22


Wednesday vẫn như mọi ngày, chỉ yên tĩnh một chỗ để viết tiểu thuyết. Những âm thanh lách cách vang lên trong ảm đạm và chán chường, cô vẫn đánh máy, chỉ là trong lòng đang dần gợn lên những ngọn sóng lăn tăn trong cảm xúc.

Enid hôm nay yên lặng hơn mọi ngày....

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô quạ đen phải vừa đánh máy vừa liếc ra sau xem con sói bảy màu kia còn trong phòng hay không.
Wed thật sự vẫn chưa tin được rằng bản thân mình lại đợi cái thứ âm nhạc ồn ào chết bầm đó hơn nửa ngày trời rồi.

"Cậu bị bệnh à?" Goth vẫn là không chịu được nữa, quay ghế về sau hẳn để nhìn nàng.

"Khồng..."
Sinclair không thèm nhìn lấy Addams một cái dù miệng đã trả lời.

"....rõ ràng là đang tỏ thái độ với tôi?!"
Đôi mày đen cau lại.

Cái quái gì vậy??
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây có phải không?
Enid mà cũng dám bật cô??

"Là hành động nào của tớ bảo thế cơ chứ"
Nàng nói song quay người, hướng lưng về phía của nàng Goth vẫn đang ngu ngơ.

"Nhạc đâu?"

"Tớ không bật, để yên cho cậu viết tiểu thuyết còn gì!!"

"Vậy thì cậu mắc gì không nhìn tôi? Kì thị đấy à!?"

"Xì, ai thèm? Cậu có chịu quan tâm tới tớ đâu, sao giờ phải cẫng lên thế?"

....

Wednesday câm nín, cô bắt đầu lục lại ký ức của mình để có thể tìm ra nguyên do dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
Lục mãi nhưng nó chỉ dẫn cô tới một viễn cảnh chỉ vừa diễn ra ở tối hôm qua.

"Trong các cô gái mà tôi biết thì cậu là người hay ghen nhất đấy Enid. Tôi với Xavier chỉ  là bạn!"
Goth trầm giọng giải thích khi con sói nào đó đang ghen phát điên lên vì thấy cô thân thiết với Xavier.

"Cậu còn biết thêm con nào khác nữa à!!????"

"...cậu...có vấn đề về đại não hả..?"

"...."

....

Hoá ra yêu đương khó khăn hơn cô nghĩ.

Cô đã từng nghĩ yên tĩnh một mình thật tốt, cứ như vậy mà cô độc chết đi cũng không phải là một ý kiến tồi tệ.
Nhưng cái việc mà không bị hành hạ bởi sự ồn ào từ cô gái họ Sinclair thì chính là điều tệ nhất mà Addams có thể cảm thấy  NGAY LÚC NÀY.

"Tôi...
Wednesday muốn nói gì đó..như hai từ 'xin lỗi'. Cơ mà lòng tự tôn của cô lại lần nữa đem hai từ đó nhét ngược xuống vào trong thanh quản của cô.
Cô có làm sai cái gì quái đâu mà phải xin lỗi?

Thế là nàng quạ đen phải cắn răng chịu đựng sự tĩnh lặng này cho tới khi các tiết học diễn ra, nếu cô không nhầm thì đây là tiết học đấu kiếm...
Cô lạnh lùng tiến vào phòng đấu và nhìn xung quanh. Vẫn như mọi ngày, Bianca vẫn là cái tên được đề cao nhất, sau đó có lẽ là tới cô, người đầu tiên chạm vào được lòng tự trọng của một con ong chúa.

Nhìn người cá đang ăn hiếp các bạn học, Wednesday tiến lại định khiêu chiến thì một cái chạm lạnh sắt nhọn từ sau lưng đã thu hút cô.

Enid?

"cậu muốn gì?"

"tớ muốn thách đấu cậu!"

Sinclair dõng dạc nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt, trong đó có cả cô quạ đen bị thách đấu.
Cô biết rõ sở trường của Enid không phải là đấu kiếm, nàng ta trước giờ đánh nhau chỉ lao vào rồi xé xác đối phương một cách điên cuồng. 

Bắt đầu từ khi còn bé, Wednesday luôn suy nghĩ kĩ càng để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi được chính mình đặt ra, nhưng ngày hôm nay thật khác, cô không thể hiểu bất cứ điều gì mà Enid làm và nói. Nó như kiểu một loại bản năng phụ thuộc vào cảm xúc?

Cô không có thời gian để tìm hiểu điều đó nữa. Khi thứ kim loại kia đang đe doạ đến chiến thắng của cô.

Âm thanh va chạm giữa hai vật kim loại vang lên đều đều, những người có mặt đều chăm chú ngóng chờ kết quả của trận đấu.

Wednesday rất xuất sắc, đều đó ai cũng biết. Nhưng một Enid đang trình diễn thứ sức mạnh và dẻo dai của một con sói mới là thứ khiến cho họ bất ngờ trong trận này.

"đánh không nương luôn..." Yoko nói nhỏ, cô biết Enid nuông chiều Wednesday đến thế nào, vậy mà bây giờ lại cứ như thể là hận thù từ kiếp trước ấy.

"Xavier, cậu làm gì Enid đúng không?" Bianca thúc vào vai cậu trai đứng kế bên

"....."

Đôi mắt nâu vẫn si mê nhìn Wed, anh làm sao có thể thừa nhận rằng người chọc giận Enid chính là anh được cơ chứ?
Trước đó khi chạm mặt, anh đã nói về món quà anh tặng cho Wednesday. Rằng anh vẫn sẽ theo đuổi Wed cho tới khi Wed chịu mở lòng.

Rằng Enid quá yếu đuối để bảo vệ cho người con gái họ Addams kia.

Nàng sói tất nhiên cũng đã nói khoáy vào việc anh chỉ là gánh nặng trong trận đấu với Crackstone. Điều đó làm cả hai phát cáu với nhau,

"cậu đang ghen?" Wednesday nói khi đang cố sức chống đỡ từng đòn kiếm

"...có lẽ vậy"

"Thật ấu trĩ"

"do cậu không làm tôi an tâm được còn gì?"

"...." 

Cô im bặt, tuy tay vẫn đỡ những cú vụt kiếm ra ngoài tầm nguy hiểm nhưng tâm trí của Addams dường như đã ngộ ra thứ gì đó. 

Cứ giữ mãi thế này, cô sẽ lại đánh mất Enid có đúng chứ?

"Enid Sinclair!" Wednesday gọi tên nàng, song cô bật người lên một chút dùng đầu kiếm của mình đẩy bên kiếm của Enid ra. Bản thân theo đà lao tới mặc cho chân trụ đã mất hoàn toàn thế đứng.

Sinclair thì đang dỗi thật đấy, nhưng nhìn Addams sẽ đau đớn ngã xuống thì cô chịu không nổi. Vì thế nàng vứt luôn cả kiếm, dùng hai tay ôm lấy người con gái sắp ngã kia.

Một cách thoáng qua, một nụ hôn nhẹ đã được thực hiện bởi hai nữ nhân yêu kiều trước khi cả hai ngã hoàn toàn xuống đất. Goth nằm gọn trong lòng của con sói bảy màu đang chưa kịp load hành động vừa nãy của cô.

Thế này thì ai thắng nhỉ?

"..Theo luật...Wednesday thắng!!"

Giọng thầy giáo cất lên.
Xavier nhìn thấy vậy chỉ có thể nhếch khoé môi cười bất lực.

"muốn hôn thì có thể về phòng mà" Enid thì thầm

"...ở đó không có Xavier còn gì"

"...."


loading...

Danh sách chương: