China Ending

thật tiếc phải nói rằng anh già cũng có một cái ED có lẽ là tin vui với fan china viet nhưng tui vẫn không nuốt nổi, có lẽ chỉ là vì ống mãi không chịu cắt mái tóc đó đi và cái tính biến thái vcl

Có vẻ đây là ED được nhiều người mong chờ nhất thì phải (─‿‿─) Và đây cũng là couple mà thời gian kiếm fan art cứ gọi là ngắn kỉ lục so với các couple khác (¬‿¬), rất chi là áp đảo. Nói chung là mình vẫn không thích anh China đâu, biến thái mà (¬‿¬)

--------------------------------

China đang trên đường tới nhà Việt Nam để cùng cô dùng bữa tối, mỗi tuần đều là vậy. Sau khi tour thế giới kết thúc, China luôn quanh quẩn gần cô để ngăn cản bất cứ tên con trai nào dám cả gan đến gần cô em gái quý hóa của anh. "Các cậu đang làm phiền con bé đấy!" – anh liên tục hét thẳng vào mặt những quốc gia nam đến tìm Việt Nam.

Nhưng Việt Nam thẳng thừng nói với anh, "Anh mới là kẻ duy nhất làm phiền em." Nhưng China không thèm nghe, anh vẫn tiếp tục công cuộc "bảo vệ" cao cả, lùa tất tần tật những người khác, đặc biệt là các chàng trai. Còn anh thì cả ngày lẽo đẽo theo đuôi cô, ở nhà Việt Nam ăn chực – à thì anh cũng kiêm luôn vai trò quản gia, nấu nướng dọn dẹp, đúng chuẩn một bà nội trợ hoàn hảo.

"Thế tại sao anh lại được phép ở cạnh cô ấy, anh là anh trai hay là ai chứ?" – America hậm hực hỏi khi bị China lôi cổ ra khỏi nhà Việt Nam. Đây là câu hỏi mà không ít người đã nói với China.

"Không." – China xấu hổ phủ nhận – "Việt Nam là cô em gái quý giá của tôi và trách nhiệm của một người anh trai như tôi là phải bảo vệ con bé aru."

Việt Nam, theo cách mà China nhận thấy, sẽ trở nên phũ hơn bao giờ hết mỗi khi anh trả lời như vậy.

Cô sẽ không chút nương chân đá anh ra khỏi nhà, "Anh chả có trách nhiệm gì với em hết. Em không có ông anh trai nào như anh cả." Cô ấy sẽ càu nhàu những lúc anh mò đến nhà cô nhưng chưa bao giờ đuổi anh ra khỏi nhà, trừ khi anh trả lời câu hỏi đó. Và mỗi lần ném anh qua cửa ra vào, cô ấy đều nói câu vừa rồi. Tiếp đó là cảnh China đáng thương đứng gõ cửa nhà cô với hai hàng nước mắt chảy dài, nức nở rằng cô càng ngày càng giống Japan rồi.

Tuần nào anh cũng qua nhà cô ăn tối, tất nhiên là không có được mời, nhưng kì lạ là Việt Nam vẫn luôn ngồi tại bàn ăn chờ anh. Nhưng lần này thì khác, Việt Nam đang nằm gục trên sàn phòng khách nhà mình, trong tay cô là... một chai rượu vang. China không có thời gian để tự hỏi con bé kiếm đâu ra chai vang đó trước khi Việt Nam hé mắt nhìn anh và lao tới ôm chầm lấy anh

"Anh hai China," – cô bật khóc, rúc đầu vào cổ anh.

China đỏ mặt, con bé chưa bao giờ ôm anh chặt thế này mỗi khi say rượu. Cảm giác mới tuyệt làm sao... KHÔNG!!

Anh tuyệt đối sẽ không "làm gì" với một cô gái say rượu! Kể cả cái cách mà cô ép mình vào người anh rất chặt... KHÔNG! China không phải là một kẻ hư hỏng aru!

"China ~" – Việt Nam nghiêng mặt anh cúi xuống đối diện với cô, "Anh có nghĩ em đẹp không?"

"Gì cơ, aru?" – là phản ứng của China, hoàn toàn không cảnh giác.

"Trả lời em đi, đừng giả ngơ." – cô bực tức vặc lại, đẩy anh ôm theo cô cùng ngã xuống sàn.

Bị Việt Nam đè lên, China buộc phải trả lời, "Ừ, Việt Nam em rất đẹp aru." – anh thở dài, đưa tay lên vò tóc, né tránh ánh nhìn của cô.

Cô yếu ớt tát vào má anh. "Đừng có gạt em. Trả lời em nghiêm túc đi, cái đó chỉ dành cho bọn trẻ con thôi."

Anh đã phạm sai lầm khi nhìn vào mắt cô. Và bị mắc kẹt trong cái ôm của Việt Nam, anh để ý đến mái tóc đang ánh lên dưới ánh đèn cùng hai gò má đỏ rực vì rượu càng thêm sậm màu trong bóng tối. Anh nuốt nước bọt.

"Em là... cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp."

Việt Nam gõ bàn tay phải của mình lên trán của China. "NÓI DỐI! Khi chúng ta còn nhỏ anh đã nói Taiwan là người đẹp nhất!"

China gỡ tay em gái ra khỏi mặt mình, hai mắt chỉ nhìn thấy toàn sao với trăng. "Từ từ đã, em nhớ cả những chuyện đó sao?"

"Ừ đấy." – Việt Nam liên tiếp đánh vào ngực anh – "Cô gái nào có thể không nhớ những lời nói phũ phàng như vậy từ mối tình đầu của mình cơ chứ. Đồ ngốc, ngốc, ngốc!" – và cứ mỗi từ ngốc là một cái đánh hạ cánh xuống China.

Nhịp tim của China tăng lên bất thường ngay khi nghe thấy câu nói đó. Anh túm lấy tay cô. Hai tai anh ù đi, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Khoan khoan, em vừa nói anh là mối tình đầu của em sao aru?"

"T-tại sao em không nói với anh aru?" – China giữ lấy bàn tay cô và nhìn thẳng vào mắt Việt Nam. Là cô ấy đang nghiêm túc hay tất cả những điều này chỉ là do say rượu mà thôi? Nhưng Việt Nam chưa bao giờ trở nên bạo lực hay nói nhiều mỗi khi say rượu, giống như lúc này.

Cô rút tay mình ra khỏi tay China và lại đấm không ngừng vào ngực anh. "Đồ ngốốốốcccc, làm sao anh có thể mong đợi một cô gái tỏ tình với người mình thích khi anh ta khen một cô gái khác xinh đẹp và chính tay anh ta đẩy cô ấy rời đi?"

Hối hận và tiếc nuối – đó là những gì mà China cảm thấy ngay lúc này. Cô gục đầu lên vai anh và quay mặt về phía cổ anh, "và sau bao nhiêu năm, anh vẫn chỉ coi em như một cô em gái..."

China hoàn toàn bối rối, tất cả những chuyện này là quá nhiều đối với anh. "Sao cơ?"

Nhưng Việt Nam không trả lời, cô còn đang bận... hôn lên cổ anh...

"Việt Nam! Em đang làm cái gì thế aru?" – China phải đẩy cô ra, với rất nhiều kiềm chế. Nhưng cô ấy đã đẩy anh xuống mặt sàn và nhoài người phủ bên trên.

"China, em có hấp dẫn như một người phụ nữ thật sự không?"

"Gì cơ, aru?" – gương mặt China nóng bừng, anh đang tự hỏi có phải căn nhà đang bốc cháy hay không? Ngay khi anh đang cầu trời làm ơn mang ngay tới đây chậu nước lạnh thì da mặt đã cảm nhận được vài giọt nước nhỏ xuống gò má. Anh ngước lên nhìn, Việt Nam đang khóc.

"Em không hề hấp dẫn phải không, em sẽ mãi mãi chỉ là một cô em gái và thậm chí còn chẳng phải là người xinh đẹp nhất."

China cố gắng ngồi dậy, và thở phào nhẹ nhõm rằng Việt Nam đang hành động giống những khi cô say rượu. "Không hề, em rất xinh đẹp, cô gái xinh đẹp nhất mà anh đã từng gặp." China để ý thấy tà áo dài của cô tuột xuống, anh đưa tay kéo nó lên, nuốt nước bọt, "và em cực kì hấp dẫn luôn."

Việt Nam nấc lên, ngước nhìn anh bằng đôi mắt nâu to tròn, "Vậy anh có yêu em không, như một cô gái?"

China khựng lại rồi bế cô lên. "Anh sẽ đưa em đi ngủ, em say rồi aru." Việt Nam không phản đối và China lẩm bẩm cầu nguyện điều đó có nghĩa là cô ấy đang dần chìm vào giấc ngủ. Anh hôn lên trán cô sau khi đã đưa cô về phòng và đắp chăn cẩn thận. Ngay lúc China định quay người rời đi, Việt Nam nắm lấy bàn tay anh.

"Đừng bỏ em lại một mình." – cô trông có vẻ khá bình tĩnh nên China trèo lên giường cùng cô, anh sẽ đối mặt với màn la mắng của cô sau khi tỉnh rượu sau vậy.

"Được rồi." – China khẽ càu nhàu sau khi yên vị trên giường – "Còn bây giờ thì ngủ đi nào aru."

Việt Nam dựa vào ngực anh và vòng tay qua hông anh. "Anh không trả lời em.", cô thì thầm.

"Hm?" – China, người đã nhắm mắt sẵn sàng đi ngủ hỏi lại.

Việt Nam ôm lấy khuôn mặt China – và nó khiến anh tỉnh ngủ ngay lập tức – nhắc lại câu hỏi lần nữa: "China, anh có yêu em không?"

"Có aru." – là tất cả những gì China có thể thốt ra.

Việt Nam vẫn giữ nguyên tư thế đó và nhìn chằm chằm vào mặt anh cả vài phút trước khi nói thêm, "như một cô gái?"

China nuốt nước bọt và lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời, "Ừ." Đó là điều mà Việt Nam đang chờ đợi và cô rướn người tới hôn anh. China đã rất ngạc nhiên nhưng bắt đầu đáp lại nụ hôn của cô, cô ấy có vị thật ngọt ngào. Nhưng China sực nhớ ra, anh dứt người khỏi vòng tay của cô. "Việt Nam, anh yêu em nhưng anh không thể lợi dụng lúc em đang say thế này được. Chúng ta đi ngủ thôi aru." Anh lo lắng chờ đợi trong khi Việt Nam nghĩ đây là kết thúc.

"Được thôi." – Việt Nam dụi người vào ngực anh và China thở phào nhẹ nhõm.

"China." – Việt Nam khẽ hỏi, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh.

"Hm?"

"Anh yêu em từ khi nào?"

China còn thức nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. "Anh không nhớ chính xác lúc nào nữa, anh đoán tình cảm anh trai – em gái giữa chúng ta đã trở thành tình yêu đích thực sau bao nhiêu năm."

"Từ lúc nào anh thấy em hấp dẫn?"

Câu này khiến China mở choàng mắt và anh bắt đầu ngọ nguậy một cách lo lắng. Ít nhất thì sáng mai dậy cô ấy cũng sẽ không nhớ gì hết, "Ừm, e hèm, đấy là, ừm... khi ừm ừm... c- cơ thể của em... em biết đấy... ừm... khi cơ thể của em... bắt đầu... trưởng thành aru..." – gương mặt đỏ bừng của anh vẫn có thể thấy rõ ngay cả trong bóng tối.

Việt Nam bật cười, đánh lên ngực China. "Anh là đồ biến thái!"

China khúc khích, "Ừ, chí ít thì anh cũng là một quý ông và anh không lợi dụng lúc em đang say mà giở trò."

Nhưng Việt Nam không thèm nghe. "China là đồ biến thái. China là đồ biến thái." – cô cười không ngớt.

"Rồi rồi anh là đồ biến thái được chưa aru." – China bịt miệng cô lại với một tiếng thở dài phiền phức – "bây giờ thì ngủ đi."

Việt Nam nằm xuống và gỡ tay China ra. "Câu cuối cùng, em có xinh hơn Taiwan không?"

China bật cười trước sự trẻ con của cô. "Có, đặc biệt là cơ thể của em."

"Biến thái." – cô kêu lên trước khi trùm chăn kín đầu và cười lăn lộn. Gục đầu vào ngực anh, cô dần ngủ say và China cũng nhanh chóng lạc vào thế giới mộng mơ sau đó.

China tỉnh dậy với Việt Nam vẫn đang gục đầu trên ngực anh ngủ ngon lành, vai cô nâng lên hạ xuống đều đặn cùng nhịp thở. Anh thở phào, may là cô ấy vẫn đang ngủ. Ngắm nhìn vẻ bình yên của cô, cho dù cô ấy có quên đi tối hôm trước thì anh vẫn mừng vì nó xảy ra như một giấc mộng đẹp. Anh nhắm mắt lại và cố tận hưởng giây phút này dù chỉ một chút nữa thôi trước khi cô tỉnh dậy và ném anh ra khỏi nhà lần nữa nhưng có cái gì đó cứ dúi dúi vào tay anh. China quay lại nhìn, đó là thú cưng của Việt Nam – chú hổ lớn màu cam. Bé Hổ đẩy thứ gì đó vào tay của China. Đó là chai vang mà cô ấy uống tối qua.

China đóng băng. Đây là chai nước ép táo mà. Việt Nam chậm rãi mở mắt, China dài giọng gọi cô. "Việt Nammmmmm... em không có say rượu đúng không?" Cô đỏ mặt ngượng ngùng. "Anh biết là em đang cư xử rất kì lạ mà aru! Em không bao giờ như vậy mỗi khi say rượu aru!"

Việt Nam bắt anh im lặng bằng cách đưa tay che miệng anh lại. "Ừm, ai bảo anh chẳng bao giờ chịu thú nhận và em đã quá mệt mỏi khi anh cứ lôi cái lý do vì anh là anh trai em ra rồi."

China thở dài nhìn Việt Nam – cô chỉ nhún vai hiển nhiên. Đấy là sự thật nhưng anh sẽ không để cô yên vì dám lừa anh dễ dàng như thế. Anh đã phải dùng tất cả sự kiềm chế của mình suốt cả đêm qua chỉ vì tin rằng cô ấy đang say rượu.

"Lại đây, để anh cho em thấy anh biến thái đến cỡ nào aru."

Và anh tiến tới tấn công một Việt Nam đang ngây ra vì ngạc nhiên.

loading...

Danh sách chương: