››Chương 03: Draco điên cuồng‹‹

Chương 03: Draco điên cuồng

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Rất nhanh đã đến ngày tựu trường của Hogwarts. Sau khi Harry đi tới ga xe lửa tụ hợp với Ron và Hermione mới lên xe.

Dọc theo đường đi họ không là thảo luận về đêm Quidditch thì lạithảo luận về cơn ác mộng Harry có gần đây.

Hermione nhìn Harry, "Ý bồ là , bồ ngoại trừ mơ thấy tên Peter hèn nhát kia và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ra, đêm Quidditch còn mơ thấy ác mộng."

"Không sai, chỉ là mơ cái gì tớ lại không nhớ rõ, ở trong mơ chỉ cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng." Còn có cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát rất chân thật.

Harry có chút lo lắng, lại không nói ra.

Hermione đề nghị: "Bồ có thể tìm cơ hội nói chuyện với hiệu trưởng Dumbledore."

Harry gật đầu, đứng lên, "Tớ đi mua một ít để ăn, mấy bồ có cần chút gì không."

Ron nói: "Tớ có mang cơm trưa."

"Tớ đang giữ dáng." Hermione vừa mới dứt lời, Ron liền ở bên cạnh nói thầm : "Bồ có dáng gì phải giữ chứ, đầu tóc một chút gọn gàng cũng không có."

"Ron Weasley!" Thanh âm Hermione đột nhiên cất cao, sau khi nhéo Ron liền đấm cậu nhóc một cú.

Harry sờ mũi, cậu vẫn nên đi ra ngoài mua ít bánh thì hơn! Harry đi ra khỏi toa xe, vừa lúc thấy Cho Chang đang mua hai cái bánh bí ngô.

"Bồ... Xin chào, Cho." Harry có chút khẩn trương, không trôi chảy chào hỏi.

Cho Chang cười, "Xin chào Harry, bồ đến mua đồ ăn hả?"

"Ừ, tớ tới mua bánh bí ngô."

"À, bánh bí ngô hình như bán hết rồi, trong tay tớ là hai cái cuối cùng, vừa lúc tớ ăn không hết, nếu như bồ không để ý, có thể giúp tớ ăn một cái không?" Cho Chang hiền lành lấy ra một cái bánh bí ngô đưa cho Harry.

"Đương nhiên không để ý." Harry vui vẻ muốn nhận bánh, đột nhiên bị người ta nắm cổ tay.

Harry nghiêng người sang, quay đầu nhìn ra sau, lại thấy Malfoy chẳng biết đứng sau lưng cậu từ lúc nào, đôi mắt xám xanh nhạt trực tiếp nhìn cậu chằm chằm. "Malfoy mày làm gì?"

Draco Malfoy nắm cổ tay Harry dùng chút lực, mạnh mẽ kéo Harry vào trong lòng. "Harry, chúng ta giảng hòa đi!"

Chung quanh nhất thời vang lên tiếng hít hơi, thậm chí có người đụng phải cửa toa xe phát ra tiếng "Bốp!"

Harry sửng sốt, lập tức tức giận giãy giụa nói: "Malfoy mày bị điên à, buông tao ra."

Draco không chỉ không buông, còn ôm chặt hơn, "Anh không thả, Harry em tha thứ cho anh đi!" Anh sẽ đối xử với em thật tốt, không bao giờ làm tổn thương trái tim em nữa.

Mặt Harry đã nghẹn đỏ nhưng vẫn không giãy dụa ra, cậu không biết Malfoy có sức lực lớn như vậy hồi nào, "Malfoy mày mau buông ra." Harry cảm giác mình mất mặt cực kỳ, cứ như vậy sẽ bị người khác chế giễu, còn làm trò ngay trước mặt Cho Chang, điều này tỏ vẻ mình thật sự rất vô dụng.

Cửa toa đột nhiên mở, Ron từ bên trong nhô đầu ra, "Harry, có chuyện gì... Malfoy, tên khốn kiếp nhà mày, mau buông Harry ra."

Ron bước lên phía trước kéo Malfoy, "Nếu mày muốn đánh nhau, tao tình nguyện tháp tùng." Cu cậu hoàn toàn không rõ tình huống, còn tưởng Malfoy đang đánh nhau với Harry.

Blaise lúc chạy đến vừa lúc thấy một màn này, vội vàng kéo áo choàng của Draco, thấp giọng nói: "Draco, bình tĩnh chút."

Draco lại dùng sức ôm Harry một hồi, mới buông cậu ra, "Harry, mặc kệ em tin hay không, anh thật sự muốn hòa giải với em."

Harry hiện tại không muốn nói chuyện với Malfoy đang lên cơn điên, giữ chặt Ron đi vài bước vào toa.

Draco khiêu khích nhìn thoáng qua Cho Chang, mới cùng Blaise rời khỏi, tiến về phía toa quý tộc đằng trước.

Cho Chang quay đầu nhìn bạn tốt bên cạnh nói: "Sao tớ lại cảm giác ánh mắt Malfoy nhìn tớ như là nhìn tình địch ý."

"Cho, bồ cướp bạn gái của Malfoy hả?"

Vẻ mặt Cho Chang lúng túng, "Tớ cướp bạn gái Malfoy làm gì, bồ cũng không phải không biết tớ thích Cedric."

...

Hermione thấy Harry và Ron vẻ mặt khác thường trở về toa, cảm thấy có chút kỳ quái. "Mấy bồ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Ron thở phì phò nói: "Đừng nói nữa, ban nãy tớ đi tìm Harry, vừa lúc thấy Malfoy bắt nạt Harry."

Hermione nhìn về phía Harry lo lắng hỏi: "Bồ không có chuyện gì chứ? Harry?"

Harry lắc đầu, có chút không muốn nói chuyện.

Hermione nhớ tới Harry vẫn chưa dùng bữa trưa, liền móc ra một hộp bánh bích quy nướng từ trong túi đeo."Đây là bánh bích quy nướng mẹ tớ tự tay làm cho tớ, bồ ăn trước để lót dạ đi."

"Cám ơn bồ, Hermione." Harry nhận lấy ăn, nhưng cậu chỉ ăn một phần ba liền trả lại cho Hermione.

Tàu tốc hành Hogwarts quả nhiên không phụ lòng cái tên của nó, Harry trò chuyện với mấy người bạn tốt không được bao lâu đã đến Hogwarts.

Mọi người thay áo chùng phù thuỷ xuống xe lửa, các năm khác nhau lại dùng những cách khác nhau tiến vào Hogwarts.

Đến lễ đường, Harry thả lỏng ngồi vào bên bàn Gryffindor, lại nhạy cảm nhận thấy chỗ ngồi giáo sư có người nhìn cậu. Harry quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi giáo sư, lại không phát hiện có ai đang nhìn mình, nhất thời nghi ngờ thu hồi đường nhìn. Nếu như cậu thu hồi đường nhìn chậm một chút, sẽ đối diện với một đôi mắt tối tăm thâm trầm.

Dumbledore nháy mắt mấy cái, hỏi người nào đó đang ngẩn người."Severus, thầy đang nhìn gì vậy?"

Snape phục hồi tinh thần, thu đường nhìn lại, rũ mắt, "Không có gì."

"Phải không?" Dumbledore có chút hoài nghi, từ lúc khai giảng nhìn thấy Snape, Dumbledore đã cảm thấy Snape có cái gì không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào. Nhưng cụ có thể xác định Snape không uống thuốc đoạt hồn, cũng không phải là kẻ nào uống thuốc Đa Dịch biến thành. Như vậy đã có chuyện gì xảy ra với Snape sao?

Dumbledore nhìn về phía Snape vừa nhìn, thấy Harry đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè của cậu.

Chẳng lẽ là vì Harry?

...

Trái ngược với Gryffindor là Slytherin an tĩnh. Trên bàn dài chỉ có thể nghe được tiếng dao nĩa đang được sử dụng để dùng bữa, tiếng rất khẽ cũng rất ít. Chủ nhân của bọn họ cũng không có tâm tư dùng bữa, đều thường hay liếc mắt nhìn về phía hoàng tử Slytherin của bọn họ.

