Chap 23: Ai shi te ru

Chí Huân mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường kingsize màu cafe của Phác Vũ Trấn. Trong suốt bữa cơm cậu luôn bị 4 nhân khẩu quyền lực của Phác Gia hỏi hết cái này lại thắc mắc đến cái kia, Chí Huân cậu trả lời đến đầu óc xoay mòng mòng, cơm ngon canh ngọt trước mặt cũng nuốt không trôi, kết quả chỉ ăn được có 1 chén đã phải mếu máo nhìn qua Phác Vũ Trấn cứu cậu trở về phòng

- Họ cũng chỉ hỏi chuyện vui thôi mà, cậu căng thẳng thế làm gì?

Vũ Trấn giúp cậu xoa thắt lưng sớm đã mỏi nhừ, suốt bữa cơm cậu luôn phải ngồi ăn trong tư thế thẳng lưng, đau muốn chết

- A~ nhẹ tay thôi. Họ hỏi nhiều như thế, đương nhiên tôi phải sợ rồi

- Cậu đúng là ngốc

Vũ Trấn thuận miệng mắng 1 câu, nhìn cậu khổ sở như vậy vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xót, tận lực xoa bóp thắt lưng cho cậu. Chí Huân thả lỏng người, mắt lim dim hưởng thụ, không hề hay biết rằng bản thân mình hiện tại là đang nằm trên miệng sói

Phác Vũ Trấn thoạt đầu còn tử tế giúp Chí Huân xoa xoa thắt lưng, chả hiểu lúc sau vị trí đau của Chí Huân tại sao lại di chuyển từ thắt lưng xuống phía dưới (khụ khụ...). Phác Vũ Trấn ác ý xoa xoa nắn nắn cặp mông căng tròn của cậu lại tựa như cố ý bóp mạnh 1 cái

- Ya~ Phác Vũ Trấn, cậu để tay ở đâu thế hả?

Chí Huân giật mình, ngay lập tức thủ thế phòng bị, lăn vài vòng thoát khỏi móng vuốt của sói, lại trừng mắt lườm tên thủ phạm. Xù lông rồi~

- Lại đây

Phác Vũ Trấn cất giọng trầm khàn, ngón tay hướng Chí Huân mà ngoắc

- Cậu... Cậu... Tôi không tới *đỏ mặt*

- Sẽ không? *trầm giọng*

- Nhất quyết không *lắc đầu*

- Cậu không tới thì tôi tới

Phác Vũ Trấn vừa dứt lời, Thỏ béo đã nhanh chóng bị kéo ngược trở lại, thành công nằm gọn trong móng vuốt của Sói, hoàn toàn không thể nhúc nhích trốn chạy

- Yaaa~ Phác-Vũ-Trấn

Chí Huân nghiến răng lại trừng mắt nhìn người nằm phía trên, hận không thể 1 đạp đạp chết tên này. Phác Vũ Trấn dùng sức nặng toàn thân đè chặt Thỏ béo xuống, cảm thấy rất hứng thú với bộ dạng xù lông của cậu, đáng yêu chết đi được.

Nhanh chóng cản trở cái miệng nhỏ đang không ngừng rủa mình lại, Phác Vũ Trấn dùng kĩ thuật hôn điêu liệu của mình, thành công làm cho Chí Huân lu mờ đầu óc. Bị hôn tới hôn lui, cũng không còn sức để phản kháng. Thỏ béo đến cuối cùng vẫn bị Sói lột ra ăn tươi, đến một mẩu xương cũng không chừa...

___vẫn cảm thấy cắt kiểu này vui :>__

Đột nhiên nảy sinh quan hệ khiến Phác Chí Huân xấu hổ thiếu điều muốn đập đầu vào tường chết cho xong. Không chỉ có vậy, đêm qua cậu còn... còn rên rỉ động tình đến mức như thế này rồi lại như thế kia, giờ mới nhớ lại bộ dạng cao trào của mình đêm qua...
.
.
.

A a a~ ai đó hãy đem Phác Chí Huân này đi chôn đi, xấu hổ chết mất ><

Chí Huân vùi mặt vào trong chăn, xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn rồi. Thỏ béo a Thỏ béo, cậu lại chỉ vì người ta hôn mình vài cái đã ngoan ngoãn theo lên giường cho người ta ăn sạch sẽ, tại sao dạo này thịt thỏ lại xuống giá tới mức này cơ chứ? :v Qúa lỗ mà

- Ai shi te ru...
(Có ai biết là gì hơm? Không hả? Ừ, vậy cho các người thắc mắc chết luôn há há :>)

Phác Vũ Trấn trở mình đem Thỏ béo ôm chặt vào trong lòng, vùi mặt vào mớ tóc rối của cậu mà thì thầm cái gì đấy. Chí Huân nghe mà chả hiểu gì hết, tiếng người ngoài hành tinh à? Hay là cậu ta đang bỏ bùa mình? :v

(●︿●)??? Hay là đang nói mớ nhỉ?

Chí Huân nghĩ đoạn liền đem bàn tay trăng trắng mập mập của mình hươ hươ trước mặt Phác Vũ Trấn đang nhắm nghiền mắt.

Không động tĩnh ~~~

Cậu lại chuyển qua lay người

- Vũ Trấn Vũ Trấn...

Lần này là có nhúc nhích, nhưng mà... Vũ Trấn xoay người, khoá chặt Thỏ béo.

Hết động đậy, Thỏ béo khóc 1999 dòng sông (~T_T~)

- Vũ Trấn Vũ Trấn, tôi đói rồi

- Phác Chí Huân. Đêm qua cậu còn chưa thấy mệt sao? Còn nháo, còn đủ sức làm hiệp nữa?

Thỏ béo bị doạ sợ, ấm ức chui vào trong chăn. Thỏ không muốn làm Thịt thỏ xông khói vào bữa sáng cho Sói đâu~
Nhưng...Chí Huân là đói thật mà, tối qua chỉ ăn có 1 chén cơm, lại bị đem đi "vận động" suốt đêm, đến trâu bò còn biết mệt, huống hồ Phác Chí Huân đây lại là 1 tiểu thiếu gia chân yếu tay mềm cơ chứ. Vũ Trấn đưa mắt liếc qua Thỏ béo đang chui vào 1 góc chơi 1 mình với mép chăn, thở dài 1 cái.

- Được rồi, tôi xuống lấy bữa sáng cho cậu. Cậu đi thay đồ đi

- Khoan... Khoan đã, Vũ Trấn...

Phác Vũ Trấn chưa kịp chạm được chân xuống sàn nhà đã bị Phác Chí Huân kéo lại, nhất quyết nắm chặt mép áo cậu không buông. Vũ Trấn nghiêng đầu, nhíu mày nhìn càng làm cho Chí Huân đỏ bừng mặt mũi

- Tôi... Tôi... Không đi được

Phụt... Nội tâm Phác Vũ Trấn đang được 1 trận cười ha hả, chỉ là nhìn bộ dạng Chí Huân khổ sở như thế cũng không dám chọc, sợ lại động đến lòng tự ái của Thỏ con. Dù sao cậu thành ra thế này cũng có 1 phần lỗi là của cậu. À à... Được rồi được rồi, lỗi là do cậu hết, vừa lòng chưa?

Vũ Trấn giúp Chí Huân vệ sinh sạch sẽ xong mới đi xuống lầu ăn sáng, mọi người trong nhà cũng đang ngồi ăn ở đấy. Thấy Vũ Trấn đi xuống, mẹ Phác nhìn cậu cười đến là lưu manh

Phác Vũ Trấn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, có điềm không lành

- Trấn nhi, Chí Huân đâu con? Sao không dẫn bạn xuống cùng ăn sáng?

Vũ Trấn đối với câu hỏi đầy ý tứ của mẹ cũng im lặng mà làm ngơ, mẹ của cậu rất xứng đáng đạt được danh hiệu "Bà mẹ best vĩ đại of the year", có bà mẹ nào thấy con trai mình đi theo hướng đồng tình luyến ái lại hí hửng vui mừng như bà ấy không cơ chứ?

- Chí Huân sắp tới sẽ ở lại nhà ta ăn Tết luôn, nhà cậu ấy không có ai

Vũ Trấn ngồi vào bàn, đợi quản gia dọn bữa sáng cho mình thì tiện thể thông báo luôn

- Hửm? Ba mẹ thằng bé đâu?

- Đi hấp hôn rồi

Ba Phác cắn miếng bánh kẹp, gật gật, lại quay sang mẹ Phác đang uống canh bêm cạnh

- Mẹ 2 đứa à, hay tui với bà cũng đi hấp hôn đi.

--Phụt--

- Ông nói nhảm gì đấy, vớ vẩn

Mẹ Phác sau khi phun hết ngụm canh mới uống, cũng chả buồn ăn tiếp đứng dậy phủi đít đi về phòng.

- Vớ vẩn

Ông bà Phác cũng hùa với con dâu trêu chọc con trai, dìu dắt nhau trở về phòng

- Hơz...ba vớ vẩn

Yerim cũng ngúng nguẩy đi về phòng, tay còn cầm theo miếng bánh kẹp. Bàn ăn chỉ còn lại Vũ Trấn và ba Phác, thoáng chốc Vũ Trấn cũng đứng dậy bưng khay đồ ăn quản gia chuẩn bị cho Chí Huân, trước khi đi còn nhìn ba mình một cái

- Đúng là rất vớ vẩn

Ba Phác bị bỏ rơi không khỏi khóc ròng, các người được lắm. Tôi mới là chủ gia đình mà (〒▽〒)

------------
Có ai thấy nó nhàm không? (T_T)

loading...

Danh sách chương: