X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 377 Noi Nao Tim Tung Tich

Chương 377: Nơi nào tìm tung tích

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Địa chỉ mà Hạ Vãn Phong lưu lại để lấy địa đồ đi đến Bắc Phương Thạch Cốc.

Chỗ này ở trong thành Khai Phong phủ, bọn Triển Chiêu đều cảm thấy có vài phần quen mắt, suy nghĩ một hồi, mọi người đột nhiên nghĩ ra —— đây không phải là chỗ Thái Học viện sao? Không phải là tòa mới xây kia, mà là tòa Thái Học viện cũ, nói cách khác... Đã bị Thiên Tôn phá nát rồi.

Mấy lão gia tử chuẩn bị đi ăn cơm sau khi nghe được thì vừa kinh ngạc vừa huyên náo một trận, cũng quay đầu lại nhìn địa chỉ trên kim phiến.

"Là chỗ nào a?" Mấy lão gia tử đều không hiểu được.

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, "Là Thái Học viện nga..."

"Lại là Thái Học viện?"

"Ai nha, không lẽ phong thuỷ chỗ đó có vấn đề chứ?"

"Vấn đề có lẽ là nằm trên người đám người ở Thái Học viện đi."

"Đúng nga, dù sao cũng đã dọn sạch dời nhà một lần..."

Nói đến chỗ này, mấy lão gia tử đều ngẩng đầu hỏi, "Thái Học viện mới hay Thái Học viện cũ?"

Yêu Vương cũng tò mò, "Không phải nói Thái Học viện cũ phong thủy không tốt nên mới dời đi sao? Phong thuỷ chỗ mới vẫn không tốt sao?"

Mọi người nhìn nhìn Ngân Yêu Vương, sau đó lại cùng nhau quay đầu nhìn Thiên Tôn.

"Hạ Vãn Phong để vậy khẳng định là Thái Học viện cũ a..." Ân Hậu lắc đầu, "Vạn nhất giấu trong tường vậy không xong rồi."

"Lúc dọn đi không phát hiện sao?" Yêu Vương hỏi tiếp.

Mọi người liếc mắt nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn trời.

Yêu Vương cảm thấy biểu tình mọi người đều tương đối phức tạp, mình bỏ lỡ cái gì sao?

Bạch Long Vương che lỗ tai Yêu Vương thì thầm một trận.

Yêu Vương thở một hơi lãnh khí, "Hắc? Thái Học viện cũ là bị Tiểu Du đánh nát?!"

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Bạch Long Vương.

Một bên Ngũ Gia ho khan một tiếng nói, "Mục đích chủ yếu vẫn là vì cứu người."

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều gật gật đầu.

Yêu Vương nháy mắt mấy cái, "Như vậy a..."

Ân Hậu cũng tiến tới nói nhỏ vào tai Yêu Vương.

Yêu Vương càng khiếp sợ, "Ngay cả ngọc bích tiên đế ngự ban cho cũng đập bể?"

Thiên Tôn "Hừ" một tiếng.

Ngũ Gia đứng một bên nói thầm, "Đó cũng là chuyện không còn biện pháp."

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử tiếp tục gật gật đầu, gương mặt Cửu vương gia cũng tán thành —— đập rất tốt!

Lục Thiên Hàn cũng tới gần nói nhỏ với Yêu Vương.

"Tiểu Bạch Đường bồi thường một tòa Thái Học viện?" Yêu Vương há to miệng.

Tiểu Bạch Đường xua xua tay, "Ta chỉ ra đất ra tiền, còn lại đều là bọn Triệu Trinh cùng thái sư bỏ ra."

Một đám lão gia tử vây lại, nói nhỏ với Yêu Vương mấy năm nay Thiên Tôn đập nát mấy tòa nhà cùng Bạch Ngọc Đường bồi thường bao nhiêu bạc.

Ngũ Gia ở bên cạnh lắc đầu biểu thị —— nào có khoa trương như vậy, một chút xíu tiền mà thôi a, sư phụ ta vẫn rất dễ nuôi!

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cũng ở một bên lên tiếng phụ hoạ —— chính là như vậy! Tiểu Bạch Đường tốn thêm ít tiền có lợi cho việc lưu thông bạc là chuyện tốt mà.

Tiểu Tứ Tử giơ hai tay xua xua —— không được khi dễ Tôn Tôn!

Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn Công Tôn —— nhìn thấy không! Toàn bênh người ngoài!

Công Tôn đưa tay ôm lấy tiểu đoàn tử trên cánh tay Triệu Phổ, ý kia —— thấy không nhi tử! Tấm gương xấu a!

Tiểu Tứ Tử thoáng một cái gật đầu, "Cha, sau này ta cũng nuôi ngươi!"

Công Tôn sửng sốt ôm nhi tử, "A! Bảo bối, cha không phá nhà, cha muốn xây một sân dược liệu!"

Tiểu Tứ Tử vung tay nhỏ lên, "Trở lại Khai Phong liền mua đất!"

Công Tôn ôm nhi tử xoay vòng vòng.

Triệu Phổ phất tay đi theo, "Nếu có Hắc Long mà nói thì ta cũng muốn nuôi một con!"

Ngân Yêu Vương ôm cánh tay nhìn đám người nháo ầm ĩ, hỏi, "Vậy địa đồ trong Thái Học viện có người nào phát hiện qua hay là nhắc qua không a?"

Mọi người dừng lại, đều nhìn Công Tôn cùng Yêu Vương —— phải hỏi hai ngươi a, không phải hai ngươi luôn dạy học trong Thái Học viện sao!

Yêu Vương suy nghĩ một chút, "Giấu đi mà nói, đại khái có ba loại khả năng, một là chôn dưới đất hoặc giấu là trong một cơ quan trong tường. Thứ hai là giao cho một người nào đó. Thứ ba chính là bị xen lẫn trong kho sách chẳng hạn.

"Chôn dưới đất cùng giấu trong tường vậy có chút dữ nhiều lành ít."

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn —— hẳn là cũng bị lão gia tử phá nát rồi!

"Giao cho người nào đó..." Công Tôn hỏi, "Có phải hay không là viện trưởng Lâm Tiêu?"

"Có thể a, lão gia tử theo U Liên lâu như vậy, khẳng định biết Hạ Vãn Phong..."

"Sách." Yểu Trường Thiên lại dội một gáo nước lạnh, "Tiểu thư đồng đi theo U Liên làm sao có thể làm dùm Hạ Vãn Phong việc gì đó, không cầm trứng gà ném hắn là đã không tệ rồi."

Mọi người kinh ngạc, Triệu Phổ cũng hỏi, "Quan hệ kém như vậy sao? Ta thấy Tiểu Họa Thúc đối với Nhất Hàng cũng không tệ a."

Yểu Trường Thiên bĩu môi một cái, "Ta cũng không có làm gì hắn a, đại nhân là đại nhân tiểu hài tử là tiểu hài tử."

"Vậy có khi nào ở trong kho sách hay không?" Triển Chiêu hỏi, "Thư khố Thái Học viện thật nhiều sách!"

"Cảm giác này cũng không đúng lắm." Công Tôn lắc đầu, "Kho sách của Thái Học viện đúng là có rất nhiều sách, nhưng đám thư ngốc Thái Học viện đều là một đám thích đọc sách nhất trên đời này, thư khố trong Thái Học viện cũng không tồn tại loại sách không ai xem qua... Cũng không ai nhắc qua a."

Triệu Phổ nhìn Thư Ngốc nhà mình —— ngươi gần đây cũng hay gọi người khác là Thư Ngốc a...

Công Tôn thấy hắn nhìn mình, phong mục khẽ híp một cái —— cái gì?!

Cửu vương gia vội vàng cười làm lành —— không có a, ôm nhi tử có mệt hay không? Để ta!

Công Tôn đem tiểu đoàn tử đưa cho hắn.

Triệu Phổ nhận lấy, Tiểu Tứ Tử chăm chú nhìn hắn —— Cửu Cửu một chút khí thế cũng không có a!

Triệu Phổ nhìn đoàn tử —— vậy ngươi thì sao!

Tiểu Tứ Tử quay đầu nhìn Công Tôn còn đang nhìn hai người bọn họ, liền gật đầu —— cha nói đều đúng! Đám thư ngốc tử* kia!

*con mọt sách

Mọi người cũng đều cảm thấy sự tình so với trong tưởng tượng phiền hơn nhiều, trở lại trước tiên tìm người của Thái Học viện hỏi.

Nhưng trở lại Hắc Phong thành, đám người rảnh rỗi kia đều đi theo Triệu Trinh chạy đến Cuồng Thạch thành chơi, Công Tôn nói Bàng phi rất nhanh sẽ lâm bồn, Triệu Trinh mấy ngày nay sẽ phải trở về, mọi người không thể làm gì khác hơn là ở Soái phủ nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi.

...

Buổi chiều ba ngày sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi trên đường ăn cơm, trở về... Chỉ thấy trong viện đặc biệt náo nhiệt.

Ngân Tuyết cùng Tiểu Ngũ đang phơi nắng, bụng Ngân Tuyết lớn một ít, cũng mập một ít, đặc biệt đáng yêu, Tiểu Ngũ đang liếm lông cho nó.

Trên bậc thang phía sau, Thiên Tôn đang chải lông cho Tinh Nguyệt.

Tinh Nguyệt sau khi được Bạch Ngọc Đường mang từ Thánh Điện về, vẫn đi theo Thiên Tôn, Thiên Tôn cũng đặc biệt thích nó, hai người còn có chút gần gũi.

Ân Hậu ngồi ở bên cạnh ngủ gật, trên bụng Cầu Cầu cuộn lại đang ngáp.

Bên bậc thang bên kia, Yêu Vương cùng Công Tôn cầm mấy cuốn sách đang nghiên cứu, hai người bọn họ tìm những tư liệu lịch sử của Thái Học viện, hy vọng tìm được chút đầu mối.

Trên bàn đá trong viện, Tiểu Tứ Tử vẫn như cũ đồ huyết lung đồ, đã non nửa năm, đoàn tử đã làm cỡ ba bản, cả khổ huyết lung đồ cơ bản đều mô phỏng xong, hơn nữa chữ viết tinh tế bức tranh cũng rất rõ ràng.

Bạch Long Vương, Lục Thiên Hàn ngồi đối diện bé uống trà, cảm thấy chỉ có hài tử này đang làm chuyện đứng đắn, những người khác đều rảnh rỗi.

Mấy người Tiểu Lương Tử ở trong sân mở một mảnh đất, dựng thẳng mấy cây mai hoa thung đang điên cuồng chơi cầu.

Triệu Trinh lúc xem thi đấu hoa mai ở Thiệu Hưng chưa đã nghiện, sai người truyền chỉ trở lại Khai Phong chuẩn bị làm một trận đấu toàn quốc, trước hết để cho các địa phương tổ chức chọn lựa thi đấu, rồi đến Khai Phong đá trận chung kết, lần này cần đá ra một quán quân toàn quốc.

Bọn Tiểu Lương Tử đội Lương Thần Mỹ Cảnh coi như là đội Khai Phong, lần này trở lại có thể đá tuyển chọn thi đấu cho Khai Phong, sau đó liền trực tiếp đá trận chung kết.

Phương diện này Triệu Trinh đương nhiên là chuyên nghiệp, hoàng thượng không chỉ muốn tổ chức ở Đại Tống, còn phát thư mời cho nước Liêu Tây Hạ, để bọn họ cũng tổ chức mấy đội ngũ qua đây cùng đá, cúp khen thưởng Triệu Trinh mấy ngày nay nhàn rỗi cũng thiết kế xong.

Hơn nữa Triệu Trinh là vật tẫn kỳ dụng*, dự định thi đấu thành nhân** cũng làm một cái, lại làm một đội liên minh thi đấu hoa mai chẳng hạn, để cho Triển Chiêu đảm đương minh chủ, sau đó muốn đoạt á quân thì phải đến hoàng cung thi đấu, bãi săn cải biến thành sân hoa mai, hắn muốn đích thân trao giải...

*vật tẫn kỳ dụng: 物尽其用: vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng

**thành nhân: người trưởng thành

Triển Chiêu cả ngày than thở, làm minh chủ Giang Nam còn chưa đủ sao? Còn phải làm minh chủ thi đấu hoa mai... Trên đời này còn có người đứng đắn hay không?!

Tắc Tiếu đang ở Soái phủ phơi nắng, hắn lúc đầu chờ mọi người đi phương Bắc, nghe nói lấy địa đồ phải về Khai Phong, hắn liền dự định đến Hắc Phong lâm bồi bầy sói một thời gian, chẳng qua Yêu Vương kiến nghị hắn nên đi theo đến Khai Phong, nói không chừng có việc cần nhờ.

Tắc Tiếu ngồi bên cạnh Tiểu Ngũ cùng nó giao lưu chuyện giáo dưỡng, một người một hổ trò chuyện thật vui vẻ. Tất cả mọi người có chút bận tâm Tiểu Ngũ sẽ bị lệch hướng, nuôi tiểu hổ cùng tiểu lang giống nhau sao?

Cơm nước xong Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi vào trong viện, chân trước vừa tới, chân sau ngoài phòng liền một trận xôn xao, mọi người nhìn trời —— cái đám người nhàn rỗi này cuối cùng cũng đã trở về.

Quả nhiên, đoàn người đến Cuồng Thạch thành chơi mấy ngày đều trở về.

Lâm Dạ Hỏa vào cửa thấy mọi người đều từ Bạch Nhai sơn đi ra, hỏi thăm, "Địa đồ tìm được rồi phải không? Sơn yêu tìm được rồi đúng không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đẩy hắn qua chỗ Tiểu Tứ Tử, để Tiểu Tứ Tử giải thích lại cho hắn.

Các học sinh Thái Học viện mới vừa vào tới, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền vây quanh Lâm Tiêu lão gia tử.

Nghe xong hai người hỏi, lão gia tử liên tục xua tay, "Hạ Vãn Phong nhất định là không đưa đồ cho ta, các ngươi nên biết, nếu là hắn tới tìm ta, ta đây nhất định phải thay thiếu chủ ném trứng gà vào người hắn."

Tất cả mọi người dở khóc dở cười nhìn Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương gật đầu —— ta đã nói rồi đi!"

"Vậy có khi nào ở trong kho sách không?" Mọi người cảm thấy phát triển không ổn.

Lão gia tử sờ sờ chòm râu lắc đầu, hỏi Bao Duyên.

Tiểu Bao Duyên thập phần chắc chắn mà xua tay, "Lúc Thái Học viện dọn sách đã tỉ mỉ chỉnh lý qua, thư mục toàn bộ ghi chép lại lần nữa, bản vẽ cũng đều để ý qua một lần, không có thứ đặc biệt khác."

"Chẳng lẽ, Hạ Vãn Phong thực sự đào hố chôn ở Thái Học viện hay là giấu trong mặt tường kia?"

Mọi người nói, cùng nhau quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.

Trên bậc thang, Thiên Tôn đang chải lông cho Tinh Nguyệt, lão gia tử dùng lược từng điểm từng điểm chải lỗ tai cho Tinh Nguyệt, lỗ tai hình tròn của Tinh Nguyệt thoáng nhoáng lên, đuôi cũng nhoáng lên, một người một báo dưới ánh mặt trời màu vàng chiếu lấp lánh.

Tất cả mọi người xoay mặt —— ai nha! Thật chói mắt!

Ngũ Gia yên lặng thở dài.

"Đào hố chôn không giống phong cách của Hạ Vãn Phong." Một câu nói của Lâm Tiêu lão gia tử, lực chú ý của mọi người cũng đều bị hấp dẫn.

"Vậy còn những khả năng khác thì sao?" Ngũ Gia tận lực cứu lại hình ảnh sư phụ nhà mình.

"Hạ Cần nói thế nào?" Lâm Tiêu hỏi.

"Nói là cầm kim phiến đến chỗ này tìm người nhà này, còn kim phiến này là quà tặng Hạ Vãn Phong cho bằng hữu."

Lâm phu tử "Tấm tắc" hai tiếng lắc đầu, chỉ chỉ mấy người, "Các ngươi đây là bị Hạ Vãn Phong lừa bịp rồi a!"

"Không phải đâu..." Mọi người có chút không biết nói gì, Hạ Vãn Phong thế nào không dứt a, đều đã chạy đến Bạch Nhai sơn tra xét sơn yêu một chuyến, thế nào nữa?

Triệu Phổ nhỏ giọng nói với sư phụ nhà mình, "Thảo nào đều muốn hướng hắn ném trứng gà! Như ta nói, ném trứng gà cũng tiện nghi hắn, lấy trứng thối ném mới đúng!"

Yểu Trường Thiên gật đầu, "Còn không phải như vậy sao!"

Lâm Tiêu cất hai tay vào tay áo giải thích cho mọi người nghe, "Hạ Vãn Phong nói là quà tặng cho bằng hữu, biểu thị địa đồ kia rất quan trọng. Như vậy người đi tìm địa đồ, phải cầu xin bằng hữu của hắn hoặc là hậu nhân của bằng hữu. Cho nên nếu như người nhà kia không có nhu cầu gì thì ngược lại dễ nói, nếu có cần, có thể cầm kim phiến mượn địa đồ hỗ trợ."

Thần tình trên mặt mọi người trở nên ghét bỏ một chút —— thì ra là thế... Bị Hạ Vãn Phong biến thành công cụ hình người!

"Chủ ý này không sai a." Yêu Vương vẫn cảm thấy ý tưởng của Hạ Vãn Phong rất tốt, "Các ngươi căn cứ địa chỉ kim phiến tìm đầu mối, nhất định có thể tìm được người có bản vẽ này, nhưng nhân gia là một tình huống cụ thể gì thì cũng không rõ. Nếu như là một người dễ nói chuyện, không thể nào trực tiếp đưa cho các ngươi. Nếu như khó mà nói, vậy không ngừng suy tính muốn thế nào mới vừa lòng các ngươi."

Trên bậc thang, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều lắc đầu —— xúi quẩy!

Mọi người trong nháy mắt vẻ mặt buồn thiu.

"Ai nha nha, sao ai cũng sầu mi khổ kiểm a?"

Triệu Trinh sau khi đi thay quần áo cùng thăm tức phụ khuê nữ, cầm một quả táo gặm chạy vào thấy ai cũng ủ rũ, hiếu kỳ hỏi.

Tiểu Tứ Tử nói lại với Triệu Trinh, hoàng thượng nhai quả táo cười hỏi, "Vậy địa chỉ không phải ở trong thành Khai Phong sao, trẫm viết một đạo thánh chỉ, chẳng lẽ còn có người dám không cho các ngươi a?"

Tất cả mọi người sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong nháy mắt khuôn mặt u sầu tán đi... Đúng vậy! Chỉ cần bức tranh ở cảnh nội Đại Tống, có cái gì mà một đạo thánh chỉ của Triệu Trinh không giải quyết được? !

Lương Thần Mỹ Cảnh vây quanh Triệu Trinh, "Hoàng Hoàng thật là giỏi!"

Triệu Trinh đắc ý cầm nửa quả táo "Ha ha ha..."

Bên này đang ha ha, Nam Cung vội vã chạy ra, "Hoàng thượng!"

Triệu Trinh cười tủm tỉm quay đầu lại hỏi hắn, "Sao nha?"

Nam Cung chỉ vào biệt viện phía sau, "Hoàng phi hình như muốn sinh..."

"Hắc? Ban nãy không phải còn tốt lắm sao..." Triệu Trinh cả kinh, nửa quả táo trong tay đều rớt, kêu "Ái phi" rồi nhanh chân bỏ chạy.

"Mới có mấy ngày a, tiểu hoàng tử này không chừng là một đứa nhỏ nóng tính." Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử xách theo cái hòm thuốc đi theo sau Triệu Trinh.

Những người khác cũng nhanh chóng hướng về phía biệt viện.

Màn đêm buông xuống, Hắc Phong thành pháo hoa nở rộ, trong quân doanh cũng giăng đèn kết hoa, chúc mừng tiểu hoàng tử giáng sinh.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói: Đông chí vui vẻ ~


→Chương sau: Chương 378:→

loading...