Japan

Bầu không khí im ắng bao trùm cả chuyến bay. Japan chỉ im lặng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ từ đầu đến cuối. Việt Nam lo lắng ngó sang, cô vẫn chưa quên Japan đã bùng nổ ngay trước mặt mình như thế nào. Anh chưa từng hành động như vậy, hay ít nhất là trong trí nhớ của cô.

"Japan, cậu vẫn ổn đấy chứ?" – cuối cùng cô vẫn e dè lên tiếng hỏi.

Japan không nhìn cô, anh chỉ thở dài và nhắm mắt lại. "Tớ xin lỗi Việt Nam, có lẽ... tớ hơi mệt."

Việt Nam đang chuẩn bị tiếp tục cuộc trò chuyện thì một bóng người lướt qua thu hút ánh nhìn của cô. Cô vươn tay túm lấy vạt áo sơ mi của người đó, "Australia?" – Việt Nam mỉm cười – "Lâu rồi không gặp."

Chàng trai Australia mất vài giây ngây người, anh nhanh chóng rạng rỡ cười đáp lại. "Hey Việt Nam! Yeah, tôi đã rất bận rộn với cuộc phiêu lưu mới của mình. Cô cũng nên thỉnh thoảng đi cùng với tôi chứ nhỉ."

Australia ngồi xuống ngay cạnh Việt Nam và hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả.

"Anh biết không, chẳng hiểu sao tôi rất thích nói chuyện với anh nữa." – cô bật cười.

Australia chỉ tay lên mặt đầy tự hào, "Đó hẳn là vì sức quyến rũ Australian của tôi."

Việt Nam gật đầu cười, "Ừ, phải rồi."

Australia cúi người ngả về phía cô. "Cô cũng có một chút quyến rũ cho riêng mình đấy, quý cô Việt Nam."

Việt Nam nhướng mày tinh nghịch, "Ồ, vậy sao?"

"Yup, tôi sẽ không ngại ngần coi cô như một người vợ đâu."

"Ừm, tôi cũng chẳng ngại coi anh như vợ tôi đâu, miễn sao anh chuẩn bị một bữa tối sẵn sàng khi tôi trở về từ chuyến du lịch này." – cô nhếch môi ranh mãnh. Australia càu nhàu nhưng rồi anh cũng bật cười sau khi đưa tay lên đẩy nhẹ trán cô một cái.

Hai người vẫn còn mải cười đùa cho đến khi Japan đột ngột đứng lên. "Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi Việt Nam." – anh kéo cô dậy và cứ thế một mạch rời khỏi máy bay, không để cho Australia kịp nói lời tạm biệt.

"Japan, Japan!" – Việt Nam kêu lên – "Tay tớ đau!"

Japan khựng lại, ngạc nhiên giương mắt nhìn. Anh buông thõng cánh tay cô xuống. Lùa tay vào mái tóc đen, Japan lại chán chường buông thêm tiếng thở dài, "Tớ xin lỗi Việt nam, tớ hiện đang rất mệt, tớ xin lỗi..."

Sau câu xin lỗi thứ hai, anh chầm chậm dựa đầu lên bờ vai cô.

Cô giật mình ngạc nhiên trong một giây, nhanh chóng gạt nó đi bằng một nụ cười. Japan chưa bao giờ gần gũi như vậy với cô nhưng cô chấp nhận điều đó không chút phàn nàn. "Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút."

Japan ngẩng phắt đầu lên. "Không, tớ cần cho cậu xem và nói với cậu điều này. Tớ sẽ nghỉ ngơi sau." Các quốc gia khác đang vô cùng thắc mắc trước thái độ kì lạ của Japan. Taiwan chăm chú nhìn họ, đôi mắt từ từ cụp xuống.

"Okay, vậy cậu muốn cho bọn tớ xem thứ gì?"

"Tôi biết này! Tôi biết!" – America nhảy tưng tưng. Họ đang ở gần một lễ hội dành cho các fan anime, mọi người xung quanh đều mặc đồng phục Nhật Bản – "Chúng ta trông chẳng khác nào các nhân vật trong dating sims của Japan cả!"

T/N: dating sims, thể loại game hẹn hò quá nổi tiếng (─‿‿─)

Việt Nam bật cười khúc khích. "Đúng như mong đợi nhỉ."

"Như mong đợi hử?" – Japan thì thầm, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt trong khi đôi mắt dán chặt xuống mặt đất.

"Japan, anh lấy cho em một con thú bông từ gian trò chơi kia đi!" – Taiwan tươi cười kéo kéo cánh tay của Japan. Japan để mặc mình bị kéo đi, nhưng tầm mắt anh vẫn không hề rời khỏi Việt Nam. Russia đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, anh đề nghị dẫn cô đến một gian hàng khác. Taiwan giật tay áo của Japan để thu hút sự chú ý của anh. Japan nhắm trúng mục tiêu một cách dễ dàng và tặng cho Taiwan chú gấu bông với bộ lông hồng mịn. Taiwan reo lên vui vẻ, hạnh phúc ôm chú gấu vào lòng. Japan quay người tìm Việt Nam và anh thấy Russia đã tặng cô một chú gấu bắc cực nhồi bông lớn đến nỗi khi Việt Nam dang tay ôm lấy nó, cô loạng choạng bước về phía sau tận vài bước mới giữ được thăng bằng. Russia đưa tay ra giữ lấy cô, hai người họ nhìn nhau và cùng bật cười.

Japan đến bên cạnh họ chỉ trong một giây, anh suýt chút nữa lại mất kiểm soát mà gào lên. Thật may là Japan vẫn kiềm chế được để nói chuyện với hai người một cách bình tĩnh. "Russia, tôi có thể mượn Việt Nam một lúc được không?"

Russia thắc mắc nhìn qua ngó lại hai quốc gia châu Á, gật đầu. "Chắc chắn rồi."

Việt Nam tò mò theo sau Japan. "Japan chúng ta đang đi đâu thế? Cậu định nói với tớ chuyện gì?"

Japan không đáp lại, anh chỉ đột ngột dừng chân, không nhìn thẳng vào gương mặt cô. Họ đứng đó trong im lặng. Việt Nam ngó quanh, America đang chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác để tìm mua vài video game hàng hiếm. "Korea đâu rồi, tớ tưởng cậu ấy phải ở cùng America để lùng mấy video game mới ra chứ?" – cô lên tiếng hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

"Cậu ấy về rồi, cảm thấy không khỏe trong người."

"Sao cơ?" – gương mặt cô tràn đầy lo lắng – "Cậu ấy chẳng bao giờ bị bệnh cả. Tớ nên quay lại và thăm cậu ấy xem sao..."

Việt Nam quay người, định bụng bắt taxi quay về khách sạn.

"DỪNG LẠI ĐI!"

Cô quay lại nhìn trong ngạc nhiên cực độ. "Japan?"

Japan giam cô lại bằng cánh tay của anh và bức tường gần đó. "Đừng nói về những người khác nữa, cũng đừng bắt chuyện với họ, cậu chỉ cần nhìn vào tớ thôi."

Việt Nam chỉ ngó anh chăm chăm trong chốc lát, cô bật cười một cách lo lắng. "Hey Japan, đây chỉ là diễn kịch thôi phải không? Nó giống mấy cảnh tỏ tình trong anime của cậu."

"Đây là một lời tỏ tình. Việt Nam, tớ yêu cậu."

"Gì?"

Japan thở dài đầy thất vọng. "Tớ có cần phải hét lên không? Tớ yêu cậu! Tớ đã phải lòng cậu mất rồi! Tớ quá mệt mỏi, phát ốm với sự quan tâm mà cậu dành cho tất cả những người khác!"

Việt Nam lo lắng nhìn anh, "Japan có chuyện gì không ổn sao, cậu đang hành động rất khó hiểu, cậu đúng ra phải là một người rất đáng tin cậy, một người bình thường."

Japan nghiêng người áp sát Việt Nam. "Chỉ vì tớ rất tin cậy không có nghĩa tớ không phải một người đàn ông."

Cô né tránh ánh nhìn của Japan. "Nhưng Taiwan..."

"Chậc, chỉ vì ai đó thích tớ cho nên cậu có thể phớt lờ tình cảm của tớ hay sao?"

"Tớ... Japan..." – cô đưa mắt nhìn trời nhìn đất, không dám đối diện với ánh mắt kiên định của anh.

Japan đấm mạnh vào bức tường khiến Việt Nam giật mình. Đôi mắt anh ngập trong đau thương, giọng anh yếu ớt vang lên bên tai cô.

"Cậu không hiểu sao? Cậu chính là lý do khiến tớ hành động như thế này. Cậu khiến tớ phát điên lên được."

Việt Nam vẫn né tránh ánh mắt anh. Japan buông tay xuống, "cậu luôn chọn mọi người lên trước tớ, giống như Korea vậy."

Việt Nam vươn tay ra, khẽ chạm vào má anh. "Tớ cũng thích cậu mà Japan."

"Nhưng không nhiều như cậu ấy hử? Cậu sẽ bỏ rơi tớ để đi chăm sóc cậu ta ngay bây giờ, giống như cậu đã làm với Australia và Russia."

Việt Nam trượt tay xuống, hai hàng mi khép hờ, "Đâu phải thế... tớ quan tâm tới cậu rất nhiều."

"Vậy hãy chứng minh đi." – Japan nắm lấy tay cô – "Hãy chọn tớ, ngay bây giờ."

Hai người nghe thấy tiếng kêu. Họ quay lại và bắt gặp Taiwan với gương mặt đẫm nước mắt. Cô đã đi theo và chứng kiến tất cả.

-------------------------------------------

Bonus: (✿◠‿◠)

loading...

Danh sách chương: