28 H++

:))) bận dí mặt mày nên ngâm hơi lâu a

________

Wednesday làm việc tại một khu nghiên cứu và bảo tồn các sinh vật ngoại lai. Nói bảo tồn là vậy nhưng nơi đây không khác gì cái sở thú là mấy, mà hiểu rồi đó, ngục tù trong hình hài là nhà của loài động vật.

Nhiệm vụ của cô là canh và cai quản số ngoại lai trong một khu vực, và cô có quyền làm mọi thứ với chúng, chỉ cần là không giết.
Addams tất nhiên không tỏ ý gì là phản đối cuộc trao đổi có lý này.

Tại đây, các sinh vật ngoại lai được nhốt trong một phòng kính với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt thường nhật, chúng có thể nhìn thấy nhau qua tấm kính dày hoặc cô lập mình bằng cách kéo rèm lại rồi sống tách biệt.

Cô thật sự cũng rất vất vả để có thể vừa làm vừa giấu đi thân phận cũng là một ngoại lai của mình. Vì thật sự nơi này là một khu nghiên cứu tuyệt vời dành cho con người luôn muốn thí nghiệm những thứ mới mẻ như cô, còn gì tuyệt hơn khi một con ma cà rồng làm việc tại bệnh hiện và một Wednesday làm việc tại một nơi có quá nhiều lựa chọn thú vị cho các nghiên cứu điên rồ.

Nói là ngoại lai nhưng tất cả đều có cảm xúc hệt như một con người, chỉ khác là siêu việt và mạnh mẽ hơn. 
Con người thì luôn muốn mình đứng đầu chuỗi thức ăn, nên họ tuyên truyền cho nhau rằng người ngoại lai chính là những kẻ mắc bệnh, hay mê tín hơn là sự trừng phạt do nghiệp từ kiếp trước đã gây ra.

Nghe nhảm nhí thật.

Ở nơi ngục tù thì bao nhiêu kẻ giữ được cho mình trạng thái vui vẻ và yêu đời?
Đa số là trở nên lầm lì và hờ hững với số phận của mình.

Nhưng có một ngoại lệ, chính là cô người sói Enid. Nàng ta cứ như một cái đèn pha sáng chói chiếu vào bầu trời đen kịt vậy, những năng lượng tích cực của nàng khiến cho Wed nghĩ rằng nếu nó quy được ra điện, chắc chắn là đủ để soi sáng cho cả L.A trong vòng trên dưới 1 tuần.

Giữa trăm kẻ giống nhau lại tìm thấy một điều khác biệt,và cái người tạo ra cái điều khác biệt đó đã thành công khiến Wednesday chú ý tới.

Cô không biết từ khi nào bản thân đã trở nên muốn độc chiếm cơ thể lẫn sức mạnh của nàng. Muốn chính mình sẽ là lý do để chi phối một con sói mạnh mẽ ấy ở mọi mặt.

Từ thể xác tới tinh thần.

Đây người ta gọi là yêu đúng không?

Enid Sinclair lại không có khả năng để ý tới thế, nàng chỉ đơn giản là muốn vui vẻ. Và người nàng đang âm thầm hẹn hò cùng là một chàng trai rất đáng yêu - Ajax.

Cả hai đã cùng nhau lập nên một kế hoạch tuyệt vời để có thể trốn thoát khỏi đây rồi sống hạnh phúc cùng nhau ở nửa đời sau.

Điều này thì làm sao có thể qua mắt của Wednesday, cô chỉ là không nói ra để xem nàng sói kia có thể làm gì.
Cho tới khi trong một lần kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho mọi ngoại lai, Enid đã xin phép được đi vệ sinh và lấy số ở gần cuối sau khi Ajax được kiểm tra và tiêm thuốc làm suy xong.

Thật là không biết tự lượng sức.

Goth hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đã sớm kêu người thủ sẵn rồi dễ dàng tóm gọn cái đôi nam nữ đang nuôi ý định chạy thoát.
Sau việc đó Wednesday được cấp trên thưởng cho quyền hạn tự ý quyết lấy sống chết của Ajax lẫn Enid.

Nhớ lại những gì mà Ajax từng xúc phạm mình, trong đầu của Wed đã hiện ra một "hình phạt ngọt ngào" dành cho đôi nam nữ sâu đậm ấy.

Cho cả hai mỗi người bị trói riêng trên chiếc ghế sắt được cố định vững chãi vào mặt đất. Enid bị phủ lên đôi mắt bằng một mảnh vải đen buộc chặt sau đầu. Phía Ajax thì là cả miệng.

"hai người biết tội của mình chứ?" Wednesday trầm giọng, trên tay cầm một ly nước lắc đều.

"....biết.." Enid hơi run rẫy đáp lại.

"...vậy ngươi biết hình phạt của mình chứ??"

"....."

Nàng sói im lặng, sợ hãi nuốt nước bọt. Cuộc đời nàng sẽ kết thúc sao? Một đứa trẻ sinh ra trong hạnh phúc giờ mất tất cả rồi chết ở một nơi lạ lẫm. Cuộc đời này đúng là bi hài quá đấy.

"Ngươi nói xem, có phải tử hình hay không? Sinclair" Wednesday dứt lời dã dùng tay ép nàng sói mở miệng uống sạch thứ nước trong ly.

Ajax thấy vậy thì vùng vẫy trong bất lực, anh muốn giúp Enid...nhưng thậm chí bây giờ anh còn không thể khiến bản thân nói lên chữ nào. Anh không biết trong thứ chất lỏng ấy là gì, chỉ có thể biết rằng nó là một hình phạt. Mà một hình phạt thì hẳn là đau đớn lắm.

Dòng nước dần đi xuống sâu trong thanh quản, Enid có thể cảm nhận thấy nó đang cào xé cổ họng nàng, sau đó là tới lòng ngực....bụng...rồi thứ gì đó ở dưới nữa. Chúng đều trở nên khó chịu tới phát điên khiến người sói liên dục thở dốc.

"Thế nào? Enid?"

".....cô??? Thứ vừa nãy là gì??" 

"..là gì nhỉ? à..xuân dược đấy"

Cái gì??? Xuân dược?? - Ajax bàng hoàng, cố gắng giựt mạnh cơ thể mình ra cùng một hi vọng mỏng manh. Nhưng làm sao mà được cơ chứ.

"...hah..."

Enid ép chặt hai mép đùi của mình lại khi cảm thấy rằng ở giữa chúng đang rất ướt, thứ dịch chảy ra nhớp nháp và trơn trượt làm ướt đi một mảng quần trắng của nàng.

"Petropolus, bây giờ chính là hình phạt của ngươi"

Wednesday có hơi nhếch lên nơi khoé miệng, cô từ từ tháo băng bịt mắt xuống cho anh, để anh được thấy phía trước mình đây. Là hình ảnh người anh yêu đang rên rỉ và ngọ nguậy trong cơn hứng tình.

Ajax cay đắng cắn chặt răng, nước mắt anh bắt đầu chảy ra như van xin người con gái khoác blouse trắng lạnh lùng kia. Rằng cô làm gì anh cũng được, chỉ là đừng tổn hại đến nàng ta.

Nhưng mà câu trả lời là không nhé.

Wed vui vẻ kéo khoá quần của Enid xuống, làm lộ ra nơi chân tâm đã ướt đẫm dịch nhầy, song lại còn vui vẻ quét nhẹ nếm vị của nó.

"ướt tới thế này rồi cơ mà, hay để tôi giúp nhé? Chàng trai của cậu đang bị tra tấn rồi"

"...đồ biến thái...ah..mau ngưng trò này lại đi..ahah~" Enid khẽ rên lên khi cảm nhận thấy phía bên trong của mình đang có gì đó thâm nhập vào, nó di chuyển và tung hoàng khắp mọi ngóc ngách phía bên trong nàng.

Phải nói làm sao nhỉ? Rằng trái tim của nàng đang đập điên cuồng vì hành động này của người con gái xa lạ kia, rằng nàng đang được thoã mãn bởi người đang hãm hiếp mình.

"hah~ ah~  Ajax...Ajax...Ah em xin lỗi" Enid siết chặt tay nỉ non.

Anh cau mày bất lực nhìn khung cảnh trước mặt....Đúng là người con gái của anh đang bị cưỡng hiếp ngay trước mắt anh...nhưng phía bên trong anh đang dần lớn lên như đang hưởng thụ vậy.

"Enid à, người cô nên gọi tên phải là tôi. Wednesday Addams chứ không phải là tên của hắn!"

Goth trầm giọng. Đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong khiến Enid có hơi cong người lên.

"Ah~...Wed..ưm~ Wednesday à~"

"Tôi đây"

"Giúp tôi....tôi không thể chịu đựng được nữa..hah~"

"...."

Không trả lời nhưng khoé môi của Addams đã vẽ lên một nụ cười nhếch, nụ cười thoả mãn của kẻ chiến thắng.

Wednesday dùng tay còn lại thuần thục mở băng vải bịt mắt của Enid ra. Nàng sói vì thế cũng theo quỹ đạo mà mở mắt. Đón chào cô ở trước mắt là đôi mắt thất thần của anh - của Ajax. Con ngươi anh nói rất rõ rằng: anh vẫn chưa thể tin vào thứ đang diễn ra trước mắt.

Nhìn anh như vậy, trong lòng Enid tràn lên trong mình một cảm giác tội lỗi. Nhưng thường thì dục vọng thuần tuý vẫn luôn chiến thắng trước đạo đức. Huống chi Enid đây lại là một người sói, giống loài có nhu cầu rất cao trong tình dục.

"...ah..Ajax...đừng nhìn a.." Enid cố nén lại tiếng thở dốc của mình, nàng không muốn thừa nhận điều này đâu...nhưng hình phạt mà nàng đang trải qua sướng chết đi được. Một đoạn cao trào đi ngang, nó khiến cho tầm nhìn của nàng trở nên mù quáng như có một thứ sương mù bao quanh.

"E...nid" Anh thấp giọng, hai tay bất lực thả lỏng ra như hoàn toàn buông bỏ. 

"Ajax Petropolus hình phạt của ngươi đã hoàn thành...giờ thì, XI0-1. Mang hắn vào ra khỏi phòng đi." Wednesday biếng nhác ra lệnh trong khi bản thân nhẹ nhàng rút những ngón tay đã phủ đầy yêu dịch ra khỏi huyệt nhỏ rồi đưa nó vào trong miệng thưởng thức.

"hah....hah....Cô định mang...Ajax đi đâu?" Người sói cố gắng nắm lấy lại sợi dây lý trí, gằng giọng hỏi.

"tới lúc này vẫn còn có mặt mũi gọi tên hắn sao?" 

"...."

"đúng là một chú cún hư đấy" Wednesday dứt lời, mạnh bạo nắm lấy phía sau mái tóc của Enid kéo xuống khiến Enid đau đớn cắn răng.

"Enid Sinclair, nhớ cho kĩ tên của tôi. Đó là tên người sở hữu cô, cô chính là của tôi. Của Wednesday Addams." Cô thì thầm vào tai nàng, giọng nói cô dễ nghe tựa như tiếng chuông bạc dỗ trẻ em.

Một nụ hôn nhẹ, Wed ngấu nghiến hai cánh môi của nàng một cách ôn nhu. Như thể để khắc sâu vào tâm trí nàng người sói từng hơi thở, hương vị của mình.

Enid sau cùng chẳng có vẻ gì là chống cự nữa, nàng thả lỏng bản thân để hưởng lấy sự dịu dàng này. Nàng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, hay sẽ còn gặp loại chuyện gì. Nhưng bây giờ nàng muốn...được gọi tên của người con gái này trong những cơn mê mang quên đi bản thân.

-Có lẽ khiến đối phương chìm trong hoan lạc cũng là một cách để thuần hoá nhỉ?-








loading...

Danh sách chương: