Well I Don T Know Meanie Shortfic No 4

Mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu lên, Min Gyu nhận ra rằng trời đã tối tự bao giờ. Trong tay cậu vẫn là chiếc hộp và bức thư của Won Woo, người đã lạnh lùng bỏ cậu đi, dù cho sự thật rằng cậu mới chính là người lạnh lùng khiến anh rời xa cậu. Bây giờ đoán ai đúng ai sai thì làm được gì chứ, anh cũng đã rời xa vòng tay của cậu rồi. Min Gyu uể oải ngồi dậy, đi đến tủ đồ gần đó rồi lặng lẽ cất chiếc hộp và lá thư vào ngăn sâu nhất, như thể đem hình bóng anh cất vào nơi cấm địa của trái tim và khoá nó lại, không ai được phép chạm vào và bắt đầu một cuộc sống mới - một cuộc sống không có anh bên cạnh.


  Thả mình xuống ghế sofa sau một tuần dài làm việc, cơ thể cậu như bị hút cạn năng lượng. Cậu nhớ anh, nhớ đến chết mất. Mũi cậu cay xè, đôi mắt mờ đi, trái tim thì đau đớn. Dường như nếu có thể đánh đổi mọi thứ để Won Woo trở về thì cậu cũng sẽ làm. Nhưng làm sao được khi đến bây giờ đối mặt với anh là việc mà cậu không thể. Cậu sợ khi cậu chạy đến bên anh, anh sẽ xua đuổi, lảng tránh hay thậm chí là chạy trốn khỏi cậu. Dùng chút sức lực còn lại đi vào phòng tắm, có lẽ dòng nước lạnh buốt sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

  Để nước lạnh xả thẳng xuống người, Min Gyu theo thói quen đưa tay ra lấy chai dầu gội để ở chiếc tủ nho nhỏ nơi góc tường, nhưng vừa mới mở ra cậu đã dừng lại đôi chút và nhìn xuống. Là loại mà anh vẫn hay dùng, là mùi hương thoang thoảng nơi mũi cậu khi ôm anh vào lòng, là mùi hương nơi đỉnh đầu nhỏ màu nâu hạt dẻ dụi dụi vào lòng cậu làm nũng. Tim cậu nhói lên, nó lại đau nữa rồi ! Tại sao những thứ dù nhỏ nhặt nhưng liên quan đến anh lại làm tim cậu đau như thế ? Anh bảo rằng buông tay ra đi thì sẽ không còn sự ràng buộc nữa, thế sao khi đi anh lại mang theo cả trái tim cậu thế này ? Nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu phân vân nhìn chai dầu gội trên tay. Cậu mua cho anh khi anh còn ở đây, bây giờ anh đi rồi, cậu nên vứt nó đi thôi. Cớ sao trong lòng vẫn có chút không nỡ, " Thôi để sau vậy " , đắn đo một lát đáp án vẫn thế, cậu vươn tay cất chai dầu gội vào một góc của chiếc tủ, nơi bị che khuất đằng sau. Min Gyu ngồi thụp xuống, tấm lưng vững chãi dựa vào nơi góc phòng tắm lạnh lẽo, từng đợt nước vẫn chưa dứt nhưng sao cậu lại chẳng cảm thấy lạnh ? Hay tại lòng cậu bây giờ còn lạnh hơn cả làn nước kia ? Người ta bảo còn thấy đau là còn thương, bây giờ cậu đau lắm, đau đến vô hạn, đau đến mỏi mệt, đau đến khốn cùng. Cậu nhớ ngày còn anh trong vòng tay mình, ngày còn anh cùng cậu đón bình minh cũng như hoàng hôn, ngày anh cùng cậu kỷ niệm quen nhau và cả tá thứ khác nữa. Rồi hai mắt cậu nhoè đi. Cậu khóc. Phải chăng cậu khóc vì quá nhớ nhung mảnh tình này giữa anh và cậu ?

  Thật sự cậu cũng chẳng biết nữa.

  Nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra. Cậu khóc như một đứa trẻ. Cậu chẳng thể kiềm chế thêm được nữa. Phải chăng hai ta đã kết thúc thật rồi sao anh ơi ?

  Gượm đã, cậu cũng không biết ! Thật sự không biết nữa !



" Ting... "

Một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên thật khẽ giữa vô vàn thứ âm thanh tạp nham nơi ngoài cửa sổ. Min Gyu lười biếng mò mẫm chiếc điện thoại, mở lên thì thấy là tin do Seung Cheol dựng đầu dậy khao cả lũ đi cafe cuối tuần. Chắc ông này lại trúng vé sổ số hay gì nữa đây ! Cậu ngồi dậy, vớ đại chiếc áo thun và quần jeans rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Năm phút sau bước ra với bộ dạng khác, gương mặt sáng sủa, mái tóc được vuốt ngược lên nhưng đôi mắt đậm một màu buồn man mác, áo thun quần jeans trông bình thường nhưng khi ướm lên người cậu liền trông rất thời thượng. Chỉnh lại cọng tóc hư hỏng nằm lệch ra ngoài, Min Gyu mỉm cười tự an ủi, một tuần qua cậu luôn sống trong nỗi nhung nhớ anh, đã đến lúc cậu phải buông bỏ như anh nói. Đã đến lúc gỡ đi sự ràng buộc vô hình này ! Và cũng đến lúc, cậu bước trên con đường không có anh....

" 변해볼까해 "

" Liệu em có nên thay đổi không anh ? "




Đẩy cửa bước vào, đón cậu chính là mùi hương cafe thoang thoảng trong không khí và cách bài trí ấm cúng của quán. Lia mắt một vòng, cậu bước tới chỗ có một nhóm người đang ngồi trò chuyện vui vẻ.

- Ayo vụ chi vui thế ?

- Oh Mingyu tới rồi này ! - Anh trưởng cũng như chủ kèo - Choi Seung Cheol - lên tiếng.

- Ngồi đi em. - Lần này là Jeong Han, người yêu của vị huynh trưởng bánh bều kia.

- Vâng ạ !

Cậu kéo ghế ra, vừa ngồi xuống thì một cô nhân viên chạy đến, hỏi :

- Xin lỗi quý khách dùng gì ạ ?

- Cho tôi một Americano đá.

- Vâng thức uống của quý khách sẽ có ngay ạ !

- Min Gyu này ! Won Woo đây rồi ? - Ji Hoon, một người anh bằng tuổi Won Woo vừa khuấy ly latte vừa hỏi.

- Ờ đúng rồi, Won Woo đâu ? - Mười một cái miệng nhao nhao lên hỏi.

- Em và anh ấy... chia tay rồi !

Cậu cúi xuống, kìm nén tiếng thở dài. Bầu không khí vui vẻ bỗng dưng biến mất và thay vào đó là sự ngột ngạt khó chịu. Trách sao được, chính họ đã làm mai cho Min Gyu và Won Woo đến với nhau mà. Bây giờ chia tay rồi, trong lòng ai cũng có đôi chút áy náy. Nhận ra bầu không khí đang ngày càng nặng nề hơn, Min Gyu chỉ cười hiền, bảo :

- Không sao đâu mà ! Chỉ vì chúng em không hợp nhau thôi.

" Ừ, có lẽ là do chúng ta không hợp nhau anh thật anh nhỉ ? "

- Anh xin lỗi ! Vì anh tưởng chú sẽ dắt Wonwoo theo nên mới chọn chỗ này. Đây chẳng phải quán cafe nó cứ đòi chú dắt đi vào mỗi cuối tuần sao ? Anh tưởng hai đứa sẽ giải quyết được phần nào đó mâu thuẫn giữa đôi bên....

Càng về sau, giọng anh càng nhỏ. Seung Cheol biết chứ. Hai đứa nhỏ này thương nhau lắm. Nhưng dạo gần đây cứ cãi nhau miết. Từ chuyện bé đến lớn đều có thể cãi nhau. Đỉnh điểm là vào khoảng một tháng trước, khi trời đang mưa to thì Won Woo mang một thân ướt như chuột lột đến trước cửa nhà anh thều thào bảo cho em ngủ nhờ một hôm với. Khỏi nói lúc ấy Jeong Han lo thế nào, anh còn sợ Jeong Han sẽ đổ bệnh mất thôi. Sau một hồi vật lộn thì Seung Cheol đành ngậm ngùi ôm gối qua phòng cho khách, để phòng của mình cho Won Woo nằm còn Jeong Han thì chạy tới chạy lui lo thuốc men cơm cháo cho Won Woo. Đáng lẽ Won Woo phải ở phòng cho khách mới đúng nhưng khi nhìn lại cậu em mặt mũi đỏ bừng, cả người nóng rực, hai mắt lờ đờ thì tức giận bỗng trôi đi, chỉ còn lại sự lo lắng. Nghĩ lại cũng phải, vì là phòng cho khách nên nệm bên ấy rất cứng, không mềm bằng giường của anh nên thôi vậy. Nhưng vừa đặt lưng xuống nệm, Seung Cheol lại bật dậy. Rõ là Won Woo ở chung với Min Gyu, quái nào Min Gyu lại để cho cậu nửa đêm còn mưa gió đến nhà anh xin ngủ nhờ như vậy. Lại rón rén đi qua phòng bên thế nhưng chỉ nhận lại cái lườm sắc lẻm của Jeong Han và câu nói : " Won Woo nó đang bệnh ! Có phải phạm nhân lấy khẩu cung đâu mà đè con người ta ra hỏi ! Về ngủ đi. Muốn gì mai hỏi ! "

Nhưng đến sáng hôm sau, sau khi xoa xoa cái lưng nhức mỏi, Seung Cheol chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng khóc nho nhỏ của Won Woo. Chờ thêm một lát nữa thì Jeong Han bước ra với bát cháo mới vơi một nửa. Đặt bát cháo vào bồn rửa, Jeong Han uống ít nước rồi từ tốn kể cho anh nghe mọi chuyện :

Là do Won Woo và Min Gyu lại có bất đồng mà cậu thì lại không chịu hiểu cho anh, tức quá đành chạy sang nhà Jeong Han xin ngủ nhờ. Ai ngờ đi được một nửa đường thì trời đổ mưa, mà lúc nãy chưa kịp suy nghĩ gì đã chạy ra khỏi nhà nên có kịp mang theo gì đâu. Điện thoại không, tiền mặt cũng không. Đâm lao thì phải theo lao, anh cắm mặt chạy trong màn mưa buốt cứ xối xả trên đầu, vừa hay khi đến nhà Jeong Han thì cũng đổ bệnh. Lúc nãy dậy còn ôm lấy Jeong Han nói rằng em vẫn còn thương Min Gyu lắm rồi khóc ngon lành. Jeong Han liền dỗ cậu và bắt cậu ăn cháo rồi uống thuốc nhưng được nửa bát liền bảo thôi em no rồi em không ăn nữa đâu và uống thuốc. Lát sau vì tác dụng phụ của thuốc nên Won Woo liền chìm vào giấc ngủ. Chỉnh lại chăn một tí rồi đi ra ngoài thì Jeong Han gặp Seung Cheol.

Đến khi đã xế chiều thì Won Woo liền tạm biệt hai người anh của mình rồi về nhà vì còn bản thảo đang soạn dở. Cứ thế, Seung Cheol nghĩ hai người sẽ giải toả được chút mâu thuẫn khi gặp mặt bạn bè nhưng không, điều anh không ngờ đã xảy ra, đó chính là mảnh tình đẹp đẽ giữa Min Gyu và Won Woo đã đứt đoạn vì những bất đồng quan điểm không đáng có.

Nhưng hiện tại, điều mà không chỉ Seung Cheol mà còn là những người còn lại không ngờ nhất chính là họ đang nhìn thấy Won Woo, cùng với một người đàn ông khác thân mật cười nói bước vào quán. Min Gyu như không tin vào mắt mình. Anh đây sao ? Trông anh vẫn tươi đẹp như đoá hoa đang thời kỳ nở rộ, còn cậu trông như bông hoa dại héo úa bên đường. Vì điều chi lại khác biệt thế này ? Phải chăng cậu chính là gánh nặng của anh ? Khi đã trút bỏ được gánh nặng này, anh đã trở nên vui vẻ hơn ?

Nhưng có một điều Min Gyu không biết rằng, đó cũng chỉ là một lớp mặt nạ của Won Woo. Một khuôn mặt vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với sự lãnh khốc ảm đạm trong tim anh.



loading...