Wheesun Hwabyul Stranger Who Are You Chap 18 My Angel

Sau khi tiếng khóc đã ngừng, Wheein đã thiếp đi không biết từ lúc nào. Gió hiu hiu đập vào khung cửa sổ cùng bóng tối trời bao lấy cả căn phòng, nó đang mang lấy vẻ cô đơn cùng u sầu khó diễn tả. Nhưng cùng lúc ấy...

"Cạch"

Tiếng cửa bật ra nhè nhẹ, có bóng hình lặng lẽ bước vào phòng như vị khách lạ không mời lại đến. Wheein lúc này vẫn còn đang nằm đấy, chí ít còn ánh trăng ngoài kia là ở bên cạnh nàng, khẽ soi sáng cả căn phòng tối mịt y như một lời an ủi nhỏ rằng: nàng không cô đơn vì vẫn có ánh trăng kia cùng muôn vật còn đang lắng nghe lời nàng tâm tư.

Nhưng thật khó để bộc lộ điều đó, vì chính những đồ vật kia không hề biểu hiện rõ cảm xúc ấy, nên như ánh trăng kia... nó chỉ có thể sáng tỏ cả phòng và cả tâm hồn kia để nhằm xoa dịu sự tuyệt vọng nhất thời của nàng.

- Wheein...

Hãy nhìn cô gái đang nằm kia đi, thật yên bình làm sao! Nhưng rồi sự yên bình đó sẽ lại được như bao lâu, hay nói chính xác hơn thì liệu khi em mở mắt ra thì những trắc trở kia sẽ tiếp tục làm em chao đảo không?

Cô im lặng, sờ đi mái tóc rối bời ấy của Wheein và cho đến khuôn mặt còn xanh xao vì trải qua những chuyện quá kinh khủng.

Chẳng hiểu sao điều đó khiến cô khó chịu, khó chịu số phận của Wheein hay vì bản thân?

Im lặng, vẫn là im lặng để nắm giữ khoảnh khắc hiếm hoi này lần đầu cũng như lần cuối - khoảnh khắc được nhìn nàng gần đến thế, nhưng lại là khi người thức người ngủ. Và Yong Sun vẫn day dưa thời gian vuốt ve khuôn mặt của Wheein, cho đến khi tới môi...

- Hiển nhiên quá rồi, chẳng phải đó là yêu sao?

Cô lại nhớ đến câu nói ấy của Hyejin, có lẽ đã từ rất lâu rồi nên mọi ký ức càng trở nên nhạt nhòa, nhưng nếu là cảm xúc ngày hôm ấy với lời nói kia thì cô thật sự không quên.

Giữa hai người con gái họ không quên quen nhau được?

Mình là con gái, em ấy cũng là con gái, nhưng cảm xúc rung động này là sao?

Yong Sun ngỡ như đã tìm sẵn câu trả lời, nhưng càng tìm chỉ toàn là đống suy nghĩ hỗn độn, vậy tại sao cô lại cố gắng tìm cách làm quen một người mà cô nghĩ nó chẳng đáng tí nào? Hay tại sao lúc nào cũng phải lo lắng cho em ấy dù cứ bị hắt hủi thế này?

Thật sự khó mà giải đáp được điều ấy trong thời gian ngắn. Đúng không tôi ơi?

Cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy Wheein ngủ ngon như vậy, chỉ cần nàng ngủ thì tức khắc tim cô lại ánh lên sự ấm áp ngập tràn vô bờ bến.

- Em đẹp như một thiên thần vậy, Wheein à.

Cô thủ thỉ vào tai Wheein nhưng nhỏ đến mức có khi nàng cũng chẳng nghe được lời cô nói đâu... nhưng như thế vẫn sẽ tốt hơn, đó là cô nghĩ như vậy.

Yong Sun nhìn vào Wheein mà cười nhẹ. Cười vì buồn hay cười vì vui? Cười vì đau thay cảm xúc bản thân hay của người con gái ấy? Cười thật có nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa gì thì chính cô còn không biết nữa...

Cô cúi xuống, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt và ghi nhớ thật kỹ và thật kỹ nó trong trái tim mình, nắm giữ nó thật chặt và mãi không buông trong khoảnh khắc đặc biệt này...

- Ngủ ngon nhé, thiên thần của chị!

---------------------------------
Ánh nắng ban mai mở một ngày mới cũng đang dần ló dạng, tiếng xe cộ cùng dòng người qua lại đang trở nên bận rộn như thường lệ. Ai nấy cũng vội vã đi từ nơi này đến nơi khác, ngày trôi nhiêu thì công việc nhiêu đó chồng chất lên như núi bấy nhiêu, và cứ vậy mà tăng. Đó là cuộc sống, cứ là thời gian trôi thì tức khắc sẽ lại là hàng trăm công việc dồn đến như không báo trước...

Nhưng Wheein nàng thì khác, có lẽ do còn đang trong thời gian dưỡng bệnh nên tất nhiên bây giờ nàng không hề có một công việc nào cả, hoặc cùng lắm chỉ là đi khám lại bệnh, ăn uống và ngủ.

- Um...

Wheein mở mắt thức giấc.

Vậy là một ngày nhàm chán lại trôi qua sao?

Nàng ngồi dậy, vò đầu nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.

Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua thế?...

Wheein hoảng hốt nhấc tay trái thì chợt bị thứ gì đó nắm lại thật chặt, y như lại sợ nàng đi lạc mất...

- Kim Yong Sun!?

Chính xác là tay của Yong Sun đang nắm chặt lấy tay Wheein, một cách nâng niu và gìn giữ như báu vật quý như trong mình. Nàng nhìn chằm chằm vào Yong Sun đang ngủ thiếp đi mà chẳng dám động tay dù chỉ một centimet. Bình thường thì nàng đây sẽ tỏ ý khó chịu và gạt ra bất kể có lý do nào... nhưng rồi lại thôi, dù gì chị ta cũng giúp nàng rất nhiều chẳng phải sao?

Đây cũng là lần đầu tiên Jung Wheein ngắm nhìn khuôn mặt của Yong Sun gần đến vậy. Nhất là hai má bánh bao kia hiện rõ đến mức ai nấy nhìn cũng có ước muốn sẽ chạm đến dù chỉ một lần, nhưng đó không phải là nàng rồi. Thế nhưng nếu để ý kỹ thì cô đã trở nên gầy đi không tưởng, một phần do buổi ăn kiêng trước khi trở lại... và cũng một phần mang trên vai mình chức leader... người mà bắt buộc phải làm việc gấp đôi những người còn lại.

Đang lia nhìn thì ánh mắt nàng lại tình cờ thấy được trên bàn có một cuốn sổ nhỏ trông như không phải của nàng, mà là của ai khác?

- Gì đây nhỉ?

Wheein nhẹ nhàng nhấc tay còn lại mà cầm cuốn sổ ấy, nàng tính mơ ra xem...

Khoan, như vậy khác nào là xâm phạm quyền riêng tư của người khác?

Nhưng cuối cùng thì đóng lại, vậy mà lý trí lại đang điều khiển nàng, lại đang thúi giục nàng hãy mở quyển sổ đó ra và dĩ nhiên phạm một chút cũng chẳng có ai quan tâm cả!

Mở? Hay không mở?

Nhưng Wheein vẫn chọn cách mở nó ra, một chút cũng được!

Chị không phải là một thiên sứ đâu

Đó chẳng phải là con người thật của chị

Khi đối diện với em, bất giác lòng chị lại không thể kìm nén được...

Cái gì đây?

Nàng chưa kịp đọc hết thì đã bị Yong Sun làm cho giật mình, quay phắc ra thì thấy cô đang dụi mắt trông như còn chưa tỉnh hẳn. Cô ưỡn người như một con mèo con, và nhìn Wheein đang cầm cuốn sổ thì từ mê màng đã trở nên tỉnh vì hoảng:

- Em... Em đã đọc gì chưa!?

Yong Sun giật cuốn sổ đó trong phút chốc và nhìn Wheein bằng cặp mắt e ngại.

- Em... chưa đọc đâu!

Cô sợ hãi giấu cuốn sổ sau lưng, nghi ngờ nhìn thẳng vào Wheein như cố tra hỏi:

- Em nói thật không?

- Thật!

Yong Sun biết rằng Wheein không phải là một đứa trẻ biết nói dối nên cô thở phào nhẹ nhõm, tay nâng niu lấy cuốn sổ một cách trân trọng nhất dù rằng có ánh mắt khó hiểu đang nhìn thẳng vào cô. Bất chợt nàng hỏi thẳng:

- Đó là cái gì thế Yong Sun unnie?

- À cái này...

Cô nhẹ nhàng nhấc cuốn sổ ấy, nhưng dĩ nhiên vẫn là cầm nó thật chặt và khẽ cười nhẹ:

- Chị đang tập tành viết lời nhạc ấy mà... Nhưng đây là bí mật nhé, chị không muốn chuyện này để cho ai biết đâu!

Yong Sun đặt ngón trỏ lên môi mình, mang hàm ý Wheein đừng nói cho ai biết. Nhưng nàng tựa vào đầu giường tỏ vẻ chẳng quan tâm cái 'bí mật' mà chị ta đề cập đến, nhưng thay vào đó lại có điều khác khiến nàng thắc mắc hơn:

- Chị viết lời bài đó... cho ai à?

- Hả?

Câu hỏi đến bất chợt làm Yong Sun giật nảy mình, và cô lại cúi mặt xuống nhưng trên mặt kia vẫn có vài vệt đỏ như sự ngượng ngùng.

- Chị chỉ viết cho vui thôi chứ không có gì đâu... Nhưng sao em lại hỏi vậy?

Nhận ra sự thất thường của bản thân khi đang cố tình xâm nhập người khác, Wheein mới ho khan vài tiếng để tránh đi cái hiểu lầm 'nàng chẳng rảnh mà đi hỏi ba cái chuyện về Yong Sun đâu'

- Thì con người ai mà chả có tính tò mò? Đặc biệt là liên quan đến âm nhạc thì không hỏi sao mà được?

- Phải rồi nhỉ...

Ban nãy Yong Sun còn có chút tươi cười nhưng lại chớp nhoáng thành vẻ mặt thất vọng kia.

Mình và em ấy chỉ cùng lắm là đồng nghiệp thôi mà!

- Hú mọi người!

Moonbyul mở phăng cánh cửa đầy thô bạo, theo sau đó là Hyejin đang đeo khẩu trang nhưng nhìn cặp mắt kia cũng đang tỏ vẻ khó chịu.

- Gì đây? Nay hai người đi chung cơ à?

Wheein nói nhưng trong câu ấy có ý trêu đùa, dĩ nhiên Hyejin quá hiểu nhỏ bạn láu cá kia mà quát:

- Tớ chỉ tình cờ gặp chị ấy thôi chứ không hề đi chung đâu!

- Ơ?

Moonbyul quay ra nhìn lại Hyejin đang đằng đằng sát khí, thế là nàng lại ngoan ngoãn như một con hamster nhỏ bé chẳng dám động đậy. Cô thấy thế tiếp lời:

- Quan trọng là tình hình ổn rồi chứ Wheein? Có ăn uống đầy đủ không?

- Cậu nghĩ tớ là ai hả?

Wheein nhấc chân còn đang bó bột kia và tỏ ra là mình không sao, thế nhưng chỉ cần Hyejin đụng nhẹ là đã la oái lên rồi.

- Xạo!

- À mọi người...

Mãi mới được lên tiếng, Moonbyul với khuôn mặt nghiêm trọng lại gần cả ba đang cười nói, nàng hít thở thật sâu và nói tiếp:

- Sắp tới em sẽ hợp tác âm nhạc với một người!

- Gì cơ!?

Cũng là ba người họ mặt hoang mang quay phắc đi, nhìn trực diện Moonbyul vì thông báo hết sức đột ngột này. Đầu tiên là Yong Sun, cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào đôi tai của mình:

- Đang giỡn hay đùa đó? Chẳng vui đâu nhóc!

Moonbyul gạt thẳng tay Yong Sun, tiếp lời:

- Anh ấy tên là J.J!

- Hả!?

Hyejin ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao, nhưng nhìn nét mặt đầy nghiêm trọng ấy của cô khiến trong phòng lại dậy thêm tính tò mò, nhất là Moonbyul...

- Sao chị lại được hợp tác với anh ta!?

- Chị đã đề xuất với công ty trước đó là chị muốn hợp tác với một người để góp vào solo album của mình! Còn chuyện gì à?

Nàng tỏ vẻ mặt ngây ngô vô tội khiến Hyejin phát ghét.

- Chị...!

- Sao vậy Hyejin, đáng lẽ em phải chúc mừng Moonbyul chứ! Em làm vậy là kỳ lắm đó!

Yong Sun chạy đến ngăn cản Hyejin đang dự định tiến tới Moonbyul và dùng biện pháp bạo lực nào đó khó mà đoán được, cô vỗ vai Moonbyul, miệng cười tươi nhất có thể:

- Chúc mừng em nhé Moonbyul!

Hai người họ vui vẻ với nhau nhưng phía bên kia thì lại không như vậy. Wheein thì nàng vẫn là một mực thờ ơ cố tỏ ra không quan tâm đến người xung quanh, cá nhân nàng đây cũng là do trước đó đã bị quá nhiều điều tồi tệ tác động đến... nên cảm xúc nàng đang phai nhòa dần theo dòng thời gian.

Thế Hyejin? Cô hiện giờ không khác gì ngồi trong nồi nước sôi, không phải cô ghen tị vì Moonbyul, nhưng...

Có lý do để Moonbyul kia không nên hợp tác với anh ta...
----------------------
Tình hình là mấy nay mình bận bịu việc học nên khá ít time để săn sóc fic, nên có lẽ 1 tuần mình sẽ ra 1 chap hoặc có thể là 2 chap nhé huhu! Và mình dự định triển quả củ fic twoshot hoặc threeshot với nội dung khá là tragic nên chắc diếm quá ahihi :')

loading...