuyện gì gấp muốn chạy ra bên ngoài, mới vừa tới cửa nhìn thấy Triển Chiêu, lập tức hưng phấn hô lên, "Triển Đại nhân!"

Triển Chiêu thở dài, Tiểu Tứ Tử ngủ gật trong ngực cũng tỉnh.

Triển Chiêu nhìn hai vị hộ vệ, lòng nói —— xảy ra chuyện gì rồi? Người nào chết rồi? Phòng ở nào bị sụp rồi?

Thế nhưng Vương Triều Mã Hán mặt đầy kích động hướng về phía Triển Chiêu kêu lên, "Sinh rồi!"

Triển Chiêu nghiêng một cái đầu, "Sinh rồi?"

"Ngân Tuyết..."

"A a a a!"

Vương Triều Mã Hán nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy trước mắt hồng ảnh nhoáng lên một cái, Triển Chiêu lưu lại một chuỗi "A" liền chạy mất dạng.

Bạch Ngọc Đường vừa chìa tay ra, tiếp nhận đoàn tử vẫn còn lơ mơ ngẩn ra.

Tiểu Tứ Tử mới vừa rồi bay trong không trung, chờ đến lúc hiểu được đã đến trong ngực Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia tiếp lấy đoàn tử cũng là sợ hết hồn —— thiếu chút nữa đã bị ngã xuống đập trên mặt đất...

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay —— Miêu Miêu lại ném ta!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút.

Tiểu Tứ Tử nhìn Ngũ Gia một chút, sau đó đoàn tử cũng ôm mặt, "A a a a! Tiểu lão hổ!"

Ngũ Gia ôm chặt bé chạy vào trong.

Chạy đến cửa viện của Miêu Miêu lâu, đối diện Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng vừa tới, phía sau là một nhóm lão gia tử.

Cửa phòng sinh của Ngân Tuyết khép hờ, Triệu Phổ đang đứng ở cửa, bên cạnh là Tiểu Ngũ đi qua đi lại, còn có Yêu Yêu đang nằm ghé vào ở trên nóc nhà, cúi đầu, nhìn tình huống bên trong từ trong khe cửa hờ khép.

Lương Thần Mỹ cùng Tinh Nguyệt cùng nhau đứng ở bên cửa sổ nhìn vào bên trong.

Trong phòng, Công Tôn cùng Triển Chiêu đều ở đây.

Triển Chiêu đưa lưng về phía cửa phòng, hẳn là đang trấn an Ngân Tuyết, Công Tôn ở một bên bận rộn, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng, liền ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ.

Tiểu Ngũ càng nôn nóng a, đi qua đi lại.

Ngũ Gia đi lên bậc cấp, tới cửa, ngồi xuống.

Tiểu Ngũ lập tức chạy tới ngồi xuống bên cạnh, Ngũ Gia nhẹ nhàng sờ đầu lớn của nó, bảo nó chớ khẩn trương.

Phía sau, Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi Ân Hậu, "Sinh xong chưa? Làm sao không có tiếng gì nha?"

Ân Hậu cũng nghiêng lỗ tai nghe, "Dường như có một chút, mới vừa sinh ra được hẳn là còn chưa mở mắt đâu, chỉ biết anh anh anh khóc thôi."

Mấy vị lão gia tử cũng nhìn Bạch Long Vương một cái —— Ngươi đừng có nói chuyện!

Bạch Long Vương vốn dĩ đang khẩn trương, cũng gật đầu liên tục, sau đó phát hiện không đúng —— Ta nói chuyện lúc nào?!

Lúc này, tất cả mọi người nghe từ trong phòng truyền tới thanh âm tương tự như tiếng dê kêu vậy, "Nga nga nga...", còn không phải chỉ có một thanh âm.

Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn vào trong.

Triển Chiêu đứng lên, vẫy tay hướng về phía Tiểu Ngũ.

Công Tôn cũng kéo tay áo đứng lên, ra cửa giơ lên ba ngón tay đối với mọi người.

Đám người hoan hô —— Thật sự là ba con!

Trong phòng, Ngân Tuyết đang cúi đầu liếm ba con tiểu lão hổ mới vừa ra đời, Tiểu Ngũ đi vào, ghé vào nằm ở bên cạnh Ngân Tuyết, cùng nó cùng nhau liếm. Ngân Tuyết thoạt nhìn rất mệt mỏi, dựa vào người Tiểu Ngũ làm nũng.

Tiểu Ngũ liếm liếm tiểu lão hổ lại liếm liếm Ngân Tuyết.

Tất cả mọi người thăm dò nhìn.

Trong ngực Ngân Tuyết, ba con tiểu lão hổ vẫn chưa mở mắt còn không nhỏ, lớn như con mèo vậy. Vẫn chưa đứng được, cũng không mở mắt, há miệng kêu ai ai, bò khắp nơi, ngước mặt lên hít hơi, đoán chừng là đang tìm sữa uống.

Màu sắc của ba con hổ không giống nhau, một con là màu xanh đen có hổ văn màu bạc, một con màu trắng có hổ văn màu bạc, con cuối cùng màu bạc có hổ vằn màu xám tro, ba con đều rất hoạt bát, bò tới bò lui không ngừng.

Công Tôn chỉ vào con màu ngân bạch nói, "Đây là muội muội, đứa còn lại đều là ca ca."

