Wheesun Hwabyul Stranger Who Are You Chap 12 Quyet Tam

Jung Wheein, đã luôn nghĩ rằng bản thân phải là nhất trong mọi chuyện. Vì sao ư? Sống trong một mái nhà nhỏ từ xưa thiếu vắng tình cha, nỗi đơn độc cùng trống trải đã dần hình thành trong lòng nàng...

Một con người chỉ lấy nụ cười để che mắt thiên hạ, luôn nghĩ rằng chỉ có nàng mới có thể lo được cho nàng. Bởi sống trong một thế giới không có ai bên cạnh, chỉ trạc tuổi như bao đứa trẻ khác nhưng sao nàng lại khác người thế này? Luôn nghĩ cho tương lai, luôn đặt niềm tin và một tấm gương để sau này còn đi theo, luôn tự vực dậy tinh thần dẫu không ai động viên và ủi an. Nói đúng hơn... Jung Wheein là một đứa trẻ có cái tôi lớn hơn cả.

Mọi thành tích đều đứng đầu, mọi giải thưởng luôn thuộc về tay nàng. Ngày ấy luôn vênh mặt lên mà bảo rằng mình có thể làm những gì mà con người khó có thể làm được. Suy nghĩ của một đứa trẻ, đơn giản và bồng bột, nhưng bù lại chính là sự quyết tâm thắp sáng mỗi ngày, như một bước đệm để ngày qua ngày nàng dũng cảm tiến tới mà không sợ trời sợ đất.

Jung Wheein... Nàng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nàng càng muốn thì sẽ càng làm tới. Nhưng, tưởng chừng cuộc đời sẽ đứng trên đỉnh núi mà hô to tên mình đầy vinh quang, đã có một người khiến nàng phải nhìn lại chính mình, một người đã làm Wheein phải khựng lại đôi giây để nhận ra bản thân đang không còn như ngày xưa nữa.

Kim Yong Sun... Người này quá giỏi đến mức nàng không thể ngờ...
--------------------
- Thật sự em giải quyết những nốt cao rất tốt đấy Yong Sun à! Quả không hổ danh là nhóm trưởng nha!

Cô giáo cười lớn, khen đủ lời Yong Sun. Từ việc hát, cho đến nhảy, cứ như cô sinh ra đã rất thuần thục trong những chuyện này rồi.

- Vừa xinh, hát hay và nhảy khá ổn, làm nhóm trưởng như vậy quả thật là trời ban!

Yong Sun thẹn thùng gãi đầu vì được khen quá nhiều, đã lâu lắm rồi cô không được ai đó khen, nhất là người đang dạy cô hiện tại đây.

- Còn Jung Wheein...

Nói xong cô nhìn về phía Wheein đang uống nước, nói tiếp:

- Em học vũ đạo rất nhanh, nhưng nên cẩn trọng từng bước chân một, em đang quá hấp tấp đấy! Nên điều chỉnh lại tốc độ của mình là được! Với lại hãy học hỏi theo Yong Sun đi, em ấy có thể giúp được em đó!

Wheein có một tài năng mà hiếm ai có thể sở hữu được: Nhớ nhanh. Chỉ trong một vài nốt nhạc, hay chỉ lướt qua một cách ngẫu nhiên, nàng cũng có thể nhớ được hầu hết các động tác dù là có khó đến đâu, ít hay nhiều. Một món quà nhỏ từ ông trời thì phải tận dụng rất nhiều, nhất là ngay khi tập nhảy, Wheein chỉ việc ghi nhớ mọi thứ và chỉ cần chỉ lại các thành viên từng chút một.

Còn về phía Yong Sun lại trái ngược hoàn toàn với Wheein, điển hình rất rõ ở việc ghi nhớ. Cô không phải là người có thể nhìn đâu nhớ đó, lại còn là người ghi nhớ vô cùng chậm, mà thay vào đó ngay khi sinh ra cô là con người chỉn chu và luôn cẩn thận trong từng chi tiết, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cũng nhờ thế sinh ra một Kim Yong Sun quyết đoán và có tài lãnh đạo, điển hình là dẫn dắt nhóm nhạc.

Wheein cứng đầu bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích từ cô giáo, lại cho rằng bản thân đang làm điều mình đúng, cứ như vậy càng mắc nhiều lỗi sai hơn.

- Em lại nhanh trước nhịp rồi Wheein à! Với lại nó không phải như vậy!

- Wheein à, phải lên nốt cao như thế này, em lệch tông rồi!

- Chẳng giống em mọi ngày gì hết Wheein à! Chuyện này là sao đây!

Một ngày mà biết bao nhiêu lời trách móc, nó lại càng ảnh hưởng đến tâm lý trong người Wheein. Nàng bị gì thế này?

Nhìn cái người kia đang một ngày tiến bộ, còn nhận được quá nhiều lời khen từ phía cô giáo. Có lẽ vì cái tôi nhỏ nhoi kia đang lấn át trong người nàng, một người đã từng nghĩ mình đã hoàn hảo nhất, hóa ra lại không như nàng nghĩ.

Bản thân cứ nghe một lời chê bai từ người khác thì nàng như muốn ngã quỵ ngay lập tức, huống gì Yong Sun đang được tâng bốc quá đà.

- Ai da!

Mãi nghĩ ngợi lung tung, Wheein bất ngờ bị sẩy chân. Nhận ra bản thân mất tập trung, nàng cứ ngồi lì ở đó như một bức tượng, nàng đang dần cảm thấy bản thân phút chốc lại thật tệ và chửi rủa bản thân.

- Em có sao không?

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, đôi tay nhỏ nhắn kia một lần lại đón nhận nàng như cách cô đã từng ngỏ ý làm quen nàng. Khuôn mặt lo âu và sợ sệt lộ rõ trên từng nét mặt, cô đang thật sự sợ rằng cô gái trước mặt mình sẽ bị chầy xước, hay thương ở chỗ nào đó.

Yong Sun đang thật sự lo lắng cho nàng...

Nhưng với Wheein thì ngược lại, nàng nghĩ hành động đó như là việc coi thường này, khuôn mặt này nàng thật sự chán ghét. Nó làm nàng ớn lạnh, ớn cách con người đối xử với nhau, cách họ sẵn sàng giúp đỡ nhau và lừa dối bất kể khi nào, càng ớn khi quan hệ giữa người quá hoàn hảo mà họ đang trở nên quá dễ dãi với nhau.

Gương mặt kia như một chiếc mặt nạ, đầy sự dối trá và khinh thường. Wheein đang nghĩ vậy, cũng là lúc đó nàng thẳng thừng đáp lời Yong Sun:

- Em ổn, cảm ơn chị!

Wheein thẳng thừng đến mức Yong Sun chưa tin tai mình vừa nghe gì, nàng vừa hất tay cô và giận dỗi đi nơi khác? Nhưng cái gạt tay vừa rồi tưởng chừng như nhẹ mà tại sao lại tác động mạnh đến cô thế này, là cô đã làm gì sai nữa sao?

- Wheein, em không sao chứ?

Cô sợ rằng em sẽ bị thương nên cố chấp đuổi theo mà hỏi han liên tục.

- Em có đau chỗ nào không? Có cần chị giúp không?-...

- Đủ rồi!

Nàng hét lên giữa phòng tập.

- Chị đừng lúc nào cũng coi em là một đứa con nít được không? Đừng có ra vẻ là bản thân đang thân thiện lo lắng như vậy, nó thật sự chẳng có ích gì cho hình tượng của chị đâu!

Wheein cằn nhằn đến đỏ cả mặt, cô vì ngây thơ chưa biết ý trong câu nói của nàng, vì một phút giây lỡ lời:

- Nhưng chị chỉ muốn sửa lỗi cho em, với lo cho em bị thương thôi mà...

- Thôi được rồi! Chị muốn làm gì thì làm!

Nàng giận, lại giận như cái hôm Yong Sun đã nói với nàng, cái con người này lại làm cho Wheein càng một lúc khó chịu, cứ đà này nàng càng muốn tránh mặt Yong Sun càng tốt.

Một con người đã từng hoàn hảo, giờ bất chợt lại nhận những lời tiêu cực và thậm chí bị người nàng ghét chiếm vị trí thứ nhất trong lòng người khác. Wheein chán ghét, căm hận điều ấy, không lẽ chỉ vì tên Yong Sun kia lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn nên được cả thế giới coi trọng sao?

Nàng siết tay mình thật chặt kiềm chế cơn nóng nảy, nhưng lại buông lỏng ra mà bắt đầu nuôi ra một quyết tâm!
------------------------------
- Wheein à, khuya rồi em không về à?

Sau buổi luyện tập cực hình, dù rằng nó đã kết thúc hơn một tiếng nhưng Wheein vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.

- Em tập nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu Wheein à!

Yong Sun từ nãy đến giờ vẫn ngồi đó nhìn Wheein, cô biết rằng khi nãy bị cô giáo la thì nàng hẳn rất là đau lòng. Vậy nên cố gắng để vươn lên là không sai, nhưng đã trễ thế này rồi...

- Chị về trước đi, em đang tập luyện!

Wheein cự tuyệt mọi lời khuyên bảo của Yong Sun, cô có nói cách mấy thì chỉ càng làm nàng chỉ vứt nó ra ngoài, mà thay vào đó càng muốn lờ đi.

- Nhưng chị không thể để em một mình luyện tập thế này được... Chẳng phải hôm nay chúng ta đã tập hơn 12 tiếng rồi sao? Em còn tập nữa thì không ổn đâu!

Dù gì đồng hồ cũng đã điểm gần đến 0 giờ khuya, nhưng dễ gì nàng sẽ để tâm, cứ thế mà tập lại các bước nhảy như thế giới của riêng mình. Wheein là thế, càng có ngăn cản thì nàng lại càng không bỏ cuộc, nàng không muốn bản thân thua ai cả, và dĩ nhiên mình phải hơn tất cả mọi người.

Yong Sun thở dài, cô đứng dậy và than vãn vì sự cứng đầu của Wheein. Cho dù vậy thì lòng vẫn cứ lo, nếu như bây giờ cô đi mà bỏ mặc em ấy một mình thì có quá tàn nhẫn không?

Cảm xúc bối rối ập đến, như đang đứng giữa ranh giới nhiều lần, bắt ép bản thân đang buộc phải đi hướng mà mình cho là đúng đắn nhất. Wheein như nghe được tiếng lòng của Yong Sun, nàng cũng tự động đáp lại:

- Em cần luyện tập nhiều hơn một chút nữa, chị về trước đi!

- Nhưng đây không phải là lúc để tập, giờ em nghỉ ngơi đi!

Wheein tức giận, nàng quay qua mắt đấu mắt với cô, ánh mắt hình viên đạn chớp thoáng qua lại khiến ai kia rùng mình...

- Em đã bảo em sẽ lo cho bản thân em, chỉ có em mới hiểu được chính em thì chị không cần can thiệp vào.

Yong Sun lắc đầu ngán ngẩm, bản thân chịu từ bỏ để Wheein ở một mình. Cô biết rằng càng ở lại thì bản thân chỉ làm vướng mắt người ta thôi, nhưng khi mở cửa đi về Yong Sun vẫn không quên nhìn Wheein đang vẫn luyện tập mặc cho cơ thể đang mỏi nhừ ngày một nhiều, quá sức như vậy sẽ lại để rất nhiều hậu quả, có khi về sau sẽ...

- Vậy chị đi về trước...

Cô chọn cách bỏ chạy, nhưng cũng không hẳn như vậy. Nhìn con người kia đi, đang tỏ ra vẻ mặt chán ngấy cô đến phát điên, cứ ra vẻ cau có chỉ ý xua đuổi cô thật nhanh vậy mà, vậy nên việc gì mình phải ở lại trong khi chỉ vướng chân người ta thêm thôi?

Bóng dáng nhỏ nhắn kia ngày đêm luyện tập, những giọt mồ hôi tuôn lệ bù đắp cho sự quyết tâm mà ngày đêm khó ngủ. Wheein luôn tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ nổi trội hơn ai hết, kể cả đó là Yong Sun, nàng muốn mình thật sự phải được công nhận một ngày không xa dù rằng có đánh mất chính mình.

Có cố gắng là có tất cả, có mơ ước là có chấp cánh, đó là chân lý sống mà Wheein đặt ra cho mình.

Kim Yong Sun, người này cô sẽ không bao giờ quên được, một người lạ chỉ tỉnh cờ đến quấy rầy và giờ lại đang dần thay đổi cả cuộc sống của Wheein.

Mục đích chị xuất hiện trước mặt em là gì?
------------------
Có ai đợt sinh nhật của Wheein mà đội quần như tui không?? Ai mà đón sinh nhật năm 2020, vào thời điểm 17/04/2020 lúc 20h30 Hàn bảo có ddukddak mà cuối cùng lại không thấy =)))))) quả chơi khăm này cả WheeSun shippers sẽ không bao giờ quên luôn á mấy má 🙁🙁

loading...