X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 398 Thu Diep La Cay

Chương 398: Thụ Diệp - Lá Cây

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Thình lình xảy ra tiếng vang, khiến bầu không khí trong sân thoáng cái quỷ dị cả lên.

Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào miệng giếng phát ra quái thanh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngay bên cạnh giếng, hai người nhìn về hướng cái giếng, nhưng trong giếng trống không, không có gì cả.

Chẳng qua, Bạch Ngọc Đường chú ý thấy ở bên cạnh giếng có một vòng thủy ngân* nhợt nhạt... Ban nãy cũng không có... Nói rõ mực nước của nước giếng đã giảm xuống.

*thủy ngân: vết nước.

Bạch Ngọc Đường để Giao Giao xuống nước nhìn thoáng qua.

Vừa lúc nội lực của Triển Chiêu chiếu xuống giếng còn rất sáng, Giao Giao xuống nước rồi lặn xuống đáy nước.

Trong giếng nước trống rỗng, bốn phía tường giếng giống y như của bên Từ gia.

Mọi người tụ tập bên cạnh giếng nhìn một lúc lâu, phát hiện mực nước rõ ràng giảm xuống một ít, đợi đến lúc mực nước dừng lại, tiếng kêu quỷ dị này cũng biến mất.

Địch Khâm Bảo hỏi, "Có phải do dòng nước của đáy giếng tạo thành hay không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất có thể, dù sao cũng không biết ở trong nước có cá hay thủy quái hay mấy loài kỳ kỳ quái quái gì hay không... Nhưng nhìn cũng không có a...

Triển Chiêu còn nhìn Bạch Ngọc Đường —— nếu như thủy quái có màu trắng vậy ngươi có muốn mang về nuôi không?

Vẻ mặt Ngũ Gia ghét bỏ lắc đầu —— xấu!

Giao Giao từ trong giếng nhảy lên, ngồi bên cạnh giếng vẫy bọt nước trên người.

Địch Khâm Bảo nhìn không thấy giao nhân, liền khom lưng nhìn vào trong giếng, kết quả bị quăng một mặt đầy bọt nước.

Sờ sờ nước trên mặt, Địch Khâm Bảo còn ngửa mặt nhìn nhìn xem trời có mưa hay không.

Triển Chiêu vội vàng đem Tiểu Giao Giao thu lại.

Địch Khâm Bảo thấy bầu trời không có mưa, cũng không hiểu nổi nước từ đâu tới, cau mày lui về sau một bước.

Vừa lúc Bàng Dục đứng phía sau hắn thăm dò nhìn, bị hắn đụng phải một cái, cũng lui về sau một bước, kết quả dưới chân không đứng vững, đặt mông an vị trên mặt đất.

"Ai nha..."

Tiểu Hầu gia xoa xoa cái mông, Địch Khâm Bảo quay đầu lại nhanh chóng kéo hắn dậy.

Kết quả Bàng Dục ngồi chỗ ấy liền chỉ vào bệ giếng nước nói, "Phía trên cái này có khắc chữ đúng không?"

Tất cả mọi người nhìn theo ngón tay hắn.

Chỉ thấy ở bệ của giếng, đích thật là có khắc ký hiệu, nhìn không quá giống chữ.

Địch Khâm Bảo cầm đèn lồng rọi sáng, nhìn trong chốc lát, hỏi, "Có phải là một mảnh lá cây?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau —— cái này cùng trên mảnh đất Xa gia kia, lá cây có khắc trên miệng quái giếng cơ hồ như nhau, là một một mảnh lá cây xoắn dài, như lá liễu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— nguyên lai thật sự có quan hệ? Vậy bên miệng giếng của Từ gia có hay không?

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia lắc đầu —— ngày đó không có chú ý, chẳng qua miệng giếng Từ gia bị tàn phá tương đối lợi hại.

Triển Chiêu nhớ lại, trên tảng đá bị hắn nhặt lên từ trong giếng đó hình như cũng không có lá cây.

Đứng trong chốc lát, mấy người trở về tiền viện.

Triệu Phổ cùng lão gia tử trò chuyện cũng không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ.

...

Ra khỏi Thân vương phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói muốn đến Từ gia một chuyến, nhìn nhìn trên vách giếng có lá cây hay không.

Triệu Phổ cũng muốn cùng đi.

Bàng Dục không muốn đi a, cái cảnh tối lửa tắt đèn này mà chạy đến nhà cũ nhìn giếng ma quỷ lộng hành, nhưng Tiểu Hầu gia đi một mình trở lại cũng sợ hãi, những người khác cũng lo lắng, liền mang theo hắn cùng đi.

Buổi tối nhà cũ Từ gia không có ai, bốn phía tối như mực im ắng tĩnh mịch.

Triển Chiêu mang theo cái chìa khóa mở cửa, cửa gỗ già yếu "Ken két ~" một tiếng.

Bàng Dục run một cái, vội vàng trốn ở phía sau Triệu Phổ, níu tay áo Cửu vương gia, vào cửa còn bị vấp một cái.

...

Đi vào sân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vây quanh giếng tìm.

Triệu Phổ phụ xách đèn lồng đứng bên cạnh, Bàng Dục trái nhìn phải nhìn, loại nhà cũ hoang tàn này nhìn như muốn hủy mà chưa bị hủy đi này là dọa người nhất, cửa cổng tò vò đều đen như mực, chỉ cần suy nghĩ lung lay một chút, sẽ cảm thấy bên trong cái gì cũng có thể có...

Bàng Dục thấy Triệu Phổ đi qua một bên, cũng đuổi theo sát...

Đi hai bước, đá phải một viên sỏi bên chân...

Nhắc tới cũng đúng dịp, cục đá kia lăn đến bên cạnh giếng, vừa lúc là ở chỗ vết nứt có miếng đá rớt xuống... Phù phù một tiếng.

Theo một tiếng rơi xuống nước này, tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường —— ta có nghe lầm hay không?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— ta cũng nghe được!

Triệu Phổ đưa tay mở tấm ván gỗ đang che miệng giếng ra.

Mọi người cúi đầu nhìn... Cừ thật! Trong giếng có nước!

Triệu Phổ đem đèn lồng soi trong giếng, phía dưới chính là một cái giếng nước bình thường, mực nước còn không thấp.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu rõ —— ban ngày rõ ràng là một cái giếng trống không, nước này ở đâu ra?

Triển Chiêu lại ném kim quang vào trong giếng, Bạch Ngọc Đường cũng để cho Giao Giao lại đi xuống một chuyến.

Kết quả dưới nước vẫn trống rỗng không có gì cả, bốn bề trên vách giếng cũng không có lỗ hay cánh cửa nào xuất hiện.

Lúc này, Bàng Dục chỉ vào bên cạnh giếng nói, "Bên này cũng có lá cây nga, chỉ là còn lại nửa lá, một nửa kia bị vết rạn cắt đứt."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cúi đầu nhìn.

Quả nhiên, nơi này cũng có khắc một lá cây.

Triệu Phổ ôm cánh tay cân nhắc, "Cho nên ba cái giếng này có quan hệ nào đó sao?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Không phải chỉ có ba cái đi." Triển Chiêu nghĩ đến ban nãy Bàng Dục có nói, trong rừng phía sau Bách Tể viên cũng có một cái.

Chẳng qua lúc này cũng quá muộn, nửa đêm chạy tới nhà cũ đã dọa hỏng Bàng Dục, lúc này nếu như lôi kéo hắn vào cánh rừng...... Hình như có chút không phúc hậu.

Hơn nữa cho dù biết bên cạnh giếng đều có khắc hoa văn lá cây, cũng không biết đến tột cùng có quan hệ gì.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hay là trở lại cùng mấy người "đại thông minh" trong nhà thương lượng một chút rồi hãy nói.

Mọi người đi ra ngoài, Bàng Dục đi theo cuối cùng, thuận tay đem tấm ván gỗ dùng để đóng miệng giếng để lên.

Ngay trong nháy mắt miệng giếng bị đậy lại, Bàng Dục đột nhiên sửng sốt... Bởi vì ban nãy, dưới nước hình như có một thứ màu trắng lung lay một cái...

Bàng Dục đậy nắp giếng lại, hắn theo bản năng lùi về sau một bước, đèn lồng trong tay cũng rớt.

Triển Chiêu giúp hắn nhặt lên hỏi "Làm sao vậy?"

"Giếng... Trong giếng hình như..."

Bạch Ngọc Đường lập tức đưa tay mở nắp giếng ra.

Mọi người lại nhìn vào trong, bên trong vẫn không có gì cả.

Tất cả mọi người nhìn Bàng Dục —— thấy cái gì?

Bàng Dục gãi đầu một cái, cũng không phải là rất khẳng định, "Ảo giác đi... Thấy một thứ màu trắng nhoáng lên liền mất, giống lụa màu trắng."

Kỳ thực lúc này, trong nước nội lực của Triển Chiêu vẫn chưa hoàn toàn tán ni, dưới giếng vẫn có thể thấy rõ ràng, cũng không có thứ gì màu trắng.

Bàng Dục hất hất đầu —— ảo giác sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nói hắn nhìn lầm rồi, liền lôi kéo hắn đi ra ngoài.

Triệu Phổ đem nắp đậy lên lại, cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nhìn nhau... Ba người ngoài miệng nói Bàng Dục nhìn lầm rồi, kỳ thực đều là an ủi hắn, để tránh khỏi hắn miên man suy nghĩ. Trên thực tế, ba người đều cảm thấy Bàng Dục không nhìn lầm.

Nếu như chỉ có Bàng Dục thấy, vậy cũng có thể là ảo giác, nhưng trước đó nữ hài nhi nhà cửa hàng bánh bao cũng đề cập tới trong giếng có một nữ nhân. Tiểu cô nương cụ thể miêu tả, nàng cũng nói không rõ, chỉ nói mặc quần áo màu trắng... Trùng hợp là Bàng Dục cũng thấy lụa màu trắng. Trước đó đầu lâu kia thuộc về nữ nhân... Cũng thật trùng hợp, đáng giá nghiên cứu một chút.

...

Trở lại Khai Phong phủ, mọi người lúc đầu muốn tìm Yêu Vương thương lượng một chút, nhưng mới vừa vào sân, chỉ thấy trong viện thật náo nhiệt...

Lương Thần Mỹ cùng Tiểu Phương đang luyện cầu với Bạch Long Vương.

Mấy lão gia tử ở bên cạnh bàn ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đang ở một bên đóng cột, nhìn như là đang dựng hàng rào.

Triệu Phổ đi qua gọi mấy tiểu hài nhi đừng luyện nữa, từ sáng đến tối muốn luyện bao nhiêu a, lao dật* kết hợp.

*lao dật: lao động (làm việc) + nhàn hạ (nghỉ ngơi)

Công Tôn cầm một chén trà ở một bên gật đầu, biểu thị bản thân nói mỏi miệng cũng không nghe lời!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn lại là đi qua nhìn Tiểu Tứ Tử đang làm gì.

Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đang ở trên đất trống trong một cái sân dựng một vòng hàng rào, Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên một cái băng ngồi nhỏ, cầm rau lá đút thỏ, trong vòng hàng rào nuôi rất nhiều thỏ.

Triển Chiêu rất buồn bực, hỏi, "Chỗ nào tới nhiều thỏ như vậy?"

Tiểu Tứ Tử nói, "Năm ngoái trước khi đi Hắc Phong thành a, cha không phải đã mua mấy con thỏ để thử dược sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhớ chuyện này.

Công Tôn nghiên cứu dược, đều đem thỏ chuột ra để thử, bọn họ còn hay nói giỡn đừng trong chốc lát ăn xong biến dị, thỏ lớn lên như con heo a...

"Sau đó một năm này, mấy con thỏ sinh thật nhiều tiểu thỏ thỏ!" Tiểu Tứ Tử chỉ vào con thỏ nhỏ, "Chuyển tới bên này nuôi, trong viện phía sau bị thỏ thỏ đào ra rất nhiều động, ngày đó có con nai con bị rớt xuống trẹo chân."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nhìn Tiểu Ngũ miệng ngáp sát vách cửa phòng.

Tiểu Ngũ đang cùng Ngân Tuyết an thai, Ngân Tuyết mắt thấy sắp sanh, Công Tôn nói mấy ngày nay, Tiểu Ngũ không sai biệt lắm một tấc cũng không rời mà canh chừng.

Triển Chiêu nhỏ giọng cùng Tiểu Tứ Tử nói, "Thỏ nuôi ở chỗ này cũng tốt a, có thể cho Ngân Tuyết làm điểm tâm bổ sữa..."

Tiểu Tứ Tử vội vàng ôm một con thỏ, lo lắng quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Ngũ —— muốn ăn sạch thỏ thỏ sao?!

Lâm Dạ Hỏa ở một bên cầm một mộc búa đóng hàng rào, đùa Tiểu Tứ Tử, "Chờ tiểu lão hổ ra đời, coi chừng cũng như con thỏ, nhảy tới nhảy lui. Ngày đó ta thấy hai con mèo, bị thỏ con dạy sai, bước đi không tốt chút nào, mỗi lần nhảy một cái cũng rất bật."

Tất cả mọi người cười, Bạch Ngọc Đường còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bạch long trên nóc nhà Miêu Miêu lâu... Ngươi cũng đừng học nhảy, đem nóc nhà đạp hỏng.

Yêu Yêu đang ở nóc nhà phơi ánh trăng, thấy Bạch Ngọc Đường nhìn nó, lập tức vẫy cánh bay xuống. Lần này tới liền một trận gió, hàng rào mới vừa dựng thẳng lên đều sụp, mấy con thỏ vừa rồi rất tốt... Trời đột nhiên giáng bạch long nên bị dọa sợ đến bỏ chạy tứ tán.

Tiểu Tứ Tử đuổi theo bắt thỏ đầy sân.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương bởi vì phương pháp đóng hàng rào không đúng mà cãi vả.

Triệu Phổ xách từng tiểu hài nhi trên mai hoa thung xuống, vừa xách một đứa xuống thì một đứa khác lại lên, mấy hài tử nghịch ngợm đến bay lên.

Trong viện hò hét ầm ĩ, Triển Chiêu cảm thấy hình như ai cũng không coi án tử ra gì.

Bạch Ngọc Đường chạy vào trong phòng Tiểu Ngũ nhìn Ngân Tuyết.

Bụng Ngân Tuyết đặc biệt lớn, Công Tôn ngày đó nhìn một chút, nói một thai này đoán chừng có ba con.

Dù sao cũng là lần đầu sinh con, tất cả mọi người rất khẩn trương.

Bạch Ngọc Đường vào nhà, Tiểu Ngũ liền đi theo vào, Ngũ Gia ngồi xổm bên ổ của Ngân Tuyết, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của Ngân Tuyết.

Tinh Nguyệt cũng ở đây, hai mèo lớn màu bạc thường thường trao đổi một chút.

Ngũ Gia vừa xoa Tiểu Ngũ, để cho nó chớ khẩn trương.

Bọn Triển Chiêu cùng Yêu Vương một bàn ngồi xuống, giúp Công Tôn bắt được Tiểu Lương Tử, Công Tôn cầm khăn ướt mau mau rửa mặt cho hắn, Triệu Phổ vừa xách trở về hai người, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng giúp giữ lại.

Triển Chiêu liền cùng Ngân Yêu Vương nói phát hiện của bọn họ ở Địch vương phủ, còn có sự tình trên giếng còn có lá cây.

"Ba miệng giếng đều có ký hiệu như nhau a..." Yêu Vương nghe xong cũng cảm thấy sự tình hình như không đơn giản.

" Thanh âm Trong giếng, là một loại dạng thanh âm thế nào?" Công Tôn Mỗ hiếu kỳ hỏi.

Triển Chiêu vừa định mô phỏng cho lão gia một cái, chỉ thấy bên cạnh trong phòng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên bước nhanh chạy ra, đến bên cạnh hắn nói, "Ta biết trong giếng là cái cơ quan then chốt gì!"




→Chương sau: Chương 399: KY QUAN→

loading...