Wenrene Quebec Va Chung Ta Bau Troi Mau Xanh

"Cô ấy là khoảng trời của tôi.."

Những con chữ lạch cạch dần hiện ra trên màn hình máy tính. Son Seungwan vươn tay ngáp dài, đã hơn ba giờ sáng. Khoảng không gian im lặng đến nỗi như nghe được tiếng thở của màn đêm. Trông ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường rọi xuống làm loáng lên những vũng nước, trời vừa mới mưa xong. Thành phố đêm tịch mịch khiến những bộn bề như dịu đi, những giọt nước sau trận mưa lớn vừa rồi hẵng còn đọng trên thành sắt lan can. Seungwan tháo chiếc tai nghe rồi đặt nó lên bàn, đẩy ghế và bước ra ban công, bầu không khí thoang thoảng mùi ẩm của mặt đất và cây cối. Cô chợt nghĩ đến những chuyện gần đây.

Seungwan đã kí tiếp hợp đồng với nhà xuất bản mà trước đây cô đã từng làm việc cùng, họ cũng đã đưa ra những điều kiện tốt cho một tác giả đã vắng bóng khá lâu trên thị trường sách. Tác phẩm mà cô đang ấp ủ trong khoảng thời gian này, nếu được, sẽ trở thành tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô, và rồi mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi hơn. Dẫu sao chúng ta vẫn nên lạc quan trong mọi chuyện.

Bảy giờ sáng của một ngày cuối tuần, cũng là đúng lúc mà Bae Joohyun với tay để tắt chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên mặt tủ cạnh giường. Nàng lười biếng xoay người vùi mặt vào chiếc gối mềm thơm mùi nước xả, đó cũng là cách mà Joohyun chào đón ngày mới của mình. Và rồi nàng mỉm cười, đưa tay sờ soạng tìm kiếm chiếc điện thoại ở đâu đó dưới gối, dụi mắt rồi gọi điện cho Son Seungwan, ắt hẳn cô ấy đã thức dậy từ trước đó và đang làm bữa sáng.  Nhưng hình như không như Joohyun nghĩ, Seungwan của nàng vẫn còn lười biếng nằm trên giường với đôi mắt còn lem nhem và nghe điện thoại. Giọng nói khàn khàn ngái ngủ của cô ấy khiến nàng phải bật cười.

"Chị quấy rối giấc ngủ của em đấy à?" Son Seungwan dụi đôi mắt của mình, mỉm cười một cách ngốc nghếch nhìn vào màn hình điện thoại.

"Đã bảy giờ sáng rồi, không phải lúc này em nên tỉnh giấc và mở cửa tiệm sách sao?"

"Hmmmm không, em muốn dành cả một buổi sáng này để ngủ bù, em đã thức cả đêm qua đấy"

"Làm gì đấy, em xem phim đấy à? Tại sao lại thức cả đêm để xem phim kia chứ?" Bae Joohyun với gương mặt chợt nhăn lại lo lắng, và cũng có chút thắc mắc. Thức đêm để xem phim vốn không phải là thói quen của một người có lối sinh hoạt lành mạnh như cô ấy.

"Khôngggg" Seungwan lười biếng kéo dài tông giọng của mình, khiến nó trở nên dễ thương hơn bao giờ hết "Em đang cố viết nốt bản thảo của mình, nó sắp hoàn thành rồi"

"Giống như lúc chị nghiên cứu công trình ngôn ngữ ấy hả?"

"Vâng, giống như chị lúc đó"

"Em sẽ mệt lắm đấy" Bae Joohyun dâng lên một chút xót xa, nàng không phải không hiểu những buổi thức nguyên đêm để làm việc là như thế nào, thậm chí khoảng thời gian đó nàng đã sụt tận gần bốn kí, đó là lí do mà nàng lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. "Mau đi ngủ tiếp đi, xin lỗi vì đã đánh thức em"

"Không sao đâu"

"Ừ, vậy khi nào tỉnh dậy thì gọi điện cho chị nhé"

"Em biết rồi, em sẽ gọi lại nhé"

Son Seungwan đã từng kể cho Joohyun nghe về những chuyện trong quá khứ của cô ấy, rằng Seungwan đã từng là một nhà văn, và cô ấy cũng đã có một mối tình tan vỡ. Chẳng phải nàng thắc mắc mà muốn hỏi, chỉ là vào một buổi tối lúc hai đứa nằm bên nhau rồi Son Seungwan chợt muốn nhắc đến, chỉ vậy thôi. Cô ấy nói rằng, kể cả khi Bae Joohyun chưa từng thắc mắc nhưng vẫn muốn nói cho nàng nghe, vì cô ấy tin tưởng nàng. Và nàng cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, khi biết được rằng Seungwan phải yêu thương nàng biết nhường nào thì mới tin tưởng nàng như thế.

"Vậy bao lâu nữa thì hai người sẽ sống chung với nhau đấy?" Kim Yerim nâng tách cà phê của mình lên nhấp một ngụm, tiện hỏi.

Vẫn như mọi buổi sáng cuối tuần khác, nếu như không phải đang chìm đắm với báo cáo nhiều tới nỗi phải mang về nhà làm thì những cô gái ở viện Ngôn Ngữ chắc chắc sẽ tụ tập ở quán cà phê ven hồ ưa thích và nói chuyện phiếm cho giải toả căng thẳng suốt một tuần làm việc của bọn họ.