Mấy lão gia tử đều không nhịn được mà khen ngợi, "Quá đẹp rồi!"

Nhìn một hồi, mấy bảo bảo đều an tĩnh lại bú sữa mẹ, Công Tôn tỏ ý mọi người đều lui ra ngoài, khoảng thời gian này Ngân Tuyết phải tĩnh dưỡng.

Sau khi ra cửa, Công Tôn viết tờ giấy cho Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, Ngân Tuyết cần ăn những món gì để khôi phục thể lực và sữa, cùng với một số điều cần chú ý.

Triển Chiêu một bên cẩn thận nghe, một bên níu lại Ngũ Gia hơi quá kích động... Phòng ngừa Ngũ Gia lại chạy đi xây cung điện gì đó cho nhóm tiểu lão hổ...

Khai Phong phủ chìm trong không khí vui mừng, tin tức ba con hổ nhỏ được sinh ra cũng nhanh chóng truyền ra, Thái sư cùng Bát vương gia cũng chạy tới vây xem hổ nhỏ.

Lương Thần Mỹ Phương đều không còn tâm tư luyện cầu, bám vào bên cửa sổ không chịu đi, hỏi Tiểu Tứ Tử hổ nhỏ lúc nào có thể mở mắt, lúc nào có thể đi ra chơi?

Tiểu Tứ Tử cũng nôn nóng, bẻ đầu ngón tay tính toán, nói bảy tám ngày là đủ!

Chưa kể tiểu hài nhi gấp gáp, người lớn cũng nôn nóng, Ngũ Gia một ngày đại khái đi đến chỗ tiểu lão hổ khoảng tám trăm lần, lúc trở lại cũng không còn tâm tư làm gì khác, chắp tay sau lưng nhìn khắp nơi, luôn cảm thấy Miêu Miêu lâu hơi nhỏ, không đủ chỗ a... Xây dựng thêm đi!

Triển Chiêu trải tờ giấy lên trên bàn, hỏi Ngũ Gia nên đặt tên như thế nào đây?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, "Hai ta đặt có thích hợp không? Bằng không hỏi Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết một chút?"

Triển Chiêu cảm thấy cũng có thể được, vậy thì chờ Phương Tĩnh Tiếu tới.

Cũng không cần hai người bọn họ chờ bao lâu, sau bữa cơm trưa, Phương Tĩnh Tiếu cùng Lư Nguyệt Lam liền chạy tới.

Phương Tĩnh Tiếu thấy tiểu lão hổ cũng kích động, nói rất đẹp a! Liền chưa thấy qua con hổ nào đẹp mắt như vậy! Nhìn cái màu sắc kia một chút coi! Đợi thêm nửa tháng, lúc đó vừa tròn tròn mũm mĩm lại càng khả ái!

Triển Chiêu hỏi Phương Tĩnh Tiếu, Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết có muốn đặt tên là gì không.

Phương Tĩnh Tiếu cùng Tiểu Ngũ trò chuyện một chút, nói, "Nhũ danh là Bảo Ca, Bảo Đệ, Bảo Muội, đại danh thì hai ngươi lấy đi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Ngũ một chút —— ngươi cùng Ngân Tuyết rõ ràng là có tên đẹp như vậy mà lại đặt tên bình thường như thế sao?

Lư Nguyệt Lam cảm thấy đã không tệ, không gọi là cái gì cẩu đản ... Dù sao thì tiện danh* thì dễ nuôi.

*tiện danh: tên xấu

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— Hổ mà lấy tên là cẩu đản? Như vậy thích hợp sao...

Bao Đại nhân cũng buồn cười, nói hổ bảo bảo mới sinh ra, dứt khoát bày bàn rượu chúc mừng đi.

Thái sư cùng Bát vương bọn họ đều lưu lại uống tiệc rượu, nói cơm nước xong cùng Yêu Vương cùng nhau ngắm hoa. Bát vương còn khen hoa trong hoa viên Khai Phong phủ thật sự là cao nhã rất khác biệt, không giống Thái sư phủ, đều là xanh đỏ lòe loẹt!

Thái sư còn lại là cùng Bao Đại nhân hỏi thăm —— có hoa màu đen hay không? Muốn để ở Thái sư phủ.

Triển Chiêu thấy mấy vị đại nhân đều ở nha môn, là cơ hội ngàn năm một thuở để hỏi thăm tin tức... Nên hạ thủ thế nào chứ?

Đang suy nghĩ phương pháp, nhóm ảnh vệ bên ngoài liền chạy vào nha môn, nói Hoàng thượng xuất cung đến xem tiểu lão hổ.

Mấy vị đại nhân vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Triệu Trinh mặc thường phục mang theo Nam Cung chạy vào.

Triệu Trinh vào cửa liền hỏi, "Tiểu lão hổ ở nơi nào? Thiên hạ đệ nhất hổ của trẫm ở nơi nào!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều chỉ chỉ phòng của Tiểu Ngũ.

Triệu Trinh vào cửa cùng Tiểu Ngũ nói chúc mừng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chính là nhìn Nam Cung Kỷ theo tới sau lưng Triệu Trinh

Nam Cung Kỷ thấy hai người nhìn mình, liền gật đầu một cái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chính là chú ý tới... Nam Cung Kỷ cầm trong tay quyển trục, có chút quen mắt.


→Chương sau: Chương 402: OAN ÁN→

loading...