Wenrene Hello Sunset 2015 Cam Chiu

Cho dù đã là rất muộn rồi, Joohyun cũng được nghe Seungwan gọi nàng một tiếng Joohyun-unnie xa lẫm, không thích cũng không còn cách nào khác.

Không thể vẫy vùng, cũng không thể chạy trốn, đứng yên mãi một chỗ.

Đó là những gì Joohyun đã trải qua cho mùa thu năm ấy. Một mùa thu Joohyun mới cảm thấy sự cô độc không đến từ việc không có ai bên cạnh, mà là khi dẫm đạp lên những chiếc lá khô rơi bên đường, tiếng xào xoạt không còn xen lẫn cùng tiếng người kia nữa, không còn là tiếng xột xoạt gây nên bởi những bước chân thẳng tắp mà nàng muốn hướng về nhà, đi thật nhanh để được gặp gương mặt năm nào vẫn còn non nớt ấy.

Joohyun đi rất chậm, lại rất thong thả sau mỗi giờ làm việc. Ngoại trừ công việc có nhân đôi vì format chương trình vừa chuyển sang có thêm khách mời đến từ những ngành nghề khác nhau, ngoài ra thì Joohyun không có quá nhiều chuyện phải làm nữa. Từ nhà đến công ty, từ công ty lại về đến nhà. May mắn một ngày trong tuần gặp lại những đứa nhóc xóm dưới. May mắn một ngày trong tháng gặp lại đứa bạn thân ở Incheon đến thăm người yêu rồi sẵn ghé đón nàng nhậu cho một trận đã đời.

Chỉ có như vậy thôi. 

Hôm nay mẹ vẫn chờ nàng trở về để cùng ăn buổi tối muộn mà trước đây cả hai đã tranh cãi một trận nên trò. Joohyun không hề muốn mẹ mình phải chờ mình đến bảy rồi tám giờ mới có thể ăn một bữa ăn tối được, với cả người lớn tuổi cũng không thể ăn uống không đúng giờ giấc như thế, ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều.

Nhưng ý của bà Bae thì lại hoàn toàn trái ngược với Joohyun. Bà từng nói.

"Sức khỏe của mẹ mẹ biết. Bây giờ có thể ăn một bữa cơm với nhau thì cứ cố gắng thôi. Hồi còn nhỏ con cũng từng chờ mẹ về để ăn rồi còn gì. Cảm giác đợi gia đình của mình về để có thể gặp mặt, cơm canh cũng ngon hơn nhiều"

Joohyun cũng đã thỏa hiệp sau đấy, nhưng mà những lời bà Bae nói lại có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của Joohyun khi đó, là Seungwan.

Seungwan ở một mình ở căn nhà kia, ăn cơm một mình, làm mọi thứ một mình. Cái cảm giác không còn ai để đợi ở nhà, phải làm sao đây? Chỉ mới suy nghĩ điều đó thôi, Joohyun cũng cảm thấy tim mình bị bóp đến nghẹt đi, nàng đã phải vuốt lấy từ hơi thở từ lồng ngực mình.

Bà Bae cũng lại giống như hiểu được mọi suy nghĩ của nàng, bà thở dài rồi mới nói.

"Mẹ có xuống rủ Seungwanie lên ăn nhiều lần rồi nhưng con bé cứ từ chối miết, chỉ còn cách đem xuống cho nó ăn đầy đủ một chút mà thôi"

Joohyun mơ màng tỉnh mộng hồi ức. Nàng bị bà Bae dùng đầu đũa đánh vào mu bàn tay, cho nên Joohyun cũng liền rụt tay lại để nắm lấy muỗng, bắt đầu tập trung vào việc ăn uống.

"Hai tuần nữa sắp xếp để đưa mẹ đến gặp bà Lee nhé, bên đấy mới báo cho mẹ biết đã sắp xếp chuyển đi rồi"

Bà Bae không thuận tay lắm gắp một ít giá xào bỏ vào bát cơm của Joohyun. Joohyun gật gù như đã biết, nhưng sau khi hơi nhướng mày nghĩ suy một ít liền nhẹ giọng đề nghị.

"Hay là, mẹ cứ ở nhà nghỉ dưỡng tuổi già đi, công việc của con cũng đã ổn định, có thể lo cho hai mẹ con đầy đủ rồi"

Joohyun tiếp tục bị đánh vào mu bàn tay, lần này là bằng chính bàn tay của bà.

"Nói nhăng cuội gì đấy, mẹ còn chưa đến năm mươi, già chỗ nào"

Joohyun biết mình lỡ lời nhưng cũng không ngờ mẹ nàng phản ứng gay gắt với tuổi tác như thế nên liền cúi thấp đầu, nhưng cũng không hề rút lại lời đề nghị của mình. Bà Bae thấy con mình không nhu cũng không cương, bà lại nhẹ giọng nói.

"Mẹ không muốn cứ ở nhà thế này đâu, mình còn khả năng thì mình cứ làm thôi"

Bà Bae ở nhà cũng đã qua hết một quý. Ngoài việc nấu bữa sáng trưa tối thì hầu như không còn phải làm việc nặng nào, lại không phải đổ mồ hôi khiến bà không hề quen. Bà cũng chẳng nói mấy đêm bà trằn trọc chỉ vì không biết khi nào bà Lee mới sang nhượng lại cửa hàng hoa cho mình, bà cũng không thể đi nhắc hay hối thúc người ta được. Cứ chờ ngày này qua ngày khác, bà Bae cũng đã mất vui chỉ vì những ngày như thế.

"Cũng đâu cần mẹ phải vất vả làm việc nữa, mẹ có thể đi tập thể dục cùng mấy dì trong khu, cuối tuần con lại đưa mẹ đi chơi đi mua sắm. Đó không phải là cuộc sống đáng mơ ước của mấy quý bà mình hay xem trên TV hay sao?"

Joohyun thấy bà Bae dừng đũa, hai tay bà chấp lại ở trước mặt, ra chiều nghiêm túc.

"Đó không phải là cuộc sống mà mẹ thích. Joohyun, con còn trẻ và còn có thể trải nghiệm nhiều thứ nữa. Nhưng mẹ thì đã nhận ra thứ mà mẹ thích từ lâu rồi, tuổi trẻ đã không thể thực hiện, bây giờ nếu có thể thì cho dù có vất vả hơn nữa mẹ vẫn sẽ muốn làm"

"Mẹ không thích một cuộc sống lặp đi rồi lặp lại mà chẳng có mục tiêu hay sở thích nào cả, mẹ cảm giác như mẹ đang sống một cuộc sống giả dối với chính bản thân mình vậy"

Joohyun lắng nghe những lời tâm sự của mẹ mình. Nàng im lặng thật lâu chỉ để ngắm nhìn gương mặt đã có nếp nhăn kia, sau cùng vẫn chọn lựa nhẹ nhàng ưng thuận.

"Vậy mẹ thích cuộc sống như thế nào?"

Vậy mình thích một cuộc sống như thế nào? Đêm đó Joohyun đã nghĩ rất lâu chẳng ra được câu trả lời. Sống an nhàn, lặp đi lặp lại những nhịp sinh hoạt quen thuộc. Rất an tĩnh, rất phù hợp với nàng.

Nhưng Joohyun không hề tận hưởng nó, nàng biết.

Nàng biết đáp án vào một ngày cuối tuần mà mẹ nàng bảo rằng sẽ đi leo núi cùng các dì trong khu, còn bảo là sẽ tắt máy theo quy định của team nữa. Đến cả người lớn như mẹ nàng còn có hội bạn vu vi cuối tuần, mà nàng thì chỉ có thể vất vưỡng ở nhà, mà nhiều hơn là cảm thấy không vui ở trong người từ ngày hôm trước đến tận bây giờ.

Mẹ nàng có nhờ mang cơm xuống cho Seungwan. Joohyun đã nằm rất lâu để lựa chọn.

Lựa chọn đầu tiên là để Boyoung mang xuống đã bị loại ngay lần đầu đặt chúng lên bàn cân. 

Lựa chọn tiếp theo là hôm nay đành để Seungwan ăn cơm ngoài, cũng bị loại vì Joohyun thực sự không nỡ.

Lựa chọn cuối cùng là nàng sẽ mang xuống và trở về thật nhanh, được quyết định.

Tại sao phải làm vậy ư? Joohyun chỉ nghĩ là như thế đều sẽ tốt cho nàng và cô hơn thôi. Hơn nữa, Joohyun đang không vui. Và cái sự không vui này cũng là đến từ Son Seungwan kia. 

Nàng nằm ngửa dậm chân trên giường của mình chẳng thương tiếc, lại miết nhẹ trên màn hình điện thoại để nó chuyển sang giao diện Instagram. Bài đăng của Seungwan nằm ở cuối cùng bởi vì nàng đã xem nó từ sáng ngày hôm qua rồi, nhưng Joohyun đã không ấn trái tim nữa.

Đó là bài đăng đầu tiên của Seungwan sau đợt đi tình nguyện về. Trên bài đăng cũng không ghi nhiều lời, chỉ là một lời chúc dành cho người thầy của mình kèm với một icon trái tim màu xanh.

Gió thổi qua ô cửa sổ, chạm đến làn da mềm mại của Joohyun, nàng nổi da gà mà ngồi dậy. Chiếc bụng đói móc meo từ sáng cũng đã bắt đầu biểu tình sau cử động hơi mạnh đó. 

Joohyun đã định bụng sẽ ăn uống cho no say rồi mày mặt tỉnh một ít mới đi xuống tầng 5 nhưng không ngờ mẹ nàng đã đặt hộp cơm to tướng chắn ngay trên bàn. Từ lối vào bếp đã có thể thấy rõ nó rồi. Nhưng Joohyun không ngờ rằng bên cạnh hộp cơm lại có một tờ giấy kèm theo, với nét chữ của mẹ nàng.

-Từ chiều hôm qua Seungwanie có hơi ho, con đem cháo với thịt vịt mà con bé thích đem xuống rồi kiểm tra thử xem, có chuyển biến nặng thì đi mua thuốc cho con bé đi

Joohyun nhíu mày, nhiếc nặng hơi cả ngày hôm qua khi nàng xem được bài đăng của Seungwan. 

Nàng nhanh chóng chạy về phòng để thay bộ đồ ngủ ra, lại nhanh chóng tay xách hộp cơm cùng với mảnh giấy cho vào túi, chưa mất mười phút để rời khỏi nhà.

Mắt nàng nhìn thấy từng con số giảm dần trên thanh đèn led của thang máy, cuối cùng mày mặt cũng giãn ra được đôi chút. Đến khi lại đứng trước cửa nhà Seungwan, Joohyun mới cảm thấy căng thẳng hơn gấp bội.

Nhưng việc quan trọng ở trước mắt, nàng cũng liền không do dự mà bấm chuông cửa.

Joohyun sắp không ngăn cản nổi những nhịp ở chân của mình rồi, nôn nóng đến độ muốn một bước đập cửa và bước vào nhà sau hồi chuông thứ ba vang lên nhưng ở bên trong không hề có động tĩnh nào.

Nàng muốn gọi điện cho Seungwan, nhưng lại lộ ra vẻ hoảng hốt khi nhận ra trong quá trình đổi tay mang hộp cơm này đây thì nàng có để điện thoại xuống bàn bếp, và hiện giờ nó vẫn còn nằm ở đó, trên tầng 12.

Ngay khi Joohyun đã quyết định quay gót là sẽ chạy về và gọi điện thoại cho Seungwan, dù biết xác suất cô có bắt máy là rất thấp nhưng nàng cũng không thể chờ đợi thêm nữa. May mắn, chiếc cửa cũng động đậy, báo hiệu rằng Seungwan đã và đang đi ra rồi, cô vẫn đang ổn rồi.

"Có chuyện gì không chị?"

Joohyun biết mình không nên hối hả như vậy, nhưng chỉ cần là chuyện của Seungwan, nàng không nhịn nhẫn nổi.

"Sao em đổ nhiều mồ hôi vậy?"

Nàng vừa nói vừa tiến đến, thể hiện rõ ý định muốn đi vào trong. Seungwan sau khi trông thấy hộp cơm nàng cầm trên tay cũng liền biết ý lùi người vào trong.

"Trời có vẻ hơi nóng"

Seungwan đi vào bếp rót vừa đủ hai ly nước, đưa về phía nàng một ly. Joohyun cũng tiến đến đặt hộp cơm lên bàn, nhưng thay vì nhận nước, bàn tay nàng đã nhanh chóng phủ lên vầng trán có vài sợi tóc lòa xòa ở trên nhưng do mồ hôi mà đã bết dính lại.

"Em bị sốt rồi"

Seungwan né người ngay tắp lự. Cô cười xuề xòa, đặt ly nước mà nàng không nhận lên bàn, giọng cô có chút khàn đặc.

"Em có thuốc để trong tủ, một lát sẽ uống"

"Thuốc không theo toa sao có hiệu quả được"

Joohyun gay gắt đáp, mặc kệ là vẻ mặt có ngạc nhiên của Seungwan. Nàng cũng không để ý, mở nắp hộp, lấy cháo ra ngoài. Lại đi đến mở cửa tủ bếp và lấy nồi, một tay thuần thục đổ cháo vào nồi và bắt bếp, hòng muốn hâm nóng, Joohyun cũng không nói, Seungwan thì đã phải ngồi dựa lên ghế bởi chút choáng váng còn ở nơi đầu.

Chỉ khi thấy Joohyun đứng khuấy cháo cho nóng, Seungwan nhìn bóng lưng nàng một lúc mới lên tiếng.

"Em tự làm được rồi, chị về đi"

"Em bị bệnh rồi, ăn cháo uống thuốc xong rồi chị sẽ về"

Joohyun không quay lại khi nói chuyện cùng cô nên Seungwan không đoán ra được cảm xúc của nàng ngay lúc này là gì. 

Có lẽ do bệnh, cơn nóng sốt trong người khiến Seungwan không muốn cứ thế ngoan ngoãn nghe lời nàng như lúc trước nữa. Cô đứng dậy, mặc kệ đầu đã đau như búa bổ. Đầu tiên là nhẹ nhàng khều vai của Joohyun.

"Em lo liệu được rồi"

Thấy Joohyun quay lại, Seungwan đã muốn giành lại chiếc vá thuộc sở hữu của mình. Nhưng Joohyun đã lùi cánh tay về sau được một đoạn, khuôn mặt nàng hoàn toàn có thể phát ra băng lạnh.

"Đến sức giành lại vá còn không nổi, em định lo liệu như thế nào"

Đây có thể xem là một lời mắng không? Seungwan nhíu mày, vốn tâm hồn còn đang muốn đấu tranh nhưng Joohyun đã buông vá xuống, hai tay nắm nhẹ cầu vai của cô đẩy nhẹ về phía sau.

Mất hai ba bước gì đó, lưng Seungwan đã chạm đến phần tựa của ghế.

"Em ngồi ăn cháo rồi chị về"

Giọng lại nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con như vậy, đây có thể xem là đang nhường nhịn mình hay không? Seungwan không nghĩ nữa, vì đầu còn đau lắm.

Seungwan ngồi lại lên ghế, cháo cũng nhanh chóng được múc ra bát và để lên bàn. Joohyun cũng biến mất sau đó thật.

Khi đi ra tới cửa rồi ngoảnh lại, Joohyun vẫn còn thấy hình dáng Seungwan cặm cụi ăn một bát to cháo còn nóng đến bốc khói, dáng đầu nhỏ cứ cúi gầm xuống đáng thương nhưng cũng làm người khác muốn nâng niu.

Joohyun không nói lời giữ lấy lời, nàng quay trở lại với một túi thuốc ở trên tay. Seungwan còn muốn chất vấn nàng nhiều lắm, người lớn cả rồi mà nói rồi lại chẳng giữ lời. Chẳng hiểu sao đầu óc của cô còn mụ mị hơn cả cái hồi chưa được ăn cháo, cô chỉ muốn được nằm xuống mà thôi.

Joohyun mới phát hiện bệnh tình của Seungwan càng triển biến nặng, mặt mày cũng không còn hồng hào nữa. 

"Tụi mình đi bệnh viện nhé?"

Thật ra Joohyun đã muốn kéo ngừoi này đi lập tức rồi nhưng cứ thấy Seungwan yếu đuối mỏng manh thế này, nàng không nỡ chạm vào. Dự đoán được Seungwan sẽ lắc đầu, Joohyun liền xua đuổi để cô đi về phòng nghỉ.

Seungwan vì mệt cũng như là mong muốn của mình, đi vào phòng nằm thật. Một lúc sau thì Joohyun đi vào với một ly nước và thuốc đã được bỏ ra khỏi vỉ đàng hoàng. 

"Em uống đi"

Seungwan nhíu mày vì những viên thuốc con nhộng chất đầy trên lòng bàn tay Joohyun. Dù rằng bàn tay nàng thì chỉ nhỏ xíu như em bé nhưng Seungwan vẫn cảm thấy bấy nhiêu là rất nhiều.

Thấy Seungwan không ngoan ngoãn, Joohyun cũng liền dùng biện pháp cuối cùng.

"Không uống thì phải đi bệnh viện"

Joohyun bị liếc mắt một cái rất là sâu đậm. Thuốc trên tay của Joohyun cũng từng chút vơi đi, theo cuống họng Seungwan rồi biến mất. 

"Em uống xong rồi, chị về rồi đóng cửa giúp em"

Seungwan không chống đỡ nổi nữa, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình. Joohyun không biết lòng mình là vị gì. Nàng dịu giọng đáp.

"Chị biết rồi"

Cho đến khi Seungwan mệt đến mí mắt chẳng thể chống đỡ được mà sụp xuống, không quan tâm là Joohyun có về thật hay chưa, nàng mới dám buông tiếng thở dài, vuốt lại mái tóc phẳng phiu cho Seungwan rồi mới rời đi. Thay sẵn một cốc nước đặt ở đầu giường, Joohyun còn mãi đứng tần ngần một bên chỉ để nhìn sườn mặt Seungwan lúc ngủ. Mãi cho đến khi, bụng nàng phản đối với cuộc chiến mang tên quên lãng này của chủ nhân của nó, Joohyun mới ngoảnh mặt đi ra ngoài.

Nàng ăn phần cháo còn lại của Seungwan, lòng đã quyết định sẽ nấu một bữa ăn khác, Seungwan thì thích ăn cơm hơn. Mở tủ lạnh và ngạc nhiên không thấy bóng dáng của nguyên liệu nào có sẵn, ngoại trừ một nhãn bia hơi quen mắt, Joohyun thấy lòng mình râm rang buồn phiền nhiều hơn.

Nàng gọi điện cho Seulgi. 

"Sao tự dưng lại kêu em sang đấy?"

"Thế có muốn ăn ké đồ chị cô nấu hay không?"

Nghĩ một lúc, Joohyun lại bổ sung.

"Có thể chở Yerim rồi Sooyoung sang luôn càng tốt"

Chỉ nghe Seulgi than thở vài tiếng, kể lể rằng Yerim đã về quê và bỏ lại cô như thế nào, rồi Sooyoung thì bận rộn với lịch trình đến nổi hủy kèo đi ăn thịt bò với cô ra sao. Joohyun vẫn lặng im lắng nghe tất cả, sau cùng nhẹ giọng nhờ đứa em mua thêm vitamin bổ sung chất rồi mới yên tâm cúp máy.

Mùa thu gió thổi lạnh lẽo, cho dù đã quá giờ trưa nhưng Seulgi vẫn không khỏi ớn lạnh khi đã vào được căn nhà của Seungwan.

"Hôm nay sao lại tập hợp ở đây vậy unnie? Còn bảo em đi siêu thị nữa"

Seulgi phủi phủi áo gió, sau khi treo nó lên móc thì đi vào bếp cùng với Joohyun, đôi mắt nhỏ vẫn không quên tìm kiếm bóng dáng của chủ nhà.

"Seungwan bị bệnh, đang ngủ ở trong phòng, tụi mình nhỏ tiếng lại một chút"

Joohyun làm động tác im lặng, sau khi nhận được một cái gật đầu đã biết của Seulgi thì mới sắp xếp đồ ăn để ra ngoài túi. 

"Seungwanie bị sao vậy unnie?"

Seulgi chỉ vừa mới bước được nửa bước chân hướng về phòng Seungwan đã bị Joohyun ngăn cản. 

"Cảm mạo thôi, để cho em ấy ngủ thêm một lát đi"

Lời chị cả nói, Seulgi tất sẽ nghe theo. Cô thở phì phò, ngã người lên ghế oán trách.

"Em còn tưởng sẽ có bữa tiệc nhỏ nào đó, sao lại thành thăm bệnh rồi"

Như nhớ tới điều gì đó, Seulgi liền ngồi ngay ngắn dậy, thẳng thắn lên án chị mình.

"Chị có thể tự mình đi chợ, nấu cơm cho Seungwanie mà, lại bắt em chạy hơn 20 cây số để đến đây"

"Chị không có mật khẩu cửa nhà Seungwan"

Chỉ là một câu nói nhẹ tênh của Joohyun nhưng Seulgi bỗng nhiên thấy bí bách không thôi. Cô chậm mất ba giây để tiếp lời.

"Em cũng không có đâu, mật khẩu ở chỗ em cũng chỉ có Yerim biết vì tụi em chung nhà thôi đấy"

Ý là chuyện này là chuyện dễ hiểu thôi mà, chị đừng tỏ ra bình thản ở ngoài nhưng trong lòng buồn tênh được không? 

"Mấy đứa hay tụ tập ở nhà Seungwan à?"

Một câu hỏi của Joohyun khiến Seulgi điếng người. Seulgi muốn chối bỏ nhưng không tìm được lời thích hợp, nhất là trước đôi mắt chẳng hề gợn sóng nhưng vẫn có đủ năng lực để làm Seulgi đầu hàng.

"Tụi em không có tụ tập mà bỏ chị đâu. Chỉ là em thấy Seungwanie có vẻ buồn buồn dịp sau hè nên có hay ghé qua đây. Mấy lần đầu cậu ấy chẳng chịu tâm sự gì cả, nhưng sau này cậu ấy cũng có nói qua vài câu"

Joohyun chỉ nhẹ cắn môi, Seulgi đã quyết phải khai báo rõ ràng trước mỹ nhân rồi.

"Đại loại là, cậu ấy đang sống một cuộc sống tự lập mà không thể nào tận hưởng nó được"

Seulgi hơi nhíu mi, vẫn nói ra ý kiến của mình.

"Em chỉ cảm thấy là cậu ấy rất cô đơn mà thôi"

"Em xin lỗi vì đã không nói cho chị biết sớm, nhưng mà có vẻ hai người đang giận nhau, chuyện của hai người vẫn là hai người tự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn"

Joohyun chỉ nhẹ 'ừm' đáp lời, không hề phản đối. Trước ánh mắt rụt rè của Seulgi, Joohyun nhẹ cười rồi bảo.

"Chị cũng thấy có lỗi lắm vì đã làm cả nhóm không thoải mái khi gặp mặt nhau như vậy, nhưng mà chúng ta hãy làm những thứ mà Seungwan cảm thấy thoải mái thôi được không?"

Giống như sự xuất hiện của Seulgi bây giờ, trên bàn ăn tối của ngày hôm đó cũng hiện diện 3 gương mặt. Seungwan sẽ thôi cảm thấy ngột ngạt mà phải không?

"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa Seungwanie?"

Seulgi nhăn mày, lại ăn một cú đá ở chân trước khi nói như vậy. Seungwan gật mạnh đầu, ăn từng ngụm cơm trắng còn nóng hổi.

"Không còn cảm thấy choáng váng nữa"

Im lặng một lúc, cô bổ sung.

"Cảm ơn hai người"

"Có gì đâu mà"

Seulgi cười tít cả mắt, lại hùng hục bổ sung dinh dưỡng vào bao tử. 

Trong lúc Seulgi đảm nhiệm rửa bát dù Seungwan đã có ngăn cản nhưng bất thành, Joohyun đã gói gém đủ năm phần ăn cho những ngày sắp tới của Seungwan. Nàng cẩn thận ghi note rồi dán vào từng hộp, sau đấy thì chất chồng chúng bỏ vào tủ lạnh. Seungwan chỉ cần hâm nóng là có thể ăn rồi.

Seungwan tất nhiên nhìn thấy được những việc Joohyun làm, nhưng cô còn bận nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu với Seulgi, chỉ có đôi mắt là vẫn lén lút nhìn từng hành động của nàng.

Chỉ có nhất quyết tiễn hai người ra đến cửa, Seungwan nói với Seulgi lời cảm ơn một lần nữa rồi mới quay sang nhìn trực diện với Joohyun.

"Cảm ơn chị, Joohyun-unnie"

Joohyun nghe ra được sự chần chừng của Seungwan khi gọi tên nàng, là lần đầu tiên đầy lạ lẫm. Nhưng nó cũng không thiếu sự chân thành, Joohyun khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói.

"Nếu có cần gì cứ gọi chị hoặc Seulgi, hay mấy đứa kia"

...đừng chịu đựng một mình nữa. Joohyun thấy đôi mắt Seungwan khẽ xao động, cô muốn cất lời nói điều gì đó nhưng cú điện thoại vang lên làm gián đoạn tất cả.

Joohyun thoáng thấy ID hiện trên màn hình Seungwan trước khi cô buông điện thoại xuống và làm động tác chào tạm biệt hai người. Khi cô xoay lưng và áp điện thoại vào tay, cánh cửa cũng dần dà đóng lại, Joohyun vẫn còn đứng tần ngần một lúc

"Về thôi unnie"

Seulgi vỗ lên vai người chị đang thất thần, cho đến khi bước chân của nàng đã đi theo sự chỉ dẫn của mình rồi, Seulgi mới dám hỏi.

"Mà sao chị biết được em hay lui tới nhà Seungwanie thế?"

Joohyun thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, thản nhiên đám.

"Trong tủ lạnh của Seungwan có nhãn bia mà em thích"

Cuối cùng Seulgi cũng chỉ có thể hô hào ngưỡng mộ về độ tinh mắt cũng như tinh tế của Joohyun trong khi nàng đã bắt đầu chán ngấy cái sự tinh ý không hề đúng lúc như này.

Cô mặc quần áo lịch sự, chụp cùng người thầy hướng dẫn của mình mà bên cạnh lại xuất hiện một gương mặt xa lạ mà Joohyun chưa từng được biết đến. Sau bức ảnh chính đấy là bức ảnh chỉ có hai người, mặc dù không có động tác nào thân mật, cả hai chỉ là đứng ở cạnh bên cười tươi vào máy ảnh, nhưng Joohyun đã cảm thấy ẩn ẩn khó chịu rồi. 

ID gọi điện thoại đến lúc nãy, cùng với ID người bình luận trong bài đăng của Seungwan, giống nhau y đúc. 

Ngã người lên giường và tiếng gọi Joohyun-unnie vẫn còn vang vảng bên tai.

Nhưng Joohyun không hề tận hưởng nó, nàng biết, nàng đang cam chịu. 

Joohyun đã chấp nhận một cuộc sống nhàm chán như thế, với gòng cuồng là lịch trình radio gần như nhân đôi của mình. Format chương trình thay đổi thành dạng có khách mời, và thay vì phải tốn nhiều thời gian cho khâu kịch bản, Joohyun còn phải mất thêm rất nhiều công sức để có thể tìm hiểu về các khách mời, những người đến từ những ngành nghề khác nhau.

Tổ đội radio cũng cố gắng hết sức để phối hợp cùng với các khách mời, vì ai cũng đều biết rằng Joohyun thực sự không giỏi quảng giao. Điểm mạnh của Joohyun là có thể ở một mình và tự mình nêu lên được câu chuyện cá nhân một cách thoải mái nhất với bầu không khí trầm lắng và bình yên, trong khi sự xuất hiện của khách mời đã làm không khí gần như thay đổi hoàn toàn, Joohyun luôn phải tìm cách để bơi theo ngọn sóng sôi động ấy. 

Hôm ấy, khách mời chính của tập là một nữ phóng viên thường nhật họ Lee, vốn là người cùng dòng máu của chủ tịch tập đoàn. Nhưng Joohyun cũng không cảm thấy có điều gì lấn cấn ở đây, nàng vẫn sẽ cố gắng hết mình, cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện chẳng mấy hay ho của vị họ Lee này trước khi chương trình ghi hình.

"Hôm trước tôi có đi bệnh viện để phỏng vấn về vụ tai nạn xe liên hoàng mới gần đây, điều làm tôi bất ngờ là có quá nhiều em sinh viên trường Y ở đấy, đến cả băng bó đơn giản còn làm chả xong việc, thật lo lắng cho tương lai của nước nhà mình"

Vừa lúc Joohyun cũng kéo ghế ngồi gần đấy, vốn bình thường nàng sẽ im lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện nếu như chủ đề không liên quan đến radio hôm đấy. Nhưng hôm nay là một ngày khác lạ, trời đen xịt.

"Bây giờ toàn là mấy đứa có gia thế đút lót vào để được vào trường Y cho vẻ danh thôi, hoặc là cán bộ tỉnh gửi nhờ, nên mấy xảy ra nhiều vụ việc như vậy. Bên bệnh viện cũng toàn tìm cách ém đi ấy chứ"

Nghe giọng bà tọc mạch, lòng Joohyun ngứa ngáy, nàng quay hướng người về phía bà Lee, lên tiếng.

"Em nghĩ thì không phải tất cả sinh viên Y đều như vậy, cũng có rất nhiều người đã đỗ bằng thực lực của mình"

Bà Lee hơi nhướng mày trước sự tham gia đối thoại của Joohyun, người vốn được biết là kín tiếng, ít nói.

"Nhưng rồi sẽ cũng bị tha hóa thôi, khi mà mấy đứa đấy nhận ra nếu không có gia đình chống lưng, thật sự sẽ rất khó có thể có được một vị trí trong bệnh viện"

"Nhưng cũng đã có rất nhiều y bác sĩ tự đi lên bằng đôi tay của mình mà, em có nghe kể giám đốc của bệnh viện Seoul cũng là đi lên từ nghèo khó"

Còn về người kể, thì tất nhiên là Seungwan đã kể cho nàng nghe rồi, đến bấy giờ nàng vẫn còn nhớ gương mặt sáng ngời của Seungwan khi kể lại người mà cô thần tượng. 

"Trong thời đại bây giờ mà Irene-ssi vẫn còn nghĩ như vậy thì thật là cổ hủ đó", bà cười cười, môi dưới đã có hơi chề ra, "nói thẳng ra thì không có gia thế, không có chống lưng muốn mơ cao thì thật khó. Mấy cái học bổng mà nhà trường hay đề xuất đấy, thật ra cũng đã chọn sẵn người rồi, những em còn lại cũng chỉ là vẫy vùng làm cho suất học bổng trở nên quý giá và xứng đáng cho người đã được định đoạt mà thôi"

Joohyun cười cười, nàng vẫn không hề lớn tiếng dù sức nóng đã lan tỏa khắp trong bụng nàng, đầy một hơi.

"Nếu nói như cô Lee thì giới trẻ bây giờ không còn ai là cần cố gắng nữa, đó là cô Lee đang cổ súy thối hư tật xấu rồi đấy"

Đến PD cũng không ngăn cản nổi, bà Lee giận dữ bỏ đi, trong khi Joohyun vẫn chưa thể điều chỉnh được nhiệt độ cơ thể. Nàng bắt lấy ly trà tu liền một hơi. Đấy là trà mà mẹ nàng đã ủ lá từ rất lâu, phơi nắng, vợt qua mấy lần mới được vị trà vừa đúng vị yêu thích của Joohyun, rồi sáng nào bà cũng sẽ lấy một ít để pha thành ấm, rót đầy chiếc ly cách nhiệt mà nàng đã được Sooyoung tặng vào dịp sinh nhật năm nay. Ở bên ngoài ly còn có máng xách làm bằng vải mềm mại mà Seungwan đã tự tay may cho nàng, để mỗi khi nàng cầm nó lên, sẽ không bị cấn vào lòng bàn tay. 

Thật không may nàng uống không cẩn thận, làm đổ một ít dính lên vành cổ áo trắng mà Yerim đã săn được trong một hội chợ cách đây không lâu.

Joohyun khẽ cười, lại nhớ đến món bia mà Seulgi chôm được từ nhà Seungwan để tặng cho nàng trong một buổi tối mà nàng bắt gặp cô lại từ nhà Seungwan trở ra, bỗng nhiên lại thèm món bia đó quá.

Joohyun không có gia thế, không có chống lưng nhưng ít ra nàng luôn có những người bạn thân mật nhất ở bên cạnh. Cho nên, nếu bất kì ai nhắc đến hay làm tổn thương những người mà nàng quý trọng như sinh mạng ấy, Joohyun vẫn luôn sẵn sàng để chống cự lại nó.

Bà Lee cũng không trở lại sau đó, tổ đội radio lại nháo nhào tìm cách chấp vá kịch bản để đổi thành một mình Joohyun đảm nhiệm chương trình.

May mà, nó làm Joohyun thoải mái.

Chỉ là không lâu sau đó, trên thông tin truyền thông và mạng xã hội lại xuất hiện một loạt bài báo, tiêu đề đều nhắm vào một DJ radio ẩn danh.

Chương trình IRENE's Way back home hôm đó cũng phải tạm dừng một số.

-----


Lời tác giả: nửa đoạn đầu viết nửa tháng trước, đoạn sau mới viết trong tối nay :'(

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha. 

loading...