Write Longfic Markjin Got7 Yeu Em Anh Nguyen Lam Tat Ca Chap 12

-Jinyoung à....Anh....

Jinyoung khựng lại sau tiếng gọi của anh, đôi chân như có lực hút nặng nề, khiến cậu chẳng thể bước tiếp được nữa.

Mặt cậu hơi ngoảnh ra sau, trông có vẻ không quan tâm nhưng thực ra cậu đang chờ đợi một điều gì đó...từ phía anh.

-Thực ra... Anh có chuyện đã muốn cho em biết từ lâu.... Nhưng anh không muốn em cảm thấy khó xử hay suy nghĩ quá nhiều....cũng không muốn làm ảnh hưởng tới tâm hồn thơ dại của cậu bé ngày nào.....

Jinyoung vẫn lắng nghe..từng từ...từng chữ.

-Nhưng anh không thể che giấu nó thêm được nữa. Anh muốn em biết....lời hứa năm đó em còn nhớ mà..phải không? Em có muốn biết anh đã ước gì không?

Cậu vẫn im lặng. Anh cảm thấy mất tự tin nhưng cậu vẫn đứng đó..vậy là cậu vẫn lắng nghe anh.

-Anh đã ước khi hai chúng ta trưởng thành..em sẽ mãi ở bên anh, anh muốn mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bậc... Anh yêu em..Jinyoung à.

Mark cảm thấy thật nhẹ nhõm. "Anh yêu em" Cậu đã muốn khóc khi nghe những lời này...tại sao? Tại sao cậu lại phải khóc chứ?

-Anh nói yêu tôi?

-Phải. Anh rất yêu em Jinyoung ah.

-Yêu tôi? Yêu là bỏ rơi tôi? Là một lần nữa xuất hiện làm cuộc đời tôi thêm đau khổ? Thật vậy sao...Mark.

Cậu cười khẩy, nhưng giọng nghẹn ngào không giấu được.

Anh biết cậu đang khóc..nhưng nếu anh tới bên cậu, cậu có đồng ý?

-Jinyoung à không phải như em nghĩ. Anh thực ra...

-Không như tôi nghĩ.. Không như vậy thì là thế nào hả?

Cậu quay người lại đối mặt với anh. Đôi mắt đỏ au đang tuôn trào nước mắt, môi cắn chặt đến đỏ au. Cậu đang cố ngăn tiếng nấc của mình.

-Xin em...cho anh một cơ hội để giải thích.. Hãy tin anh.

-Tin..Anh nói thử xem tôi có thể tin anh như thế nào?

Mark bối rối vô cùng, anh biết nếu anh tiếp tục giải thích cậu sẽ lại tiếp tục trốn tránh..vậy nên.....

-Anh chưa từng bỏ rơi em. Anh chưa bao giờ như vậy. Cái ngày em mất tích..Jaebum đã đe doạ anh sẽ làm em đau nếu anh còn tiếp tục xuất hiện trước mặt em. Anh không còn cách nào khác, anh không muốn em bị tổn thương. Nhưng anh chưa từng ngừng dõi theo em.......

Cậu ngưng khóc, đưa đôi mắt thỏ con nhìn lên, chiếc mũi xinh xắn vẫn đỏ ửng, sụt sịt như một đứa trẻ. "Tại sao? Tại sao Jaebum huyng lại làm như vậy?"

-Nhưng Jinyoung ah. Em đừng trách cậu ấy, Jaebum cũng chỉ vì quá yêu em nên mới làm như vậy.

"Jaebum huyng yêu mình???? Vậy là ngày đó..."

Anh giấu nhẹm đi chuyện Jaebum đã bắt cóc Jinyoung, cố gắng tìm cách bênh vực cho Jaebum. Mặc dù ngoài mặt anh thể hiện là rất ghét, nhưng thực tâm anh vẫn luôn quan tâm, tôn trọng Jaebum. Anh luôn nuối tiếc và nhớ về tình bạn bao năm, mong muốn tất cả trở lại như cũ. Anh...thực sự không xấu xa.

Jinyoung đang đắm chìm trong rối bời. Jaebum yêu cậu, Mark cũng yêu cậu. Bao năm qua cậu luôn chỉ coi Jaebum như một người anh trai, chưa từng nghĩ tới chuyện JB sẽ yêu cậu. Cậu nhớ lại cái cách mà Jaebum đã đối xử với cậu mới dần dần ngộ ra. Còn Mark.....có lẽ cậu không thể phủ nhận được nữa.....cậu thích anh mất rồi. Không biết thì không sao...nhưng giờ cậu đã biết tình cảm của hai người họ. Cậu làm thế nào đối mặt với họ, làm thế nào có thể đối với cả hai được như trước. Jinyoung cảm thấy thật khó xử.
Cậu đã im lặng quá lâu khiến anh cảm thấy lo lắng, cậu cứ đứng thần người ra, toàn thân tuyệt nhiên không cử động.

-Jinyoung..

Cậu giật mình, nhìn anh, nhưng rồi lập tức quay đi, mặt cậu đang nóng dần lên.

-Anh không ép buộc em điều gì. Em có toàn bộ thời gian để suy nghĩ. Dù là bao lâu anh cũng đợi..... Và..lựa chọn của em như thế nào..anh cũng sẽ chấp nhận và ủng hộ em.

Anh bước về phía cửa, cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, bóng anh dần khuất. Cậu nhìn theo, anh đi rồi mới cúi đầu xuống đất

-Em phải làm sao đây Mark Tuan? Bố...mẹ...con phải làm sao??

...

-Jaebum huyng...

-Hửm??

Cả hai đang ở trong phòng khách khi Jinyoung đã trở về nhà sau cuộc hẹn.

-Là về Mark.....

Jaebum hơi sững lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, chăm chú lắng nghe.
Cậu hiểu rằng Jaebum đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn chứ không bình thản như bên ngoài thể hiện.

-Anh ấy đã tỏ tình với em..

-Rồi sao nữa? Em đã đồng ý.

Cái bộ dạng lo lắng, bất an của Jaebum đã không giấu khỏi mà lọt ra ngoài, mồ hôi nhỏ giọt xuống chiếc sơ mi đen khiến JB trở nên thật quyến rũ.

-Không có, em chưa trả lời anh ấy...

Cậu đã tinh ý nhận ra sự lo lắng của JB. Cậu vốn dĩ không định nói chuyện với anh nữa vì chính anh đã tách Mark ra xa khỏi cậu nhưng nghĩ lại, có lẽ Jaebum cũng có nỗi khổ riêng.

-Jaebum huyng...em đã biết hết rồi.

-Biết..em biết chuyện gì?

Jaebum lo lắng, anh sợ chuyện anh bắt cóc Jinyoung bại lộ và mối quan hệ này sẽ chấm dứt mãi mãi. Thầm chửi rủa Mark.

-Anh..thích em đúng chứ?

Thở phào nhẹ nhõm, Mark vẫn chưa nói ra, có lẽ JB đã hiểu lầm.

-Là chuyện đó?

Cậu nhìn anh, gật đầu

-Vậy anh cũng không giấu em nữa. Đúng vậy, anh đã thích em..thích rất nhiều. Suốt bao năm qua ở bên em...vậy mà tới giờ em mới nhận ra tình cảm của anh? Và lại là nhờ tình địch của anh nói ra??

-Em xin lỗi.

Jinyoung bối rối vô cùng, không biết phải trả lời sao ngoài hai tiếng "xin lỗi". Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên một li. Có một điều..từ khi Mark xuất hiện, dường như cậu bé của ngày xưa đã quay trở lại, không cò điệu bộ lạnh lùng và lạnh đạm của một tổng giám đốc.

Mark nhận ra.. Và Jaebum cũng đã nhận ra...chỉ có cậu là không.

Có lẽ đã tới thời điểm một người phải ra đi để rắc rối này được giải quyết..Mark..Jaebum.......hay chính là người khởi đầu....Jinyoung.

~END CHAP 12~

Chap này có bị ra muộn k ta :) Ai hóng chap sau không??? Bình chọn và cmt nhiệt tình để chap mới mau ra nhaa nhaaaaa :*

loading...