Chap 36: Mập hay ốm. Với anh em đều đẹp

Tiết tự học buổi tối, Lý Ân Hùng cùng An Hưởng Tiến chạy như bay vào 11/4. Hùng hổ đập bàn Lại Quán Lâm

- Anh Quán Lâm, hôm nay có một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra ở lớp em

- ?

- Này nhé

Ân Hùng kéo Hưởng Tiến chen mông vào ngồi với Quán Lâm. Ổn định xong mới bắt đầu nói tiếp

- Hôm nay thằng Thiên Hạo lạ lắm ạ

- Lạ? Nó bị làm sao ?

Lại Quán Lâm quăng luôn quyển bài tập đang cầm trên tay, túm lấy cổ áo Ân Hùng đang ngồi cạnh mà lắc làm cậu nhóc la oai oái

- A A... Anh bỏ em ra cái đã, chóng mặt quá

- À, xin lỗi

Quán Lâm giật mình, vội vã buông cổ áo thằng nhóc ra. Lại sực tỉnh mà quay lại vấn đề ban nãy

- Thiên Hạo nó bị làm sao?

- Hôm nay nè, em và Hưởng Tiến rủ nó đi ăn trưa, nó không chịu đi đã đành. Đến cả chiều nay rủ nó đi ăn gà rán em trả tiền luôn mà nó cũng không đi

- Cả ngày nay nó chưa có ăn cái gì hết, cứ ngồi thở dài mãi thôi. Em thấy hình như nó đuối sức lắm rồi, mà đưa sữa cũng không chịu uống

Hưởng Tiến ở bên cạnh hỗ trợ kể chuyện với Ân Hùng, cuối cùng hai đứa kết lại một câu

- Vì thế nên bọn em mới sang đây, nhờ anh qua xem giùm coi Chíp lớp em rốt cục là nó bị gì

.
.
.

Liễu Thiên Hạo hôm nay buồn lắm, vậy mà cả ngày cũng không thấy anh GuanLin của nó chạy sang đây tìm. Đã thế thì nó giận anh GuanLin luôn, tội nó buồn mà không sang đây an ủi nó ( :v )

Lại Quán Lâm sau khi nghe vợ chồng Ân Hùng kể lể một hồi, cũng đứng dậy đi theo bọn nó đến tìm Thiên Hạo. Lòng thấp thỏm không yên, thằng bé bình thường ăn năm bữa, vậy mà hôm nay một hộp sữa cũng không động, có đuối sức mà ngất xỉu chưa không biết? Thiệt tình, chỉ giỏi làm anh lo lắng thôi

- Chíp ơi, hôm nay em thấy trong người không khoẻ à? Anh GuanLin có mang bánh sang cho em nè

- Em không ăn đâu, anh GuanLin mang về đi

Thiên Hạo ỉu xìu nằm dài ra bàn, cũng không thèm quay mặt ra nhìn Quán Lâm một cái. Lại thiếu gia nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra nguyên nhân tại sao Thiên Hạo lại thành ra như vậy. Hay là dỗi anh nhỉ? Suy nghĩ thêm nửa ngày nữa cũng không tìm ra được mình đã làm sai cái gì để em ấy giận

- Chíp, em bị làm sao thế? Mau nói cho anh GuanLin nghe, có phải có người bắt nạt em không?

Lại Quán Lâm đành phải hạ giọng dỗ ngọt, Liễu Thiên Hạo quay khuôn mặt như đưa đám của mình ra, nhăn nhó

- Đã bảo không sao rồi mà. Anh GuanLin mau đi về lớp đi, em còn phải học

Quán Lâm tính nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, bỏ lại hộp bánh rồi đi về lớp, Thiên Hạo đã thấy không được vui, anh cũng không nên làm phiền thằng bé. Đành phải đợi đến tối nó về phòng rồi hỏi mới được

.
.
.

Thiên Hạo khối 10 nên ra trước khối 11 một tiết, thế nên về phòng trước Quán Lâm. Cậu đứng trước gương, xoay qua xoay lại, xoa chỗ này lại nắn chỗ kia, cuối cùng mếu máo

- Hic... Người mình sao mà ú quá, có nọng luôn này, bị anh Quán Lâm chê mập là đúng. Phải ăn kiêng thôi

Á à... Ra là Chíp nhà mình đang ăn kiêng đây mà

Ân Hùng và Hưởng Tiến núp ở bên ngoài, nghe ngóng thêm một lúc nữa rồi mới âm thầm rút lui. Cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân Chíp kì lạ rồi, phải mau chạy đi nói với anh Lâm mới được

Quán Lâm nghe tin tình báo xong, gật gù đã hiểu và hứa một ngày không xa sẽ dẫn hai đứa đi ăn KFC. Sau đó cúp luôn nửa tiết cuối, chuồn về KTX đi dỗ con Gà chíp kia.

- Bé Chíp ơi, anh GuanLin có mua pizza cho em này

Liễn Thiên Hạo nằm trùm chăn trên giường, ngửi được mùi pizza thì đói bụng lắm, nhưng mà Chíp đang ăn kiêng *khóc ròng*

- Thôi mà, Chíp dậy ăn pizza đi này. Cả ngày nay em không ăn gì rồi

*im lặng*

- Chíp, anh GuanLin không cho em ăn kiêng đâu đấy. Mau dậy ăn đi

Thiên Hạo bị quát ở trong chăn ngóc đầu ra, mếu máo nhìn Quán Lâm

- Nhưng có người chê em mập

- Ai? Ai chê Chíp nhà anh mập? Anh đi tìm người đó vả xéo hàm nó

- Anh GuanLin chứ ai

Đm, âm thầm tự vả

Thiên Hạo lại tiếp tục mếu máo kể tội

- Hôm bữa anh GuanLin cõng em về có chút xíu đã than em nặng rồi, còn bảo em bớt ăn nữa

Quán Lâm âm thầm tự vả part 2

- Rồi hôm đi sinh nhật anh Đại Huy, anh GuanLin chưa đủ tuổi đã dám uống rượu đến say mèm, lúc em đưa anh về anh đã bảo chỉ thích những người ốm thôi. Anh chê Chíp mập, Chíp xấu, anh GuanLin không thương Chíp

- Không không, anh GuanLin thương Chíp nhất mà. Anh có thấy Chíp mập gì đâu

Lại Quán Lâm vội vàng nhảy lên ôm Thiên Hạo vào lòng mà dỗ dành.

- Nhưng mà...

- Anh xin lỗi Chíp mà, lúc đó anh nói bậy bạ thôi, Chíp đừng có để ý. Anh thương Chíp còn không hết nữa là

- Chíp như vầy có mập không? Anh GuanLin phải nói thật nhé

Thiên Hạo vẫn bán tín bán nghi, nhất định phải hỏi cho ra. Lại Quán Lâm thơm lên trán nhóc một cái, lắc đầu

- Không mập, ôm rất vừa tay, Chíp đừng giảm cân nữa. Với anh, dù mập hay ốm thì Chíp vẫn là đẹp nhất

Thiên Hạo xấu hổ đỏ bừng mặt, giấu mặt vào trong lòng Quán Lâm. Lát sau mới hơi ngẩng đầu lên than trách

- Mai này anh cũng bớt lại gần anh Vũ Trấn đi, sến muốn chết

- Hì hì... Chúng ta xuống ăn pizza

---Ở một nơi nào đó---

- Hắt xì... Đm, đứa nào nhắc tao?

Phác Vũ Trấn đang ngồi giải đề cương ở trong phòng thì hắt xì một cái, bực bội buông ra một câu chửi thề

-----------

loading...

Danh sách chương: