Latvia

Translator's note: Không chỉ Estonia mà cả Latvia cũng từng bị Russia chiếm đóng. Đọc chap này mà thấy thương cho em nó quá ( ⌣́,⌣̀) 

-------------------------------------------------

Các chàng trai còn lại không biết phải hành động như nào cho phải. Ngay sau đó, các quốc gia đã (lại) leo lên máy bay và phi thẳng đến nhà của Latvia. Việt Nam nhấn chìm cậu bé trong một biển tình thương và yêu mến – dù thế với cô Latvia vẫn chỉ như một cậu em trai nhỏ tuổi mà thôi. Đám người kia hiển nhiên là ghen với Latvia, nhưng vấn đề ở đây là cậu bé vẫn còn nhỏ, mỏng manh và dễ bị tổn thương. Cậu là người duy nhất sợ sệt, không hề tỏ thái độ mến khách của chủ nhà đối với các quốc gia còn lại. Latvia bối rối trước sự quan tâm đặc biệt từ Việt Nam, cậu bé chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn cô suốt.

"Thế, nhà của em trông như thế nào nào?" – Việt Nam dịu dàng hỏi cậu bé.

"Ừm... em không biết... nó... ừm... nhà em...?" – Latvia ngơ ngác, không biết phải trả lời ra sao.

Nhưng dù cậu bé có nói kiểu gì đi chăng nữa, Việt Nam cũng sẽ luôn phản ứng theo đúng một cách. Vầng, cô choàng tay ôm lấy Latvia, dụi dụi má với cậu nhóc. "Em là cậu bé dễ thương nhất mà chị từng gặp!"

Ở một nơi nào đó trên thế giới, Sealand cảm thấy hình như có chuyện gì không phải...

Mất một lúc, Latvia cũng đã dần quen với sự ấm áp mà Việt Nam mang đến. Cậu bé vốn ít khi được ai đó đối xử giống như vậy nên giờ đây, Latvia hoàn toàn thoải mái tận hưởng không khí gần gũi tràn ngập căn nhà. Chưa hết, nhờ Việt Nam luôn ở bên cạnh mà Russia không thể giở trò gì với cậu.

Khi mọi người đặt chân tới Latvia, cậu đã có thể vui vẻ đáp lại chiếc ôm của Việt Nam một cách tự nhiên, thả mình trong sự ấm áp xua tan đi thời tiết giá lạnh bên ngoài. Các chàng trai khác không nổi giận, cơ mà với họ thì thằng nhóc đó càng lúc càng phiền phức. HongKong không còn đơn độc ghen tị một mình, lần này cả Gấu lớn Russia cũng tỏa sát khí nghi ngút luôn. Latvia chỉ là một cậu bé không có nghĩa là cậu thoát khỏi sự ghen tuông của đám người lớn. Các quốc gia còn lại lẽo đẽo theo sau Latvia, đảm bảo cậu bé sẽ không bị đột kích bởi HongKong và Russia – hai con người không ngừng chĩa những ánh mắt sát nhân về phía cậu.

"Vậy Latvia chúng ta đang đi tới đâu đây?" – Việt Nam mỉm cười hỏi.

"Ừm, em không chắc lắm sẽ đưa mọi người đi xem nơi nào trước, nên tốt nhất chúng ta hãy cứ tới nhà em nghỉ ngơi đã." – Latvia gõ gõ ngón tay lên cằm, suy nghĩ.

Và Việt Nam nhấn chìm cậu bé trong vòng ôm của mình, "Awww, em dễ thương quá đi!". Latvia bật cười vui vẻ. Lúc đầu, với Latvia, những vòng ôm của cô thực sự là một mối nguy với cậu bé – vốn đã quen với những hành động vô cảm của Russia, Latvia chỉ sợ Việt Nam sẽ bóp nghẹt cậu trong tay cô. Nhưng trước một Việt Nam dịu dàng đến thế kia, cậu bé càng lúc càng thích được cô quan tâm và yêu chiều. Những người khác dù có xíu xiu không hài lòng trước sự chú ý mà Latvia nhận được thì cũng đành chậc lưỡi cho qua, từ trước đến nay Latvia vốn đã không phải một cậu bé may mắn khi phải chịu sự kìm kẹp của Russia. Cứ để cậu nhóc được vui một thời gian, sau đó Russia sẽ giải quyết mọi thứ sau.

Chỉ mới bước chân vào nhà Latvia, Việt Nam và không ít quốc gia nữ đã phải xuýt xoa. Căn nhà giống hệt như chủ nhân của nó – nhỏ nhắn và khiêm tốn nhưng luôn bừng sáng trong từng ngóc ngách.

"Latvia, nhà em nhìn rất dễ thương, y như em vậy đó." – Việt Nam cười – "Em thường hay làm gì?"

"Ừm, em đọc tiểu thuyết lãng mạn trong thư viện của mình." – Latvia xấu hổ trả lời.

"Thật không? Chị cũng thích đọc nữa."

"T-thật ạ?" – Latvia mỉm cười khó tin – "Em có vài cuốn hay lắm, chị muốn đọc chứ?"

Tất nhiên là cô ấy đồng ý và đoàn người bắt đầu trèo lên cầu thang, hướng đến thư viện của Latvia. Nó được lấp đầy bởi những cuốn tiểu thuyết và những quyển thơ tình. Latvia và Việt Nam hào hứng bình luận về một seri truyện. Cậu bé ngồi sát bên cạnh cô, và mỗi khi Việt Nam đọc được một đoạn hay hay, hai người sẽ lại vui vẻ bàn luận về nó. Các quốc gia khác có thể cảm nhận được sự thân thiết giữa hai người họ. Trước ánh mắt thích thú và sự tập trung của Việt Nam mỗi khi Latvia giới thiệu cho cô một cuốn tiểu thuyết hay, những người còn lại không nỡ làm gián đoạn họ. Mọi người quyết định thư giãn, chọn cho mình một quyển tiểu thuyết hay thơ tình, nhâm nhi cùng một tách trà nóng để giết thời gian. Không lâu sau, các cô gái cũng bắt đầu đắm mình trong các câu chuyện tình cảm và họ quây xung quanh Latvia, hỏi cậu bé chỗ này và chỗ kia. Korea chậm rãi lật từng trang sách.

"Hey, mấy cái này giống như các bộ drama của em, chỉ khác là được in trên giấy, đại loại như một kiểu kịch bản phim ấy."

Nhưng các quốc gia nam khác lại nổi cả da gà khi phải đọc những cuốn tiểu thuyết mùi mẫn. Lại quay sang Latvia, cậu bé được bao quanh bởi những cô gái hào hứng lẫn thút thít khóc vì câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết quá buồn. Cậu dường như đang có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.

"Latvia, quyển tiếp theo của bộ truyện này ở đâu thế?" – Việt Nam lên tiếng hỏi khi cô đọc xong một cuốn sách.

"Em vẫn chưa có nó." – Latvia trả lời đầy hối lỗi.

"Vậy thì đi ra ngoài và kiếm nó về đây." – Russia ra lệnh cho cậu bé, mỉm cười. Dù gương mặt thể hiện một vẻ vô tư nhưng bàn tay đặt trên vai Latvia của anh lại thể hiện một cảm xúc khác hẳn.

"N-N-Nhưng cuốn tiếp theo vẫn chưa xuất bản ở đây mà." – Latvia rên rỉ.

Russia vẫn mỉm cười nhưng gương mặt anh đã tối sầm lại. Mọi chuyện tạm dừng khi Việt Nam vỗ lên vai anh.

"Russia đây không phải là lỗi của Latvia khi cuốn sách vẫn chưa được xuất bản. Nó ổn thôi mà."

Mọi người chăm chú theo dõi, liệu Russia có tấn công Latvia, cậu bé đang run rẩy và chỉ chực khóc ở phía đối diện không? Russia khiến mọi người – trừ Việt Nam – ngạc nhiên trước hành động của mình.

"Tôi xin lỗi." – Gấu lớn quay người đi, lẩm bẩm và cúi đầu như một chú cún con vừa bị mắng. Latvia là người sốc nhất – cậu cực kì thán phục cách Việt Nam khiến Russia phải phản ứng như vừa rồi, giờ đây trong mắt cậu, Việt Nam là một nữ thần.

Cô ấy quay sang phía Latvia, trấn an cậu bé. "Latvia, em dễ thương như nhân vật trong cuốn sách vậy, ngay cả trang phục của em cũng giống như một hoàng tử rồi."

Latvia đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu.

Việt Nam quỳ xuống để vừa tầm mắt của Latvia và búng nhẹ lên mũi cậu bé. "Tốt hơn hết là em phải lớn thật nhanh và trở thành bạch mã hoàng tử của chị, được không?"

Tất nhiên là cô ấy chỉ trêu Latvia thôi, nhưng gương mặt cậu bé đã bùng nổ trong một gam đỏ rực. Các chàng trai đứng xung quanh không hề cười, đặc biệt là Russia và HongKong. HongKong thực sự nổi điên, cậu lại thua một thằng nhóc bé xíu như vậy sao?

Và tại một nơi nào đó trên thế giới, Sealand đang vật lộn với thầy giáo của mình. "Em phải đi gặp Việt Nam, rõ ràng là có chuyện không ổn xảy ra rồi!"

"Vậy chúng ta sẽ tới thăm nhà Lithuania tiếp theo nhé?" – Estonia đề nghị, anh không khỏi ghen tị với cậu em trai bé bỏng của mình. Việt Nam vui vẻ đồng ý.

Các quốc gia lần lượt bước ra ngoài sau Việt Nam, chỉ duy có Latvia vẫn còn đứng im một chỗ. Hai gò má của cậu vẫn còn đỏ bừng và cậu vô thức lẩm bẩm, "Mình nghĩ là mình yêu mất rồi."

Không may cho cậu là các chàng trai khác đã nghe thấy câu này. Giờ thì Lithuania mới là người may mắn có "bùa hộ mệnh" chứ không phải cậu – Latvia sẽ phải đối diện với Russia đang nở một nụ cười rạng rỡ sẵn sàng chào đón cậu phía bên ngoài cánh cửa.


loading...

Danh sách chương: