Wenrene Quebec Va Chung Ta Hanh Phuc Mau Hong

Hàng cây phong trước cửa tiệm sách đã bắt đầu ngả sang màu cam cũng như vào thời điểm này mọi năm trước. Bầu trời hôm nay thật đẹp, người ta có thể ngửi thấy mùi của nắng, chính là loại mùi được hòa quện bởi tất cả những sương đêm bụi đường hay cỏ mới cắt vào một ngày nắng. Quebec chào đón con người bằng một ngày mới như thế.

Vào một buổi sáng tháng Tám, Son Seungwan đã ngồi trên thềm gỗ của căn hộ trên tầng hai để đóng gói sắp xếp đồ đạc của mình. Vậy là việc chuyển đi đã sớm hơn dự định. Nói đến việc chuyển nơi ở, ngoại trừ những đồ đạc cố định ra thì cũng chỉ có một ít đồ đạc cá nhân và vài ba cuốn sách ưa thích. Seungwan chợt nhận ra một điểm chung giữa cô và Joohyun nữa, đều là những con người đơn giản.

Về vấn đề sống chung dưới một mái nhà cùng với người mình yêu thương cũng có đôi chút làm Bae Joohyun lo lắng, nàng nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt. Khi sống chung thì sẽ ra sao nhỉ? Tủ đồ sẽ có thêm vài bộ quần áo, kệ giày sẽ có thêm vài đôi hay những vấn đề vụn vặt như là Seungwan nấu ăn thì nàng sẽ rửa bát, hoặc là nàng giặt đồ thì cô ấy sẽ phơi đồ. Kể ra cũng thú vị thật, chuyện sống chung ấy. Bae Joohyun cứ tủm tỉm cười mà nhìn vào màn hình máy tính. Đến chiều nay nữa thôi, là sẽ bắt đầu rồi.

Thời tiết mùa thu thường mát mẻ như vậy, tuy chỉ là vài tia nắng lấp ló qua những tán cây mà cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn mùa hè. Son Seungwan đẩy cửa gỗ, tiếng chuông leng keng phát ra. Trong tiệm cà phê thưa thớt người, cô thấy Jones đang lúi húi với chiếc máy pha cà phê. Dường như cô nàng nhân viên với mái tóc hung đỏ đã nghỉ vào hôm nay nên anh chàng có vẻ bận rộn. Jones Bridget ngước mặt lên qua cặp kính khi đang đổ bọt sữa vào tách, với ánh mắt có chút nài nỉ liếc tới chiếc khay trên mặt quầy. Seungwan bật cười tỏ ra hiểu ý, đặt tách cà phê vừa được pha chế xong rồi đặng hỏi nên mang đồ uống tới đâu.

"Giúp tôi mang tách cà phê này tới chỗ của người phụ nữ trong góc kia, còn li ước ép này thì của cô gái tóc vàng cạnh cửa kính."

Khi đã làm xong việc, Son Seungwan trở lại quầy pha chế cũng với lời chào hỏi.

"Tôi đến để chào tạm biệt."

"Cô có muốn tôi tiễn ra sân bay không?"

Jones trong chiếc tạp dề màu xám bật cười hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Seungwan.

"Ồ không cần đâu, tôi sẽ quay lại nơi này mà."

Anh chàng phía bên trong quầy pha chế chợt thở dài, người ta bỗng nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu một ai đó thân thích bất chợt đi xa, ai cũng sẽ như vậy thôi.

"Lại đây, để tôi ôm cô một cái."

Jones nói rồi đưa đôi tay to lớn của mình vòng qua người của cô gái trẻ trước mặt.

"Ôi bạn tôi, tôi sẽ nhớ cô lắm đây."

Son Seungwan bật cười rồi vỗ vài cái vào tấm lưng của chàng trai, cô chợt nhíu mày rồi hỏi

"Liệu tôi có thể có một ly Frappuccino và một chiếc bánh sừng bò trước khi rời khỏi đây chứ?"

"Ồ tất nhiên rồi bạn hiền, tổng tất cả của cô là 7 đô la" Jones mỉm cười nhìn vào chiếc bảng menu

"Đồ bủn xỉn, anh không thể tặng tôi một ly Frappucino và một chiếc bánh ư?" Seungwan nói với bằng một tông giọng buồn bã

"Thôi được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Caramel Frappuccino và bánh sừng bò cho quý cô này"

Máy bay hạ cánh lúc ba giờ chiều, Son Seungwan một mình đẩy xe hành lí giữa sân bay đông đúc. Có khi phải đi xe một mình về căn hộ của Joohyun thật vì nàng có cuộc họp quan trọng lúc chiều nay. Cô tháo chiếc tai nghe của mình ra và cuộn tròn lại rồi cất vào trong túi. Rồi đột nhiên nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi tên mình giữa muôn vàn những ồn ào xung quanh. Ngước đôi mắt còn ngỡ ngàng của mình lướt một vòng quanh cửa ra vào, rồi chợt thấy bóng dáng bé xíu của nàng ở phía xa. Joohyun với vóc dáng nhỏ nhắn của nàng đang kiễng người lên, nàng nở nụ cười hớn hở và đôi tay thì đưa lên cao vẫy vẫy qua lại. Trong lòng Seungwan chợt mềm xìu vì sự đáng yêu ấy, vội vàng đẩy xe hành lí tới nơi nàng đang đứng, rồi ôm chầm lấy nàng.

"Không phải chị nói rằng mình có cuộc họp chiều nay à? Sao chị lại ở đây?"

"Đã xong rồi, và chị phải lái xe thật nhanh tới đây để đón em đấy."

Son Seungwan chợt nhíu mày lại, và búng nhẹ vào chiếc trán của Joohyun, cô nhăn nhó.

"Tại sao chị lại lái xe nhanh như vậy? Chẳng may có tai nạn thì sao?"

Nàng dùng bàn tay ôm trán, dẩu môi lên định biện hộ cho mình. Thế nhưng mà Seungwan đã hôn một cái 'chóc' vào đó, khiến nàng im bặt.

"Chị định nói rằng chỉ vì muốn nhanh gặp em đúng không. Nếu thế thì em sẽ búng thêm vài cái nữa đấy." Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé của nàng nãy giờ vẫn còn che lấy trán của mình ra, rồi thơm một cái, sau đó mới dịu dàng mà nói rằng

"Em đang lo lắng cho chị đấy, mọi thứ chị làm đều khiến em không an tâm cả. Không phải vì em không tin tưởng chị, mà là em sợ nhỡ đâu chị xảy ra chuyện gì. Thế nên Joohyun à, hứa với em, đừng làm em lo lắng nữa nhé."

Bae Joohyun mỉm cười, sau đó đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên xoa mái đầu màu nâu của cô gái trước mặt.

"Được rồi, chị hứa. Chúng ta về nhà thôi."

Sau khi đã sắp xếp đồ ạc của Seungwan cho gọn gàng, Joohyun bước ra ngoài phòng khách. Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, nàng đã trong thấy bóng lưng của cô ấy bận rộn trong góc bếp. Bỗng nhiên, nàng thấy yên bình đến lạ. Hình như đây chính là khung cảnh mà nàng vẫn luôn mong ước, rằng sẽ có một người cùng nàng khi trở về nhà, cùng ăn một bữa tối ngon miệng, cùng xem một bộ phim yêu thích và cùng nằm trên một chiếc giường. Son Seungwan buộc tóc đuôi ngựa, ngoảnh mặt lại về phía sau mỉm cưới với Bae Joohyun vẫn đang đứng ngây người ở đó

"Cùng lại ăn tối nào, em đã chuẩn bị xong rồi đấy".

Joohyun thở hắt ra, nàng bước đến đằng sau Seungwan và ôm lấy cô ấy.

"Chị thích lắm"

Son Seungwan chẳng nói gì, chỉ cười khẽ rồi mặc kệ nàng vẫn ôm chặt ở đằng sau, mang hai đĩa thức ăn đặt lên trên mặt bàn. Sau đó mới khẽ quay người lại, đưa hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt của Joohyun và hôn lên trán nàng.

"Ăn tối thôi"

Màn đêm đã trôi qua yên bình như thế, cùng nhau thưởng thức bữa tối, cùng nhau xem một bộ phim, và giờ đây là cùng nhau nằm trên một chiếc giường đủ rộng. Khoảng không chỉ im lặng như thế thôi, Joohyun chợt thắc mắc trong lòng rằng, ánh mắt của Seungwan có phải sao trời không nhỉ? Ánh mắt khiến nàng phải tan chảy mỗi khi nhìn vào, khiến nàng tin tưởng. Liệu rằng mọi việc sẽ tốt đẹp đúng không? Joohyun mong là thế. Vì nàng thật sự muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, khoảnh khắc êm đềm này, khi mà trong tim họ có nhau.

                                  END

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hey, thật sự là rất cảm ơn các cậu trong thời gian vừa qua vẫn kiên trì ủng hộ tôi, một tác giả lười biếng vl =))) Ừ thì truyện đến đây cũng chính là một cái kết êm đẹp rồi, tôi cho là vậy. Qua câu chuyện này thì tôi chỉ muốn cho mọi người một chút yên bình và thư giãn nào đó trong cuộc sống bộn bề ngoài kia, cũng ổn mà phải không =)))

Cuối cùng thì vẫn là chân thành cảm ơn các cậu, mong các cậu đừng bỏ bê tôi vì tôi ít xuất hiện quá :< tôi không cố ý đâu =((( Hy vọng các cậu sẽ ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của tôi. Cảm ơn các cậu. Vậy, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau =)))

loading...