Well I Don T Know Meanie Shortfic No 2

  Đóng cánh cửa lại, Min Gyu ngồi thụp xuống. Cậu làm vậy là sai hay đúng chứ ? Lớn tiếng với anh trong khi cậu mới là người sai. Thừa nhận mình có người mới trong khi con tim vẫn khắc khoải cái tên Jeon Won Woo. Ngửa đầu lên kìm lại những giọt lệ đang chực chờ trào ra, Min Gyu đứng lên đi về phía trước dù chẳng biết đích đến ở đâu.

  Một bước, rồi lại một bước. Cứ thế Min Gyu lang thang khắp những con phố quen thuộc. Dừng chân đứng lại trước cửa một tiệm bán trang sức đã đóng cửa. Cậu nhớ, à mà không phải, là nhớ như in cái ngày cậu và anh cùng đi chọn nhẫn. Gương mặt của anh đã hạnh phúc biết nhường nào khi thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tay trái của mình giống hệt như chiếc trên tay cậu. Sau khi thanh toán, hai người đan tay vào nhau, " Keng " , âm thanh hai chiếc nhẫn va vào nhau nghe thật hay. Anh nhìn cậu, cười đến chun mũi. Nụ cười ấy đối với cậu như liều thuốc chữa lành mọi tổn thương, bệnh tật. Anh từng bảo anh sẽ chỉ cười như vậy trước mặt ba mẹ và cậu thôi. Cớ sao bây giờ cậu thấy mình chẳng xứng đáng với tình yêu của anh nhỉ ?


  Gạt ngang suy nghĩ ấy, Min Gyu lại vô thức đi đến những nơi anh và cậu từng tới. Tưởng chừng quá đỗi quen thuộc nhưng sao bây giờ với cậu những nơi này lại xa lạ thế này ? Ngồi xuống chiếc ghế gỗ được xếp thành hàng trong công viên, xung quanh chỉ có tiếng lá xào xạc. Cậu hối hận rồi. Tại sao lại buông những lời nặng nề đó với anh chứ ? Anh cũng chỉ là muốn quan tâm cậu thôi mà. Quả là một tên ngốc ! Bây giờ cậu chỉ muốn chạy đến trước mặt anh mà nói câu xin lỗi. Nhưng liệu anh có chấp nhận cho một kẻ vài tiếng trước vừa xả hết nỗi bực tức lên người anh mà bây giờ lại nói xin lỗi không ?

  " Anh ấy sẽ nghĩ mày bị vấn đề Min Gyu ạ "

  Mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng trong đầu cậu vẫn chỉ xoay tròn câu hỏi, em và anh, kết thúc thật sao ?







  Những tưởng chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng khi mở mắt ra, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cậu nhận ra rằng đã 6 giờ. Ngó nghiêng xung quanh đã có vài người đi tập thể dục buổi sáng. Tức là cậu đã ở đây nguyên một buổi tối. Vươn vai, Min Gyu rên khe khẽ vì cái nhức ở bả vai và sống lưng. Giờ này chắc Won Woo chưa đến toà soạn đâu nhỉ ? Thôi chờ thêm chút vậy. Sờ vào túi áo khoác, cậu nhận ra trong đó còn chút đồng bạc lẻ, mua tạm lon cafe vậy. Đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, lấy một lon cafe rồi tính tiền, cô nhân viên cứ nhìn cậu mãi khiến cho việc thanh toán một lon cafe trở nên thật chậm chạp.

  - Của anh hết 22.000 !

- Đây.

- Chúc quý khách buổi sáng tốt lành.

Nhận lấy lon cafe từ tay cô nhân viên kia, Min Gyu ngồi vào dãy ghế ở góc cửa hàng. Khui lon cafe ra, uống một ngụm, quả thật vẫn không ngon bằng cafe do Won Woo pha. Nhưng biết sao được, sau mỗi cuộc cãi vã, đối diện với anh vẫn luôn là điều khó khăn nhất.



Vứt lon cafe rỗng vào thùng rác gần đó, Min Gyu vươn vai một cái. Ước chừng giờ này anh đã đến toà soạn, cậu lững thững đi về nhà.

" Cạch "

Không có ai cả. Vậy là Min Gyu đã đúng, anh đã đi đến toà soạn rồi. Tháo đôi giày ra rồi xếp ngay ngắn lên kệ, cậu lấy đôi dép đi nhà xuống xỏ vào chân. Ô hay, đôi dép màu xanh của anh đâu rồi ? Cả những đôi giày nữa. Min Gyu bần thần một lúc, bỗng như nhớ ra gì đó, cậu chạy thật nhanh lên phòng của cậu và anh. Nhưng nó không như những gì cậu mong đợi. Những thứ gì thuộc về anh đều biến mất. Chiếc vali cỡ trung màu xanh mà anh hay để trên đầu tủ đâu ? Mở tủ quần áo ra, cậu càng hốt hoảng. Quần áo của anh đều biến mất. Nhìn sang chiếc tủ nho nhỏ được để kế bên đầu giường, có một chiếc hộp màu nhung đỏ và một bức thư bên dưới. Khẽ tiến tới, Min Gyu cầm chiếc hộp lên và mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn. Đây chẳng phải là chiếc nhẫn của Won Woo sao ? Bỏ chiếc hộp xuống, cậu cầm lá thư lên, vẫn còn có thể cảm nhận được một vài chỗ ươn ướt vì nước mắt của anh.

" Min Gyu ah, là anh, Won Woo đây.

Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ ? 5 năm rồi phải không ? Những ngày đầu, anh rất lo sợ ngày chúng ta đường ai nấy đi. Nhưng em đã ôm anh vào lòng và nói rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Câu nói ấy với anh như một thứ độc dược vậy. Nhưng mãi đến bây giờ anh mới biết, không gì là mãi mãi hết em à. Những ngày qua, hẳn em cũng rất mệt với mọi chuyện đúng không ? Đã vậy còn thêm một gánh nặng là anh nữa. Anh biết chứ, chỉ là anh thích cách được em nuông chiều, được em yêu thương. Nhưng anh vẫn không nghĩ rằng em lại ghét điều đó đến vậy. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta sẽ chẳng thể hạnh phúc được khi bên nhau nếu cả hai đều cảm thấy mình là gánh nặng của đối phương phải không em ? Thế nên, anh lựa chọn sự giải thoát. Giải thoát cho em, cho anh và cho chúng ta. Không ai phải mệt mỏi nữa. Em không phải lo rằng phải về nhà vì có người sẽ cằn nhằn em vì về trễ và đủ thứ lý do khác. Sẽ không phải lo nữa đâu, anh hứa. Vì anh cũng sẽ bỏ đi cái thói quan tâm đến quá mức đến ai đó. Nhưng nó là thói quen nên sẽ rất khó để quên đi em nhỉ ? Vì thế xin em, đừng tìm anh, dù cho em còn sót lại chút tình yêu, hay thương hại cũng đừng tìm anh em nhé. Anh muốn em được hạnh phúc bên người em yêu chứ không phải sống với một gánh nặng trên vai. Dù sao, anh vẫn yêu em rất nhiều, Kim Min Gyu của anh. 

  Min Gyu ah, chúng ta chia tay em nhé !

Jeon Won Woo. "


  Anh đi thật sao ? Khẽ cuộn mình trong lớp chăn vẫn còn vương lại chút mùi hương của anh, Min Gyu ôm thật chặt lá thư và chiếc hộp vào lòng. Tại sao, sự quan tâm của anh với cậu lại là những điều đáng ghét chứ ? Tại sao cậu lại không để ý đến cảm nhận của anh nữa ? Nếu như đêm qua cậu nói rõ mọi chuyên với anh và tìm sự thấu hiểu nơi anh thì liệu hôm nay anh có rời xa cậu không ? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh Min Gyu như bao trùm lấy cậu.

  Gượm đã nào, bởi vì đến chính cậu cũng không biết câu trả lời. Thật sự không biết.



loading...