Japan Ending

tốt lắm anh giai

----------------------------------------

Japan không định nghĩa nổi mối quan hệ giữa anh và Việt Nam hiện tại là như thế nào. Ừ thì đúng là anh đã tỏ tình với cô, nhưng kể từ sau lần đó thì họ không hề nhắc lại vụ này nữa. Không phải là tình hình đã trở nên xấu đi, thật ra hai người vẫn đi cùng nhau, trò chuyện cười đùa vẫn rất là vui vẻ. Chỉ có điều, Japan không phải là người duy nhất đi cùng Việt Nam. Phần lớn mọi người cũng vậy, nhất là các quốc gia nam.

Đó mới là rắc rối thực sự mà Japan phải đối mặt, trong lúc anh còn đang lăn tăn vì quan hệ của bọn họ, những quốc gia nam khác xung quanh cô ấy thậm chí còn khiến anh khó chịu hơn. Như bây giờ chẳng hạn, Japan đang ngồi đối diện với Việt Nam, tận hưởng tách trà nóng sau bữa điểm tâm như mọi ngày thì lại có người tới phá đám. Đó là America – mối phiền toái lớn nhất của Japan *sao đi đâu cũng bị America chen ngang thế này =))* Anh ta nhờ Việt Nam giúp đỡ với đống giấy tờ rắc rối bị bỏ lại sau chuỗi ngày đi tour vô cùng tận.

"Cậu sẽ không phiền khi dùng trà một mình, phải không Japan?" – America mỉm cười, vòng một tay khoác lên vai Việt Nam.

Mắt Japan khẽ giật, nhưng chẳng ai để ý. Anh vốn là biểu tượng của sự yên lặng và bình tĩnh, vậy nên những người khác đã tận dụng đặc điểm này. Chứ còn trong đầu Japan bây giờ đang là n câu tôi – cực – kì – phiền – đấy, anh đã quá mệt mỏi khi bị làm phiền mỗi lúc được ở bên cạnh Việt Nam.

Việt Nam gỡ tay America khỏi vai cô. "America, đừng thô lỗ thế. Tôi sẽ giúp anh sau khi dùng trà xong với cậu ấy."

Điều này khiến Japan vui hơn một chút, kể từ khi anh thú nhận cảm xúc của mình, Việt Nam đã cố gắng thấu hiểu và thông cảm hơn với những cảm nhận của anh. Cô luôn đảm bảo rằng mình sẽ không chọn ai trước Japan. "Tôi sẽ ghé qua và giúp anh một tay sau."

Những mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi vỡ vụn. Anh không muốn cô ấy tới gặp người đàn ông khác.

"America, tôi sẽ giúp anh." – Japan thở dài đứng lên. Anh sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn những người khác đưa cô đi và cũng để cô không cần tới sự giúp đỡ của bất kì ai khác, ngoài anh. Japan rời đi cùng America. Và khi hoàn tất đám giấy tờ chất chồng chất đống đó, đầu anh quay mòng mòng vì mệt và vì America nói liên tục không ngừng nghỉ suốt thời gian họ cùng làm việc. Anh quyết định qua thăm nhà Việt Nam trước khi trở về nhà mình.

Anh ngạc nhiên khi thấy Estonia đang ngồi trước máy tính của Việt Nam. Cô đứng phía sau chiếc ghế, nhoài người qua vai cậu ấy. Japan không hề thích chuyện đó, ngay cả khi họ chẳng có hành động gì quá thân mật.

Việt Nam quay lại, bắt gặp Japan, cô mỉm cười. "Cậu làm gì ở đây thế, muộn rồi mà?"

Japan đang tự hỏi câu tương tự với Estonia. Việt Nam để ý anh đang nhìn Estonia, cô liền giải thích. "Oh, máy tính của tớ bị đơ nên tớ nhờ Estonia ghé qua kiểm tra giùm."

Japan đẩy Estonia về phía cửa ra vào, "Không cần, tớ có thể sửa nó." Japan dù đã rất mệt nhưng anh vẫn gồng mình ngồi thẳng, căng mắt nhìn vào màn hình máy tính. Trong lúc anh còn đang mải gõ gõ bấm bấm, một tách trà nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh. Ngước lên nhìn, Japan thấy Việt Nam đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực.

"Tớ nghĩ là cậu thấy khát, cậu đã có một ngày bận rộn mà giờ vẫn cố dành thời gian giúp tớ. Cảm ơn cậu."

Japan cảm ơn cô, vui vẻ nhấp một ngụm trà. Phải công nhận một điều là, tất cả sự mệt mỏi và phiền phức hôm nay thật đáng giá.

Chiếc máy tính đã làm việc bình thường trở lại, Việt Nam tiễn Japan rời khỏi nhà. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Việt Nam rời đi còn Japan đứng ở cửa, chờ nói lời tạm biệt với cô. Khẽ nhắm mắt lại, anh tưởng tượng ra chiếc giường thân yêu đang đợi mình ở nhà với chăn ấm và nệm êm sẵn sàng chào đón.

"Thailand?"

Japan mở choàng mắt. Liếc qua ô cửa kính, anh chau mày. Tại sao Thailand lại gọi điện vào giờ này? Anh thấy cô gật đầu đồng ý, "Mai nhớ dậy sớm nhé, chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy."

Sau khi cô ấy gác máy, Japan quyết định hỏi cô về nội dung cuộc điện thoại. "Thailand gọi có chuyện gì không?"

Việt Nam quay lại, xua tay. "Oh, không có gì, chỉ là mai Thailand sẽ qua giúp tớ gặt lúa."

Japan bước lại gần cô. "Tớ có thể giúp cậu thay cho Thailand."

Việt Nam nhìn anh một cách lo lắng. "Japan, cậu rất tốt bụng nhưng không cần phải như thế đâu. Cậu sẽ phải thức dậy từ rất sớm mà hôm nay cậu đã làm việc đến tận tối muộn rồi, Thailand và tớ có thể lo được mà."

Nhưng khi nghe cô nhắc đến tên Thailand, Japan đã tự hạ quyết tâm.

"Tớ sẽ giúp."

Đêm hôm đó Japan cứ trằn trọc trên giường suốt dù anh vốn chẳng có nhiều thời gian để ngủ. Anh muốn chắc chắn rằng mình phải tới sớm hơn Thailand, anh sẽ không để bọn họ có dù chỉ một phút ở riêng với nhau. Suy nghĩ ấy thôi thúc nhiều đến mức Japan choàng dậy và sắp xếp đồ đạc, tới Việt Nam khi trời vẫn còn chưa sáng. Japan đứng đợi ở điểm hẹn, cố giữ cho hai mắt vẫn mở khi Việt Nam nhận ra anh từ xa.

"Japan, cậu ở đây sớm thế này sao." – Việt Nam chào anh – "Cậu đến muộn một chút cũng được mà, Thailand lúc nào cũng trễ giờ."

Thế tức là công anh đến sớm coi như đi tong.

Việt Nam cởi chiếc áo khoác ngoài, cô đang mặc áo hai dây màu xanh lá cùng quần short. Có lẽ cái này là có chủ ý. Việt Nam thấy Japan nhìn mình, cô giương mắt nhìn lại anh rồi cúi xuống ngó quần áo mình đang mặc. Hai gò má cô đỏ ửng. "À ừm, tớ mặc thế này vì ngày hôm nay trời sẽ rất nóng, và mặc quần short sẽ tiện gặt lúa hơn..." – thấy bản thân bắt đầu nói năng lộn xộn, Việt Nam xấu hổ cúi đầu nhìn đất. Japan đã cố gắng để nhịn cười nhưng anh không thể, cô ấy hành động thật là dễ thương. Xem ra đến sớm cũng không phải là tệ.

Nhưng Thailand đã phá vỡ không khí tuyệt vời ấy.

"Chào mọi người, hôm nay tớ đã đến đúng giờ rồi đấy nhá!" – Thailand mỉm cười ngây thơ vô tội trước gương mặt ngùn ngụt sát khí của Japan. Sao lại cứ phải chìa cái mặt ra đúng vào cái lúc người ta...

Ba người làm việc trong im lặng, căn bản là vì Japan luôn chen vào giữa Thailand và Việt Nam. Bất cứ khi nào Việt Nam chuẩn bị nhờ Thailand việc gì, anh sẽ giơ tay tình nguyện làm thay ngay lập tức. Anh còn đảm bảo tách Thailand ra gặt lúa ở phía xa nhất của Việt Nam. Dẫu cho anh có muốn nói chuyện cùng với cô thì Japan cũng quá bận rộn làm việc, chẳng có sức đâu để mở lời.

Trời nóng như đổ lửa và Japan bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Nhưng anh vẫn gạt nó sang một bên và cắm cúi gặt lúa. Đến tận lúc ngất xỉu ngay trên ruộng, Japan vẫn còn nắm chặt cây liềm trong tay.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà trắng toát. Japan cố gượng ngồi dậy nhìn quanh, nhưng cả người anh chẳng còn chút sức lực nào. Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống, Japan ngạc nhiên quay sang và bắt gặp Việt Nam đang ngồi bên cạnh mình.

"Cậu bị ngất." – cô ấy giải thích – "Sao cậu không nói với tớ là cậu đang bị cảm lạnh?"

Japan nhìn cô bối rối, anh còn không biết mình ốm nữa là. Tất cả là vì anh đã quá bận rộn để ngăn những người khác tới gần cô. Sực nhớ ra điều gì, Japan vội nói.

"Việt Nam, tớ thành thật xin lỗi. Cậu đang rất bận mà lại phải ở đây trông nom tớ thế này..."

Anh cố gắng ngồi dậy lần nữa nhưng lại bị Việt Nam ngăn giữa chừng.

"Japan cậu cần phải nghỉ ngơi." – Việt Nam chau mày – "Bọn tớ kết thúc sớm như vậy là nhờ có cậu đấy."

Japan á khẩu, chẳng nhẽ những gì anh đang nghĩ là thật sao? Việt Nam mỉm cười, "Tớ sẽ ở đây chăm sóc cậu cho tới khi cậu thấy khá hơn."

Vầng, hoàn toàn chính xác luôn.

Phải chăng là anh đang mơ? Japan không tin nổi vào tai mình nữa. Sự im lặng của anh khiến Việt Nam lo lắng. Cô áp tay lên trán anh, "Cậu có chóng mặt không?"

Japan giật mình lùi người lại và cô ấy coi đó là câu xác nhận.

"Tớ sẽ nấu súp và lấy nước cho cậu. Cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Japan ngây ngô mỉm cười với cái trần nhà. Việt Nam đang dành riêng thời gian ở cùng anh và thậm chí cô ấy còn chăm sóc cho anh nữa. Khi cô mở cửa bước vào với khay đồ ăn trên tay, Japan đã suýt nữa bật khóc. Dù món súp có hơi nhạt một chút nhưng đối với Japan thì nó vẫn ngon tuyệt cú mèo – chỉ cần là do cô ấy làm thì món nào cũng ngon hết. Sau đó Japan ngủ thiếp đi cùng chiếc khăn ướt Việt Nam đắp lên trán cho anh. Nghe tiếng cô đứng lên, anh tỉnh giấc. Vẫn còn quá yếu để ngồi dậy, Japan đành nắm lấy tay cô.

"Đừng đi." – giọng anh khàn khàn – "Hãy ở bên cạnh riêng tớ mà thôi."

Cô ấy ngồi xuống, nhưng Japan có thể thề là Việt Nam đã khẽ hôn lên tay anh. Và lần thứ hai Japan tỉnh dậy, Việt Nam đã không còn ở đây.

Cảm thấy đã khỏe hơn, Japan quyết định rời giường để đi tìm Việt Nam. Anh dám chắc là cô ấy đã nghe thấy lúc anh nói muốn cô ấy ở lại. Tìm thấy Việt Nam đang ở trong bếp, Japan chậm rãi tiến lại gần và mệt mỏi dựa đầu lên vai cô.

"Đừng lo, tớ không ở cùng ai khác đâu." – Việt Nam trêu chọc.

Japan đỏ mặt. "Ừm, xin lỗi, lúc đấy tớ vẫn chưa tỉnh hẳn."

Việt Nam quay lại nhìn anh, môi vẫn nở nụ cười. "Cậu có nhớ mình đã nói mơ trong lúc ngủ không?"

Japan nuốt nước bọt. "Tớ đã nói gì?"

Nụ cười của Việt Nam chuyển thành một cái nhếch mép tinh nghịch. "Tớ nghe cậu nói rằng cậu yêu tớ."

Trái tim của Japan khựng lại.

"Và đó là lý do tại sao cậu cố hết sức để giúp đỡ tớ và những người xung quanh tớ, cho nên tớ đoán lý do khiến cậu ốm nặng như vậy – là do tớ đây, phải không?"

Trước khi Japan có thể mở miệng phản đối, Việt Nam đã chặn ngón trỏ lên môi anh. "Đúng, đấy là lỗi của tớ nên giờ tớ phải đền bù cho cậu."

Japan nhìn cô thắc mắc, "bằng cách nào?"

"Đuổi cơn cảm lạnh của cậu đi."

Cô vươn người lại gần và nhẹ nhàng hôn anh.

----------------------------------------------------

Một tuần sau, Việt Nam ốm yếu nằm trên giường với Japan túc trực bên cạnh cô. Cô khẽ đấm vào cánh tay anh, "Tại cậu cả đấy."

Japan bật cười khúc khích, nắm tay cô. Cuối cùng thì anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, sau khi cô hôn anh, Japan đã lấy hết can đảm ra hỏi liệu họ có phải là người yêu của nhau chưa. Việt Nam lừ mắt, hậm hực trả lời, "Nếu chúng ta không phải thì tại sao tớ lại dành nhiều thời gian ở bên cậu và lại còn chăm sóc cậu chu đáo như thế?"

"Tớ chưa từng nhờ cậu đuổi cơn cảm lạnh của tớ đi."

Việt Nam rên rỉ và Japan lại bật cười. Cô ngả người nằm xuống giường, lấy hai tay che mắt và thở dài. Japan vẫn là không thể chịu được khi nhìn thấy cô ấy tức giận.

"Lại đây nào, tớ thấy là cậu không thích món quà của tớ nên tớ sẽ lấy lại vậy." – và anh cúi người lại gần.

loading...

Danh sách chương: