Wenrene Hello Sunset 2015 Chi Thuc Su Van On Ma

Cuộc họp lúc nửa đêm tại SWS cũng phải chưa từng xảy ra, nhưng đêm hôm đấy lại tất bật hơn cả bởi sự xuất hiện của CEO tổng giám đốc Kim. 

Joohyun ngồi ở ghế giữa, lần đầu tiên trở thành người được chú ý nhất giữa tâm bảo, không vinh hạnh và đầy bất lực. 

Sự cứng đầu vẫn luôn làm cho Joohyun biết rằng nàng không làm sai, cho nên Joohyun không sợ. Nhưng những ánh mắt dò xét của những vị cấp cao, của những đồng nghiệp vốn từng thân quen qua mỗi ngày vẫn đang đổ dồn về phía nàng, như một người phạm tội, đó là thứ Joohyun không thể chịu nổi.

Joohyun tường thật lại mọi thứ với sự bình tĩnh vốn có như mọi ngày, từ đầu đến cuối đều không bỏ xót thứ gì, kể cả lời đối chọi lại cùng với bà Lee. Ông Kim gật đầu, cũng là từ đầu buổi không hề cất thành tiếng nói, nhưng quyết định cũng vốn là nằm ở trong tay ông.

Ông Kim nhìn trực diện vào đôi mắt của Joohyun qua một đường kính của chiếc bàn hình tròn, Joohyun cũng thực bình thản đối diện cùng ông. 

Ông Kim cuối cùng cũng để lại động thái, lắc đầu và đưa ra sự chọn lựa của mình.

"Irene-ssi của Way Back Home nên xin lỗi cô Lee, kể cả ở ngoài hay ở trên mạng xã hội"

Joohyun cúi đầu, nàng không khuất phục.

Cho đến khi mọi người đã rời đi, Joohyun cũng chưa từng để hình tượng lạnh lùng của mình bị lung lay.

Gió thổi đến rét run, cũng không bằng lòng người.

Joohyun vặn khóa cửa một cách nhẹ nhàng nhất để người mẹ có thể yên giấc ở phía trong. Nhưng bất ngờ thay, đèn phòng khách vẫn còn sáng, cả phòng bếp và phòng ngủ đều vẫn còn sáng lên của ánh đèn. Mẹ nàng ngồi giữa ghế sofa ở phòng khách, khi Joohyun đã mở cánh cửa đủ rộng để nàng đi vào, bà Bae cũng là đứng lên và đi về phía nàng.

Nhịp chân bà dồn dập, biểu hiện rõ tâm trạng của bà bây giờ.

"Sao vậy Joohyun? Hôm nay đài cũng thông báo không có chương trình của con"

Joohyun nhớ, nàng đã gọi điện cho mẹ mình và chỉ để lại một câu "Hôm nay con về trễ", "Phải tăng ca" để có thể nhanh chóng bước vào cuộc họp, nàng đã tắt máy sau đó. Giờ đây, bà đứng ở trước mặt bà, Joohyun chỉ có ước mong có thể hóa nhỏ nhoi một ít lại, nhưng khuôn mặt nàng cứng đờ, qua vài giây cũng đã lấy lại nét tự nhiên.

"Sự cố kỹ thuật nên bên con đành phải thay đổi ngày giờ của radio"

Thật may vì bà Bae cũng không rành mạng xã hội hay truyền thông báo chí, thật may vì nàng vẫn còn có thể mạnh mẽ ở trước mặt bà.

"Con hơi mệt, chắc là vào phòng nghỉ trước, mẹ cũng vào ngủ luôn nhé, trễ lắm rồi"

Siết chặt vành đeo của balo, Joohyun lê từng bước về phòng của nàng, tiếng bước chân của mẹ nàng ở phía sau, cũng tan dần vào đêm.

Khuất sau cánh cửa, Joohyun thở hắt một hơi. Nàng vẫn ổn mà, Joohyun làm từng bước quen thuộc như sinh hoạt hằng ngày của mình sau giờ làm việc. Sau cùng ngã người lên giường, điện thoại cũng được mở lên, Joohyun hơi nheo mắt bởi vì màn hình sáng quá mức trong màn đêm tối tĩnh lặng này.

Joohyun vốn luôn để điện thoại ở chế độ run, nhưng một loạt tin nhắn gởi đến cũng làm điện thoại nàng mất một lúc lâu mới về lại trạng thái bình thường.

Tin nhắn từ nhóm năm người, tin nhắn hỏi thăm từ ba đứa trẻ, từ người bạn thân Sojin và Boyoung, từ chị PD Yuri xin lỗi vì đã chẳng thể nào nói đỡ cho người em. Joohyun cứ kéo lên rồi xuống, không trực tiếp bấm vào hộp thoại riêng của từng người nào, cứ để những tin nhắn hiện lên dấu tick chưa được đọc. Nàng dập máy và quyết định đi ngủ, đến giờ phút này tuyệt nhiên cũng không có tin nhắn của người đó.

Hóa ra người ấy quan trọng với nàng là nhiều như thế. 

Lời xin lỗi do chính tay Joohyun viết tay và chụp lại cũng đã được đăng lên tài khoản chính thức của radio Way Back Home, thừa nhận rằng chính xác người được bà Lee đề cập là mình, Joohyun cũng đã cúi đầu xin lỗi bà vì đã không giữ được bình tĩnh như thế.

Nhưng Joohyun vẫn không cảm thấy mình nói sai, có sai thì là nàng đã không giữ được cảm xúc của mình, nhất là khi đấy là chuyện liên quan đến người đó.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Joohyun đã lặp lại nó hàng ngàn lần kể từ khi nàng bắt đầu nhận thức, cho đến tận bây giờ, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng lần này, không dễ dàng gì, vì đây cũng là lần đầu Joohyun tiếp mặt với một thế lực to lớn như thế.

Lần đầu tiên, có phóng viên đeo bám theo nàng từ chung cư đến công ty, khi nàng đến để gặp bà Lee để nói lời xin lỗi trực tiếp. Có lẽ những kẻo bám đuôi đó cũng đã chụp được khoảnh khắc nàng cúi đầu trước bà Lee, thừa nhận mọi lỗi lầm của mình. 

Sau đấy thì chương trình radio được tuyên bố sẽ tạm dừng mất một tuần bởi vì sự tấn công và đàm tếu của cư dân mạng, Joohyun chỉ đọc qua vài lời bình luận nhưng nàng cũng đã điêu đứng vì những lời như thế mất một khoảng. Lần đầu tiên, Joohyun nhận về những lời mạt sát như thế. 

Joohyun trả lời cuộc gọi của Seulgi rồi Sooyoung một cách qua hoa, cho đến khi Yerim gọi đến.

"Chị thực sự vẫn ổn mà"

"Thế sao chị không chịu gặp tụi này, tối qua còn chẳng trả lời gì cả"

Yerim nói, lại giống như thét qua điện thoại. Joohyun lại chỉ nhợt nhạt cười, ngước nhìn bầu trời đầy trong trẻo nhưng lạnh băng của mùa đông sắp đến.

"Chị đang sắp xếp lại công việc, còn bận lắm"

"Thôi nào, chị định huỵch kèo mua túi cho em nên mới không chịu gặp em phải không?"

"Sao lại nói ra tiếng lòng chị đấy"

"Yah, Bae Joohyun-ssi"

Biết rằng Yerim cũng đang thực sự nỗ lực để chọc cho nàng cười, Joohyun cũng liền cố gắng cười thành tiếng.

"Thôi được rồi, khi nào chị sắp xếp xong lịch nhớ phải gọi bọn em đấy, không thì em sẽ sang mách dì Bae"

Cúp máy, Joohyun khẽ kéo nón xuống che thêm một chút, để cho ánh nắng mặt trời bớt chui thẳng vào mắt.

"Mình đang làm, tối sẽ gọi cho cậu sau. Cuối tuần này mình sẽ lên lại Seoul, cậu phải chờ mình đấy!!!"

Tin nhắn của Sojin để lại, Joohyun hơi nhoẻn khóe miệng khi tưởng tượng ra bộ dáng gấp gáp của cậu ấy khi phải lén lút sếp soạn tin cho nàng trong giờ làm. Joohyun chậm chạp gõ lại lời đáp, chỉ vỏn vẹn hai từ, "Đã biết", một cách cứng đờ.

Dòng người qua lại, ai cũng đang đi theo ánh mặt trời của riêng mình, đấy cũng là lúc Joohyun bắt đầu bình tĩnh nhìn lại. Nhưng kịp suy nghĩ về bất cứ điều gì, gián đoạn là cả một cuộc đời.

"Sao chị lại uống một mình đấy"

Người đó hai tay đút ở trong túi quần, ánh mặt trời lại chiếu từ đỉnh đầu người ấy ngỡ như ánh hào quang, Joohyun còn phải chớp mắt tận mấy lần để nhìn rõ gương mặt đã lâu không gặp.

Cho đến khi nhìn rõ, người ấy cũng đã đứng trước mặt nàng rồi. Joohyun phải ngẩng đầu lên cao để nhìn, trong tầm mắt nàng bấy giờ là khuôn mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Chị có muốn uống sữa chuối không?"

Nhãn hiệu sữa chuối cũng rất quen thuộc, chỉ có bao bì thì được cách tân để phù hợp với nhu cầu của người tiêu thụ hiện nay. Joohyun không trả lời muốn hay là không, chỉ là giơ tay đón nhận. Khi những đầu ngón tay nàng chạm đến của Seungwan, lần đầu Joohyun mới thấy tay Seungwan lạnh lẽo đến như vậy.

"Em đã khỏi bệnh chưa?"

"Đã hết lâu lắm rồi"

Seungwan vừa nói vừa ngồi xuống khoảng trống còn lại trên băng ghế Joohyun chọn lựa. Đấy cũng lúc Seungwan nhìn được một khoảng rộng của bờ sông Hàn, phía xa là bầu trời đang xa dần theo bóng mây.

Joohyun cũng tự giác di dời đi hết hai lon bia mà nàng đã mua từ cửa hàng tiện lợi gần đấy, tay chân lúng túng bởi vì không biết phải nói về điều gì. Nhìn sườn mặt Seungwan, Joohyun mới nhận ra đã mất bao lâu để cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống như thế này.

Seungwan không nói điều gì, khuôn mặt vẫn giống lần cuối cùng Joohyun gặp, Joohyun có vạn điều muốn hỏi, lòng nhốn nháo chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Vị sữa chuối quen thuộc kích thích đầu não Joohyun hoạt động, nàng hỏi.

"Sao lại biết chị ở đây đấy?"

Joohyun không biết mình mỉm cười như vậy có là vừa đủ hay không, Seungwan chỉ nhếch nhẹ chân mày khi đáp lời.

"Khi nào không có tiết em sẽ ra đây ngồi, nên không tính là trùng hợp nhỉ?"

Seungwan quay sang nhìn Joohyun, lần đầu tiên nhìn trực diện cùng Joohyun ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cũng nhanh chóng dời mắt đi.

Joohyun thở phào vì điều đó. Nàng lại tiếp tục thưởng thức cảnh hoàng hôn làm người ta bình yên như thế nào. Ừ có lẽ Seungwan cũng đã bình yên qua những ngày tháng đó, không có nàng, nhưng có hoàng hôn bầu bạn.

