Chap 34: Chỉ cần tin tưởng nhau

Doãn Chí Thành cùng Hà Thành Vân, Phác Vũ Trấn và Phác Chí Huân, Ông Thành Vũ với Khương Nghĩa Kiện, cuối cùng là Lý Đại Huy, nhưng cậu ấy cũng đã về "một nhà" với Bùi Trân Ánh

Kim Tại Hoán nhìn lại bản thân mình, bất giác thở dài não nề. Chuyện tình của hai người họ diễn ra đầu tiên, nhưng lại là câu chuyện lu mờ nhất. Nhiều lúc cậu còn phải tự hỏi bản thân, rằng cậu và Mân Hiền rốt cục là mối quan hệ bạn bè bình thường hay là hai người đang yêu nhau. Hoàng Mân Hiền không thích công khai thể hiện tình cảm, điều này luôn làm Tại Hoán phải đau đầu

- Vì thế nên, hôm nay các thành viên "cấp cao" của "hội thụ" mới có mặt ở đây, mở "hội nghị bàn tròn", tìm ra vấn đề giải quyết, đem câu chuyện tình trong "bóng tối" này ra ngoài "ánh sáng"

- Da-ni-el, có phải mày sống chung với thằng Thành Vũ riết rồi điên theo nó luôn không? Nói nhảm gì thế hả?

Kim Tại Hoán sôi máu nghiến răng trừng mắt với Khương Nghĩa Kiện vừa nói năng linh tinh kia, làm cậu bạn đồng niên sợ đến rụt cổ mà ngồi im trên ghế

- Tớ chỉ muốn hỏi, mọi người bàn chuyện của Tại Hoán thì tại sao lại họp ở trong phòng của tớ ?

Thành Vân nằm trên giường, cũng bị khí thế của Tại Hoán doạ ít nhiều, chỉ có thể rụt rè giơ tay cho ý kiến. Mọi người  đồng loạt quay qua nhìn nhau. Ừ, tại sao nhỉ ?

- Túm quần lại là phòng của cậu sạch sẽ nhất, thế nên mới "mượn" làm "phòng họp" một chút

- Phòng của Tại Hoán cũng sạch mà

- Nhưng mà Mân Hiền hiện đang trong phòng nên tạm thời không dùng được

- Vậy phòng của mọi người đều dơ sao?

- Hà-Thành-Vân, nín giùm

Cả đám người hung dữ trừng mắt với cậu, làm Hà Thành Vân rụt đầu vào trong chăn, chỉ có thể lầm bầm trong miệng

- Tớ sẽ đi méc Chí Thành là các cậu ăn hiếp tớ

Tạm thời bỏ qua "chủ nhà" đang chui vào một góc nghịch mép chăn, vào vấn đề chính cái đã

- Vậy là cậu cảm thấy không tin tưởng vào tình cảm của Hoàng Mân Hiền sao?

- Ừ

Kim Tại Hoán lại thở dài não nề

- Tớ cảm thấy giữa chúng tớ luôn có khoảng cách, không giống hai người yêu nhau, mà giống bạn bè thân thiết thì đúng hơn

- Nhưng Mân Hiền rất tốt với mày mà

- Tao biết, vì quá tốt với tao nên tao mới thấy như thế đấy, không cư xử giống người yêu xíu nào.

- Nếu vậy thì hai người XXOO chưa?

Kim Tại Hoán đỏ mặt, tròn mắt nhìn người vừa mới phát ngôn kia. Phác Chí Huân ngơ ngác, tại sao lại đột nhiên quay sang nhìn mình hết thế?

- Gì? Bộ tao nói sai hả?

Hà Thành Vân ở trên giường ngó đầu xuống

- Mà XXOO là gì thế?

- Ý là làm chuyện người lớn ấy ( :>)

Lý Đại Huy tốt bụng giải đáp giúp Thành Vân. Mọi người sau khi nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng quay trở lại Tại Hoán, khiến cho mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn. Ho khan vài tiếng, Kim Tại Hoán quay đầu, né đi ánh mắt săm soi của mọi người

- Khụ khụ... Bọn tao hôn nhau còn ít, huống chi mấy việc đó

- NÀ NÍ???

4 con người còn lại trong phòng hét ầm lên, Phác Chí Huân há hốc mồm nhìn Tại Hoán mà than lên

- Chời má, đã bao lâu rồi hả? Mày mà là phụ nữ thì đã có con luôn rồi đấy, bây giờ còn mở miệng nói chưa có quan hệ

- Hay thằng Mân Hiền có vấn đề về sinh lý

Khương thiếu gia mỗi lần mở miệng là lại muốn ăn đòn, Tại Hoán vơ lấy gấu bông trên giường của Thành Vân, ném cái "bốp" vào cái bản mặt đẹp trai nhưng gợi đòn của cậu ta

- Daniel, im lặng giùm tao

Lại quay qua nhìn khắp những người trong phòng, cao giọng chất vấn

- Bọn mày đừng có nói với tao là thất thân hết rồi nha

Có 3 con người giả bộ lơ đi, coi như không nghe thấy. Hà Thành Vân ở trên giường trùm chăn, chỉ ló có mỗi cái đầu ra

- Có sao đâu, Chí Thành có bảo với tớ là nếu cậu ấy bỏ tớ đi theo người khác thì tớ chỉ cần đem đơn nộp lên toà án, kiện cậu ấy tội cưỡng hiếp trẻ chưa vị thành niên là được.

4 người còn lại nhất thời không biết nên nói Thành Vân quá ngây thơ hay Chí Thành quá chu đáo ( ×_×" )

Ngược lại Hà Thành Vân lại không để ý đến thái độ của mọi người, vẫn tiếp tục nói

- Nhưng Chí Thành có nói, hai người yêu nhau thì nhất định phải tin tưởng nhau. Bởi vì họ có yêu thích đối phương thì mới quyết định ở bên nhau, vì thế nên, điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là sự tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của người kia

3  người kia nhất thời im lặng, đồng loạt đánh mắt qua Kim Tại Hoán đang cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục khiến nó trở nên nhàu nát.

Đột nhiên Kim Tại Hoán đứng bật dậy, mở cửa rồi chạy ra ngoài. 4 người ngồi trong phòng nhìn theo, bất giác nở nụ cười

"Phải, điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là sự tin tưởng tuyệt đối"

.
.
.

- Mân Hiền...

Hoàng Mân Hiền đang xếp lại đống đồng phục mùa đông để cất gọn vào trong tủ thì Kim Tại Hoán từ bên ngoài đột ngột tung cửa chạy vào ôm chầm lấy anh

- Sao thế? Ai bắt nạt Hoán nhi nhà chúng ta à?

- Không có

Tại Hoán lắc đầu, vùi sâu mặt vào tấm lưng anh

- Chỉ là tớ thấy nhớ cậu

Hoàng Mân Hiền thoáng ngây ra ba giây, ngay sau đó là một nụ cười

- Hoán nhi hôm nay nói nhớ tớ cơ đấy, vui ghê

Kim Tại Hoán buông Mân Hiền ra, đem anh xoay lại mặt đối mặt với mình

- Hoàng Mân Hiền, tớ yêu cậu

Khẽ nhón chân đặt lên môi của người cao hơn một nụ hôn phớt nhẹ, Hoàng Mân Hiền nhanh chóng giữ cậu lại, từ bị động hoá chủ động, kéo cả hai vào một nụ hôn đúng nghĩa

- Kim Tại Hoán, tớ cũng yêu cậu

Đêm nay, trăng rất sáng. Đã định sẵn là một đêm đáng nhớ

-----------
Dạo này tui cảm thấy cuộc sống nhạt quá :<
Sắp End rồi đấy, hôm nay tui đăng hết luôn cho mấy cô đọc. Ai khen tui đi :>

loading...

Danh sách chương: