Wenrene Dong Chi Chuong 2

Tôn Thừa Hoan bước chân ra khỏi cửa lớn, vừa vội vàng đeo đôi găng tay da. Kể từ lúc Tôn lão gia lâm bệnh, mọi công việc của Tôn gia đều là do cô tiếp quản. Trước khi bước vào xe, Tôn Thừa Hoan không quên dặn lão Từ một câu

- Ông Từ, giữa buổi sáng và buổi chiều hãy dặn nhà bếp chuẩn bị thuốc cho lão gia, hôm nay có thể tôi sẽ về trễ.

Từ Lĩnh gật đầu trả lời, sau đó dúi vào tay Tôn Thừa Hoan một bọc đựng hộp gỗ nhỏ

- Tiểu thư đi đường cẩn thận, đừng làm việc quá sức mà quên bữa ăn. Sáng sớm nay tôi có dặn nhà bếp làm ít bánh mặn, sợ rằng tiểu thư không quen ăn ngoài, sẽ đau bụng. Về phần lão gia, tôi sẽ chăm sóc thật tốt, tiểu thư an tâm.

Tôn Thừa Hoan nhận lấy hộp gỗ rồi bước vào trong xe.

- Vậy, mọi việc trong nhà xin nhờ ông. Tôi đi đây.

Lão Từ nán lại một chút trông theo bóng xe xa dần, rồi mới chậm rãi bước vào khuôn viên Tôn gia. Từ Lĩnh đã theo chân Tôn lão gia hơn nửa đời người, từ lúc Hoàng đế còn tại vị. Chàng trai trẻ họ Từ lúc ấy mới chỉ là một cậu trai gầy còm đen nhẻm được Tôn Chỉnh bắt gặp trên đường vận chuyển hàng hóa. Từ Lĩnh trí lớn nhưng sức thì không sau vài câu đối đáp đã được Tôn lão gia thu nhận để học hỏi, không thể lãng phí nhân tài. Từ Lĩnh xuất thân tại Côn Sơn, nơi sinh ra Côn khúc. Cũng chính ông đã truyền cho Tôn Thừa Hoan niềm yêu thích đối với hí kịch Côn Sơn, lại thêm có cha là thương nhân nổi tiếng, nhân tài Tôn Thừa Hoan cứ vậy mà được hình thành.

Bùi Châu Hiền ngồi trên ghế đẩu trước thềm cửa, đôi tay nhỏ nhắn lật một trang sách, chốc chốc lại nâng tách trà uống một ngụm. Đêm qua không có tuyết rơi, thật tốt, nàng ghét cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đông này. Sau khi đã đọc xong cuốn kinh thư thứ tư trong tuần, nàng để lại trên mặt bàn rồi vươn vai một cái, hít thở không khí lành lạnh.

Tiểu Nguyên bên cạnh vội đưa gối ủ cho nàng, rồi hỏi

- Phu nhân, người có muốn đi dạo ngoài vườn không?

Bùi Châu Hiền không vội trả lời, nàng nhìn lên bầu trời xám xịt như muốn mưa, rồi hỏi lại

- Cúc trong vườn đã nở chưa?

Tiểu Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, trả lời

- Thưa phu nhân, hoa cúc chỉ mới lên nụ.

- Lâu thật đấy, biết bao giờ mới tới mùa xuân.

Bùi Châu Hiền khẽ cảm thán một câu rồi quay lưng bước trở lại vào phòng.

Cuộc sống kể từ khi kết hôn với Trương Vân Lan thật ảm đạm, nàng sớm đã chẳng đếm tới nay đã là năm thứ mấy kể từ khi xuất giá. Trương Vân Lan là một người tốt, Bùi Châu Hiền đánh giá hắn dựa trên thước đo giữa người với người. Hắn đối xử với hạ nhân không tệ, với nàng càng dịu dàng muôn phần. Kể ra, từ lúc lấy hắn, nàng tới ngay cả một ngón tay cũng chẳng cần phải đụng tới. Trương Vân Lan cái gì cũng tốt, chỉ là, nàng chẳng thể yêu hắn như hắn vẫn luôn mong đợi.

Trương Vân Lan ở công xưởng tay cầm từng mảnh da thú soi xét tỉ mỉ, hàng xuất khẩu đi không thể có sai xót gì. Xem xong, hắn đặt lại ngay ngắn vào hòm gỗ. Căn dặn vài câu với thuộc hạ rồi mở chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Đã tới trưa, Trương Vân Lan vội cầm chiếc mũ phớt vẫn đặt trên bàn từ sáng, hắn phải trở về nhà rồi, vè ăn bữa trưa cùng phu nhân nhà hắn. Từ ngày Bùi Châu Hiền gả cho hắn, Trương Vân Lan thấy như cả đời hắn chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế. Cho dù phu nhân nhà hắn vẫn chưa mở lòng. Không sao! Hắn còn cả đời này để dịu dàng với nàng, Trương Vân Lan tin rằng rồi hắn sẽ đợi được hoa nở. Còn bây giờ, hắn phải về nhà.

Khói trầm hương bay lên từng đợt, tỏa ra khắp căn phòng. Chiếc bàn tính gẩy vẫn lạch cạch. Tôn Thừa Hoan chăm chú ghi lại vào cuốn sổ bọc da dày cộp. Trên bàn làm việc sổ sách chất đầy che cả chủ nhân của chúng, tới nỗi suýt chút nữa đã chẳng còn thấy người đâu. Mùa đông, nhu cầu nhập vải bông tăng cao. Tôn gia luôn nhập bông từ Tân Cương trước khi mùa đông về để đủ số lượng hàng bán. Thế nhưng, sự việc Tôn lão gia lâm bệnh lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc kinh doanh. Trước đây, cha cô vẫn luôn tự mình cùng thương đoàn tới tận nơi để mang hàng hóa về kinh thành. Nay cha sức khỏe không tốt, Tôn Thừa Hoan chẳng thể vừa quản lí được sổ sách, vừa quản lí tình trạng nhập hàng. Có lẽ, đành phải nhờ tới lão Từ một phen.

Một thoáng qua, trời đã tối sầm chẳng còn thấy mặt người. Không khí cũng vì vậy mà càng thêm lạnh. Tôn Thừa Hoan ngửa đầu ra phía sau, đưa hai tay lên trời rồi ngáp một cái thật dài, rồi cô bỗng nhận ra rằng ngoài kia trời đã tắt nắng tự lúc nào, tới đèn bàn cũng đã có người bật lên giúp. Công việc cũng đã tạm thời đâu vào đấy, nhưng mà, vẫn cần phải tói Trương gia một chuyến. Sắp tới đây, giữa Trương gia và Tôn gia sẽ có một vụ làm ăn lớn. Tôn Thừa Hoan nhìn chiếc đồng hồ quả lắc sừng sững dựng ở góc phòng làm việc, đã sáu rưỡi tối. Hy vọng không làm phiền gia đình hắn dùng bữa.

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa lớn, tài xế nhanh nhẹn bước ra mở cửa và che ô cho tiểu thư nhà hắn. Trời đã lác đác tuyết rơi, ngày càng thêm lạnh. Tôn Thừa Hoan mũi đỏ ửng vì cái rét, sáng nay hẵng còn nắng, cô chẳng mang theo chiếc áo khoác nào ở đây, mong rằng công việc với Trương Vân Lan sẽ nhanh chóng, cô đói lắm rồi.

Tài xế che ô cho Tôn tiểu thư bước tới cửa, đứng đợi một lúc đã thấy gia nhân trong nhà chạy ra hỏi thăm. Tôn Thừa Hoan theo bước gia nhân đi vào trong phủ, Trương Vân Lan vừa ra ngoài. Vừa bước tới cửa phòng khách, cô đã trông thấy Bùi Châu Hiền đứng ở đó, nàng khẽ cúi đầu rồi cười khẽ.

- Tôn tiểu thư, xin chào.

- Xin chào, phu nhân. Tôi tới đây tìm Lan gia.

- Ồ, vậy mời cô vào ngồi đợi một chút, Lan gia sẽ trở về ngay. Tiểu Nguyên, em pha trà mời khách.

Tôn Thừa Hoan lúng túng bước vào bên trong, kẻ ngoài thường hay bảo rằng, Trương Vân Lan rất có mắt nhìn, tới nay cô mới được chứng kiến. Quả thật, hắn tới cái gì hiện đại nhất cũng đã có ở nhà.

Bùi Châu Hiền ngồi vào ghế chủ nhà, vươn tay ra ngỏ ý mời khách dùng trà. Tôn Thừa Hoan cười đáp lễ, vốn định cầm chén trà lên uống, chưa kịp nếm thử vị trà ra sao, thì bụng đã reo lên một tiếng rất to. Tới tiểu Nguyên đứng cạnh Bùi Châu Hiền cũng phải bụm môi quay mặt đi giấu diếm mà khúc khích. Tôn Thừa Hoan đỏ mặt, nhìn Bùi Châu Hiền cũng bật cười, vội xua tay giải thích

- Phu nhân, thất lễ rồi.

Bùi Châu Hiền chưa kịp mở lời, quản gia đã vội chạy tới giữa phòng khách mà nói rằng

- Thưa phu nhân, Tôn tiểu thư, Lan gia điện báo tối nay sẽ lên đường gấp tới Thanh Hải, xưởng cung cấp da ở đó gặp vấn đề. Còn nói rằng xin lỗi vì đã để phu nhân phải chờ cơm.

- Gấp như vậy sao. Tôi biết rồi, ông có thể đi.

Nói xong liền từ từ lui ra ngoài, lúc này Tôn Thừa Hoan thở dài một hơi, vốn dĩ từ Tôn gia tới đây cũng chẳng phải quá gần, rút cuộc tới nơi lại chẳng gặp được người. Vậy thôi đành hẹn khi khác, vụ làm ăn tới đây chắc cũng sẽ phải lui lại một khoảng thời gian nữa. Cô đưa mắt nhìn Bùi Châu Hiền ra vẻ ái ngại.

- Phu nhân, vậy là không gặp được Lan gia rồi. Chắc tôi dã làm phiền phu nhân dùng bữa tối, thật thất lễ quá.

- Ấy, đợi chút. Chuyện hồi nãy, cũng không có gì quan trọng đâu, nhưng nếu cô không phiền, hãy ở đây dùng bữa tối rồi hẵng về.

Tôn Thừa Hoan ngẩn ra một lúc suy nghĩ. Bùi Châu Hiền liền tiếp lời

- Dù sao từ đây về tới Tôn gia cũng sẽ trễ lắm. Chi bằng cô ở lại dùng bữa tối, dù sao tôi chắc cô cũng chưa ăn gì cả ngày hôm nay.

- Vậy, làm phiền phu nhân.

Bùi Châu Hiền nở nụ cười, nàng quay lại rồi dặn dò tiểu Nguyên nói với nhà bếp hâm nóng lại thức ăn.

Bữa cơm giản đơn, thế nhưng với Tôn Thừa Hoan lại ấm áp vô cùng. Kể từ khi mẹ mất, đã bao lâu rồi cô chẳng còn có người ăn cơm cùng. Tôn lão gia vì bận bịu, luôn về trễ, có những ngày cũng chẳng ăn cơm nhà. Dần dà, sự cô đơn cứ thế mà hình thành kể từ những điều nhỏ nhất như mất đi sự ấm áp dị thường của bữa ăn.

Bùi Châu Hiền gắp một miếng cá, đặt vào đĩa rồi tỉ mẫn gỡ xương. Sau đó nàng lại gắp miếng cá đã được gỡ sạch lại vào bát Tôn Thừa Hoan.

- Không biết Tôn tiểu thư có phải thấy không hợp khẩu vị hay không. Dường như cô chưa động đũa vào món nào cả.

Tôn Thừa Hoan giật mình, vội lắc đầu phân bua, một vài sợi tóc vì thế mà lòa xòa ra phía trước trán. Cô đăm chiêu một lúc rồi nói

- Thật ra đã lâu rồi, chẳng có ai ăn cơm cùng tôi. Cha và tôi bận bịu suốt, có thể nói cả ngày chỉ gặp nhau một hai lần, chứ đừng nói tới cùng dùng bữa.

Nói rồi tự cười với chính mình, Tôn Thừa Hoan cũng gắp một miếng sườn đặt vào bát của người trước mặt, ánh mắt hiện ra sự cảm kích.

- Phu nhân, dùng bữa thôi.

Bùi Châu Hiền lưỡng lự một hồi, nhìn ra phía ngoài sân. Tôn Thừa Hoan nhắc tới nhà, đã bao lâu rồi nàng chẳng được gặp cha mẹ. Sau đó lại nhìn về phía người miệng nhai miếng cá rất ngon lành, nói

- Nếu Tôn tiểu thư không phiền, có thể tới dùng bữa cùng tôi. Dù sao, Lan gia cũng sẽ vắng nhà một thời gian tới, một mình tôi dùng bữa cũng chẳng thấy ngon miệng nữa.

Tôn Thừa Hoan một bên má phồng lên vì miếng cơm to vửa ăn, mắt tròn xoe nhìn Bùi Châu Hiền. Cô vội vàng nuốt xuống đồ ăn còn trong miệng, rồi vội vàng từ chối.

- Phu nhân, như vậy thật không phải.

Bùi Châu Hiền nhìn người kia, dáng vẻ vừa rồi như một đứa con nít vậy. Nàng cảm thấy có chút đáng yêu.

- Tôn tiểu thư không cần khách sáo đâu. Lần trước, đã được xem cô biểu diễn, cũng là lần đầu tiên tôi được xem. Vậy thế này đi, khi nào Tôn tiểu thư có thời gian, hãy tới đây dùng bữa, tôi cũng rất muốn được thưởng thức tài nghệ của cô. Xem như là cô bán tài nghệ tôi bán thực.

Nghe Bùi Châu Hiền nói vậy, Tôn Thừa Hoan cũng chẳng thể chối từ thêm nữa, cô mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

Bên ngoài kia, tuyết rơi cũng đã nhiều, có vẻ lạnh thật đấy, thế nhưng trong lòng lại nhen nhóm một đốm lửa hồng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật.
Mong quý độc giả bình chọn và bình luận để tác giả lấy động lực xây dựng tác phẩm ngày một chất lượng hơn. Hứa sẽ chăm trả lời bình luận 🥲
Thân ái!

loading...