Write Longfic Markjin Got7 Yeu Em Anh Nguyen Lam Tat Ca Chap 7

Thoáng đó mà đã 3 năm trôi qua. Nhiều thứ đã khác xưa. Công ty Park ngày càng lớn mạnh, phát triển vượt trội trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưới sự quản lí của Jinyoung. Khó ai tin được giám đốc tài năng của họ mới 3 năm trước vẫn còn như một đứa trẻ. Thực mà nói thì Jinyoung rất giỏi, cậu hiểu và cậu biết hết tất cả những gì tốt nhất để tập đoàn Park có thể đi lên, nhưng đơn giản là cậu muốn trốn tránh nó, cậu muốn có một cuộc sống thoải mái và yên bình như một cậu thiếu niên bình thường. Và 3 năm, không có sự xuất hiện của Mark, cậu cũng dần quên mất đi sự tồn tại của anh.

Jaebum không mấy thay đổi, anh điều hành tập đoàn của gia đình và đang đối đầu với Mark dưới tầm của Jinyoung nên cậu không biết gì mà thực sự là cậu cũng chẳng quan tâm về chuyện đó.
Mark vẫn cố gắng thật nhiều, vượt qua mọi rào cản trên thương trường đầy cám dỗ, và anh đang dừng chân tại rào cản có tên Im Jaebum. Anh cũng thật sự bất ngờ khi thấy tập đoàn Park đi lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đứng đầu trên thế giới. Nhiều lúc anh có hơi tự ti và cảm thấy mình thua kém cậu. Và anh cũng có nhiều thắc mắc về sự thay đổi lớn này mà không ai có thể giải đáp cho anh. Chính hai chị của Jinyoung cũng không thể hiểu nổi điều này.

...

-TGĐ, hôm nay có lịch gặp công ti đối tác lúc 2h trưa.

-Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.

Jinyoung phẩy phẩy tay, day day hai thái dương một cách mệt mỏi, gần đây cậu đã làm việc hơi quá sức nên thần sắc có hơi xanh xao, và sức khoẻ cũng không được ổn định. Cậu chưa hài lòng về những gì cậu đang có, cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tiền tài, danh vọng, sự lạnh lùng và hiếu chiến là con người của Jinyoung bây giờ. Chính cậu cũng còn thấy sợ hãi chính bản thân mình.

Cầm chiếc áo vest, cậu di chuyển xuống hầm gửi xe tới chỗ hẹn.

-Mong rằng anh ta không đến muộn.

Hơn bao giờ hết, cậu của thực tại chúa ghét sự chờ đợi. Nó luôn làm cậu nhớ lại quá khứ.

Bước vào bên trong nhà hàng, đối tác đã chờ ở đó từ bao giờ. Cậu tiến lại gần, kéo ghế

-Xin chào. Anh đợi tôi có lâu không?

-Là do tôi tới sớm thôi.

Người kia rời mắt khỏi hợp đồng, ngẩng lên cười thật tươi.

Một nụ cười, một khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã từng tin rằng nó không còn tồn tại. Là Mark. Có chút bất ngờ nhưng Jinyoung bây giờ đã khác xưa nhiều rồi.

-Vậy được. Chúng ta bắt đầu công việc chứ?

Mark biết rõ đối tác của mình là cậu. Anh đã cố ý sắp xếp cuộc hẹn này để gặp lại cậu. Nhưng cách cậu nhìn anh, nói chuyện với anh thì không nằm trong dự định. Anh bất ngờ về sự thay đổi lớn con người của Jinyoung. Không lẽ là cậu mất trí nhớ? Không còn nhớ anh là ai nữa.

-Ừ...ừm.

Suốt buổi gặp, ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt thiên thần đã lạnh băng của cậu. Anh nhớ gương mặt này, nhớ giọng nói đáng yêu giờ chỉ còn những lời ngắn ngủn mà uy lực, nhưng thoáng đâu đó trên người cậu, hình ảnh của một Park Jinyoung ngây thơ và đáng yêu vẫn tồn tại. Ba năm qua là đã quá đủ cho nỗi nhớ không nguôi của anh. Giờ gặp được cậu, dù hoàn cảnh không ổn lắm nhưng anh cũng thấy thật sự hạnh phúc. Trái tim anh đập mạnh, đập không ngừng dường như không có điểm dừng vậy.

-Xin lỗi. Điều khoản này....

Jinyoung ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu không chớp. Có hơi giật mình.

-Giám đốc Tuan.

Cậu gọi nhưng không nhận được câu trả lời.

-Giám đốc Tuan...

Cậu kéo dài giọng, gõ gõ chiếc bút lên mặt bàn "cạch cạch" Anh vẫn im lặng, đôi mắt vẫn dừng lại nơi cậu.

-Mark Yien Tuan.

Jinyoung gần như hét lên. Khi này tâm trí anh mới trở về hiện thực, đôi mắt đảo quanh

-H...hả..

Cậu thở dài.

-Anh làm ơn hãy tập trung. Nếu không thì hợp tác giữa hai công ty cũng chấm dứt.

-Không không. Anh xin lỗi. Có chuyện gì vậy?

-Thứ nhất, mong anh hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta. Thứ hai, điều khoản này không có lợi cho công ty chúng tôi. Mong anh xem lại.

-Được, đưa tôi xem.

Bản hợp đồng đã được kí kết sau đó.

..

-Jinyoung à. Chúng ta nói chuyện chút đã.

Anh chạy theo giữ lấy tay cậu

-Xin lỗi. Nhưng nếu không phải vấn đề công việc thì mong anh đừng làm phiền tôi.

Cậu gạt nhẹ tay anh, lạnh lùng trả lời.

-Em... không nhớ anh sao?

-...

-Ba năm qua đã khiến em thay đổi nhiều tới vậy ư?

-Phải. Tôi đã thay đổi, nhiều lắm. Tôi không còn là Park Jinyoung của ngày xưa nữa, Jinyoung ngày đó đã chết rồi. Anh đừng nên cố tìm kiếm cậu ta trong tôi.

Jinyoung lạnh lùng đáp trả rồi bỏ đi.
Trái tim Mark như rỉ máu, anh cảm thấy đau lòng khi thấy cậu như vậy. Anh muốn nhìn thấy cậu là cậu của ngày xưa. Anh biết, đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Và anh biết, cậu đã chịu nhiều tổn thương. Bên cậu từ nhỏ, anh lại không hiểu con người cậu sao? Cậu làm sao có thể qua mắt anh được.

..

Không hiểu sao Jinyoung lại có cảm giác rất kì lạ. Khi nhìn thấy Mark, cậu vui muốn phát điên, muốn oà tới mà ôm chầm lấy anh nhưng nghĩ lại anh đã bỏ rơi cậu vào lúc cậu đau khổ nhất. Cậu lại không đủ can đảm. Suốt buổi, không khí giữa hai người thật ngột ngạt, người cậu có một sức nóng khủng khiếp chặn ngang nhịp thở của cậu. Và lời anh nói khi ra về như một nhát dao đâm xuyên qua tim cậu, đau lòng và bực tức. Bây giờ nghĩ đến anh, tim cậu liên tục đập lỗi nhịp. Cảm giác này là gì?

~END CHAP 7~

loading...