Wenrene Quebec Va Chung Ta Chuyen Cua Tui Minh 3

"Seungwan sẽ ở lại đây trong bao lâu?"

Kang Seulgi cất tiếng hỏi khi cô và Joohyun ngồi trong phòng làm việc. Nàng rời mắt khỏi tập giấy trên mặt bàn, dùng ngón tay đẩy gọng kính trả lời

"Tầm hơn một tuần, tiệm sách cũng không thể đóng cửa quá lâu được mà"

Và quay trở lại với công việc

"Tối nay sau khi tan ca hai người có muốn đi ăn tối cũng với bọn tớ không?"

"Tớ không biết nữa. Hmmm bọn tớ có kế hoạch riêng mất rồi"

Bae Joohyun mỉm cười, nàng cảm thấy thật ngọt ngào khi nghĩ đến buổi hẹn hò vào tối nay. Kang Seulgi im lặng không nói gì, cô gái trẻ trưng ra một vẻ mặt hết sức vô thưởng vô phạt để phản ứng với câu trả lời của nàng, nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài thờ ơ đó lại là những giọt nước mắt. Seulgi khóc thương cho số phận cô đơn của mình.

"Vậy sao? Thế thì chúc hai người hẹn hò vui vẻ."

Joohyun trở về nhà từ viện Ngôn ngữ sau giờ làm việc và tắc đường, nàng bật mở cửa chính, quẳng chiếc túi xách lên chiếc ghế bành ở phòng khách và chạy một mạch vào gian bếp - nơi mà nàng chắc chắn rằng Seungwan sẽ đang ở đó, rồi ôm lấy cô từ phía sau.

Son Seungwan đang chuẩn bị bữa tối, nhưng cô chẳng cảm thấy bị giật mình vì hành động đột ngột này chút nào, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Đôi tay vẫn thoăn thoắt thái rau củ và chỉnh nhiệt độ lửa của bếp nấu, cô dịu dàng cất tiếng hỏi

"Hôm nay của chị thế nào?"

Joohyun đôi mắt lim dim từ phía sau, đôi tay vẫn ôm chặt lấy eo của người phía trước, lười biếng trả lời

"Nhớ em"

"Vậy sắp tới em về Quebec rồi thì chị tính làm sao đây"

Cô bật cười hỏi nàng. Trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng, cảm giác chờ đợi ai đó trở về sau giờ làm việc và được trở thành chỗ dựa, nấu một bữa ăn thật ngon và cùng nhau thưởng thức, cùng nhau lười biếng ra ngoài và cả hai sẽ ở trong nhà và hẹn hò một cách lười biếng cùng với nhau.

"Hmmm... chị sẽ đặt vé máy bay mỗi ngày. Sáng dậy bay đi làm, đến tối lại bay về với em"

Seungwan im lặng trầm ngâm một lát như đang nghĩ điều gì đấy, hoặc chỉ là cô bỗng cảm thấy thương nàng hơn.

"Hay là.. em chuyển đến Toronto nhé?"

Joohyun ngóc đầu dậy khỏi tấm lưng cô, nàng nhướn cao đôi lông mày của mình  rồi chớp mắt hỏi

"Em nói gì cơ?"

"Em nói, hay là em chuyển đến đây nhé? Rồi chúng mình sẽ sống chung."

"Thế còn tiệm sách thì sao? Rồi còn cả Quebec nữa?"

Cô nhẹ nhàng xoay người lại để đối diện với Joohyun, chùi tay vào tạp dề rồi ôm lấy khuôn mặt nàng, thỏ thẻ

"Em sẽ không sao đâu mà, hơn nữa em cảm thấy vui vì được ở cùng chị nữa. đừng lo lắng quá nhiều về điều đó"

"Nhưng rồi chị sẽ cảm thấy có lỗi lắm, khi em vì chị mà rời bỏ một nơi đã gắn bó với mình như thế. Không được! Chị không thể đồng ý được"

Nàng bỗng nhiên nói to, tuy rằng nàng biết việc yêu nhau mà được cùng nhau chung sống thì sẽ rất tốt, nhưng nàng không thể chấp nhận được việc vì mình mà người kia sẽ phải hi sinh một điều gì, chỉ là nàng sẽ khôn thể ngừng tự dằn vặt bản thân mình.

"Nhưng Joohyun à, đây là điều mà chúng ta đều muốn mà. Hơn nữa em cũng đâu có nói là sẽ bán căn nhà và sẽ chuyển hẳn đến đây đâu, sau này thỉnh thoảng chúng ta sẽ về thăm nó được mà."

"Thế còn tiệm sách thì sao?"

"Thì... em sẽ đóng cửa nó"

"Chị không đồng ý!"

"Tại sao? Trong khi nó là cách tốt nhất nếu chúng ta muốn ở bên nhau, điều đó không tốt sao?!"

"Chị sẽ cảm thấy không thoải mái nếu em làm điều đó, em hiểu không?!"

"Vậy chị nói đi, còn cách nào tốt hơn không?"

Joohyun im lặng, nàng không biết nên nói gì vào lúc này. Seungwan nói đúng, đó là cách tốt nhất. Nhưng nàng lại chẳng hề cảm thấy thoải mái nếu nó xảy ra.

"Thôi đủ rồi. Dừng lại ở đây thôi, nếu tiếp tục cãi nhau thì mình sẽ giận nhau mất."

"Được rồi, chị đi thay quần áo đi, rồi chúng ta ăn tối"

Seungwan và Joohyun chỉ vừa tranh cãi về việc sống chung, và hai người bọn họ vẫn luôn như thế, dừng các cuộc tranh luận của mình trước khi mọi thứ đi quá xa và dẫn đến hệ quả không mong muốn. Cô hiểu Joohyun nghĩ gì, cảm giác vì mình mà người kia phải từ bỏ một điều gì đó rất thân thuộc thật sự chẳng dễ dàng, cô chỉ muốn nói rằng mình hoàn toàn ổn với diều đó, chỉ là cái tôi của nàng quá lớn.

Bữa tối diễn ra im lặng, chẳng ai nói với ai một câu gì. Giống như là tất cả đều cảm thấy nghẹn lại những lời nói sau những cuộc tranh cãi, là sự ngại ngùng phải lên tiếng trước. Chỉ cho đến khi cả hai đã yên vị nằm trên chiếc giường và quay lưng lại với nhau.

"Chị xin lỗi" Nàng thỏ thẻ cất lời và rồi lại im lặng một lúc lâu "Chị không nên to tiếng với em, chỉ là chị không nỡ nhìn em bỏ lại nơi đã gắn bó với mình lâu như thế để về bên chị"

Son Seungwan im lặng lắng nghe, cô lặng lẽ trở mình ôm lấy tấm lưng bé nhỏ trước mặt, rúc vào gáy nàng và thở dài

"Em yêu chị, chị biết điều đó mà. Em cũng không muốn mình phải to tiếng với nhau đâu, nhưng chị đừng suy nghĩ nhiều về điều đó. Em sẽ không mất gì cả nếu như rời Quebec, nhưng em có thể sẽ mất chị nếu mình lại tiếp tục xa nhau và tranh cãi về vấn đề này thêm nữa. Thế nên Joohyun à... khi em nói em sẽ chuyển đến đây, có nghĩa là em đã sẵn sàng cho việc đó rồi, và em cũng không hối hận chút nào cả."

Giọng nói dịu dàng của Seungwan giống như một liều thuốc an thần, làm dịu đi mọi suy nghĩ và âu lo trong lòng nàng. Nhẹ nhàng trở mình lại, Joohyun nhìn vào gương mặt cô, đôi mắt sáng ngời ánh lên chân thành và yêu thương không kể xiết. Và rồi nàng tự hỏi, sẽ ra sao nếu như ngày đó nàng không gặp và không yêu Seungwan, sẽ không biết được cảm xúc đang dâng trào trong tim mình lúc này là như thế nào. Sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho lời cảm ơn từ đáy lòng mình muốn nói.

"Chị yêu em"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn vì đã đón đọc đến tận đây cho dù mạch truyện đã và đang sở hơi lắm rồi 😂 Sắp tới tôi định off truyện một thời gian vì tôi có việc bận một chút, nhưng mà tôi sẽ quay lại sớm thôi.

And please noticed my Preview of "Bí mật Kiyuchi"☹️☹️☹️☹️

Cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy cmt và vote vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn!! Yêu các cậu!!😗😗😗😗😗

loading...