Chuyện xảy ra trên đoàn tàu tốc hành bọn họ đều nghe qua, vương tử của bọn họ lại chủ động ôm lấy cứu thế chủ yêu cầu giải hòa.

Ôi! Merlin ơi! Lẽ nào hôm nay Malfoy không uống thuốc.

"Draco, cậu đang nghiêm túc sao?" Lời này là do Blaise hỏi.

"Tớ đương nhiên nghiêm túc." Tớ không chỉ muốn giải hòa với Harry , còn muốn theo đuổi Harry nữa! Chẳng qua chuyện này phải đi từng bước một, không thể hù dọa mọi người được, càng không thể dọa Harry chạy mất. Draco tính toán trong lòng.

Trong lễ đường đột nhiên phát ra tiếng động lớn xôn xao, một người đàn ông cao lớn chuyển động con ngươi giả, chống gậy, khập khễnh đi vào lễ đường.

Draco nắm chặt ly đế cao trong tay, ánh mắt lộ ra tức giận, đối với người đàn ông xông vào lễ đường anh làm sao lại không biết. Moody Mắt-điên , con trai của Barty Crouch giả trang thành, đã từng làm hại anh biến thành chồn trắng, hại Harry tham gia cuộc thi Tam pháp thuật bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó bắt được thiếu chút nữa đã chết.

Mặc dù bây giờ không thể diệt trừ hắn, nhưng thu chút lợi tức trả thù chút hẳn là có thể.

Nghĩ vậy, khóe miệng Draco kéo ra một nụ cười xấu xa, làm Blaise ngồi bên cạnh dịch ra xa, dù sao cậu nhóc cảm giác có người sắp gặp chuyện không may, chẳng qua lúc này coi bộ không phải Harry Potter rồi.

Dumbledore dùng bùa chú khuếch đại âm thanh* hô một tiếng, "Im lặng." Các học sinh dần dần an tĩnh lại.

*Sonorus (Bùa tạo âm vang) Mô tả: Tạo ra tiếng vang lớn khi nói.

Dumbledore giới thiệu: "Vị này chính là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới nhận chức của các trò, giáo sư Moody, mọi người chào đón thấy ấy nào."

Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt lác đác, dù sao những động vật nhỏ ban nãy đều bị giáo sư mới hù dọa, không có đứng dậy chạy trốn đã không tệ.

Mặt Snape âm trầm, gõ hai cái, như có như không mà nhìn Harry, môi mím thật chặt, như ngấm ngầm chịu đựng cái gì.

...

Harry ăn uống no nê, không e ngại không hiếu kỳ gì về giáo sư mới , cậu bây giờ đang rất mệt mỏi, muốn quay về ký túc xá ngủ một giấc.

"Harry Harry," Ron hưng phấn mà tiến đến bên người Harry, "Tớ mới nghe từ chỗ Fred, giáo sư mới tới từng làm Thần Sáng, nói vậy thầy ấy nhất định rất lợi hại."

Harry gật đầu, thấy những người khác đã rời chỗ, liền đứng lên, "Ron, chúng ta nên trở về kí túc xá."

Mọi người rời khỏi bàn dài, theo niên cấp trật tự trở lại tháp Gryffindor. Harry sắp xếp hành lý, sau khi rửa mặt liền đi ngủ.

Ngày thứ hai, Harry rời giường thật sớm rửa mặt, thay xong áo choàng đi ra khỏi tháp Gryffindor lại đụng phải người cậu không tưởng được.

Harry móc đũa phép trong áo choàng ra, đề phòng hỏi: "Malfoy mày muốn làm gì? Muốn tìm tao gây phiền phức hả?"

Draco khoanh tay, không để ý tới tầm mắt của người khác, "Đừng nói như vậy Harry."

"Đừng gọi tao là Harry." Giống như bọn họ thân thiết lắm ấy.

Trên mặt của Draco lộ ra chút bất đắc dĩ nho nhỏ, "Được rồi! Potter, anh chỉ muốn giải hòa với em thôi."

"Nhưng tao không muốn hoà giải với mày." Nghĩ tới chuyện trên xe lửa, Harry vẫn rất tức giận.

"Tại sao lại không chứ? Kỳ thật chúng ta không nhất định phải làm kẻ thù, làm bạn bè cũng không tồi, em cũng biết đó, hồi năm nhất anh đã muốn cùng em làm bạn tốt." Chẳng qua bị em từ chối, kết quả sau chiến tranh mới có thể chuyển thành bạn bè.

Sau khi vì lợi ích của gia tộc mình mà theo đuổi Harry, tuy rằng đi vào cung điện hôn nhân nhưng không quý trọng thật tốt, cuối cùng ầm ĩ đến nỗi thành thoả thuận ly hôn. Thẳng đến khi Harry chấp hành nhiệm vụ Thần Sáng xảy ra chuyện, sau đó bản thân mình mới biết hối hận.

Draco có chút thất thần, nhớ tới đủ loại tình huống kiếp trước.

"Malfoy, mày lại muốn bắt nạt Harry hả?" Ron chạy tới, đẩy Malfoy ra, "Harry, chúng ta đi." Nói xong, lôi kéo Harry chạy mất.

Draco lảo đảo một chút, may là có người đỡ anh, mới không làm anh bị xấu mặt. Chờ anh phục hồi tinh thần lại, Ron đã lôi kéo Harry chạy xa. "Thằng Ron chết tiệt, lúc nào cũng làm hỏng mọi thứ."

"Ma... đàn anh Malfoy, anh... Anh không sao chứ?"

Draco nghe thấy, cúi đầu nhìn, thấy người đỡ lấy anh là một bé trai Gryffindor, cũng chỉ cao đến cằm anh, thoạt nhìn là đàn em năm thứ ba, ngũ quan rất xinh đẹp, thứ hấp dẫn người khác nhất cũng giống với Harry, có một đôi mắt xanh như đá quý. Mà từ trong đôi mắt này anh lại thấy được sự quan tâm.

Draco không hiểu sao có chút buồn cười, một Gryffindor quan tâm một Slytherin. Chẳng qua, anh lại cảm thấy cậu bé này có chút quen thuộc.

"Cảm ơn quỷ nhỏ, chúng ta từng gặp nhau phải không."

Bé trai hoảng loạn cúi đầu, "Em là học sinh mới chuyển trường năm nay, Harris Morton, đàn anh chưa từng thấy em đâu, nhưng em có nghe qua danh tiếng của học trưởng Malfoy." Nói xong, buông cánh tay của Draco ra.

Draco cười như không quét mắt nhìn các Gryffindor khác "Khẳng định không phải là lời tốt đẹp gì."

Harris gục đầu xuống, có chút không biết nên nói thế nào.

"Gặp lại sau ha quỷ nhỏ." Draco nói rồi, xoay người rời đi.

Harris ngước mắt nhìn bóng lưng của Draco, ánh mắt có chút lưu luyến.

Bạn cùng phòng của Harris thấy Malfoy đi, liền tiến lên khuyên nhủ: "Harris, đây là Malfoy, sau này cậu vẫn nên cách anh ta xa một chút mới tốt."

Harris ậm ờ lên tiếng, mới cùng bạn cùng phòng đi dùng bữa sáng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tại đây nói một chút, Chúa tể Hắc Ám là sau khi sống lại, lợi dụng ma pháp trận trở lại quá khứ theo đuổi Harry. Draco, Snape là hồn xuyên qua là từ cái thời không song song khác. Draco sẽ không trở lại, Snape sẽ trở lại. Cặn kẽ hơn sẽ không nói đến, hoan nghênh xem truyện.

← Chương trước: Chương 02: BỊ TỬ THẦN THỰC TỬ HÔN←

→Chương sau: Chương 04: SNAPE KHÁC THƯỜNG→

loading...

Danh sách chương: