Russia

Một chap rất lãng mạn ~~ Mình bắt đầu thích Gấu bự rồi đấy :)) lời tg

lời mị : yahoooo, gấu mẹ lên sàn rồi, đợi mãi

---------------------------------------------

England vẫn còn tiếc ngẩn ngơ về khoảng thời gian ngắn ngủi Việt Nam đến thăm nhà mình, và anh còn tiếc hơn nữa những giây phút có thể ở bên cạnh cô mà không bị những kẻ khác phá bĩnh. Việt Nam lại một lần nữa đau lòng vì phải chia tay cậu bé Sealand, tuy nhiên, chú gấu lớn Russia đã vực dậy tinh thần sa sút của cô với một lời mời đầy nhã ý:

"Việt Nam, liệu cô có đồng ý tới thăm nhà tôi tiếp theo không?"

Cô mỉm cười, gật đầu: "Tôi rất thích."

Và điều đó khiến những quốc gia khác bị sốc. Có lẽ họ chỉ cần mời cô đến thăm nhà mình thay vì phải hồi hộp chờ đợi xem cô ấy sẽ chọn điểm đến nào sau đó. Nước Nga chào mừng họ với những cơn gió lạnh cóng người và khung cảnh trắng xóa vì tuyết phủ khắp nơi.

"Tôi sắp đ-đông cứng l-lại rồi." – Thailand run rẩy – "Làm thế nào... anh có thể... quen với t-thời tiết này được a-ana?"

Mọi người đều rùng mình vì nhiệt độ âm ngoài trời, họ kêu lên đầy sung sướng khi căn biệt thự của Russia hiện lên đằng xa. Ùa vào phòng khách, chiếc lò sưởi lớn ngay lập tức được dịp hoạt động hết công suất phục vụ cho một đám đông xuýt xoa vì giá rét và những cơn gió cuốn đầy tuyết thổi không ngừng. Và đặc biệt là những quốc gia ấm áp gần xích đạo, họ gần như phát khóc khi cuối cùng cũng được sưởi ấm bằng hơi nóng từ ngọn lửa cháy bập bùng. Thấy thế, Russia bắt đầu lo lắng. Việt Nam cũng là một quốc gia nhiệt đới, cô ấy hẳn sẽ không thích kiểu thời tiết này...

Dường như đọc được suy nghĩ của Russia, Việt Nam mỉm cười khích lệ:

"Thực ra đây cũng là một sự thay đổi thú vị. Với lại, ở Việt Nam cũng không có tuyết bao giờ..."

Russia có cảm giác như được đắm mình trong một dòng nước ấm áp khi nghe cô ấy nói. Chỉ cần ở bên cạnh Việt Nam, cái lạnh ngoài kia dường như chẳng còn ý nghĩa gì với anh.

Russia quay về phía các quốc gia khác và vui vẻ đề nghị: "Có ai muốn ra ngoài và thăm thú xung quanh không?"

"...ana." – Thailand trả lời. Anh đã tròng vào người tất tần tật quần áo ấm mà mình mang theo nhưng vẫn chẳng thấm tháp gì trước cái lạnh ở xứ bạch dương này. Những người khác cũng đồng ý với Thailand, thât điên rồ khi mò ra ngoài trong thời tiết lạnh kinh khủng và phủ đầy những tuyết. Russia không khỏi thất vọng khi chẳng có ai hứng thú với việc thăm quan đất nước anh. Có điều Russia không biết, nhóm châu Á sở dĩ đều từ chối anh là vì anh đã mời được Việt Nam vui vẻ đến thăm nhà mình.

Việt Nam nhận thấy không có ai muốn ra ngoài nên cô đã giơ tay lên, "Tôi muốn đi với anh, Russia!"

Russia cười rạng rỡ: "Tuyệt vời." Anh chờ cho cô mặc thêm áo ấm và đeo găng tay, sau đó họ cùng nhau rời căn biệt thự. Nhóm châu Á dán mặt vào cửa sổ và dõi theo bóng dáng hai người rời đi với cái nhìn cực kì khó chịu. Korea hà hơi vào tấm kính và dùng tay vẽ lên lớp hơi nước đọng lại, Hong Kong im lặng làm theo, dù sao cậu cũng chẳng có việc nào khác để giết thời gian trong lúc chờ Việt Nam quay lại.

