29

Thế giới đầy rẫy sự tội lỗi, dối trá ,thống khổ và dục vọng. Con người, quái vật hay quý nhân tất thẩy cũng như nhau. Với Wednesday, đã từ khi nào mà trong mắt cô đã chẳng còn thứ gọi là màu trắng nữa. Những điều đang diễn ra xung quanh cô cơ hồ cũng chỉ là màu đen vô định bị cô nhìn nhận một cách cực đoan. 

Đã từ khi nào mà cô chẳng còn có chút niềm tin nào về thế giới mà cô tồn tại nhỉ?

Cô cũng chẳng rõ nữa. Nghĩ tới những câu hỏi đó trong đầu cô chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách cùng âm thanh xào xạt của hàng cây rậm rạp. 
Ánh sáng cũng chẳng đủ sức để le lói nổi qua từng tán lá, chỉ còn lại là âm thanh u mịch....

Ngồi dựa lưng trên chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng, cô mơ hồ mở đôi mắt của mình nhìn lên trần nhà như đang tìm kiếm thứ ánh sáng ngoài kia của tự nhiên. 

Không có gì cả... 

Cô yêu sự tĩnh lặng này....cũng thật ghét sự im lặng đáng sợ của nó.

Enid...cậu bây giờ có thấy tôi đang khổ sở vì cậu không?

Đúng....có một đoạn tình cảm còn hơn cả bạn bè hay tình làng nghĩa sớm đã nở rộ ở bên trong lòng ngực của Wed. Một thứ tình cảm kinh tởm nào đó đã được sinh ra khi Wed ôm chặt Enid vào lòng của mình. Chỉ thoáng chốc đó thôi...quạ đen tưởng chừng mình đang ôm cả một thế giới ấm áp vào lòng.

Mệt nhoài nhắm mắt, Wednesday không biết mình đã ngủ quên từ khi nào cho tới khi một giọng nói vang lên đánh thức cô dậy.

"Wednesday này, cậu định nằm đó tới khi nào nữa?"

Giọng nói dịu dàng, thân thuộc tới sởn gai óc vang lên làm cô giật mình tỉnh dậy...

"S...Sinclair?"

"ừm là tớ đây, sao cậu lại phải tỏ ra giật mình tới vậy chứ?"

"việc cậu xuất hiện ở đây tôi còn chưa hỏi tại sao cơ mà?"

"...cậu...vừa chơi đá à?" Enid khuôn mặt tỏ vẻ bất lực chỉ biết luôn ra câu chọc ghẹo

Addams nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn vào bản thân, cô đánh vào mặt mình một cái chát rồi tự than đau..

"cậu lạ quá đấy Wednesday, cậu không định đi chơi với tớ sao? Tớ rất nóng lòng được đi chơi với cậu mà...cậu hứa rằng hôm nay sẽ đưa tớ đi chơi rồi đấy!" 

"...có sao?" Cô hơi đăm chiêu cố gắng nhớ lại

"....cậu...đồ thất hứa"

"cậu không thể nói tôi thất hứa khi tôi còn chẳng nhớ tôi hứa khi nào được"

"tớ không biết đâu, cậu mà không dắt tớ đi chơi. Tớ....tớ sẽ...."

"sẽ...?"

"Tớ sẽ dùng móng của mình xé xác cậu!!"

"nghe vinh hạnh thật đấy" 

Nói rồi Wednesday biếng nhác đứng dậy, đầu của cô đau như búa bổ. Cứ như đã ngủ một giấc thật dài vậy, rõ ràng là có mơ thấy điều gì đó nhưng lại không nhớ ra nổi.

Lê từng bước mệt mỏi về phòng, cô tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến đi chơi.

Quạ đen hơi lắng bản thân mình xuống, đưa tai ra phía cửa như thể muốn nghe ngóng gì đó nhưng lại chẳng có gì cả. Lại là sự tĩnh lặng này..

...âm thanh của những bài nhạc pop kinh khủng ấy đâu mất rồi nhỉ. 

Đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn người con gái đầy màu sắc đang ngồi trên ghế của bản thân mà nghịch máy đánh chữ. 
Cô không biết là Enid cũng có sở thích viết tiểu thuyết đấy.

Nhận ra mình đang bị nhìn trộm, Enid hơi ngại ngùng quay sang Wed mà cười gượng.

"à thì...tớ đã muốn thử sử dụng nó...xem nó thú vị thế nào mà cậu lại yêu thích tới như thế"

"tôi chỉ là cảm thấy mình được thư giản thôi" Cô lạnh giọng trả lời rồi tiến tới chỗ nàng sói.

Addams định sẽ chạm vào vai của nàng ta một chút nhưng Enid lại nhảy dựng ra khỏi chỗ ngồi mà tránh né.
".....sao cậu lại tránh tôi?"

"tớ nghĩ là cậu ghét tiếp xúc với cơ thể người khác"

"đó là sự thật"

"thì bởi nê-"

"nhưng tôi không ghét làm thế với cậu! Thế nên là làm ơn đi, đừng có tránh tôi như thể tôi sẽ giết cậu vậy!"

Giọng nói của Wednesday đột nhiên căng thẳng, cô không hiểu vì sao lòng ngực của mình lại trở nên thổn thức. Hơi thở của cô cũng không thể bình thản được như lúc nãy nữa. Cô đang muốn được bộc phát ra....một nỗi đau sâu thẳm mà cô còn chẳng nhận diện được. 

Nhìn dáng vẻ kì lạ của quạ đen, Enid có chút đờ người. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy Wednesday cau mày cầu xin một việc gì đó. Enid vươn tay, ôm chầm lấy Wednesday vào trong lòng mình mà dỗ dành.

"vâng được rồi, tớ xin lỗi. Chúng ta đi chơi nào"

"..."

Bước cùng nhau dưới con đường quen thuộc, Wednesday nhìn xung quanh với con mắt xa lạ. Con đường này luôn vắng vẻ thế này à? Cả những quán cà phê lẫn tiệm bánh cũng chẳng có mấy ai, tại trung tâm của khu vực cũng chỉ là và đứa trẻ đang quậy phá.

"Cậu không cảm thấy ở đây rất lạ sao?" Cô nói với người đang im lặng quan sát khu phố nãy giờ.

"...tớ cũng cảm thấy vậy nên đang rất cố gắng nhớ lại đâyy" 

" nhớ lại cái gì cơ?"

"nhớ lại xem con đường mình đi có đúng không"

"cậu hôm nay lạ thật đấy" Wednesday nhướng mày, gằn giọng càu nhàu

"....hứ còn không phải do cậu ngủ quên. À...hay là cậu đứng đây đợi tớ chút nhé. Tớ đi mua kem cho hai đứa, nhớ là đừng đi đâu đấy. Tớ không muốn lạc cậu đâu" Enid vừa dứt lời đã vội vã chạy đi để lại Wednesday bên cạnh chiếc ghế đá. 

Nàng quạ đen cúi người, cô không biết là do mình đang bị ảo tưởng hay do cái ghế này có cứ mờ mờ ảo ảo nhỉ? Từ nãy tới giờ cô cứ có cảm giác không được thật cho lắm.
Suy nghĩ một chút, cô chạy vào trong rừng, thật sâu phía bên trong nó. Cô muốn chứng minh điều mình nghĩ là thật....hoặc là không phải là thật.

Wednesday chạy vào càng lúc càng sâu...cho tới khi tiếng mưa lách tách lại bắt đầu vang lên, hàng cây rậm rạp va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạt rợn tới buốt lưng.
Cô chạy cho tới khi ánh sáng không còn chạm tới cô được nữa...

Tất cả đều là sự giả dối, thống khổ và dục vọng, tất cả sinh vật trên thế giới đều như nhau và không có ngoại lệ. Wednesday ngã quỵ xuống vì mỏi nhừ...cô nhớ ra rồi. Điều khiến cho cô giống như phát điên tới như vậy chính là Enid. 

Tất cả là do người con gái họ Sinclair ấy....người đã bỏ cô lại chốn sương mù tuyệt vọng dày đặc không có lối ra. 

Chết tiệt...

Hơi thở của cô dần bị bóp nghẹt, lý trí trở nên mơ hồ tới không thể nghĩ ra thêm bất cứ điều gì.
Đôi mắt đen không còn ánh sáng mệt mỏi nhắm nghiền lại, cô không muốn chấp nhận thực tại này...cô không muốn bàn tay mình lại vô thức nắm lấy sự lạnh lẽo..

Cho tới khi giọng nói của người ấy lại lần nữa vang lên, làm đôi mắt mệt mỏi ấy hé mở

"Wednesday! Tỉnh dậy đi nào, chúng ta sẽ trễ học mất" 

Enid đang ở trước mặt, lay lay cơ thể của cô.

"lại là đâu đây?" Wednesday hơi trầm giọng đề phòng nói

"Chúng ta đang ở kí túc xá chứ ở đâu" Enid chọt vào má của Wed. "cậu ngủ nhiều quá lú hả"

"...."

Wednesday bật dậy, tự đánh thật mạnh vào  bản thân mình.

Vẫn cảm giác đau tới thấu xương ấy, quạ đen cau mày nhịn đau rồi đứng dậy bước tới tủ đồ của bản thân. Cô bước tới bàn học, định sẽ lấy một số thứ rồi nhanh chóng đi học nhưng sự xuất hiện của mảnh giấy được đánh chữ sẵn trên đó đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.

"HÃY THỨC DẬY ĐI" 

.....

Gì vậy chứ...

Chưa kịp vứt mảnh giấy đi thì dòng chữ lại biến đổi

"CẬU KHÔNG THUỘC VỀ CÁI NƠI CHẾT TIỆT NÀY!"

Dòng chữ liên tục biến đổi cũng làm cho không gian xung quanh trở nên thật méo mó. Điều đó làm cho cơ thể của Wed mất đi trọng lực mà rơi vào một không trung đen kịt nào đó...mà Wed gọi là lõi tâm thức. Dù đầu trở nên choáng váng, dù bản thân mất đi trọng lực, cô vẫn cố gắng giữ lấy mảnh giấy ấy dù chính cô cũng không hiểu vì sao.

"TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ KHIẾN CẬU TRỞ NÊN NHƯ VẬY, ADDAMS"

"TÔI XIN CẬU...HÃY QUAY VỀ ĐI."

Quay về đâu cơ? Quay về một nơi mà ánh sáng cũng không thể len lỏi qua nổi những tầng lá dày đặc, không khí thật trong lành nhưng lại cô đơn sao?

Ngày mà nàng ở mãi tuổi 16, tâm trí của Wednesday cũng bị mắc kẹt mãi mãi ở ngày thứ 4 ấy. 

Tôi còn chưa kịp dẫn cậu đi chơi....

"còn tớ thì lại không kịp đi chơi với cậu..." Enid không biết từ đâu xuất hiện dụi mình vào cơ thể đang rơi của Wed...

Chúng ta chỉ đang cố gắng ràng buộc nhau....nguyền rủa nhau....

Tớ có thể nghe rõ được tiếng tim đang đập của cậu này

Cơ thể của cậu, nó thật ấm áp....

Và bàn tay của cậu cũng thật dịu dàng...

Enid Sinclair tớ...chưa bao giờ hối hận khi gặp cậu, yêu cậu...và bảo vệ cậu đâu đồ ngốc ạ

Tớ chỉ hối hận rằng bản thân mình đã mơ tưởng quá nhiều để rồi khi mọi thứ đột nhiên kết thúc lại ích kỉ muốn níu kéo cậu lại trong nơi tiềm thức của tớ.
Chí ít lại thấy được nụ cười của cậu...
Nghe được giọng của cậu..
Không ngờ lại làm cậu trở nên mệt mỏi với cuộc sống thực tại tới vậy..

Nếu cậu nghe được hết tất cả những gì tớ đang muốn nói...

Tớ xin cậu hãy quay về đi nhé...

-Tớ yêu cậu, Wednesday ạ.-

Bắt đầu là từ tiếng chim hót ồn ào, sau đó chính là tiếng gầm gừ từ thú cưng của gia đình. Wednesday yếu ớt mở mắt, tầm nhìn của cô đã nhoà đi tựa khi nào trong vô thức.

"Enid...."

Cô nhìn thấy ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, nhìn thấy em trai mình đang tỏ ra lo lắng, thấy được bản thân mình đang vật vã trên chiếc sofa mềm mại.

Enid Sinclair nhỉ...cô làm sao mà quên đi được cái tên này cơ chứ...

Addams biếng nhác đứng dậy xoa đầu em trai rồi bước về phòng, định sẽ tắm rửa một chút để lấy lại tinh thần thì vô tình làm rơi một mảnh giấy cũ đã bị vò nát

Wednesday có hơi im lặng....nhưng cũng mở ra xem...

Từng dòng chữ được đánh máy rất ngay ngắn và đẹp mắt.

Chỉ tiếc là nội dung của nó đã chưa kịp được trao tới tay đã phải mãi mãi cất đi.

-Enid Sinclair, tôi có thể có một danh phận với cậu được không?-

_______________________

Xin lỗi mn nếu chap này giống đi cảnh quá nhé :))))

Tại lâu r không viết nên văn phong hơi bị cụt lại




loading...

Danh sách chương: