Wheesun Hwabyul Stranger Who Are You Chap 16 Ai Trong Chung Ta Deu Co Mot Sai Lam

Sau buổi sinh nhật của Hyejin, một tuần sau là ngày cả nhóm đi quảng bá trở lại. Dĩ nhiên buổi trở lại rất được các fan mong đợi, nhưng điều mong đợi và cũng là điều bất ngờ nhất chính là Jung Wheein - cô nàng đảm nhiệm vocal của nhóm.

Vì sao như vậy? Mọi kỹ năng hát lẫn nhảy của nàng dạo đây đã tiến bộ đến không tưởng, những ngày trước vụng về bao nhiêu, thì thời điểm đây cứ như nàng đã lột xác thành con người mới lạ hoàn toàn...

Những bước nhảy uyển chuyển, khéo léo không mắc chút lỗi lầm nào, đặc biệt là giọng hát càng được nhiều người đón nhận hơn. Nó ngọt ngào và trong trẻo, dường như muốn chạm đến trái tim của người nghe, ngất ngây xao xuyến tựa bướm bay...

Vậy nên nàng được mọi người ví như một giọng ca của thiên thần giáng trần...

Jung Wheein, cái tên hiện đang đứng đầu trên các thanh tìm kiếm trên mọi trang mạng xã hội, tất cả tâm điểm lần nữa đã lại hướng về nàng, ánh sáng này đã lại thuộc về nàng.

Người con gái giây phút này có thể ngẩng cao đầu lên, có thể nhếch miệng tự hào rằng: Nàng đã hơn Kim Yong Sun, nàng chính là nguồn sáng mở lối cho Mamamoo!

Nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy?...

Có một hôm, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, những hạt mưa tí tách rơi vô thức làm không gian trở nên nặng nề hơn cùng với sự im lặng rùng người ở trong căn phòng. Mọi người thân ai nấy lo, Hyejin bận sấy tóc, Yong Sun bận sửa soạn đồ mặc, Moonbyul thì bận chơi game, còn Wheein... bận ngủ.

- Mấy đứa chuẩn bị đi nào!

Tiếng của anh quản lý vang lên phá đi sự lặng thinh của căn phòng, ai nấy cũng ngẩng cao đầu chuẩn bị đồ đạc, nhưng riêng Wheein... nàng vẫn nhắm mắt đấy mà không rõ trời đất trăng mây.

- Wheein, dậy đi! Tới giờ diễn rồi!

- Ơ hơ?

Wheein nàng dụi mắt, đầu tóc bù xù vì mới ngủ dậy. Nàng ngơ ra, nhìn xung quanh không hiểu chuyện, thế là Hyejin quát vào tai thật lớn Wheein mới khiến nàng bừng tỉnh.

- Tỉnh chưa đồ Cún!!!!

- À rồi rồi!

Nàng bật dậy thật nhanh nhưng lại ngã khuỵu xuống không rõ nguyên do, do mọi người đã đi ra ngoài gần hết để chuẩn bị, nên căn phòng chỉ còn có Hyejin và nangd. Cô đỡ Wheein dậy lộ vẻ mặt lo âu:

- Cậu không sao chứ? Bình thường cậu có như vậy đâu?

- Tớ không sao!

Wheein vì sợ Hyejin lo nên nàng gạt tay cô ra, tự đứng dậy đi thẳng về phía cửa... nhưng từng bước đi của Wheein chao đảo đến không thể đứng vững hơn. Càng thấy càng sợ, Hyejin kiên quyết đi lại gần nàng:

- Nếu cậu không thấy khỏe thì có thể nghỉ buổi biểu diễn hôm nay mà!

- Đã bảo là tớ ổn mà!

Nàng tức giận đẩy Hyejin thật mạnh, và Wheein đi thật nhanh đến sân khấu để không để mọi người chờ đợi. Hyejin nhìn theo bóng lưng ấy, cô sốt ruột muốn giúp nàng nhưng cái tính cứng đầu kia thì càng nói cũng chỉ làm theo ý mình.

- Đồ Wheein ngốc!
-----------------------------------------
Tiếng hò reo của fan càng nhộn nhịp cả khán đài, vì nay là buổi trình diễn vô cùng hoành tráng mà nhóm muốn dành tặng cho fan trong những ngày qua đã ủng hộ họ.

