Wenrene Hello Sunset 2015 Chia Tay

"Chị đã nghĩ rất nhiều, cũng nhiều việc đã xảy ra. Chị không thể tự mình đưa ra quyết định được nhưng chị sẽ tôn trọng mọi quyết định của em, nếu em không còn yêu chị nữa, cứ nói là thế đi"

"Chị có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng sao có thể nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị được chứ"

Trông thấy Seungwan phản ứng gay gắt hơn cả những gì Joohyun ngầm dự đoán, chân mày nàng giương lên để có thể hòa nhịp được với cuộc trò chuyện dồn dả khi này. 

Liệu đó có phải là một câu hỏi hay không, Joohyun không biết nhưng nàng biết chắc đêm hôm nay nàng sẽ phải thẳng thắn hết tất cả, không chỉ cứu lấy mối tình này mà còn cứu lấy những chất cảm xúc mà nàng đã dồn nén từ rất lâu rồi. Cho nên hít lấy đủ một hơi, Joohyun liền nhìn trực diện vào Seungwan, trong giọng điệu đã không còn vương nổi bất kì độ ấm nào nữa.

"Chẳng phải người ta nói yêu nhau thì nên chia sẻ mọi thứ cho nhau sao? Nhưng em đã không chọn cùng với chị rồi. Em có thể trò chuyện, tâm sự cùng với Sojin, Sammy hay thậm chí là mấy đứa kia nhưng tại sao lại tiếc rẻ chỉ duy một nụ cười với chị? Chị nên hiểu điều đó có nghĩa là gì đây?"

Seungwan nhíu mày, cô tập trung nhìn vào những lời mà nàng nói cho đến khi Joohyun dứt lời, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn thì Seungwan mới dời mắt đi. Đôi lông mày vẫn hay có những phản ứng độc đáo trước những câu nói của người này, người kia, hôm nay trên khuôn mặt Seungwan, nó chỉ hiện lên nét khó chịu đến cùng cực.

Seungwan tự nở một nụ cười đầy chế giễu, cô lại quay sang nhìn Joohyun, âm thanh không lớn cũng không nhỏ lại.

"Câu chuyện của chúng ta em chưa từng nói với ai cả. Chẳng phải chị bảo từ từ sẽ nói cho mọi người nghe sao? Đến bây giờ mọi người vẫn còn đang nghĩ em đang theo đuổi chị thôi. Chị nói xem, em nên cảm thấy như thế nào đây?"

Joohyun co giật khóe miệng, muốn tự mình bào chữa nhưng nàng lại nhận ra, quả thật đến chuyện như vậy nàng đúng thật là có hứa, nhưng rồi lại bén quên đi với những chuyện khác ập đến. Và Joohyun cũng không giận đến mất trí quên rằng, người bên ngoài luôn là những người sáng suốt nhất trong chuyện của người khác. Đến cả mấy đứa còn chẳng phát hiện ra tình cảm của nàng thì có phải Joohyun đã sai rất nhiều rồi hay không đây?

Chính vì lẽ đó mà Joohyun đã im lặng, chờ đợi phía trước là những ấm ức của Seungwan.

"Mà em cũng có cần mọi người phải biết đâu nhưng ít ra chị cũng nên có một ít tín hiệu gì dành cho em, không phải sao?"

Giống như người say vì chất rượu, Seungwan lại say sẩm trước những tủi hờn mà cô đã dồn nén từ hơn nửa năm nay.

"Cho nên em nói với Sojin rằng em không cảm nhận được-"

"Đúng là chị biết thật, nên sau đó chị mới tỏ ra săn sóc với em như thế mà phải không?"

Seungwan lại cười, một nụ cười cay đắng. Trước gương mặt hốt hoảng của Joohyun vì mình đã nói đúng, Seungwan lại tiếp tục. Nếu đã nói ra rồi, cô cũng muốn nói tất cả.

"Chỉ bởi vì em nói như thế nên chị mới cố trở mình như vậy thì em không cần điều đó đâu. Giống như em đã làm rất nhiều việc cho chị, chị có biết hay không nó đâu có quan trọng. Đó chỉ là những thứ thật tâm em muốn làm, vì chị"

"Em không biết vết nứt của chúng ta nó bắt đầu từ khi nào, từ khi chị Boyoung xuất hiện và em cảm thấy chị không có tình cảm với em? Không phải đâu. Dù chị ấy có không xuất hiện thì em nghĩ qua một đoạn thời gian thì vấn đề cũng sẽ xảy ra mà thôi, chỉ là sớm hay muộn"

Joohyun hơi hé môi, giọng nàng nhỏ dần trong màn đêm.

"Vấn đề có phải là em nghĩ chị không có yêu em?"

Seungwan gật đầu, chắc nịch. Nếu trước dây cô còn có thể tự nghi ngờ lung tung giữa ranh giới yêu và có cảm tình cùa Joohyun, bấy giờ đều đã có đáp án rồi.

"Em không nghĩ đó là yêu. Chị cũng nói chưa thử thì làm sao có thể biết là hợp hay không mà. Với em, có lẽ cũng chỉ là vì phù hợp với chị mà thôi"

"Em né tránh chị thời gian qua không phải vì tình cảm của em đã hết mà em chỉ muốn có cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ rằng là, em có nên tiếp tục níu kéo chị ở bên cạnh mình hay không, em nên cố gắng hơn nữa để có được tình yêu của chị, hay em nên nói lời chia tay đây. Sau đấy thì em mới cảm thấy nực cười vì phát hiện rằng, chị cái gì cũng chưa từng nói với em, họa chăng chỉ có một mình em ảo tưởng trong mối quan hệ này mà thôi"

Joohyun còn chẳng nhìn Seungwan khi cô nói những điều đó. Bởi vì Jooyun cứ cắm mặt xuống sàn nhà, Seungwan cũng liền quay ra ngắm nhìn một thứ gì đó ngoài cửa sổ, không hề có tiêu điểm cuối cùng, giống như mối quan hệ lúc này của hai người.

 Khuôn mặt Seungwan bỗng nhiên chuyển sang xúc cảm ngạc nhiên, bất ngờ trước giọng nói nhỏ nhẹ điềm đạm của Joohyun vang lên.

"Chị có. Chị có thích em mà"

Nhưng trái với ước nguyện rằng Seungwan sẽ mỉm cười rạng rỡ và ôm mình vào lòng, một con quỷ dữ có chiếc sừng gắn chữ "yêu hay không yêu" từ ngoài cửa sổ phóng đến và nhẫn tâm mang Seungwan xa nàng dần. Họ dần biến mất dưới bầu trời kia. Hoàng hôn không đến, cũng không đi. 

Thứ Joohyun còn nhớ cuối cùng, là khuôn mặt đẫm lệ của Seungwan.

"Seungwan"

Joohyun bật dậy từ cơn ác mộng vừa qua. Nàng cũng chỉ vừa chợp mắt khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, giờ thì đã qua bảy giờ rồi.

Ngày thứ hai vốn là một ngày bận rộn nhưng tối qua Joohyun cũng đã soạn một email vội vàng gửi đến phòng làm việc. Nàng không nghĩ mình có thể làm việc cho buổi sáng ngày hôm nay, ít nhất cũng là khi đôi mắt của nàng đã thôi sưng đỏ mà thôi.

Ngồi thừ ở trên giường, không cần phải chuẩn bị đồ ăn sáng và bưng bê xuống tầng 5 nữa. 

Bọn họ đã chia tay thật rồi. 

So với trước đây thì cũng chỉ là nàng không cố tiếp cận Seungwan nữa mà thôi, cũng đâu khác gì đâu. Nhưng chẳng hiểu vì sao nhịp tim Joohyun lại hẫng đi mấy nhịp chỉ vì câu "chia tay" mà Seungwan đã nói vào tối qua.

Đó là khuôn mặt kiên định đầy chắc chắn, Joohyun biết, đều đã chấm dứt cả rồi.

Joohyun cũng từng nghĩ qua, nếu như Seungwan bảo rằng cô chỉ giận hờn nàng vì một chuyện gì đó chứ không phải vì chữ hết yêu thì Joohyun vẫn nghĩ mình còn cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhưng những lời Seungwan nói sau đó, không nằm trong dự đoán, nhưng lại đúng đắn hơn bao giờ hết.

Vấn đề là nằm ở nàng. Một người lạnh lùng, chẳng bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc, lại không hay chia sẻ với Seungwan, có xứng đáng với tình cảm của Seungwan hay không? Joohyun mới biết mình thật không đáng. Đã từng nghĩ rằng Seungwan có thể hiểu rõ mình như cái cách mà cả hai cùng nhau lớn lên nhưng Joohyun không ngờ rằng mình lại chủ quan nhiều đến như thế. Đến cả mình còn chẳng thể hiểu hết được tính cách, con người của đối phương sao có thể ép Seungwan có thể thông cảm cho con người lạnh lùng vô tình của mình được cơ chứ?

Cho nên bọn họ vẫn nên chia tay. Chữ 'yêu', Joohyun chưa thấm đượm được.

Lại hai tuần sau đó, mới là lần đầu cả hai gặp lại sau tiếng chia tay. Cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc, hay chặn nhau trên mạng xã hội. Chỉ là thời gian lại trở thành vòng tròn bận rộn hơn để cả hai không còn có thể dành cho nhau nữa.

Bà Bae hôm nay làm một mâm bánh gạo thật lớn chỉ vì đứa nhỏ Sooyoung bảo thèm ăn sau đợt giảm cân gay gắt cả tuần trước.

Boyoung và Seulgi đều đã đi dự triển lãm của một họa sĩ nổi tiếng nào đó, Yerim thì bận làm bài tập nhóm, hội nghị bàn tròn hôm nay cũng chỉ ba cái miệng bào đồ ăn kia.

"Sao dạo này hay lên Seoul thế"

Là Joohyun nói khi đi ra mở cửa cho Sojin, giọng nàng vẫn luôn lạnh lùng như vậy.

"Này, có còn coi mình là bạn thân không?"

"Không phải mình mới nên hỏi câu đó à"

Joohyun hỏi lại, nhìn Sojin đang hì hục cởi giày thì đột nhiên nhíu mày.

"Cổ bị gì đấy"

Sojin liền giương tay bụm lại vết đỏ hằn trên cổ mình. Hôm nay chị cũng đã cố mặt áo cổ lọ cho thật cao rồi, mới cúi xuống một xíu thôi thì bị Joohyun tinh ý phát hiện ra mất.

"Ăn xong rồi lại nói, bạn thân của mình"

Sojin bắt lấy chiếc cổ yêu thích của mình, lôi xềnh xệch Joohyun đi vào trong nhà. Mãi đến tận giờ ăn thì Seungwan mới có mặt, thể hiện sự bận rộn của mình còn nhiều hơn người mẫu đã có đanh tiếng Joyie.

"Phải phạt"

Là Sooyoung nói, em là người đi ra mở cửa cho Seungwan và sau đấy là cả hai song hành đi vào trong bếp, thân mật đến độ chéo tay vào nhau. 

Thật ra Seungwan cũng đã từ chối hội nghị ngày hôm nay rồi đấy thôi nhưng Sooyoung thì có bao giờ chịu như vậy. Với cô bé thì Seungwan vừa là một người chị, một người bầu bạn và cả một tri kỷ. Seungwan đã lắng nghe những lời tâm sự của Sooyoung rất nhiều, còn góp ý để mỗi bước đường mà Sooyoung đi trên sự nghiệp showbiz đều có thể trôi chảy hơn.

Trước sự mè nheo và năn nỉ của Sooyoung, Seungwan cũng chịu thua.

Ngồi trên bàn tròn, bấy giờ Sojin và cả Sooyoung mới cảm thấy có gì đó sai sai, là mối quan hệ của Seungwan và Joohyun. Cả hai đều tránh không chạm mắt vào nhau, hoặc là Seungwan quay sang nhìn nàng hoặc là nàng lén lút ngắm nhìn cô mà thôi. 

"Công ty định sắp xếp em một chuyến sang Đức để chụp hình, em sẽ đi và về review cho chị nhé, chắc chắn chị sẽ mê cho mà xem"

Sooyoung vừa ăn lại vừa nói. Seungwan cũng chỉ lắc đầu, chăm chú gắp một viên bánh gạo cho vào bát của mình.

"Chị sẽ không có đi mà"

"Seungwanie vẫn không chịu đi à"

Bà Bae nói, lén lút nhìn qua con mình rồi lại nhìn Seungwan. Bà biết đã có chuyện xảy ra nên Joohyun mới không nhắc đến Seungwan nữa, nên Seungwan mới không còn lên đây nữa. Nhưng vốn chuyện của hai đứa, vẫn là nên để hai người tự giải quyết với nhau.

"Dạ, con nói rồi con không muốn xa mọi người mà"

Seungwan lại cười, nụ cười lần này thoải mái hơn nhiều so với hai tuần trước.

Joohyun thầm nhẹ nhõm vì điều đó. Có lẽ hậu chia tay, Seungwan mới có thể thả lỏng mà không còn vương vấn nhiều điều nghĩ suy nữa. Nàng giương tay muốn gắp một tí bánh gạo nữa, lại chẳng biết đôi đũa của Seungwan cũng đã tiến tới mục tiêu giống y như nàng.

Joohyun là người đầu tiên rụt đũa lại, nhường miếng bánh gạo mà mình đã ngắm từ nãy để dành cho Seungwan.

Seungwan có hơi rụt đầu đũa lại, nhưng sau vẫn quyết định gắp nó lên. Trên đoạn đường ship nó về với bát của mình thì đột nhiên có một lực tác động đến vai của cô khiến cho đầu đũa không thể giữ được lực, bánh gạo liền theo trọng lực rơi xuống bàn.

"Có thật là vậy không?"

Giọng điệu mờ ám của Sojin vang lên ở bên cạnh. Chị là người làm bánh gạo của cô đứt gánh giữa đường. Seungwan vẫn cố để đem nó về đặt ở trong bát rồi mới bắt đầu đối chọi với Sojin.

"Chị còn quan tâm đến em nhỏ này à? Không phải đã có tình yêu của mình rồi sao"

Khuôn mặt Sojin liền đông cứng, sau đấy thì là Sooyoung rồi mẹ Bae hỏi dồn dập đến.

"Sojinie có người yêu rồi à? Sao lại không dẫn người yêu đến cùng"

"Đến chị Sojin cũng có bồ rồi à"

Sooyoung nói xong cũng liền liếc qua Joohyun, người nãy giờ vẫn còn đang thở hừng hực với từng hơi lạnh lẽo.

Joohyun khoanh tay, nhìn bạn thân của mình. Hình như thời gian này nàng vẫn luôn dành ra để tự kiểm điểm bản thân nên mới quên béng chuyện của người bạn thân này, là gì đây?

Ăn uống xong thì Seungwan cũng xung phong rửa bát, Sooyoung đã rời đi ngay sau đó, bà Bae thì về phòng nghỉ sớm chừa lại không gian cho sắp nhỏ.

Bấy giờ thì Joohyun mới có thời gian riêng dành cho Sojin. Cả hai đang ngồi đung đưa trước ban công phòng khách, nơi mẹ Bae có trồng một số loài hoa nhỏ, bay lên những mùi thơm bát ngát.

Sojin hít hà đến thư thả cả lòng, chị bắt đầu thú nhận.

"Joohyun này, mình có người yêu rồi"

"Mình biết"

Joohyun lại nhìn xa xăm. 

"Sao cậu lại biết được?"

Sojin quay ngoắt sang, tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng trái với phản ứng nhiệt tình của Sojin, Joohyun lại chỉ thở ra một hơi lạnh lùng.

"Khi nãy mới được người em nhỏ của cậu nói cho biết"

Sojin ồ ồ hai tiếng liền đưa tay gãi gãi đầu. Cô thành tâm nhận lỗi.

"Mình tính khi nào gặp mặt rồi sẽ kể cho cậu nghe, đừng có giận nhé"

"Mình làm sao có thể giận cậu"

Khi mọi chuyện của mình, nàng cũng không kể nó cho ai nghe, kể cả người bạn thân này. Nhưng vào tai Sojin thì lại giống như Joohyun đang giận thật nhiều, nên chị cũng ra sức lấy lòng.

"Cậu biết đó, cậu và mình đều bận với công việc, nên mình vẫn đang chờ đến thời gian thích hợp để kể cho cậu nghe chuyện tinh yêu của mình"

"Thế gặp gỡ người ta như thế nào, người đó có tốt với cậu không?"

Joohyun quay lại nhìn Sojin, ra chiều ân cần. Nhưng Sojin chỉ cảm thấy đầy ăn năn, giọng chị nhỏ dần.

"Thật ra người đó cậu cũng có biết sơ sơ. Mình nói ra, cậu đừng có mắng mình nhé"

Sojin đã và đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng Joohyun thì chỉ tỏ vẻ dửng dưng, chỉ dùng ba giây để suy nghĩ trước đáp án.

"Quay lại với người yêu cũ à?"

Đôi mắt Sojin to tròn, hàm dưới thì gần như đã há ra muốn chạm đất. Bao lần Sojin suýt xoa trước độ thông minh của Joohyun, lần này cũng không là ngoại lệ.

"Là S-nim sao?"

Sojin lại gật gật đầu ngoan ngoãn, nhưng sau đấy lại nhíu mày và phản bác.

"Người ta cũng có tên đàng hoàng sao lại gọi là nim nim cái gì, em ấy tên là Sammy"

Lần này, đến lượt Joohyun hốt hoảng. Nàng cố lục lại trong trí nhớ Sojin đã từng miêu tả người ấy như thế nào, tính cách, ngoại hình liệu có là trùng khớp hay không. 

"Là người mà Seungwan có quen phải không?"

"Ơ cậu cũng biết hả?"

Để mà kể lại câu chuyện tình yêu bi hài này thì không thể không kể đến công sức của Son Seungwan. 

Đó là một buổi tối sau khi chị đã thề thốt với Seungwan rằng sẽ chẳng nói gì cho Joohyun hay đâu mà cuối cùng vẫn là chọn trung thành với bạn mình. Hôm đấy trời trong gió nhẹ đúng của một mùa thu lá vàng, Sojin đi đến quán cà phê nổi tiếng nằm ở góc tư đường.

Nổi tiếng thì nổi tiếng nhưng chẳng biết vì sao service lại kém như vậy, trước cửa hàng lung linh này lại có người dám vứt vỏ chuối vàng, báo hại Sojin làm một cú té đau đến dập mông.

Khi mà Sojin đã định hình và đứng dậy được rồi thì mới phát hiện ra người đứng ở phía bên trong cửa hàng thông qua lớp kính trong, là người yêu cũ của chị.

Hóa ra chính chị phá vỡ lời thề kia, họa báo lại đến vô cùng sớm như vậy.

Sojin gặp lại Sammy, ấy lại thành trò cười dành cho Sammy. Sammy đã cười rất rất nhiều để rồi khi Sojin mặt giận đến đỏ bừng mà bỏ đi, để lại Sammy phải đuổi theo mình.

"Son Seungwan đáng ghét kia, hừ, không thề với cô nữa"

Sojin còn đang lầm bầm thì bị Sammy giữ tay lại. Chẳng biết kiểu gì mà tối đấy hai người lại chọn uống bia rồi nhậu ở ven sông Hàn, kết thúc ngày bằng việc lên giường với nhau giống như cái cách mà mấy bộ Drama gần đây hay chiếu ấy.

Tỉnh dậy và hoảng hốt, Sojin không nghĩ quả báo lại đến dữ dội như vậy. 

Chị phải bỏ trốn chạy về Incheon thôi. Bỏ lại Sammy còn đang ngủ say đến chổng mông, Sojin mặc lại quần áo liền ôm túi chạy lấy người.  

Nhưng về đến Incheon không lâu sau đấy, Sammy lại biết đường mà tìm đến. Kéo qua kéo lại mấy lần thì mới biết được họ Son kia là người dẫn dắt chèo lái Sammy này đến.

Tất nhiên chị cũng phải tìm Seungwan tính sổ một phen, vì đã làm mình sa vào tình yêu với Sammy một lần nữa. 

Sojin gặp lại Seungwan, cũng là cái ngày ăn tiệc tân gia nhà họ Bae đấy thôi.  Nghe được tin mình đã làm một bà mai mối thành công, Seungwan cũng liền vui vẻ đón tiếp Sojin dù rằng có bị chị câu cổ đến phát đau kia.

Hóa ra lí do cho nụ cười ngày hôm đó của Seungwan, là như vậy. Joohyun nghĩ rồi lại thôi.

Nghe tiếng sột soạt từ phòng khách, Joohyun cũng đánh tiếng để cả hai đi vào trong.

Seungwan đang mang lại balo mà lúc nãy vứt ở trên ghế sofa, một bộ dáng là muốn ra về. Sojin thấy thế cũng liền sửa soạn theo.

"Đợi một chút, còn phần gói mang về"

Joohyun nhỏ giọng nói, nàng nhanh chân chạy về phía bếp kẻo khi Seungwan thực sự muốn bỏ về liền. Sojin cũng biết ý liền lôi kéo Seungwan đi theo.

"Nãy Sooyoung không được ăn cay nhiều quá nên mẹ mình có làm hai phần cay và không cay. Muốn lấy cái nào đây?"

Joohyun chìa ra hai phần bánh gạo mà phần bánh gạo không cay thì được đặt ở bên phía Seungwan nhiều hơn. Sojin thì là một người cuồng ăn đồ cay nên tất nhiên là chọn phần ở trước mặt mình.

"Chị lấy phần cay nha, Seungwanie thích ăn không cay mà phải không nào"

Đó cũng là những gì mà Joohyun mong muốn nhưng Seungwan lại chỉ nhẹ cười khi đáp.

"Cái nào em cũng ăn được mà, chị cứ lấy thứ mình thích đi"

Rõ ràng là thích ăn không cay nhiều hơn nhưng lại cứ mạnh miệng như vây, may mà nàng cũng biết Sojin cuồng ăn cay như thế nào, Joohyun nghĩ rồi lại thôi.

Joohyun trao hai phần bánh gạo được cất trong hộp cho hai người. Trong lúc vô tình mà đầu ngón tay Seungwan chạm đến hộp bánh rồi đến ngón tay của nàng, Joohyun vẫn còn cảm giác dòng điện đã làm tê liệt mình một lúc lâu, kể cả khi cả hai đều đã về rồi.

Ngày hôm sau thì mẹ Bae phân công cho con gái mình đi phân phát bánh gạo cay truyền thống của gia đình mình cho hàng xóm và những bác bảo vệ bên dưới vì có nghe rằng lần tân gia kia thì mọi người được thưởng thức tay nghề của bà Bae và yêu thích rất nhiều.

Joohyun cũng dậy sớm đi phát theo lời mẹ mình nói, cho đến khi gặp bác bảo vệ của khu chung cư. Bác ấy đã làm việc cho khu này từ rất lâu rồi, sớm hơn cả khi Seungwan và Joohyun chuyển đến sống.

"Con là con gái của nhà bà Bae phải không?"

Lần trước thì chỉ có mẹ nàng bưng bê bánh gạo đi cho vì lúc đấy tinh thần của nàng không tốt, bấy giờ thì Joohyun mới có thể chính thức chào hỏi mọi người. Joohyun đã cười thẹn thùng khi vâng dạ.

Bác trai nhận xong bánh gạo cũng liền giữ Joohyun lại để trò chuyện vài câu, nhất là giải đáp thắc mắc của bác.

"Thế sao dạo này bác không thấy con đi cùng cô bé kia, hình như con bé vẫn còn sống ở căn nhà tầng 5 phải không?"

Joohyun cũng liền hiểu ý "cô bé kia" ở đây là gì. Nàng lễ phép đáp lời.

"Dạ đó là Seungwan. Seungwan hiện đang muốn sống tự lập nên mới dọn ra ở riêng"

"Không phải Seungwan là em gái của con à, sao lại sống riêng đấy. Bác cứ tưởng con bé mong muốn được mua nhà mới lắm"

Nghe bác trai hỏi như vậy, Joohyun cũng liền ngạc nhiên. Nàng khẽ nhíu mày khi hỏi lại.

"Sao bác lại nói như vậy?"

"Thì cũng mấy tháng trước, cô nhóc cứ hay đứng ở dưới cổng chung cư này rồi hỏi thăm bác đủ đường, như là có ai dọn ra không, có ai bán nhà ở mấy tầng trên không. Cứ cách mấy ngày Seungwan lại đến rồi hỏi bác những câu tương tự như thế, còn nhờ bác liên hệ liền nếu có ai sang nhà đấy"

Mới đứng đây một lúc nhưng chân Joohyun cũng đã hơi đau nhức, đó là hậu quả của việc lười tập luyện đây mà. Hơi nhấc chân lên và xuống, Joohyun nghiêng đầu hỏi lại.

"Vậy kết quả là-"

"Thì cái bác trước ở tầng 12 cũng là bác giới thiệu cho cô nhóc đấy. Hôm đấy chẳng biết cô nhóc cứ đi đi lại lại ở trước cửa chung cư, bác sợ nó quên đem thẻ để quét đi vào trong nên đi lại gần nhưng mà cũng không phải. Nhìn cô bé ủ dột bác cũng tội nên cũng liền giới thiệu luôn. Đúng là nhóc con vui lên thật, sau đó thì nó gặp cháu nên đuổi theo cháu theo hướng ra khung viên chung cư đấy" 

Là đêm nào đây? Joohyun tự hỏi. Nhưng cũng không còn quá quan trọng, Joohyun nghĩ rồi lại thôi.

Chào tạm biệt và cảm ơn bác bảo vệ với những thông tin trên, Joohyun  đi từng bước về nhà mình.

Như Seungwan đêm đó đã nói. Giống như em đã làm rất nhiều việc cho chị, chị có biết hay không nó đâu có quan trọng. Nàng đã rất vui, vì đã được biết nó, cho dù đã là rất muộn rồi.

Cuối cùng Joohyun cũng biết, Seungwan đã từng yêu mình, là thật, cho dù đã là rất muộn rồi.


loading...