"Seungwan vẫn đang còn một số việc ở Quebec vẫn chưa giải quyết xong, nên đến tháng Chín mới có thể chuyển đến Toronto"

"Vậy là hai người đã thật sự quyết định sống chung à?"

"Tất nhiên rồi, chẳng phải Joohyun vừa nói rằng Seungwan sẽ chuyển tới vào tháng Chín còn gì?" Kang Seulgi quay lại nhìn Park Sooyoung, trong đầu thắc mắc tại sao con bé lại đi hỏi một câu hỏi mà đáp rõ ràng như thế.

"Này, em đang hỏi chị ấy cơ mà?"

"Thôi được rồi" Và Bae Joohyun phải lên tiếng trước khi hai cô gái trẻ ồn ào này tranh cãi to hơn "Ừ bọn chị đã phải suy nghĩ kĩ càng lắm mới đến quyết định này, hài lòng cô chưa Park Sooyoung?"

"Vâng vâng"

Bước ra khỏi cửa tòa nhà xuất bản, Son Seungwan thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi tác phẩm của cô có thể trở lại trên kệ sách. Sải bước chân trên vỉa hè, ánh nắng vào cuối buổi chiều vàng rực chiếu lên những viên đá lát đường, bầu không khí đông đúc khi đứng giữa con đường ở thành phố cổ này thật sự rất tuyệt. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu nếu Joohyun ở đây lúc này, ước gì là như thế. Seungwan rất muốn gọi cho nàng ngay bây giờ, nhưng cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn là nhắc chuyện đó vào lát nữa, khi mà chắc rằng nàng đã về tới nhà sau giờ tan ca làm.

Son Seungwan rất giỏi nấu nướng, điều đó là quá rõ trong lần đầu tiên Joohyun được diện kiến căn hộ be bé của cô ấy lần đầu, ấn tượng chính là một khu bếp rất đầy đủ. Và Seungwan sẽ tận dụng điều đó để làm một bữa tối thật ngon lành tự thưởng cho thành quả của mình. Trong căn bếp lúc này, chiếc chảo gang đảo đều phần pasta cùng với tôm và ngò tây trong đó. Phần sauce từ kem tươi sặc sánh phủ đều lên những sợi mỳ, những vụn lá hương thảo khô và phomai parmesan rắc phía trên. Mùi thơm nồng từ những loại lá hương liệu tỏa khắp căn bếp, nếu như món pasta này đang được để giữa một con phố, chắc chắn sẽ không một ai cưỡng lại được nó.

Đĩa Pasta được đặt lên bàn cùng với một ly rượu vang, Seungwan chợt mỉm cười đầy hào hứng và vui vẻ, cầm điện thoại trên tay, chụp một tấm hình thật đẹp rồi gửi cho Bae Joohyun. Quả nhiên chưa đầy tới năm phút nàng đã gửi lại một chiếc icon đầy phẫn nộ, sau đó là tiếng thông báo tin nhắn phát ra liên tục từ máy điện thoại. Và rồi cuối cùng là cuộc gọi từ Joohyun. Gương mặt nàng nhăn lại đăm đăm nhìn Son Seungwan ra chiều giận dỗi. Bae Joohyun chỉ vừa về tới nhà, cả cơ thể như rũ ra vì đói và thiếu năng lượng. Sau khi xem xong tấm hình mà Seungwan đã gửi, nàng chỉ muốn bay tới Quebec và cắn cho cô ấy một cái thật đau. Đối với những người yêu xa như Bae Joohyun và Son Seungwan, việc trêu đùa nhau như thế lại càng làm cho mối quan hệ của họ càng thêm bền chặt hơn.

Thời tiết tháng Bảy, bầu trời đêm quang đãng, đứng từ trên cửa sổ của tòa cao ốc nhìn lên cũng thấy được kể cả vài gợn mây trắng còn đọng lại, Toronto phía dưới sặc sỡ và ồn ào như thế, Bae Joohyun cũng không hiểu bằng cách nào mà nàng có thể dung hòa được cùng nơi này. Cứ như thế, trong căn phòng khách chỉ còn sáng đèn vàng của mình, Joohyun lại thấy nhớ Seungwan. Cảm giác rằng cuộc sống của nàng đã thay đổi nhiều kể từ khi cô ấy xuất hiện, giống một viên kẹo vị cam đầy ngọt ngào quyến luyến nơi đầu lưỡi. Bae Joohyun chợt nhận ra rằng, nàng tham lam hạnh phúc rất nhiều, kể từ khi có Son Seungwan. Joohyun chẳng dám hy vọng rằng mối quan hệ của nàng và cô ấy sẽ thật lâu dài, nhưng nếu có ngày mối quan hệ này phải dừng lại, nàng hy vọng đó không phải là vì hết yêu thương nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Này chào các cậu, theo như các cậu đã thấy thì tôi chuồn cũng hơi bị lâu rồi đấy :))) Lần này thì để kỉ niệm hơn tháng tôi chưa post truyện thì hôm nay tôi đã post lên chương mới cho các cậu đây hiiii :)

By the way, dạo này kì học mới của tôi bắt đầu rồi và tôi thì bận rộn hơn hẳn luôn, thế nên chắc là tôi sẽ chỉ tiếp tục "Quebec và chúng ta" và "Sóng" cho hoàn thành đã rồi  tôi sẽ tiếp tục viết "Kiyuchi" nhé.

Cảm ơn đã đón đọc, các cậu hãy vote và cmt ở phía dưới vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn. Yêu các cậu 😘😘😘😘

loading...