Joohyun cũng thầm cảm ơn Seungwan vì đã ngồi yên cùng nàng một lúc, chẳng nói bất cứ điều gì, cũng chẳng hỏi mọi sự tình đang diễn ra. Cô chỉ cho Joohyun biết sự tồn tại của một người ở bên cạnh ngay bây giờ, là chân thật nhất.

Giống như những ngày tháng của mười năm trước, có một người cũng đã thầm lặng ở bên cạnh Joohyun như thế, người đầu tiên cùng nàng ngắm hoàng hôn.

Thang máy dừng ở tầng 5 của chung cư, Seungwan bước vài bước ra ngoài rồi bất chợt đưa cánh tay ngăn lại khoảnh khắc mà cánh cửa thang máy đóng, để nó tiếp tục mở ra.

"Chị có muốn uống vài lon bia vừa mua khi nãy không?"

Joohyun chần chừ là thật, nhưng rất nhanh cũng đã gật đầu đồng ý trước ánh mắt vẫn luôn chân thật kia.

Một tuần qua đi, khung cảnh không có gì thay đổi nhưng Joohyun vẫn có cảm giác ấm áp hơn nhiều so với lần trước được vào trong nhà của Seungwan. Sau khi cởi bỏ áo khoác và túi xách, Seungwan đã muốn xoắn tay đi vào trong bếp.

"Chị gọi cho mẹ đã"

Tất nhiên là một người con ngoan, Joohyun vẫn muốn báo trước cho mẹ mình một tiếng rằng con gái của mẹ sẽ về trễ vào hôm nay.

"Chị ngồi ở sofa nghỉ một lát đi, em đi nấu mì"

Joohyun kết thúc cuộc gọi, đi từng bước vào phía trong bép chỉ để thấy cảnh làm lòng nàng yên bình nhất, là bóng lưng Seungwan cùng với đôi tay tháo vát đang nấu lên bữa ăn, cho dù nàng vẫn đang chỉ là được ăn ké mà thôi, cho dù đó chỉ là một món mì ăn nhanh đơn sơ, Joohyun vẫn đang rất vui vẻ.

"Em cứ ăn mì suốt như thế cũng không tốt đâu"

Quan tâm bây giờ có thể là thừa thải nhưng Joohyun vẫn không nhịn được mà nói ra.

"Dạo này em bận quá, chị có muốn ăn gì khác nữa không?"

"Em sẽ làm à?"

Joohyun nhướng lông mày, cánh tay chuyển từ động tác bắt chéo sang buông thỏng, rồi một tay của nàng lại chuyển sang nắm lấy thành bàn, những ngón tay nhấn nhá theo những nhịp điệu riêng biệt.

Nhưng Seungwan lại chỉ lắc đầu, khuôn mặt từ tốn lên tiếng.

"Em có thể đặt đồ ăn bên ngoài về cho chị"

"Thế thì phiền lắm, chị cũng không có nhu cầu"

Nhu cầu của Joohyun hẳn không phải là về ăn uống rồi, cho nên nàng cũng từ bỏ. Joohyun theo thói quen đi về hướng tủ bếp, cúi người mở một ngăn tủ để lấy bát và đũa, kể từ đó không ai nói điều gì nữa.

Hai lon bia cũng được khui, nhưng cả hai đều không ai muốn cụng cạn để làm gì. Nhấp một hơi, Joohyun mới mở một nấp nồi ra trong khi Seungwan mở nốt nấp còn lại.

"Bánh gạo này là-"

Joohyun có hơi ngạc nhiên vì nàng còn tưởng Seungwan nấu tận hai nồi mì vì không muốn ăn cùng nàng, cho đến khi phát hiện nó là bánh gạo cay với màu đỏ quen thuộc, Joohyun thấy hơi thở mình liền dồn dập.

