Write Longfic Markjin Got7 Yeu Em Anh Nguyen Lam Tat Ca Chap 1

By: Hint :**

-------------

Jinyoung là một cậu bé may mắn. Sinh ra trong một gia đình khá giả lại hạnh phúc. Ai cũng hết mực thương yêu cậu. Coi cậu như một báu vật. Cậu còn may mắn hơn khi có hai người bạn tốt, luôn yêu thương và quan tâm cậu. Mark và Jaebum hơn cậu 1 tuổi, là đôi bạn thân thiết. Dù nhiều lúc cãi cọ nhưng cậu biết họ luôn quan tâm tới nhau. Cậu nghĩ vậy... Và mọi chuyện sẽ là như vậy nếu như tất cả họ không vướng vào một vòng xoáy tình cảm không lối thoát.. Tất cả mọi chuyện thay đổi từ đó...

Bộ ba này luôn khiến cho người ta phải ghen tị vì vừa đẹp trai, gia cảnh lại tốt và hơn hết là tình bạn không gì chia cách được của 3 người. Nhưng dần dần  Mark và Jaebum đã nhận ra tình cảm mà họ đối với Jinyoung đã vượt quá tình bạn bè, anh em thân thiết. Nếu chỉ như vậy thì sẽ không sao. Nhưng cả hai người lại tình cờ phát hiện ra bạn thân mình cũng có tình ý với người mình thích... Xung đột và bất hoà từ đó mà xảy ra. Khoảng cách giữa họ cũng ngày càng lớn dần.

Nhưng trước mặt Jinyoung.. Cả hai vẫn cố giữ nụ cười giả tạo, cố gắng để cậu không biết hai người có vấn đề. Và vì vậy... Jinyoung ngây thơ vẫn hồn nhiên không nhận thấy sự bất thường. Và kể cả nếu anh và Jaebum không như vậy.. Cậu cũng chẳng thể nhận ra. Vì cậu là viên ngọc trong sáng của nhà Park mà. Cậu luôn được sống trong sự đùm bọc và yêu thương. Gia đình Park chưa từng để cậu phải suy nghĩ hay thấy bất kì gì không tốt cho tâm hồn của cậu. Mark và Jaebum cũng biết mà tránh làm cho tâm hồn trong sáng của cậu bị tổn thương.

Còn sau lưng cậu, họ trở thành tình địch. Từ đôi bạn thân thiết bỗng chốc trở thành kẻ thù vì cái thứ gọi là tình yêu.

-Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy nhỉ? Tại sao cậu lại có thể thích em ấy chứ?

Jaebum nói trong một không gian tĩnh lặng, bao bọc bởi màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ.

-Tôi cũng không hiểu.

Mark cười khẩy.

-Vậy hãy để cho Jinyoung lựa chọn.

-Được. Nhưng không phải bây giờ.

-Chúng ta sẽ đấu một cách công bằng.

-Cứ vậy đi.

Tình bạn của 2 người họ ngày một đổ nát từ những cuộc nói chuyện như vậy. Sức mạnh của tình yêu quả thật quá đáng sợ. Nó có thể làm đổ nát một tình bạn... Hay thậm chí là cả một gia đình.

..

Mark có mặt trước cửa nhà Jinyoung từ sáng sớm. Hôm nay anh có hẹn với cậu đi chơi mà. Và cậu đã đồng ý.. Anh thực rất vui vì hiếm khi nào 2 người lại được đi chơi riêng như vậy. Trước đây còn có cả Jaebum. Cả 3 luôn đi cùng nhau... Khoảng thời gian đó thực vui vẻ. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi... Nghĩ tới đây anh cảm thấy có chút buồn. Tình bạn mà anh vun đắp bao lâu lại đổ vỡ nhanh chóng tới vậy sao? Anh có chút nuối tiếc.