"Hẳn là anh ta đã lên sẵn kế hoạch." – Thailand lẩm bẩm. Những người khác gật đầu đồng tình nhưng không ai liều lĩnh bước ra khỏi căn phòng ấm áp này để đi theo hai người họ. Trời càng lúc càng lạnh thêm.

--------------------------------------

Việt Nam nhận ra đi bộ dưới ánh mặt trời cũng có thể khiến mình bớt lạnh. Cô ngước lên hỏi Russia: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Russia cúi xuống cười khẽ: "Vì chỉ có hai chúng ta nên tôi muốn dẫn cô đến một nơi nào đó đặc biệt."

Việt Nam nghiêng đầu thắc mắc nhưng không hỏi thêm điều gì, cô chỉ im lặng theo sau Russia. Với dáng người to lớn, Russia đi phía trước và chắn tầm nhìn của Việt Nam để chắc chắn cô không đoán được họ đang đi tới đâu. Anh dừng lại đột ngột khiến Việt Nam va vào mình rồi loạng choạng lùi lại. Russia quay lại, xấu hổ: "Xin lỗi nhé."

Việt Nam cười xòa: "Ồ, không sao đâu. Chúng ta đã đến nơi chưa?"

Russia gật đầu: "Rồi. Nơi này luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái và tôi rất muốn giới thiệu nó với cô."

Anh bước sang một bên để nhường cho màu vàng rực rỡ từ vô vàn những bông hoa hướng dương trải dài trước mắt Việt Nam. Cô đứng đó kinh ngạc như được nhìn thấy hàng triệu mặt trời hướng về phía mình. Một cảnh tượng thật tuyệt vời.

"Wow," – cô thốt lên trầm trồ – "nơi này giống như thiên đàng vậy."

Việt Nam tò mò bước đi dọc những luống hoa dày cộm, cô say sưa ngắm nhìn và thích thú đứng dưới những chiếc lá đan rộng của hai hàng hoa. Russia dõi theo và thầm mỉm cười, cô ấy trông thật bé nhỏ khi đứng cạnh những bông hoa hướng dương kia. Anh tiến về phía Việt Nam và ngắt lấy bông hoa mà cô đang nhìn vào.

"Đây." – Russia chìa bông hoa ra một cách rụt rè. Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho một cô gái khác ngoài em gái của mình.

Việt Nam ngắm bông hoa và mỉm cười dịu dàng, "Cảm ơn anh."

Russia giấu mặt sau chiếc khăn quàng để che đi gương mặt đang nóng lên khó kiểm soát. Cô luôn làm anh cảm thấy ấm áp hơn bất kì mặt trời nào.

"Ồ, trời đã tối rồi." – Việt Nam ngước lên nhìn – "Chúng ta nên quay về thôi."

"Chưa hết đâu, đây là thời điểm hoàn hảo để tôi cho cô thấy một thứ khác nữa," – Russia hăng hái nói – "tôi sẽ đưa cô đi."

Anh dẫn cô tới một cây cầu hướng vào thành phố gần đó. Việt Nam khẽ thắc mắc nhưng Russia đã ra dấu "suỵt" và chỉ tay về phía thành phố nhộn nhịp phía xa. Sau khi ánh mặt trời lụi tàn, ánh sáng từ những ngọn đèn đủ màu sắc lần lượt được thắp lên, lung linh và rực rỡ như muôn ngàn vì sao giữa trời đêm lấp lánh. Cô thảng thốt kêu lên, không hề giấu đi sự ngưỡng mộ của mình. Russia cực kì hài lòng, ít nhất thì anh đã đem lại cho cô những kỉ niệm đẹp đẽ và vui vẻ. Thoáng thấy cô rùng mình, Russia lo lắng hỏi:

"Cô có lạnh không?"

"Tôi ổn." – Việt Nam trả lời. Nhưng thật ngạc nhiên là chú gấu lớn hay ngượng ngùng Russia lại vươn tay quấn chiếc khăn quàng của mình quanh cổ cô một cách cẩn thận, và giờ thì họ cùng chung nhau một chiếc khăn. Anh không dám nhìn thẳng vào Việt Nam nhưng má anh đã phủ một tầng đỏ ửng chỉ nhận ra được nếu nhìn gần. Cô vẫn chăm chú ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng sáng ngời từ phía xa, tay mân mê bông hướng dương vẫn còn chưa nở hết.

Russia tần ngần nhớ lại ấn tượng ban đầu của mình về Việt Nam, một cô gái vô cảm và lạnh lùng nhưng lại rất lịch sự và tử tế mỗi lần anh gửi thư liên lạc với cô. Cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đứng bên cạnh Việt Nam, anh hiểu rằng cô vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh và dù cô ấy có thể đảm đương trọng trách lớn đến chừng nào, cô ấy vẫn sẽ luôn luôn trong hình dáng bé nhỏ này thôi.

Việt Nam để ý tới sự im lặng bất thường của Russia. Cô lay tay anh thay cho câu hỏi "anh vẫn ổn chứ?". Có điều gấu lớn không đáp lại. Russia đang nghẹn lời trước đôi mắt của Việt Nam – dưới ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn vàng trên thành cầu, tia nhìn của cô ấy dường như có màu nâu sáng dịu mềm mại. Việt Nam trông thật quá mỏng manh, dường như những cơn gió kia cũng có thể làm cô vỡ vụn ra từng mảnh. Bất chợt, Russia đưa một tay lên ôm lấy gương mặt cô, và tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai phải của Việt Nam. Anh chẳng cần gì hơn một nụ hôn dù chỉ trong chốc lát, nhưng rốt cuộc, Russia lại bao bọc cô trong cái ôm siết chặt của mình.

"R-Russia?"

"Xin lỗi, tôi thấy hơi lạnh." – Russia vùi mặt vào tóc cô, cố giấu đi gương mặt xấu hổ của mình. Dẫu bất ngờ vì hành động của anh, Việt Nam vẫn vòng tay ôm lấy Russia. Cô mỉm cười:

"Thực ra nó cũng rất tuyệt."

Điều đó không giúp Russia bớt xấu hổ đi một chút nào. Việt Nam là người phá vỡ chiếc ôm trước, cô đưa tay ra chờ đợi: "Chúng ta nên quay về trước khi những người khác lo lắng."

Trên đường đi, hai người trò chuyện và bật cười vui vẻ, Việt Nam đi trước dẫn đường trong khi Russia giấu tiệt nửa mặt sau chiếc khăn quàng vì xấu hổ. Thi thoảng Russia lại nghe thấy những người đi đường trầm trồ "Thật dễ thương ~" hay "Qủa là một cặp đôi hạnh phúc". Anh tự hỏi liệu cô có hiểu mọi người đang nói gì về họ hay không.

Vừa bước vào nhà, Việt Nam đã bị China ôm chầm lấy và hỏi tới tấp:

"Bọn anh lo cực kì luôn, anh còn tưởng Russia đã bắt cóc em và để bọn anh ở lại đây cho tới chết aru!!"

Việt Nam không buồn trả lời mà chỉ tìm cách đẩy China ra. Anh nhận thấy trên tay cô là một bông hướng dương rất đẹp.

"Cái gì vậy?"

"Tất nhiên là một bông hoa," – Việt Nam thở dài – "Russia tặng nó cho em."

"Hai đứa đã đi những đâu aru?"

"Đó là một bí mật." – Việt Nam đặt một ngón tay lên môi, mỉm cười bí hiểm. China thở dài. Anh vui vì em gái mình vui nhưng nỗi tò mò trong anh lại đang dâng lên từng giây từng giây. Anh quay sang Russia và thấy gương mặt của gấu lớn đỏ dừ hệt như vừa lôi ra từ lò hấp vậy.

"HAI ĐỨA ĐÃ ĐI ĐẾN ĐÂU VẬY HẢ???"

---------------------------------------

Translator's note: Cũng giống như China hay thêm "aru" vào cuối câu, hay Thailand với câu cửa miệng "ana", anh Gấu lớn cũng có thói quen thêm "da" vào mỗi khi nói. Nhưng theo bản gốc thì bạn tác giả lại không viết "da" trong thoại của Russia nên mình cũng không thêm vào mà chỉ giới thiệu cho mọi người biết thôi :))

loading...

Danh sách chương: