X Long Do An Tiep Theo Q09 Q11 Chuong 373 Mong Chuong

Chương 373: Mộng chướng

Editor: Rosaline

Beta: Ken


"Lão gia tử, ngươi mới vừa nói mộng chướng... Đó là cái gì?" Công Tôn lúc này luống cuống tay chân, dù sao Tiểu Tứ Tử cũng đã đi vào rừng, bảo bối nhà mình phúc lớn mạng lớn, chắc là không có chuyện gì đâu... Hơn nữa Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và Bạch Long Vương đều là người đáng tin.

Phải nói tính cách Công Tôn tiên sinh cũng tương đối thiết thực, đại khái cũng là vì hắn là đại phu, chuyện gì xảy ra không quan trọng, nếu đã xảy ra, quan trọng nhất chính là tìm ra phương pháp để giải quyết. Bọn họ tuy rằng chưa đi vào rừng, nhưng rõ ràng khu rừng này có vấn đề gì đó, không chừng có thể giúp một tay.

Ngân Yêu Vương giải thích cho mọi người, "Mộng chướng là một loại hiện tượng rất hiếm thấy, hay phát sinh ở trong những khu rừng có khí hậu đặc biệt. Dạng như ánh sáng mặt trời đặc biệt tốt, có sương mù đồng thời còn có gió to nhưng lại rất khô ráo."

Mọi người suy nghĩ một chút, điều kiện này cũng quá mâu thuẫn —— đầu tiên, rừng rậm sẽ không có khả năng có ánh sáng mặt trời tốt, mà có sương mù thì sao có thể khô ráo còn có gió?

"Là một loại chướng khí sao?" Công Tôn hỏi.

"Cũng không phải. Loại hiện tượng đặc thù này trước đây đã xuất hiện qua, được người sống trên núi miệng truyền miệng, nên truyền sai tên." Yêu Vương giải thích nói, "Tất cả mọi người nói đây là mộng chướng, thuộc về một loại chướng khí, nhưng trên thực tế, không phải mộng chướng, cũng không phải chướng khí, mà là một loại bình chướng."

"Bình chướng?" Mọi người càng nghe càng không hiểu, chướng khí còn có thể hiểu được, là người trúng độc sinh ra ảo giác, bình chướng là cái gì a?

"Nói cách khác, hãy tưởng tượng rừng cây này là một hồ nước." Yêu Vương nói, "Lối vào rừng cây là bờ bên này, lối ra là bờ bên kia, ngươi đem con bướm bỏ vào trong nước, để nó bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia, thì làm thế nào?"

Mấy lão gia tử đều nhíu mày —— hồ điệp ném xuống nước không chết đuối sao, người cũng sẽ không bơi.

Công Tôn lại rất có kinh nghiệm, "Cho vô lọ."

Triệu Phổ cũng gật đầu, trước kia bọn họ đến Hãm Không đảo chơi một đoạn thời gian, Bạch Ngọc Đường liền mang bọn nhỏ cầm thật nhiều lưu ly bình, bỏ đó giấy hạy là đồ vật nhỏ, ném xuống biển. Cái chai sẽ trôi theo dòng nước, biết đâu sẽ lại dạt bên bờ, hay có thể được người ở bờ biển khác nhặt được.

"Bỏ vào trong bình gì đó... chỉ cần có thể cản nước, liền có thể." Yêu Vương nói tiếp, "Vậy nếu như là hai con bướm, bỏ vào hai cái chai, ném xuống hồ thì sao?"

Mọi người tưởng tượng hình ảnh kia.

"Tình huống lại phức tạp hơn chút, trong hồ sinh trưởng đầy thủy thảo*, thủy thảo theo dòng nước, khi thì trôi bên này, khi thì trôi bên kia, trong nước cũng có nhiều dòng chảy, căn cứ theo dòng nước chảy khác nhau mà điều chỉnh phương hướng, hai con bướm này, làm sao có thể gặp lại nhau?"

*thủy thảo: rong rêu

"Chờ đến bờ bên kia, từ trong bình lấy đi ra..." Công Tôn hiểu ví dụ này của lão gia tử, "Người đi vào trong rừng này, giống như là hồ điệp bị cho vào trong bình ném xuống hồ nước vậy?"

Yêu Vương gật đầu, "Mộng chướng hình thành vô cùng phức tạp, đầu tiên, trong rừng này phải có một tầng sương mù, nước trong sương mù sẽ xuyên thấu qua khu rừng dưới tác dụng của ánh nắng, tạo thành rất nhiều quang trụ giống như gương nhỏ, những quang trụ này, giống như là vạn hoa đồng vậy. Nguyên bản địa hình trong rừng đã phức tạp, những quang trụ này, còn khiến sự phức tạp trở nên hư thực giao nhau, giống như chuyện cái cây phía sau ngươi lại xuất hiện trước mắt ngươi, trong đó có một gốc cây có thể là giả, chỉ là một hình chiếu, nhưng ngươi lại không phân biệt được cây sau lưng là giả, hay cây trước mặt là giả. Mà quang trụ nhiều vô cùng, theo góc độ ánh sáng mặt trời khác nhau, những quang trụ đang không ngừng di động, vậy thì dẫn đến địa hình trong rừng không ngừng biến hóa, thậm chí là mỗi một khắc đều đang biến hóa! Cái này tạo thành hiệu quả giống như cảnh trong mơ, nếu như đi vào lại nhớ đường, khả năng vĩnh viễn sẽ không ra được. Mà trong rừng không ngừng có ánh sáng, còn có gió. Các ngươi có phát hiện hay không, trong rừng có rất nhiều đường, thế nhưng trên đường không có lá rụng, trong rừng lại có rất nhiều?"

Tất cả mọi người nhìn phía cánh rừng, đúng vậy.

"Đầu tiên, đường trong rừng thường xuất hiện như thế nào? Phần nhiều là do người giẫm lên hoặc là đặc biệt sửa đi?" Yêu Vương hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu.

"Nhưng khu rừng rậm này căn bản không ai ra vào, cho dù có người sửa đường, không ai mỗi ngày lại quét sạch như thế, nhưng sao không có lá rụng trên đường?"

"Nga..." Tất cả mọi người hiểu, "Bởi vì gió!"

"Ân! Cùng đạo lý với Vô Phong Chưởng của tiểu hòa thượng." Yêu Vương phất tay một cái, "Một lần sử dụng Vô Phong Chưởng, tất cả lá rụng đều có thể tập trung thành một trái cầu, trong cầu có gió, bốn phía lại không có gió..."

"Nguyên do là, con đường trong rừng không có gió, thế nhưng trong rừng lại có gió! Hình thành quả cầu gió cùng loại với Vô Phong Chưởng, vì vậy chỗ nào có gió sẽ có lá rơi, như vậy sẽ có đường!" Triệu Phổ vuốt cằm, "Thảo nào người trong rừng nói chúng ta nghe không được, chúng ta nói chuyện người trong rừng cũng nghe không được."

Yêu Vương gật đầu, "Giống như một người đứng ở giữa, bốn phương tám hướng đều bị các quả cầu gió vây quanh, người đứng giữa nói chuyện, người bên ngoài không nghe được, đạo lý giống vậy, người bên ngoài nói chuyện, người bên trong cũng không nghe được, đây gọi là chướng!"

Dưới sự giải thích của Yêu Vương, mọi người rốt cuộc cũng hiểu, "Vụ và ánh sáng hình thành mộng, gió hình thành chướng... Nên mới tạo thành mộng chướng."

"Mà người ở trong đó, sẽ cảm giác mình bị sinh ra ảo giác, người kiến thức nửa vời sẽ cho rằng trong rừng có chướng khí, trúng độc mới có thể như vậy... Đó là lý do vì sao ngộ truyền* thành mộng chướng." Yêu Vương giải thích xong, chỉ chỉ mảnh rừng cây kia, "Vào khu rừng này, không có phương pháp khác, chỉ có thể đi ra khỏi rừng, mới có thể phá trận."

*ngộ truyền: truyền lầm

"Vậy vạn nhất bên trong bị lạc nhau thì sao?" Công Tôn càng nghe càng thấy dọa người.

"Triển Tiểu Miêu cùng Tiểu Bạch Đường vĩnh viễn cũng sẽ không lạc nhau." Yêu Vương cũng cười.

Mọi người suy nghĩ một chút, trăm miệng một lời, "Giao nhân!"

Yêu Vương gật đầu.

"Hạ Vãn Phong cho đề 'Hữu khứ vô hồi' ." Triệu Phổ cũng cân nhắc - ý vị nói, "Ý tứ chính là muốn phá trận này, chỉ có thể đi thẳng về phía trước?"

"Nhưng địa hình trong rừng không phải là ngăn cách cùng phát sinh biến hóa sao." Công Tôn cảm thấy rất khó khăn, "Muốn thế nào mới có thể bảo đảm bản thân vẫn đi thẳng a?"

Mấy người lão gia tử cũng đều gật đầu —— đây chính là khó khăn a.

"Không phải có địa đồ sao!" Yêu Vương mỉm cười.

Tất cả mọi người sờ cằm, "Chỗ Tiểu Bạch Đường đích thật là có địa đồ."

"Thảo nào dùng gió làm chỉ dẫn địa đồ." Triệu Phổ lúc này đã nghĩ thông suốt, "Gió không phải chỉ đường, mà dùng để phân biệt đâu là thật đâu là giả!"

Mọi người cũng đều bị dẫn đi vòng vòng, "Đúng vậy, chỉ cần lá cây bị thổi đi, vậy chứng tỏ là đang đi trên đường, đường cùng đường nhỏ trên bản đồ giống nhau, nếu như phía trước có lối rẽ, hoặc là địa hình có biến, vậy cũng là quang ảnh tạo thành hư tượng."

"Hư tượng này, không phải chỉ có thể chiếu hình ra cây cối đi?" Ân Hậu đột nhiên hỏi.

"Không sai! Nếu như người vừa lúc đi đến đây, có thể sẽ thấy hình ảnh bản thân hay đồng bạn ở địa phương khác!" Thiên Tôn "sách" một tiếng, "Như vậy rất dễ lạc đường a! Vừa quay đầu liền nhìn không thấy đồng bạn, cứ đi theo một hư ảnh giả."

Yêu Vương gật đầu, "Biết đường hay không biết đường đi vào cũng dễ dàng mơ hồ. Như Bàn Tương cùng Tiểu Bạch Đường là loại trí nhớ tốt còn biết đường, rất dễ bị nháo cho hồ đồ. Mà Tiểu Du cùng Miêu Miêu tể lại giống như tiểu cẩu, thấy người quen liền chạy theo... Thì cũng dễ lạc."

Thiên Tôn sâu kín nhìn Yêu Vương —— ngươi mới là tiểu cẩu! Cả nhà ngươi đều là tiểu cẩu!

Yêu Vương liếc hắn —— cả nhà ta mà là tiểu cẩu thì ngươi cũng chạy không thoát!

Ân Hậu một mạch lắc đầu —— hai ngươi người nào thích làm cẩu thì làm, dù sao ta cũng không phải là được!

"Đó là lý do mà Hạ Vãn Phong nói 'Người này không phải là người trong mộng' sao?" Công Tôn có chút cảm khái —— quá thần, một việc phức tạp như vậy, dĩ nhiên ẩn chứa trong một câu nói thật đơn giản! Một câu nói giải thích tình huống trong rừng, nói như thế nào đều có thể thuyết phục!

"Nhưng chuyện này cũng sẽ không phát sinh trên người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường." Triệu Phổ nhắc nhở.

Mọi người suy nghĩ một chút, đều sáng tỏ —— Đúng! Giao nhân chỉ có một! Hơn nữa còn là hư huyễn, trừ hai người bọn họ ra ai cũng không nhìn thấy, nên cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo ảnh, chỉ cần Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thậm chí là Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm giao nhân, sẽ vĩnh viễn không lạc nhau!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều có chút bất đắc dĩ nhìn Ngân Yêu Vương —— ngươi đã sớm phát hiện có đúng hay không? Vậy ngươi ban nãy nên nói sớm a! Hai hài tử hiện tại đều ở trong rừng, bọn họ làm sao mà biết mộng chướng hay không mộng chướng a!

"Đó là lý do mà ngươi vừa rồi cố ý để bọn họ ở lại thu hài cốt sao?" Yểu Trường Thiên hồi tưởng lại chuyện ban nãy, Yêu Vương hình như cố ý.

Yêu Vương thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, liền cong khóe miệng, xấu xa cười.

Tất cả mọi người nhìn trời, Thiên Tôn cùng Ân Hậu liền quở trách hắn, "Ngươi tại sao lại như vậy a! Ngươi đây không phải là hãm hại hài tử sao!"

Yêu Vương khoanh tay, "Như vậy không phải rất thú vị sao?"

Công Tôn cùng Triệu Phổ co rút khóe miệng —— thú vị?

"Nói đi nói lại thì, Tiểu Bạch Đường cùng Chiêu Nhi còn có Tiểu Tứ Tử đều có thể thấy giao nhân." Ân Hậu có chút không giải thích được, hỏi Yêu Vương, "Nhưng Tiểu Bạch Long kia vì sao cũng đi vào? Là nhân tiện hay là ngươi cũng khi dễ hắn hả?"

Yêu Vương lại cười, "Chờ bọn hắn ra khỏi khu rừng, đại khái sẽ minh bạch nguyên lý mộng chướng này, đến lúc đó Tiểu Bạch Long có thể phá trận, như vậy chúng ta cũng có thể đi vào!"

Mọi người nghe được càng hồ đồ —— Bạch Long Vương có thể phá trận?

Yêu Vương đưa tay, chỉ chỉ thái dương bầu trời, "Chỉ có Tiểu Bạch long mới có thể dễ dàng phá trận."

Mọi người sửng sốt một hồi, đều hiểu, không nói gì, "Vậy ngươi sớm để hắn phá trận không phải được rồi sao? Còn hành hạ như thế!"

Yêu Vương lắc đầu một cái, "Tất cả nói như vậy tương đối thú vị a! Tiểu hài tử chính là phải tôi luyện nhiều!"

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều đồng tình nhìn tổ Tương Du —— từ nhỏ bị người như vậy nuôi lớn, chỉ bởi vì "thú vị", đã chịu biết bao nhiêu tội a...

...

Vậy bốn người trong mộng chướng lúc này có phát hiện môn đạo trong đó hay không? Dần dần liền phát hiện!

Đi vào khu rừng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng liền đi theo giao nhân, ý nghĩ hai người giống nhau —— vô luận tình huống gì, tuyệt đối không thể lạc nhau!

Có thể đi tới thì cứ đi tới, bốn người đều không khẩn trương, bởi vì trong rừng này thật sự quá đẹp!

Rừng cây này không giống với rừng rậm âm u, trong rừng vô cùng sáng, nhìn phía cuối, bầu trời như lam sắc. Một đạo quang trụ kim sắc xuyên thấu qua giữa khe lá chiếu xuống.

Trong rừng lá rụng chồng chất, những lá cây còn theo gió bay lượn trong rừng, như là một đàn hồ điệp sặc sỡ.

Trong rừng có một tầng sương mù hơi mỏng, dưới tác dụng của quang ảnh, giữa đám sương có một đạo tiểu thải hồng* nhàn nhạt.

*tiểu thải hồng: cầu vồng nhỏ.

Ở nơi này tựa như trong ảo mộng mỹ cảnh, giao nhân màu xanh nhạt qua lại như con thoi trong đó. Không biết có phải do Bạch Ngọc Đường sợ lạc Triển Chiêu hay không, mà Giao Giao lúc này cao chừng hai người vậy, giao nhân lam sắc đang dưới tác dụng ánh sáng, hiện ra một loại trạng thái bán trong suốt, phảng phất như một người khổng lồ sáng rực tuấn mỹ.

Triển Chiêu đều có chút tiếc nuối Bạch Long Vương không thấy được, ở đây không phải là mộng cảnh mà là tiên cảnh mới đúng!

Đang đi tới, Bạch Long Vương đột nhiên chỉ phía trước một cái, "Tiểu Bạch Đường cùng đoàn tử! Ôi chao!"

Nói xong lại muốn chạy về phía trước, Triển Chiêu đem hắn kéo lại.

Triển Chiêu cũng thấy phía trước cánh rừng có một bóng người đi qua, rõ ràng chính là Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử, nhưng Triển Chiêu xác định đó không phải là Bạch Ngọc Đường... Bởi vì Giao Giao còn ở bên cạnh hắn.

Quả nhiên, bóng người đi vài bước, liền biến mất...

Bạch Long Vương kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhỏ giọng thầm thì một câu —— người này không phải là người trong mộng.

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường cũng gặp phải tình huống không khác nhau lắm.

Tiểu Tứ Tử cũng nhìn thấy Triển Chiêu, liền chỉ qua, chẳng qua tiểu đoàn tử hiển nhiên cũng không phải là tiểu cẩu, không có chạy theo, mà là chỉ vào hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bạch Bạch cái kia có đúng là Miêu Miêu giả hay không?"

Bạch Ngọc Đường ôm bé gật đầu, vừa nhớ lại lộ tuyến trong địa đồ.

Ngũ Gia phát hiện một hiện tượng thú vị —— đường này cùng trên bản đồ, luôn luôn đúng một đoạn sai một đoạn, hơn nữa trên đường không có lá cây.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều thông minh tuyệt đỉnh, chút thông minh của hai người còn không quá giống nhau.

Ngũ Gia đối với thứ kết cấu phương vị các loại phức tạp đặc biệt có nghiên cứu, còn rất có tính nhẫn nại... Hắn kết hợp địa đồ, suy đoán ra chỗ kỳ hoặc của rừng cây này.

Bạch Ngọc Đường đưa tay, từ trong rừng nhặt lên một mảnh lá rụng, đưa cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cầm trong tay, tung ra một cái... Phát hiện lá cây sẽ theo gió bay vào trong rừng.

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm nhỏ mập mạp "di?" một tiếng.

Chỗ bọn họ đứng trên đường rõ ràng không có gió, lá cây hẳn là rơi xuống mặt đất mới đúng, vì sao giống như là bị hút vào trong rừng?

Bên kia, Triển Chiêu phát hiện Giao Giao chỉ vào lá cây bay múa trong rừng, đi một chút dừng một chút, liền đoán chừng Bạch Ngọc Đường là đang suy nghĩ phương pháp phá giải.

Triển Chiêu mặc dù đối với đường đi có chút hồ đồ, nhưng đối với sự tình lại rất linh*.

*linh: linh hoạt

Thấy Giao Giao chỉ vào lá cây bay múa trên không trung, lại cúi đầu nhìn đường nhỏ sạch sẽ dưới chân một chút.

Triển Chiêu liền hỏi Bạch Long Vương, "Vì sao những lá cây đều bay trong rừng, mà không bay ra ngoài a?"

Bạch Long Vương cũng cảm thấy kỳ quái, lão gia tử nhìn chằm chằm quang trụ trong rừng này, như có điều suy nghĩ.

Lúc này, chỉ thấy Giao Giao ngừng lại, đứng lại bất động, Triển Chiêu cũng lôi kéo Bạch Long Vương dừng lại.

Giao Giao dừng lại, đương nhiên là vì Bạch Ngọc Đường ngừng lại.

Ngũ Gia sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn rốt cục phát hiện "Quy luật"!

Bạch Ngọc Đường dọc theo một đường nhỏ đi tới, phát hiện địa hình nơi này cùng một đoạn trên bản đồ giống nhau như đúc, nhưng mà... Đi chưa được mấy bước, phía trước lại xuất hiện một phân nhánh không nên xuất hiện, còn có một đại thụ ngăn trở lối đi giống như đã từng quen biết. Ngũ Gia lại nhặt một mảnh lá cây lên, lá cây không bay vào trong rừng phía trước, hơn nữa lại bay về hai bên trái phải.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, liền ôm Tiểu Tứ Tử, đi về hướng cây kia.

Tiểu Tứ Tử mắt thấy cây càng ngày càng gần, Bạch Ngọc Đường cũng không có ý dừng lại, trực tiếp đụng vào...

Đoàn tử kinh ngạc há to miệng, nhưng chờ bé hiểu được thì, đã "xuyên" qua cây này.

Phía trước, vẫn là đường nhỏ, còn là cùng đường nhỏ trên bản đồ giống nhau.

Một lớn một nhỏ cùng nhau quay đầu lại, nhìn chằm chằm phía sau, phía sau đã không thấy cái cây ban nãy đâu, mà là xuất hiện một thân cây khác... Hai người nhìn một lúc lâu, phát hiện cây kia, dĩ nhiên đang chậm rãi chuyển động...

"A!" Tiểu Tứ Tử đột nhiên vỗ tay một cái, nói với Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta hình như đi vào trong một vạn hoa đồng!"

Ngũ Gia sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, nở nụ cười, lắc lắc Tiểu Tứ Tử, "Thông minh!"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vỗ vỗ tay, sau đó hỏi, "Bạch Bạch, nơi này không phải là địa phương có mắt trên bản đồ?"

Ngũ Gia gật đầu.

Một lớn một nhỏ liền bắt đầu tìm khắp nơi.

Bên kia.

Triển Chiêu cùng Bạch Long Vương ngồi trên một tảng đá ven đường.

Triển Chiêu nhìn Giao Giao ở trong rừng cúi đầu đi tới đi lui, tựa hồ là đang tìm cái gì đó.

Bạch Long Vương nhìn không thấy giao nhân, liền hỏi Triển Chiêu, "Chiêu Chiêu chúng ta tiếp theo nên sao bây giờ a?"

Triển Chiêu nói không cần gấp, Tiểu Bạch Đường đang nghĩ biện pháp, có cái gì muốn chúng ta làm, Giao Giao sẽ nói cho chúng ta biết.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử nhớ kỹ trên bản đồ, chỗ này có một con mắt nửa khép, vậy thì biểu thị ở đây phải có ba khối đá có khắc chữ.

Rất nhanh, ba khối đá bẹp đều bị tìm được, ba khối này cũng không lớn, mỗi một khối đều khắc một chữ, theo thứ tự là, "Minh, chân, thông."

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử cầm ba tảng đá bày đến bày đi, chỉ có một câu đọc thông —— cho nên Hạ Vãn Phong là đang khen bọn họ "Thật thông minh" sao?


→Chương sau: Chương 374:→

loading...