Jinyoung từ trong nhà bước ra.. Vẫn là một nụ cười toả nắng với những nếp nhăn đáng yêu. Cậu giống như một đứa trẻ vậy, luôn vui vẻ..và mang lại cho người ta cảm giác muốn chăm sóc, yêu thương. Một thanh niên chưa lớn. Nhiều khi anh cũng muốn như cậu.. Hồn nhiên không phải suy nghĩ bất cứ gì.

Nhưng khác với anh.. Cậu luôn ghen tị và cảm thấy tự ti vì không có được vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo, không chững chạc và tinh ý như anh và Jaebum. Sự chăm sóc của mọi người khiến cậu thêm buồn. Cậu đã lớn chứ đâu phải là một đứa trẻ.

-Mark huyng.

Cậu cười tươi.

-Jinyoung..

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng xe oto phanh kít lại trước cửa nhà cậu. Một màu đen bí ẩn mà hoang dại.. Jaebum bước xuống với một bộ trang phục thể thao cá tính, nhìn về phía cậu mà mỉm cười.."Tại sao Mark cũng ở đây chứ?"

-Jaebum huyng. Sao hôm nay anh lại có mặt ở nhà em thế này?

-Chào em Jinyoung. *liếc xéo Mark* Chào.

-Chào.

Anh đáp trả lại cái liếc ấy bằng một ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí.

-Thật tốt quá. Anh tới rồi vậy cùng đi luôn đi.

Cậu đập hai tay vào với nhau một cách ngộ nghĩnh cũng không kém phần đáng yêu khiến cho anh và Jaebum đều bật cười nhưng thấy ánh mắt của nhau thì lại ngừng. Mark khi này mới nhận ra điều Jinyoung vừa nói, hơi sững lại

-Nhưng mà Jinyoung.. Không phải chúng ta chỉ đi hai người thôi sao?

-Em biết mà. Nhưng Jaebum huyng cũng tới rồi. Ba chúng ta cùng đi. Trước giờ vẫn vậy mà phải không?

Cậu lắc qua lắc lại mái đầu nâu óng dưới nắng hết nhìn anh lại nhìn Jaebum.

-Phải đó. Cùng đi đi.

Jaebum đồng tình. "Nhất định không để cậu ở riêng với em ấy" (rõ là muốn phá đám người ta nha)

Anh hơi khó chịu và có phần không hài lòng. Nhưng nhìn điệu bộ và ánh mắt nài nỉ của cậu lại không nỡ từ chối.

-Vậy cũng được. Đi thôi không sẽ muộn mất.

Anh nắm lấy tay cậu định kéo lên xe... Tay còn lại của cậu lập tức bị bắt lại bởi bàn tay của Jaebum.

-Lên xe anh đi Jinyoung..

-Em ấy sẽ ngồi với tôi.

Mark kiên quyết. Gằn từng chữ một.
Jinyoung bị đẩy vào một tình huống hết sức khó xử. "Hai cái người này bị sao vậy chứ?" Cậu rốt cuộc phải làm sao đây?

-Hai người bị sao vậy? Gần đây rất là lạ đó nha. Thôi được rồi vậy đi xe em đi. Em sẽ nhờ anh Kim đưa chúng ta đi.

-Không có chuyện gì đâu.

Anh và Jaebum đồng thanh. Hai người nhìn nhau. Rồi lại hất mặt quay đi.

Cậu nhìn hai người anh của mình mà cũng bụm miệng cười. Một vẻ đáng yêu vô cùng khiến hai người kia phải ngẩn ngơ nhìn cậu mà quên mất việc đấu đá nhau.

-Anh Kim à. Chuẩn bị xe cho bọn em đi!

Jinyoung ngừng cười, nói vọng vào trong rồi nhanh chóng nắm lấy tay hai người kia kéo về phía cổng.

Biểu cảm của Mark với Jaebum rất chi là mãn nguyện nha :)

~END CHAP 1~

loading...