"Em mua từ tối hôm qua, phần này chỉ là nung lại, chị ăn đỡ nhé"

Joohyun lại gật gù, tiếp tục thu hết những sợi mì được Seungwan nấu chín kỹ vào miệng, không có hỏi sâu xa hơn về vị bánh gạo này nữa. Mất một lúc, Joohyun mới thôi chần chừ.

"Dạo này việc học của em thế nào rồi?"

Joohyun cũng chưa bao giờ cảm thấy ngượng miệng như bây giờ, nhưng đã ở nhà người ta ăn trực, ít nhất hỏi thăm chủ nhà cũng là lẽ đương nhiên.

"Em đang tham gia làm một đề tài nghiên cứu khoa học, đã đến giai đoạn nghiệm thu nên cũng tính là hơi bận"

Thấy ánh mắt hoàn toàn không hiểu gì của Joohyun, Seungwan cũng liền bình tĩnh giải thích cho nàng hiểu, thế nào là nghiên cứu khoa học, mục đích và phương pháp, sau cùng là nghiệm thu thì là như thế nào. Cho đến khi mắt nàng đã sáng tỏ, Seungwan mới nhẹ gấp một ít mì bỏ vào bát của mình.

"Trước đây ngành chị không có cái đó"

"Nghiên cứu khoa học thì không có bắt buộc nhưng nếu chị có tham gia làm thì sau này cũng xem như là có thành tựu, sẽ được xem xét khi đi xin việc"

Joohyun lại gật gù, bánh gạo cay đã đầy một bụng của nàng lúc nào không hay.

"Nếu mấy đứa kia mà biết hai đứa mình ăn rồi uống bia thế này mà không rủ, hẳn là sẽ la làng cho mà xem"

Joohyun thoáng nghĩ rồi tự mình bật cười.  Seungwan chỉ cười xuề xòa đáp lại, không biết là vui hay buồn, nhưng cũng chỉ nhìn nàng trong thoáng qua rồi quay mắt đi chỗ khác. 

Joohyun xoa xoa chiếc mũi cao của mình, cuối cùng vẫn chiếm được việc rửa chén.

"Em còn lại ba lon bia Seulgi để lại, chị có muốn san sẻ cùng em không?"

Tửu lượng của Joohyun không tính là yếu kém nhưng lon bia vừa rồi lúc ăn mì cũng đã làm nàng hơi chếnh choáng rồi, có lẽ là vì giấc ngủ không tròn vào đêm qua. Nhưng Joohyun không nỡ từ chối cùng Seungwan, nàng đã cười và hẹn Seungwan rửa chén xong thì sẽ ra ngồi sofa cùng thưởng thức bia đêm.

Người càng tỏ ra mình ổn, bên trong lại càng bất ổn. 

Ba lon bia, đổi lại thành Joohyun một mình uống hai lon đầy, Seungwan chỉ là nhấp nhẹ trên đầu môi. Cô còn tắt tất cả đèn ở phòng khách, chỉ có ánh sao là soi sáng vào bên trong được.

Đã rõ ràng chẳng ai nói về câu chuyện đó và Joohyun cũng đã cố gắng thật nhiều để quên lãng đi hiện thực, nhưng cuối cùng vẫn bị lộ ra trước ánh mắt sáng như sao trời vào ban đêm này.

Đó là khi Joohyun đã ngà ngà say và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong bóng đêm mà nàng vẫn còn nhìn thấy rõ sự tồn tại ấy, khi người đó đã không né tránh ánh mắt đi một lần nào nữa, Joohyun cuối cùng cũng gục ngã.

Joohyun còn chẳng biết là mình đã khóc cho đến khi được bàn tay đã lạnh dần của Seungwan bao chặt ở đôi má, ngón tay ấy vuốt ve từ đuôi mắt đến khóe mắt của nàng, hơi thở nàng giao hòa cùng hơi thở đã gần bên của cô, là giọng nói luôn luôn ấm áp.

"Chị cứ khóc đi, em đã tắt đèn rồi"

Lang thang cả một ngày trời, vô định ở phương hướng khi ban lãnh đạo thông báo rằng chương trình radio vốn là lịch trình quen thuộc nhất của Joohyun phải dừng lại, Joohyun không biết làm gì để đối diện với mẹ già ở nhà nữa. Joohyun cũng không biết mình sẽ diễn vở kịch mạnh mẽ này đến bao giờ nữa.

Những tưởng rằng ở trước mặt người này, nàng vẫn sẽ diễn vai thành công, Joohyun chỉ không ngờ người đó có sức ảnh hưởng nhiều như thế. Chỉ một ánh mắt, chỉ một mùi hương quen thuộc cũng đã đủ làm Joohyun muốn sống thật với bản thân, với người này hơn nữa.

Nên chỉ với một ánh mắt, người đó tinh tế đến độ đã biết rằng Joohyun sẽ bật khóc mất ở trước mặt người đó nếu cứ nhìn vào mắt nàng. Nàng cũng sẽ sụp đổ một cách thảm bại nếu người đó trực tiếp hỏi thẳng hay quan tâm nàng một cách nhiệt tình. Seungwan luôn có một cách riêng, là một Son Seungwan độc nhất vô nhị.

Mỗi ngày đều nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời

Nhưng có thực sự là vui vẻ không?

Phải chăng bạn đã thấy qua tôi một mình chật vật với cuộc sống này?

Bạn nói dù trời có sập vẫn sẽ  ở bên tôi

Nhưng bạn làm sao có thể đồng cảm với sự tịch mịch trong tôi

"Em hiểu mà"

"Chúng ta đã bên cạnh nhau biết bao lâu, Joohyun-unnie"

Thế nên Joohyun nhất định không nên để những lời từ những kẻ xa lạ vào trong tai, những người vốn chẳng bao giờ tiếp xúc với nàng không có quyền phán xét. 

Từ đầu đến cuối Joohyun chẳng cất lên câu gì, nhưng trước đôi tay rộng mở của người bên cạnh, Joohyun bắt đầu tham lam.

Chỉ là do tôi đã tập thành thói quen mà thôi

Thật ra cũng có một mặt yếu đuối

Joohyun đã quá quen với việc im lặng,  quá quen với việc một con người lạnh lùng như bản thân sẽ không thể thoải mái giải trình bất cứ điều gì với người ngoài và Joohyun cũng không cho phép mình quấy rầy đến những người thân yêu của mình. Nhưng Seungwan thì là một cá thể riêng biệt, người đã từng giúp nàng rời khỏi vòng an toàn để từ từ chạm đến những điều tuyệt vời nhất nhưng chính nàng cũng đã đẩy Seungwan rời đi với đầy tổn thương bởi sự lầm lì của mình. 

Sự tinh tế, dịu dàng và đầy chân thành của Seungwan mới là thứ làm Joohyun muốn thể hiện ra nhiều mặt yếu đuối của bản thân. Có người ở bên cạnh, có người cùng uống bia, được ăn món ăn mà mình thích nhất, được ngắm nhìn hoàng hôn bình yên như những năm về trước, Joohyun dần dà muốn bày tỏ con người thật của mình nhiều hơn, trước người đã chiều chuộng mình như thế.

Yếu đuối vào một đêm như thế này, Joohyun cũng chấp nhận rằng nàng đã đầu hàng. Rơi vào vòng tay của Seungwan, sự đồng cảm được thể hiện qua những cái vuốt ve ở đầu vai và lưng, ru Joohyun chìm sâu vào giấc ngủ

Có lẽ do tác dụng của bia và những giọt nước mắt đã làm Joohyun có một giấc ngủ không mộng mị. Joohyun cũng không quên, công ơn lớn nhất là nhờ những nhịp điệu đều đặn, nâng niu muốn làm người ta trầm uân của một người.

------


Lời tác giả: Bình luận đi cho toi có động lực được khummmmm


loading...