Wenrene Quebec Va Chung Ta Bae Joohyun Va Lan Gap Go Chinh Thuc

Vào một buổi sáng thứ 6 nọ, Seungwan mắt nhắm mắt mở một tay cầm cốc cà phê tay còn lại đặt trên đầu vò vò mái tóc rối bù chưa chải sau khi ngủ dậy. Tiệm sách phía dưới tầng một chìm trong im lặng, những tia nắng nhỏ hắt từ phía cửa kính chiếu lên những kệ sách làm sáng lên những hạt bụi li ti đang bay trong không trung và tiếng kẽo kẹt từ cầu thang gỗ mỗi bước chân mà Seungwan bước xuống rất dễ khiến ta có cảm giác như đang chứng kiến một cảnh tượng nào đó rất giống như trong phim hoạt hình. Cứ như, cả cửa hàng sách cũ này đều đang ngủ say, chỉ đợi chủ nhân của nó mở cửa thì mới thức dậy để hòa mình với Quebec.

Seungwan đặt cốc cà phê xuống bàn gỗ, ngồi xuống ghế mắt trông ra phía cửa liền lập tức thấy cô gái nhà đối diện đang đứng đấy, trên tay nàng như đang cầm một cái túi gì đó. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo len màu hồng coral cùng với chân váy voan. Chẳng để người ở cửa đợi lâu thêm, Seungwan chạy như bay ra mở cửa đón chào người đầu tiên trong buổi sáng bước vào.

"Xin chào, trông cậu như mới vừa vật lộn với ai đó vậy" Nàng mỉm cười với Seungwan.

"À ừ, tôi chỉ vừa mới ngủ dậy. Cậu ngồi ở đây đi" Son Seungwan đột nhiên cảm thấy lúng túng trước nụ cười của nàng. Nó dường như có năng lực nào đó khiến cho đầu óc của cô như bừng tỉnh và tỏa sáng hết mọi ngóc nghách của cửa hàng sách cũ. Chỉ vào chiếc ghế ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Tôi đã mua một phần bánh sừng bò ở tiệm cà phê của Jones. Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà" Nàng vẫn giữ nụ cười của mình nhưng dường như có phần ngại ngùng hơn chút.

Seungwan với đôi - mắt - mở - to và lông - mày - nhướn - cao để biểu hiện ra sự ngạc nhiên đến không cần thiết phải như vậy của mình. Cô gái đối diện trở nên lúng túng khi chứng kiến điều này, nàng bật cười lên một tiếng nhỏ.

"Chuyện đó, không có gì đâu, cậu không cần phải làm thế đâu mà" Son Seungwan tay xua xua trong giọng ngượng ngùng trả lời.

Bầu không khí thoáng chốc lại chìm vào yên lặng, không ai biết phải nói câu gì thêm về chủ đề cảm - ơn và không - có - gì này.

"Vậy, không phiền khi cho tôi biết tên cậu chứ?" Cô gái phía đối diện lên tiếng trước đế phá bầu không khí đầy trầm mặc và ngượng ngùng này.

"Seungwan, là Son Seungwan. Seung trong 'nắm giữ' và Wan trong 'hạnh phúc'" Son Seung nói liền một hơi dài.

"À... Vậy thì tôi là Bae Joohyun, Joo trong 'ngọc ngà' và Hyun trong 'giọt lệ'"

Sau đó, bầu không khí lại tiếp tục trầm mặc."Tôi không nghĩ đây là một cửa hàng sách, chí ít là nhìn từ phía ngoài vào như vậy". Cô gái ngối phía đối diện lại lên tiếng trước sau khi đưa mắt thăm thú toàn bộ ngóc nghách của tiệm sách cũ.

Seungwan rời mắt từ cốc cà phê sớm đã nguội lên nhìn cô gái, cũng bắt gặp nàng đang nhìn mình. Rất nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác và đáp lại "Những người lần đầu đến đây cũng thường nói vậy. Họ bảo rằng cửa tiệm này trông giống như một tiệm hoa thì đúng hơn vì những chậu hoa đủ loại mà tôi treo phía ngoài cửa."

Joohyun ló đầu ra nhìn Seungwan kết thúc lời nói khi đang phiêu du ở một góc nào đó của tiệm sách cũ. Những kệ sách bằng gỗ đinh hương cùng với mùi sách cũ tạo ra một thứ mùi ma thuật sẽ hấp dẫn bất cứ ai đó lạc chân vào chốn này.

"Nói tôi nghe xem, cậu đã mở tiệm sách này được bao lâu rồi?" Joohyun quay đầu lại nhìn vào Seungwan, người cũng đang nhìn nàng.

"Hình như cũng được 4 năm rồi thì phải" Son Seungwan vẫn giữ ánh nhìn trực diện vào đôi mắt nàng trả lời có chút ngập ngừng.

"Xem tôi đã bỏ qua gì thế này, những cuốn sách ở đây thật không thể đùa được đâu. Chắc hẳn cậu đã phải cất công đi tìm chúng lắm nhỉ?" Joohyun lướt ngón tay trên những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ mà một trong số chúng được nắng phía ngoài cửa chiếu vào.

"Tôi vẫn hay đi tới mọi tiệm sách khác để sưu tầm chúng, quả thật những quyển sách này chẳng thể đùa được, một vài trong số chúng cũng phải mấy chục tuổi rồi".

"Nếu cậu không phiền, tôi có thể đến đây mỗi ngày chứ?" Bae Joohyun cất tiếng hỏi sau khi tìm được một chỗ trú ưng ý trong tiệm sách cũ.

"Cửa hàng sách thì sẽ không từ chối ai bao giờ mà. Dẫu sao thì chốn già cỗi cũng có vẻ cần được ai đó đến thăm mỗi ngày!" Seungwan cười mà nói với nàng. Trong lòng đột nhiên nảy ra một cảm giác rất dễ chịu không biết có phải do mỗi ngày sẽ không còn nhàm chán như trước nữa hay không.

Bae Joohyun là một nhà ngôn ngữ học trẻ xuất thân từ Viện ngôn ngữ học ILAC tại Toronto, nhưng đối với việc Joohyun tạm biệt Toronto ồn ào mà đến với Quebec yên tĩnh để làm công trình nghiên cứu của mình thì có thể nói nàng là một con người khá kì lạ. Vì tính chất công việc của mình, Bae Joohyun thường phải đến những cửa hàng sách và thư viện để tìm tài liệu nghiên cứu. Nàng thường thức rất khuya để làm việc và luôn dậy rất muộn vào sáng hôm sau. Nhưng vì không muốn bỏ lỡ mất mẻ bánh buổi sáng ở tiệm cà phê của Jones Bridget nên Joohyun luôn vội vã rời nhà lúc 9 giờ sáng vì tầm giờ đó quán cà phê sẽ vắng khách.

Bae Joohyun không phải là một kẻ bừa bộn nhưng nàng sẽ khá bừa bộn trong lúc làm việc. Đó chính là lí do vì sao Seungwan lần đầu tiên gặp nàng trong một hoàn cảnh khi xung quanh nàng chất đống sách vở và giấy tờ. Chúng chẳng khác nào một bãi chiến trường nhỏ trong góc tiệm sách của ông Mark.

Joohyun cũng có những đồng nghiệp tại Viện ngôn ngữ học, nhưng vì nàng chẳng ở Toronto nên bọn họ chỉ có thể thường xuyên liên lạc qua video call hay tin nhắn. Nàng và những người ở Viện ngôn ngữ vẫn thường thảo luận và tám chuyện với nhau mỗi khi đêm xuống giải thích cho việc Son Seungwan thường nhìn thấy nàng ôm máy tính vào lúc tối muộn và thi thoảng mặt mày nhăn nhó.

Có một lần Kang Seulgi, một người trong số đó đã than thở với nàng rằng nếu biết trước việc nàng có thể rong ruổi khắp nơi trong lúc làm công trình nghiên cứu thì sớm đã xin đi từ lâu chứ không phải ngồi một chỗ ở nhà và ngày ngày vẫn phải đến Viện. Trước tình cảnh đó, Joohyun chỉ có thể cười trừ.

"Cậu nói xem Bae Joohyun, thật sự rất không công bằng đúng không? Tớ đã làm việc rất rất chăm chỉ, thậm chí những báo cáo và ý tưởng cũng rất tốt. Tại sao cuối cùng giải thưởng thường niên vẫn thuộc về một thằng nhãi nào đó vắt mũi còn chưa sạch cơ chứ?"

"Thôi nào Kang Seulgi, dù chị có ở đây than thở cũng chẳng thể làm gì được đúng không nào. Chị vẫn không có được giải thường niên đấy thôi"

"Kim Yerim em im lặng đi, tại sao lại có kiểu người dễ chấp nhận một sự việc vô lí dễ dàng như em được nhỉ?"

"Kim Yerim không phải nói đúng sao, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đấy từ lúc bước chân vào Viện ngôn ngữ đã ngậm thìa vàng rồi. Em thấy tốt hơn hết chị nên đi ngủ một giấc thật ngon để mai làm nốt đống đề tài đã giao từ tuần trước đi!"

"Này Park Sooyoung..."

Bae Joohyun trong đầu ù ù cạc cạc nhìn vào màn hình đang hiển thị cuộc gọi nhóm, tai lắng nghe cuộc bàn luận về giải thưởng thường niên của đám người ở Viện nghiên cứu cảm thấy thế giới này thật đáng sợ liền buông một câu "Tớ đi ngủ đây" rồi nhấn vội nút kết thúc cuộc gọi. Ném điện thoại xuống giường nơi con mèo xám tên Louis đang nằm ngủ khiến nó giật mình phải ngẩng đầu lên để quan sát. Nàng nhìn về phía căn nhà đối diện, xuyên qua lớp cửa kính thì thấy Seungwan đang ngồi gật gù trên ghế sô pha trong lúc đang xem tivi. Nàng bật cười vì hình ảnh trước mặt rồi quay qua nhìn chiếc đồng hồ đặt trên mặt bàn nhỏ cạnh gường gật gù. Có lẽ, hôm nay nàng nên đi ngủ sớm.




loading...