4.


Wednesday Friday Addams, đứa con cả của nhà Addams. Với sự thông minh ranh mãnh, cùng sự nhẫn tâm được thừa hưởng từ gia đình. Cô luôn là một con quái vật máu lạnh mang đến tai ương. Sẵn sàng hạ bệ vật ngán đường bằng bất cứ giá nào kể cả đó là gia đình mình. Vậy mà con quái vật ấy lại phải lòng cô người sói họ Sinclair. Đây chính là kết thúc?

"Enid!" Wednesday kêu lên khi vừa vào nhà mùi máu tanh đã sộc vào trong mũi. Cô tất nhiên không ghét việc máu vương vãi ra khắp nhà, chỉ là phải dọn nó là chuyện không dễ dàng gì.
Nhưng sau một hồi vật lộn với đống nhầy nhụa, Wednesday đã có thể khiến căn phòng quay lại hiện trạng gọn gàng.

Khi này cô mới lại gần con sói to lớn đang gầm gừ phía góc phòng, nhẹ nhàng xoa vào bộ lông màu vàng nhạt. Hạ giọng như đang dỗ dành.
"Sói con, ngoan." 

Nhớ hồi nào Enid Sinclair vẫn là một người sói không thể biến hình, Wed đã mua cô nàng lại từ ba mẹ của Enid với lời hứa sẽ giúp đỡ Enid biến hình. Thật không ngờ là họ lại sẵn sàng bán đi con gái của mình chỉ vì con họ không thể biến thành người sói nhanh tới như vậy. Song Wed đã giam Enid lại để hoàn thành bài thí nghiệm ức chế tế bào Alpha của mình, biến nàng ta thành một con sói khát máu, vào cái lần đầu điên loạn ấy. Enid Sinclair đã giết chết chính ba mẹ của mình.

"Enid, mọi tội lỗi đều do cậu gây ra"
Chính là điều mà Wednesday tiêm vào đầu của người sói. Rằng ba mẹ của cô ấy bị cô ấy giết do nỗi căm hận trong bản ngã người sói quá lớn. Rằng nếu Enid có thể hoá sói một cách bình thường, hai ông bà Sinclair có lẽ đang tự hào vui vẻ khi con gái mình hoá thành người sói thực thụ. Còn là dòng Alpha mạnh mẽ.

Tất cả tội lỗi đều là do Enid gây ra rồi tự chuốc lấy. Tất cả mọi thứ...
Nhưng Wednesday sẽ không bỏ rơi cậu, dù cậu là một con quái vật giết người kinh tởm.
Wednesday vẫn sẽ yêu thương Enid hơn cái cách cô đối xử với những người trong gia đình. 

"Wednesday..." Con thú to lớn dần dần thu nhỏ lại thành một cô gái xinh đẹp, bờ môi đỏ mộng dính đầy máu tươi. Enid dùng hai tay nhuộm đầy sắc đỏ ôm chặt Wednesday trong lòng thút thít.
"Tớ xin lỗi...tớ lại bừa bộn nữa rồi" 

"không sao...Thế lần này là ai?" Wednesday nhìn cái xác không rõ hình dạng mà Enid tha về ngấu nghiến mà hỏi

"...hình như là...Tyler.." Enid mím môi cố nhớ lại.

"cậu cứ như thế tôi sẽ xích cổ cậu lại đấy. Sao lại giết chết Tyler cơ chứ" Wed lấy trong áo ra chiếc khăn tay để lau đi vệt máu trên miệng nàng sói.

"Tớ không kiểm soát được. Cậu và hắn quen nhau đúng chứ? Và cậu sẽ không cần tớ nữa?"

"Không đâu, vì tình yêu của tôi là cậu Enid ạ. Giờ thì đi tắm đi"

Enid nghe lệnh rầu rĩ bước vào phòng tắm rửa sạch hết mọi vết bẩn trên người thì đột nhiên Wed bật cửa tiến vào mà không có thông báo làm nàng xém tí hoá sói tặng cô một nhát.

"ôi nào Enid, tôi chỉ muốn kiểm tra cho cậu.Tôi không muốn mình được tuyên dương vì giết được con sói thèm người đâu"

"...."

Khi này, các cảnh sát bắt đầu rối rít điều tra các vụ biến mất bí ẩn của các phụ huynh lẫn học sinh Nevermore và cả trong thành phố nữa. Họ đều thu được hình cảnh của một người sói cao lớn hung tợn, nó...to hơn tất thẩy các người sói họ từng bắt gặp.
Là một Alpha thuần chủng.

Liệu nó có phải là Enid? Học sinh đã biến mất từ hồi học kỳ một không?

Cảnh sát trưởng không định vị được con trai mình thì trở nên lo lắng, ông tìm mọi cách để liên lạc nhưng vô dụng. Nếu Tyler hoá Hyde đi chém giết thì ông thật sự phải ngắn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng lần này bản năng của người cha đã cho ông biết rằng. Tyler đã xảy ra chuyện.

Ở nhà Addams bữa tối chỉ còn lại Wednesday và Enid. 
Khi đối mặt với bầu không khí thế này, Sinclair chỉ cảm thấy tội lỗi tràn trề. Vì người đã giết chết ông bà Addams hay ba mẹ của Wednesday chính là cô. Là vào đêm trăng tròn, cô không thể kiềm chế được cơn giận của bản thân mà xuống tay ăn thịt họ một cách ngấu nghiến. Về Pugsley, thật không may cho cậu bé khi chị gái mình là một kẻ vì yêu mà trở nên hoang dại. 
Hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt ấy ghi nhận được chính là cảnh tượng chị gái mình trên tay con dao bếp dứt khoát đưa mình đi theo ba mẹ mặc cho tiếng gào thét đau đớn của mình.

"Wednesday à...tớ liệu có nên đi đầu-

Chưa hết câu, một cây nĩa sắt đã ghim chặt vào bàn ăn ngay dĩa của của Enid.

"im miệng và ăn đi" 

Cả hai cứ như vậy ảm đạm trôi qua từng giây từng phút cùng nhau.
Một sói một quạ cứ vậy mà ôm nhau ngủ.

Thế này cũng được, dẫu sẽ bị đày xuống thật sâu của địa ngục. Tôi vẫn một lòng muốn phục tùng người. Phục tùng tín ngưỡng duy nhất mà tôi tin vào. Một tín ngưỡng xinh đẹp cũng thật u tối.

Nhưng nếu yên bình vậy thì chẳng phải địa ngục.

Trời mưa tầm tã trong khu rừng tối, khiến cho cái mùi ẩm thấm nó khó chịu và nồng hơn ngày thường. 
Những dãy cây bắt đầu thi nhau đổ gục do một sinh vật to lớn gây ra,theo sau đó là tiếng còi cảnh sát vang inh ỏi.

"Enid..." Wednesday nhìn con sói điên cuồng gầm lên ở trước mặt mình.

Chẳng có tiếng hồi đáp, chính là lúc mà Wed biết rằng thứ trước mặt không còn là Sinclair nữa. Nó chỉ là một con chó hoang muốn giết người trước mặt nó, người khiến nó trở mang trên mình đầy rẫy những tội đồ không thể dung thứ. 

Wednesday Addams. Cái tên khiến nó phát điên theo mọi nghĩa. Yêu đến tê dại, yêu đến mức mất hết tất cả nhân tính cũng yêu. 
Người con gái mang họ Addams ấy, phải là của nó,của duy nhất một mình nó. 

Muốn một thiên thần không thể quay về nơi địa đàng uy nga
Hãy xé nát đôi cánh của họ.

Còn với Wednesday thì sao? Enid là gì? 
Một người bạn? Một người để yêu thương hay chỉ đơn giản là đồ vật thí nghiệm cho cô?

Có lẽ họ sinh ra là để dành cho nhau, biến nhau thành những con quái vật đầy tội lỗi.

"Cậu sẽ yêu tôi lần nữa chứ? Wed...nesday?" Giọng nói khó nghe phát ra từ trong thanh quản của con sói to lớn ấy. Như một chút cố gắng cho Wed biết rằng bản thân nó yêu cô rất nhiều

"...."

"Wednesday...Tôi yêu cậu..Rất..rất yêu cậu" Đôi mắt xanh ngọc dần quay lại với sự trong sáng nó vốn có...dù chỉ là vài giây trước khi nó mất đi hoàn toàn linh hồn của mình. Có lẽ trước khi không còn thở được nữa, Enid vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt người con gái mình thương...dù cho những gì cô nói người đó chỉ nghe được như những tiếng gầm gừ đáng sợ

Nó hi vọng rằng khi bàn tay ấy ghim sâu lưỡi dao vào lòng ngực nó, đôi mắt của Wednesday sẽ có chút rung động. Chỉ là một chút thôi..thứ gì đó gọi là cảm xúc thật sự của cô, chỉ là... nó không thể đợi được đến lúc đó nữa rồi.

Con ngươi đen láy cứ như phản chiếu mọi nỗi đau trên thế giới này khi cơ thể to lớn ấy gục xuống trong lòng mình.

Nó lạnh...

Wednesday tự đánh lừa mình rằng bộ lông ấy chỉ lạnh do cơn mưa buốt đang ngấm vào, nhưng dòng máu ấm đang chảy xiết lại kéo cô về thực tại. Rằng Enid Sinclair ở trước mặt không còn thở nữa.
Và chính Wednesday - cô là người đã tước đi linh hồn vui vẻ ấy. Người đã biến linh hồn ấy trở nên cô độc và giờ thì rời khỏi thế giới này.

Cổ họng Wed khô lại...cô mấp máy gọi tên cơ thể chẳng còn hơi ấm kia

"Enid...Enid à...dậy đi." 
Wednesday cảm thấy lòng ngực bản thân như bị ngàn con dao sắc nhọn đâm vào sâu bên trong, hơi thở của cô trở nên khó khăn khi mà tiếng nấc bắt đầu tự ý xen vào từng nhịp hô hấp.

"Tôi xin lỗi, Enid à. Máu...máu chảy nhiều quá, chúng ta về đi có được không?" Tiếng nấc được Wednesday cố gắng giấu nhẹm. Cô không muốn tin điều này...

Enid chưa chết đúng chứ? Chỉ là đang mệt thôi...

"Enid...cậu nặng quá. Nào...đứng lên, hai chúng ta về ăn tối thôi."

....

"Enid...."

.....

"Enid ..à"

Tôi yêu cậu

------
Khi cảnh sát tới nơi, thứ họ tìm thấy chính là xác của một nữ học sinh Nevermore nằm cạnh bên hung thủ của các cuộc mất tích. 
Lúc đầu, họ ghi nhận rằng học sinh ấy chết trong lúc dùng dao phản kháng với người sói. Nhưng sau đó mọi giả thuyết ấy đã bị bác bỏ đi khi họ khám nghiệm rằng cô học sinh ấy chết vì vết dao găm sâu vào tận van tim như cách mà người sói bị giết.

Vì sao phải làm như thế thì họ không biết được, và mãi mãi không thể biết được điều đó.

Enid, tôi sẽ yêu cậu một lần nữa ở địa ngục. Nơi chỉ dành cho hai ta. Thế nên...

...Cậu hãy đợi tôi thêm một chút nhé...
______________________






loading...

Danh sách chương: