Wenrene Hello Sunset 2006 Vi Tri Trong Long Da Khac

Seungwan nói là làm, cô hoàn toàn tránh mặt nàng. 

Bởi vì khi ấy Joohyun còn quá bận rộn với việc nhập học lên năm cuối trung cấp, việc luyện và thi để có thể trở thành thành viên chính thức của đoàn học sinh giỏi Văn của trường, tốn của nàng quá nhiều thời gian và công sức. Đến độ đã hơn ba tháng nàng cũng chưa từng gặp lại Seungwan.

Mỗi buổi chiều chủ nhật được nghỉ, nàng vẫn sẽ ra bãi đất trống nói chuyện cùng ba đứa Seulgi, Sooyoung và Yerim. 

"Chị Baechu, chị và Seungwan nghỉ chơi với nhau à"

Seulgi giọng buồn buồn lên tiếng, cả đám là đều phát hiện mỗi cuộc vui eo hẹp vào những ngày cuối tuần, hoặc là thiếu nàng, hoặc là thiếu cô. 

"Có lẽ là do không hợp đi"

Nàng cũng không chắc là mình làm đúng hay sai. Nhiều đêm nàng vẫn thao thức bởi câu hỏi nếu như nàng nói ra tất cả mọi thứ, liệu có giúp ích cho cuộc đời của Seungwan hay không. Nhiều đêm nàng cũng dằn vặt, bởi cái đêm mưa đó đã không thể hiện ra cho cô biết được, nàng có bao nhiêu thành ý với người trước mặt.

Joohyun không giỏi ở việc thể hiện hỉ nộ ái ố của bản thân, nàng vui thì có thể mỉm cười một cái, buồn sẽ nhíu lấy mày đầy im lặng, nhưng hôm đấy nàng đã không cho Seungwan bất cứ biểu hiện tích cực nào, giống như càng ngày càng đẩy cô đi xuống sâu dưới vực thẳm.

Joohyun cũng chỉ là một cô gái độ tuổi chập chững, nàng không dám chắc chắn liệu mình vùng dậy trình bày cho người lớn nghe, có tác dụng gì hay không, nàng cũng sợ "hủy hoại tất cả" mà Seungwan từng nhắc đến. Cuối cùng, Joohyun không có dũng khí để đối mặt với chúng. Nàng chọn làm ngơ, để Seungwan và mình thành hai đường thẳng song song và thầm mong rằng Seungwan có thể bước vững trên con đường mình đã chọn.

"Nhưng mà mấy hôm trước chị Seungwan đã hỏi tụi em về chị đấy", Sooyoung ngồi dựa cùng với nàng, con bé đã cao lên không ít, "Chị ấy bảo là không biết chị có nói điều gì cho tụi em nghe hay không?"

"Khai mau, hai người giấu diếm cái gì đó", Sooyoung là cái đứa không ngại sẽ kẹp cổ hay trêu ghẹo nàng cho dù có bị nàng tạt nước lạnh bao nhiêu lần, lần này thì cô nhóc còn câu lấy cổ của nàng nữa.

"Đúng đó, hai người làm tụi em khó chịu chết đi được"

Kim Yerim với phát ngôn chưa bao giờ là đi lạc đề. Ba đứa điều thấy được sự đối lập mà Seungwan và chị Joohyun mang đến. Nếu chị Joohyun là buổi chiều hoàng hôn lắng đọng thì Seungwan lại giống như mặt trời lúc bình minh, sáng chói và sôi nổi. 

Nhưng cũng có những lúc ba đứa lại thấy hai người đồng điệu và gợi nhớ về nhau một cách kì lạ, như là việc nhắc nhở mấy đứa chuyện này chuyện kia, hoặc là chăm sóc ân cần như người mẹ thứ hai.

"Còn tụi em thì làm hòa được với Seungwan rồi?"

Là một câu hỏi nhưng Joohyun cũng nghĩ đó là một câu trả lời. Ba đứa này thì tâm tư không nhiều, dễ giận cũng dễ hòa nên việc Seungwan tiếp tục vui chơi với ba người, nàng cũng không thấy có vấn đề gì.

"Lúc nhập học được mấy tuần là Seungwan đã chịu ra gặp tụi em rồi, thậm chí là còn xin lỗi tụi em vì bận học quá nên không dành thời gian chơi với tụi em được, cậu ấy bảo từ hè là phải đi học thêm lớp khoa học ở trên huyện rồi đấy"

Joohyun cũng chỉ có thể ồ một tiếng đáp trả. Nàng cũng đã nghĩ Seungwan có chuyện gì mà cứ mất hút mỗi buổi tối, ra là phải đi học bồi dưỡng, nặng nề thật đấy.

"Mà tụi em có thấy cậu ấy có lỗi gì đâu, đồ ngốc đó cứ xin lỗi miết"

Ừ nàng cũng đã từng bảo Son Seungwan là đồ ngốc mà, ở buổi chiều hoàng hôn nào đó. Nàng đột nhiên cũng nhớ tới, những buổi chiều muộn ấy, Seungwan lấm lét đến tìm nàng ở địa điểm quen thuộc, những buổi áo tay dài đến sút mồ hôi, những buổi hốt hoảng vì bị mẹ bắt về.

Joohyun vỗ trán cho sự ngờ nghệch của mình thời gian qua. Có lẽ nàng cần nói chuyện với Seungwan, mái tóc vàng đã lâu không gặp đó.

Nàng và cô vốn học cùng trường, con đường đi đến trường vốn là giống nhau nhưng cũng thật khó để nàng giáp mặt cô bởi vì nàng thì có thể di chuyển bằng chiếc xe đạp đã cũ của mình trong khi Seungwan luôn được ba má đưa đón.

Joohyun chọn tiến thẳng đến căng tin của trường. Nhờ Seulgi cấp báo mới biết giờ ra chơi nào cô nhóc cũng đi mua quà bánh san sẻ cho mấy người cùng lớp.

"Này Seungwan"

Nàng chặn ở lối cửa ra của căng tin. Giờ này vốn đông người nhưng mái tóc vàng ấy vẫn luôn nổi bật nhất.

Seungwan đã chọn lơ nàng và né người để đi tiếp. Nàng cũng mạnh dạn hơn ở việc níu lại cầu vai cô, "Nói chuyện đi"

Ở trường dù chỉ mới chuyển đến nhưng Seungwan đã được phong danh làm thiên thần thân thiện của trường, cô nhóc gặp người người thích, chưa từng mặt nhăn mặt lạnh với ai bao giờ. Nên bấy giờ Seungwan cũng ngại nhiều người nhìn thấy nên không có dám lên tiếng cãi lời, chỉ lững thững theo chị đi ra tận sân sau của trường.

"Em vẫn ổn chứ?"

Nàng có chút không tự nhiên khi nói những câu quan tâm kiểu như vậy, gương mặt ngượng ngịu chờ người đối diện trả lời.

"Em vẫn luôn tốt mà", cô còn chìa cho nàng một hộp sữa, lần này là sữa dâu. "Nếu chị còn muốn làm bạn với em-"

Seungwan đã không ngờ tới chuyện chị Joohyun đã chủ động bắt chuyện lại với cô, sau ngần ấy chuyện như vậy. Nhưng sau khi nghe chị giải bày, lại cảm thấy có chút luyến tiếc.

"Nếu em muốn thoát khỏi cảnh bị đánh ấy, chị có thể giúp em" 

Nàng cũng không muốn vòng vo. Ánh mắt cương quyết của nàng chạm phải cái nhếch môi ở ngày đầu tiên gặp Seungwan ấy.

"Bây giờ em mới thấy chị Joohyun nhiều chuyện thật đấy", giọng điệu đầy châm chọc, cô cũng chỉ hiện rõ bộ mặt bất cần này trước mặt nàng, "Mỗi nhà mỗi cảnh, chị đừng giả nhân giả nghĩa theo cách đó chứ"

Seungwan sẽ cắt đứt mối phiền phức này giúp nàng. Joohyun quá tốt để cô có thể chạm vào rồi, "Chị thay đổi nhiều thật đấy, em thì chỉ muốn gặp một Joohyun lạnh lùng ở ngày đầu thôi"

Joohyun nhíu mày, mỗi lời tấn công của người đối diện dễ dàng khiến chị nổi giận. Và nàng chọn rời đi, cô nhóc này nói đúng. Nàng chẳng cần phải vì bất kì ai mà thay đổi như vậy, một cô nhóc đã lớn có thể chọn con đường nó đi mà chẳng cần nàng xen vào.

Nhưng khi nàng ngoảnh đi, cũng chẳng để ý ở đằng sau là góc của một khuôn vườn, chân nàng thế mà lại mắc vào, khiến nàng mất đi thân bằng. Một bàn tay nhanh chóng giữ lấy ở eo nàng, Joohyun còn có thể nghe tiếng đồ đạc rơi xuống.

Seungwan đã vứt mọi thứ trên tay để có thể giữ lấy người trước mặt.

Cánh tay ở eo ấy nhanh chóng bị nàng giật ra, mạnh bạo đẩy cô ra đến độ đến lượt cô không thể giữ trọng tâm mà ngã nhẹ về phía sau.

Hai tay Seungwan chống ở nền đất, không thể tin ngước nhìn chị.

"Xin lỗi, chị bị giật mình"

Joohyun không thích bất cứ ai chạm vào người nàng, cũng dễ dàng bị giật mình ở những tiếng động và những động tác bất chợt. Nàng giật mình đến chẳng làm chủ được sức mạnh của bản thân, đến khi quay người lại nhìn mới thấy mình đã gây tội nhiều như thế nào.

"Chị đừng lại gần đây"

Thẳng thắn từ chối Joohyun, cô hốt hoảng lùi người về sau, lòng bàn tay chà sát với nền gạch thô sơ đau mà chẳng ngại, chỉ một mực tránh ra xa.

Đôi bàn tay đã từng nắm chặt tay Seungwan năm đó, đẩy mạnh cô ra phía xa, cũng không quản cô có ngã đau như thế nào.

Amy với đôi mắt màu xanh, một cô bé mới chín tuổi nhưng gương mặt đã không còn hơi ấm, nhìn cô với sự giận dữ và tuyệt vọng.

Amy đã là người bạn thân duy nhất của Seungwan nơi trường học bán trú này, chỉ có một mình cậu ấy tiến về phía cô nhóc dân Châu Á là cô đây, cũng là người cô đã tin tưởng nhiều đến mức kể hết mọi bí mật cô có với cậu ấy.

Amy là niềm tự hào, là hạnh phúc nho nhỏ của Seungwan ở Canada lạnh lẽo này. 

"Chỉ vì tôi báo cô giáo giúp cậu, chỉ vì muốn cậu được sống tốt hơn, cuối cùng là tôi lại bị đá khỏi nơi đây"

Amy đã không kìm được nước mắt. Cô cũng vậy, cô muốn tiến đến ôm người bạn đồng niên vào lòng, nhưng càng tiến lại gần, cậu ấy lại càng lùi ra xa. Ba cô quá tàn nhẫn, đồng tiền của ba càng độc ác hơn cả, vùi lấp tuổi thơ bình yên của cậu ấy.

Amy đã bị loại khỏi trường học chỉ vì đống tiền mà ba cô chuyển cho hiệu trưởng trường, bởi vì cô nhóc đã kiên quyết khi loan tin cho nhiều người biết về sự hung ác của ông ấy.

"Tôi chỉ vì thương hại cậu mà thành ra như thế này, Son Seungwan cậu định sẽ trả bằng cách nào đây"

Thương hại, vốn cũng là một dạng của tổn thương người khác.

Cô cũng không để nàng tiến lại gần như cái cách Amy đến và rời đi đau khổ nữa. Seungwan gom hết đồ ăn rơi trên nền, bỏ chạy đi.

Joohyun nhíu mày nhìn bóng cô nhóc xa dần.


Đó là một buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi mà Seungwan hiếm khi có được. Cô cũng dò hỏi Seulgi thật nhiều liệu rằng có phải chạm mặt Joohyun ở sân chơi hay không và nhận được cái lắc đầu chắc chắn rằng sẽ không. 

Cô dựa người ở vị trí của nàng, chỉ nhìn mây nhìn trời rồi chêm vào vài câu với mấy đứa. Hôm nay mây đen mù mịt, tháng mưa đã đến từ lâu nhưng sao hôm nay thấy u ám hơn hẳn.

"Bác Son?"

Là tiếng của Yerim, là cái cúi chào của ba đứa và cô thì cũng kịp quay lại nhìn người người ba đang tiến tới gần mình. Ông đi loạng choạng, cà vạt đã không còn ngay ngắn, vạt áo cũng rơi ra ngoài. Bộ dáng hiện rõ vài chữ, ông đang say rượu.

"Ba"

Cô chỉ có thể kêu the thẻ và đột nhiên nhận một cái tát đau ở má. Ông đánh rất nhanh, má đau nhưng cô vẫn còn kịp nhìn về phía ba người còn lại. Sững sờ nhìn bọn nhóc hốt hoảng, cô tiến gần hơn người ba của mình, mặc kệ ông có to lớn ra sao cũng nhất quyết đẩy ông đi về.

"Cũng vì mày và mẹ mày"

Ông la lối, thay vì để cô dịnh lấy hai bên eo đẩy đi, ông dứt khoát bắt lấy cổ tay của cô, lôi đi xềnh xệch.

"Chức viện trưởng không thể vào tay tao, là do mày"

Tiếng đóng cửa vang lên to, ông đẩy cô xuống đất, lại đi vào thẳng bên trong, tìm kiếm vũ khí quen thuộc của ông.


"Chị Joohyun, chị Joohyun"

Ba đứa nhỏ ở một bên cố gắng hết sức vỗ vào cánh cổng hoa nhà nàng. Khi nàng kịp thời ra mở, đã thấy nước mắt nước mũi tèm lem của hai đứa út, còn Seulgi cũng đã mếu đến đỏ mắt.

Nàng nghe lại tất cả, cẩn thận suy nghĩ và đưa ra quyết định.

Người lớn nhanh chóng tụ họp và đi sang nhà Seungwan. Cánh cổng màu xanh vẫn đóng kín dù ba Kim hay dì Bae có kêu như thế nào. Bác Park và bác Kang thấy nhỏ nhẹ như hai người kia cũng không giúp được gì nên là lại thủ thỉ với nhau tìm cách xông vào.

Tiếng kêu từ nhỏ đến mạnh bạo ở cánh cổng nhà làm ba Son dừng động tác ở tay, cây chổi giơ lên ở không trung, nhìn Seungwan đầy bực dọc.

"Mày nói với bọn nó"

"Con không có", cô hét lên, nhìn người mẹ còn đang khóc ở một bên, cô bất lực van xin "Bố đừng đánh mẹ nữa, con sai rồi, là do con, đừng đánh mẹ con nữa"

Cả người ông đỏ sựng, choáng váng rồi ngã sang một bên khi hàng xóm xông vào, trấn áp ông vào một góc.

Cũng may là hôm nay chủ nhật nên người người nghỉ làm, ở nhà nhiều và cả cánh cổng ở quê nữa, cọt kẹt yếu ớt làm sao.


Joohyun gặp lại Seungwan là ở trong trạm y tế của huyện, cô nhóc yếu ớt ngồi ở một góc giường, giương đôi mắt quật cường nhìn khi thấy nàng ở cửa.

Nàng đã không đi vào, chỉ để bộ ba còn lại thay nhau hỏi han Seungwan ở cạnh giường.

"Chỗ này có đau không chị"

Sooyoung nhìn vết thương ở bàn tay đã được băng bó của cô, không kìm được nước mắt. 

"Sao chị Seungwan không nói cho tụi em biết sớm hơn", Yerim vừa khóc vừa lên tiếng.

"Xin lỗi Seungwan, tụi mình vô tâm quá"

Seulgi là đứa buồn rầu nhất, cậu cùng học cùng chơi với Seungwan nhưng cũng không tâm ý phát hiện ra những chuyện như vậy, chỉ được biết khi được chị Joohyun kể cho nghe tường tận.

Seungwan nhìn ba người ở trước mặt, cô chọn im lặng. Nhưng khi bóng hình nàng đập vào mắt, vẫn gương mặt với tổng thể lạnh lùng đó, nhưng đôi mắt nàng bình tĩnh đầy dịu dàng, nàng khoanh tay nhìn về phía cô. Seungwan cũng không biết cảm giác mình có bao nhiêu là đúng, đó không phải là hả hê vì cô bị như vậy, cũng không phải thương hại, mà là nhẫn nhịn chờ cô chấp nhận rằng, nàng là người giúp cô giải quyết tất cả. Và ngoài cả chấp nhận, là kiên định chờ đợi cô bước đến bên nàng, đó là điều chân thành nhất mà cô từng được thấy.

Cô có nên cảm thấy biết ơn không, có chứ. Nhưng nó không đủ để cô giữ những người bạn chân thành này ở bên cạnh, cái bóng Amy như hiện thực nhắc nhở cô tỉnh táo rằng, cô sẽ bảo vệ những người này theo cách khác.

"Mấy người đi ra hết đi"

Xua đuổi đi, một đời bình bình an an sẽ đến với các cậu, và nàng.

Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Ông ta lấy lí do vì quá say xỉn mà hành xử quá đáng, và người mẹ đáng thương của cô đã bảo rằng trước đây ông ta chưa từng làm những chuyện như vậy. 

Mọi người có tin được không? Tất nhiên là hàng xóm xung quanh chẳng ai tin cả, nhưng bọn họ cũng không thể xen vào chuyện nhà người ta nhiều như thế được.

Sau hôm đó, Seungwan không còn chơi với xóm dưới nữa. 

Cô sẽ là một Wendy vui tươi như ánh mặt trời ở trường, ở trên xóm trên cùng với chị Taeyeon đi chơi quanh huyện, và sẽ là một Son Seungwan ủ dột khi về đến xóm dưới

Seulgi và hai đứa còn lại cũng có mấy lần tìm đến cô. Bao nhiêu lời cay nghiệt và xua đuổi được cô nói ra hết, để lại là nước mắt và thất vọng từ ba người ấy. Seungwan đã trả giá thật nhiều như vậy đấy. 

Còn về Joohyun, nàng sau đó cũng chưa từng chủ động gặp cô. Hai người hoàn toàn không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, hoặc chỉ có cô vụng trộm để được thấy bóng hình nàng.

"Wendy sao cậu không chịu lên lớp"

Seungwan nhận một cú đập ở vai từ cô bạn Sejeong cùng lớp. Cô cũng không quan tâm, chỉ trốn ở góc bàn cuối cùng của căng tin chờ đợi mái tóc thướt tha kia xuất hiện.

Hôm nay nàng lại chỉ uống sữa chuối cho buổi sáng thôi. Seungwan nhíu mày, thói quen ngắm nhìn nàng qua vị trí căng tin đã trở thành niềm vui nho nhỏ cho cô mỗi ngày.

Có lẽ chị Joohyun chẳng bao giờ biết, ngắm nhìn nàng ở góc khuất như vậy, gương mặt thờ ơ vô cảm của nàng lại trở nên sinh động, mỹ miều hơn cả và Seungwan phát nghiện. 

Có lẽ vị trí của Joohyun từ ngày hôm đó trong lòng cô đã khác.

"Seungwan con không ra ngoài xem pháo hoa đi", mẹ nàng vuốt tóc cô khi còn đang cùng cô ngồi ở ngoài ban công, "Hôm nay ba con uống say rồi ngủ say rồi, con mau đi chơi đi"

"Thôi con ở nhà với mẹ, ngồi ở đây cũng ngắm pháo hoa được mà"

Cô dụi vào lòng mẹ mình, ở ban công tầng ba nhà cô còn có thể nhìn sang cả bãi đất trống đấy. Seungwan cũng không ngồi yên quá lâu, khi bóng hình ba đứa nhóc cùng xóm xuất hiện, chân sáo đi về hướng bãi đất trống. 

Ngoài cả pháo hoa chuẩn bị lúc mười hai giờ, mấy đứa nhóc còn được chơi cả pháo loại cầm tay, náo nhiệt chạy đi chơi. Joohyun cũng xuất hiện, cô cũng chỉ thấy là nàng mặc đầm dài, còn hoa văn và màu sắc thì cô không thể nhìn thấy rõ nữa.

"Mẹ ơi con muốn làm phẫu thuật trị cận"

Seungwan đã không hề chán ghét việc bị cận cho đến ngày hôm nay. Cô đã không thể thưởng thức nụ cười của nàng khi pháo hoa trên tay được đốt lên.

Cô chỉ có thể ngắm được những làn pháo vung vẩy trên tay nàng, cả điệu nàng nhúng nhảy đầy vui vẻ hòa hợp cùng ba người còn lại. Bức tranh vô cùng đẹp, đối với Seungwan.

Mùa xuân năm 2006, ở phía xa xa nhìn pháo hoa rực rỡ đầy đẹp đẽ, Seungwan đã mãn nguyện ở trong vòng tay mẹ.

Mùa hạ năm 2006, Seungwan đột nhiên mất đi một nửa của đời mình, ba mẹ Son trên đường đi làm về bị tai nạn. Qua khám nghiệm cho thấy, nồng độ cồn của ông Son lúc đó vượt qua chuẩn cho phép, kết luận rằng ông bị choảng tay lái khiến xe đâm vào chiếc container đang đi ngược chiều.

loading...