Họ vui vì điều đó, họ muốn bản thân được một lần cất tiếng hát và hòa âm cùng với fan, vậy nên đây là sự kiện vô cùng lớn và còn phát trực tiếp ở nhiều trang mạng khác nhau.

- Mọi người hôm nay có vui không nào?

Yong Sun chìa micro về phía fan để tương tác với nhau, mọi người đều đồng thanh la lớn làm rực cả bầu không khí, sân khấu nay cháy lại càng cháy hơn gấp vạn lần.

Moonbyul và Yong Sun cùng cùng tạo dáng như mọi ngày để chiều ý fan, Hyejin liếc nhẹ qua và dĩ nhiên cô chẳng muốn thua kém cặp đôi già chút nào, cô choàng lấy cổ Wheein cười hí hửng.

Khoan...

Hyejin không biết do tưởng tượng hay nó thật sự như vậy. Hơi thở của Wheein nặng dần, mặt nàng ngày một đỏ và nóng như lửa đốt, vầng trán nàng đẫm mồ hôi, gương mặt hiện rõ sự sự xanh xao không rõ do mệt hay... lý do khác?

- Wheein?

Cô lay người Wheein đang đứng như pho tượng, thân thể Wheein lúc này nhẹ tênh đến mức có thể bế được cả một tay.

Cậu đã ốm đến vậy sao?

- Cậu ổn chứ? Trông mặt cậu xanh xao quá!

Hyejin nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, nàng sợ rằng cô bạn thân sẽ phát hiện ra bản thân đang không ổn, cố lảng tránh như mọi ngày:

- Cậu lại lo xa rồi! Thôi tới bài tiếp theo rồi đó! Chúng ta chuẩn bị thôi!

Wheein không để tâm rời khỏi vị trí, cô đứng đó mà lòng lo sợ ngày một dâng lên...

Không lẽ Wheein...

- Mọi người chuẩn bị bài mới rồi chứ!?

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mặt ai nấy cũng niềm nở tươi cười vì được hòa vào không khí mà dường như chỉ có một thế giới âm nhạc riêng của họ. Hạnh phúc, vui sướng, xúc động, mọi cảm xúc hòa hợp lại, được liên kết bởi một sợi dây giữa Mamamoo và MooMoos...

Liệu chúng ta sẽ vui cười cùng nhau được bao lâu?

Chuyện đến cũng sẽ đến...

RẦM!

Trong khi mọi người đang vui vẻ thì có tiếng ai đó như ngã xuống. Như nhận ra điều gì không ổn, Hyejin bàng hoàng vội vã chạy đến chỗ Wheein đang nằm trên sàn, trán Wheein nóng đến không ngờ.

Vậy là những gì cô đoán ra là không sai, nhưng tại sao... tại sao cô lại không phát hiện sớm!

Mọi thứ xung quanh như sụp đổ ngay khi nhìn bóng hình bé nhỏ đang nằm thở hổn hển trên sàn, đặc biệt là Yong Sun... Cô đứng hình vài giây và bừng tỉnh lại hiện thực tàn nhẫn trước mắt, cô chạy đến chỗ Wheein thật nhanh, cô khóc... khóc rất nhiều...

Đỡ Wheein dậy đang ngất xỉu ngay tức khắc, cô ôm thật chặt, trách mắng bản thân không chăm lo Wheein, không để ý Wheein... Cô là một nhóm trưởng tồi tệ, là một nhóm trưởng quá vô tâm với đứa em của mình.

- Gọi cấp cứu nhanh lên!

Yong Sun hét lên vô thức và ôm trọn lấy nàng vào lòng, tình hình xoay chuyển nhanh đến fan từ miệng nở nụ cười cũng thành gương mặt đầy hoang mang. Họ nháo nhào lên không rõ chuyện, chuyện gì vừa xảy ra?

- Nhanh lên! Moonbyul, em nói với anh quản lý đi!

Moonbyul hối hả chạy vào báo cho nhân viên. Ai nấy cũng lo đến thấu ruột, nhưng đau nhất lại là Yong Sun...

Chị đã bảo em đừng gắng sức mà! Tại sao em lại ngang bướng bỏ hết mọi lời nói của chị! Đồ cứng đầu Jung Wheein, chị ghét em!

- Mọi người tạm thời chúng tôi sẽ dừng buổi diễn này lại, chúng tôi xin lỗi nhiều!

Wheein giờ đến tay chân còn không chịu nghe lời nàng, nó cứng đờ đến di chuyển một mi li mét không. Nhưng mắt nàng vẫn mở hờ ra một giây, tuy rằng xung quanh lúc này thật tối, vậy mà... tại sao...

Nàng lại thấy hình ảnh của Kim Yong Sun rõ thế này?...
----------------------------
- Tình hình của bệnh nhân Jung Wheein đang trong tình trạng rất tồi tệ. Sức khỏe đang rất yếu vì dạo gần đây bệnh nhân không nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, ăn uống thì không đủ chất dinh dưỡng, và việc hoạt động quá sức đã gây tổn thương nghiêm trọng đến chân và phải mất vài tháng mới có thể bình phục được. Cô ấy là ca sĩ như thế... cho hỏi là mọi người không ai giám sát cô ấy sao?

Bác sĩ nói hàng loạt bệnh tình của Wheein, nhưng câu hỏi cuối của ông khiến mọi người đều bấn loạn. Anh quản lý tức giận, mặt nghiêm túc hỏi các thành viên:

- Chuyện này là sao? Anh biết chắc chắn mấy đứa đều biết chuyện này! Thế tại sao lại xảy ra đến như vậy?

- Em...

Hyejin cúi mặt, cô trả lời trước:

- Này là do lỗi của em! Em là người đầu tiên biết cậu ấy bị sốt nhưng vẫn không ngăn cản cậu ấy, để rồi mọi chuyện lớn thành ra thế này! Tất cả mọi chuyện đều do em mà ra!

- Không phải!

Moonbyul cắt ngang lời Hyejin, nàng lại đứng ra nói lớn:

- Là do chị mới đúng, em mới là người có lỗi! Wheein thường hay chạy bộ vào đêm khuya, em lại nghĩ rằng đó là tốt cho em ấy nên không hề có ý can ngăn gì. Em không ngờ việc đấy lại ảnh hưởng sức khỏe của Wheein lúc này!

Mọi người ra sức tranh cãi về vấn đề của Wheein, bầu không khí như dầu sôi lửa bỏng. Mặt ai cũng đều lo sợ, càng nói càng lòi ra cái sai lầm trong mỗi người, y như rằng sự thật đang dần vỡ lẽ ra và đều có nguyên do từ nhiều người khác nhau.

- Không phải lỗi mọi người... Là do em...

Yong Sun nãy giờ im lặng giờ mới có dịp lên tiếng, mọi ánh mắt lần nữa đổ dồn về cô... Nhưng tại sao trong đôi mắt mỗi người đều có sự thù hằn thoắt ẩn đâu đấy?

- Em là nhóm trưởng mà em không để tâm đến sức khỏe của từng thành viên... Em là người biết đầu tiên về việc Wheein tập quá giờ, thậm chí còn biết em ấy tập đến 11, 12 giờ đêm. Em đã cố ngăn cản Wheein, nhưng rồi em lại bỏ cuộc vì em không có can đảm làm điều đó. Em thật tồi tệ đúng không? Vì em mà Wheein đã bệnh nặng như thế này, vì em là nhóm trưởng mà không thể giúp được gì cho mọi người, vì em mà đã ảnh hưởng xấu đến nhóm mình. Tất cả mọi người không ai sai cả, ngay từ đầu đã là do em rồi... Ngay từ đầu em không nên chung nhóm với Wheein, để rồi trút họa vào em ấy quá sức độc ác thế này...

Yong Sun sốc khi nghĩ đến quá khứ đã làm lỗi lầm với Wheein, cô khuỵu xuống bất lực, bật khóc dằn vặt mọi tội lỗi cô đã gây ra.

Đau khổ tột cùng, đến chân còn không đứng vững vì quá bất lực, cứ như cô đã rơi xuống địa ngục mà mọi tội đồ đều buộc phải được tòa án xử lý, sẽ trừng phạt cô bằng mọi giá.

- Yong Sun unnie...

Moonbyul và Hyejin đau lòng ôm chặt Yong Sun, cả ba họ chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà không nói lời nào...vì họ hiểu nhau, họ biết được mọi lỗi lầm mình gây ra.

Xin lỗi Jung Wheein...
---------------------------------------
Mình không biết nên caption gì ngay lúc này nữa :'(

loading...