Chap 21: Anh là thương mày nhất

Vị trí bị đâm của An Hưởng Tiến không nguy hiểm, chỉ là trúng phải mạch máu nên bị mất máu khá nhiều (e hèm...chế đấy, đừng tin ==") cần phải ở lại viện 1 vài ngày để quan sát vết thương, nếu không bị nhiễm trùng thì có thể về nhà. Khỏi phải nói Phác Chí Huân sau khi nghe bác sĩ thông báo xong, hận không thể lập tức chạy lại ôm vị bác sĩ kia mà báo đáp ân tình (lố quá anh ơi -.-). An Hưởng Tiến mà xảy ra chuyện gì, cậu nhất định sẽ chạy đi tìm con hồ ly tinh kia mà xé xác nó ra sau đó quăng cho con YeonTan của Tại Hưởng làm đồ chơi (:>)

À mà cũng phải nhắc đến Kim Ái Ly, ngay sau khi động tay với An Hưởng Tiến thì đã bị mọi người bắt lại, giao nộp cho cảnh sát và bị Phác Chí Huân đưa đơn kiện, quy cô ta vào tội "Cố ý gây thương tích". Sau đó ít lâu, lại truyền đến tin Kim Thị nhà cô ta bị Lý gia thu mua, Lý Ân Hùng nghiễm nhiên cướp công của Doãn Chí Thành :>
-----------

Chí Thành dẫn theo Thành Vân vào bệnh viện, cậu nhóc này suốt đêm khóc nháo cả lên đòi vào với An Hưởng Tiến, anh dụ dỗ mãi mới chịu yên lòng mà đi ngủ.

2 người gõ cửa phòng bệnh, sau đó rất tự nhiên mà đẩy cửa vào. An Hưởng Tiến nằm trên giường, nhàn nhã ăn cháo Phác Chí Huân đút cho. Phía bên kia, 2 "đại công" Phác Vũ Trấn cùng Lý Ân Hùng trưng ra vẻ mặt đầy hắc tuyết, phóng tầm mắt mang theo vài tia nguy hiểm theo dõi 2 "tiểu thụ" đang chăm sóc nhau mà lãng quên sự hiện diện của 2 người. Rất nhanh sau đó Hà Thành Vân cũng chạy đến bên cạnh An Hưởng Tiến mà bù lu bù loa, chỉ là Doãn Chí Thành đây lại rất bình tĩnh tiến lại ngồi với Vũ Trấn cùng Ân Hùng, còn tự nhiên rót cho mình một tách trà mà nhấm nháp, mắt tràn ngập sự ôn nhu nhìn tiểu bảo bối đang nói không ngưng nghỉ bên kia

Thấy chưa thấy chưa? Người ta đây chính là Ôn nhu công đó. Nhìn lại 2 người xem, chậc chậc... nhất định là phải noi theo gương Doãn Chí Thành đây

- Chí Thành, hôm nay không phải có tiết học sao?

Vũ Trấn nhíu mày nhìn vị lớp trưởng đại nhân đang tao nhã thưởng trà kia, cậu ta thực sự không phải là trốn học chứ?

- Ừ, tại Tiểu Vân cứ khóc nháo lên đòi vào đây. Tôi mà không đưa em ấy đi thì sợ cả ngày hôm nay sẽ không được yên

- Doãn Chí Thành, cậu là quá chiều Thành Vân đi

Phác Vũ Trấn nghe đến đây liền bĩu môi, Chí Thành dùng nửa con mắt nheo lại nhìn Vũ Trấn, ý tứ khinh bỉ rõ ràng kiểu "Cậu chắc không có?" thành công làm Phác Vũ Trấn câm nín

- Nè tôi nói cậu nghe, lúc nãy bọn tôi mới biết được chủ nhân thực sự của bức thư tình kia, không phải của An Hưởng Tiến mà là của....? Gì ta?

- Lưu Thanh Thanh

Lý Ân Hùng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở

- À à, phải rồi

Phác Vũ Trấn những tưởng sau khi nghe hắn nói xong Doãn Chí Thành sẽ há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng ai mà ngờ, 1 tia giật mình anh ta cũng không có, chỉ thấy ánh mắt càng ngày càng không thể nào khinh bỉ hơn, lại nhàn nhạt đáp

- Đã biết từ lâu

- Hả? (O_o)... YA~ Doãn Chí Thành, tại sao cậu lại biết chứ? Hơn nữa còn không nói cho tôi.

Vũ Trấn ấm ức mà quát lên, lại thấy Chí Thành vô cùng thản nhiên đặt tách trà xuống, ngả người ra sau dựa vào thành ghế, chân vắt chéo thành hình chữ ngũ, bộ dạng vô cùng quyền lực.

Anh tùy tiện nhún vai, lại bày ra vẻ mặt vô can, thản nhiên đáp lại Phác Vũ Trấn.

- Cậu không hỏi

- Cậu... cậu...

Lý Ân Hùng ngồi 1 bên xem cuộc trò chuyện người qua kẻ lại của 2 người mà nén cười khổ sở, sớm đã nghe đồn rằng Doãn Chí Thành rất uy quyền, chỉ là được chứng kiến tận mắt quả thực uy quyền hơn 100 lần so với tưởng tượng của cậu, hơn nữa khí chất cũng rất cao quý. Woa... cậu có nên chạy đến xin chụp hình chung không ta? :>

- Tiểu Vân, chúng ta về thôi

Chí Thành sau khi uống hết tách trà, nhìn đồng hồ cũng đã 5h liền giục tiểu bảo bối đi về

- Chí Thành, chúng ta ở thêm 1 lát đi

Hà Thành Vân đang nói chuyện rất vui, nghe thấy anh nói phải đi về liền nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu siêu nhõng nhẽo, kì kèo với Doãn Chí Thành

- Không được, muộn rồi. Chúng ta về cho Hưởng Tiến còn nghỉ ngơi. Đi

Có vẻ lần này tuyệt chiêu của Hà Thành Vân không có hiệu quả, cậu đành ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt với Hưởng Tiến và Chí Huân rồi theo Chí Thành đi về

Sau đó ít lâu, Phác Vũ Trấn cùng Lý Ân Hùng cũng rời khỏi để đi mua bữa tối. Phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại duy nhất Phác Chí Huân và An Hưởng Tiến. Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng bao trùm cả phòng bệnh, ngoại trừ tiếng của chai nước biển nhỏ tí tách, tiếng của loa thông báo thỉnh thoảng lại vang lên, hầu như không hề nghe thấy Chí Huân hay Hưởng Tiến mở miệng. Đến cuối cùng, tưởng chừng như cả 2 đã bị bức đến nghẹt thở thì Phác Chí Huân cũng chịu lên tiếng trước, phá tan bầu không khí khó thở này

- Còn đau không?

- Không...

An Hưởng Tiến lắc đầu, ý bảo không sao. 2 người lại im lặng 1 khoảng thời gian, lúc này là An Hưởng Tiến mở lời trước

- Anh lo cho em sao?

"Lo, đương nhiên anh mày lo cho mày gần chết"

Phác Chí Huân nghĩ là nghĩ trong đầu như thế, đến cuối cùng khi cất thành tiếng nó lại hoá thành

- Lo cái đầu mày, anh với mày cũng đâu có thân thiết gì. Chỉ là thấy chết nên cứu

An Hưởng Tiến nhìn bộ dạng rõ ràng là rất lo cho mình, lại giả bộ như không có của Phác Chí Huân, lòng chợt ấm lên, môi cũng tự động kéo thành 1 nụ cười.

Phác Chí Huân cùng An Hưởng Tiến từ nhỏ đã sống ở cạnh nhà nhau, mẹ của Hưởng Tiến là em gái mà ba Chí Huân thương yêu nhất. Lúc nhỏ 2 đứa vốn chơi rất thân, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, ai lại ngờ khi lên cấp 2 lại vì 1 cô gái mà trở mặt. Cuối cùng An Hưởng Tiến vì không nghe lời Phác Chí Huân mà bị cô gái kia lừa gạt tình cảm, 2 anh em từ đấy trở đi cũng không ai nhắc về việc này, mà cũng không còn xuất hiện cạnh nhau nữa. Xảy ra bao nhiêu chuyện, An Hưởng Tiến cuối cùng cũng nhận ra rằng, trên đời này chỉ có Phác Chí Huân là thương cậu nhất, Lý Ân Hùng là yêu cậu nhất, 2 người bọn họ còn yêu thương An Hưởng Tiến cậu nhiều hơn cả ba mẹ cậu nữa

- Phác Chí Huân, anh có còn thương em không?

Đột nhiên bị An Hưởng Tiến hỏi về vấn đề này, Phác Chí Huân nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Đối diện với ánh mắt tràn ngập mong đợi của cậu trai trước mặt, Chí Huân cảm thấy lòng mình chợt nhũn ra, len lỏi vào đó là vài tia tình thương mà rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận lại. Vươn tay xoa đầu đứa em, xúc cảm mềm mại này thật nhớ a~

- Ngốc này, trước giờ anh vẫn luôn thương mày nhất. Chỉ có mày là không thương anh thôi

- Không có, Hưởng Tiến vẫn luôn thương anh mà

- Ừ, biết rồi. Anh đùa mày đấy. Nằm nghỉ chút đi

Cuối cùng sau bao nhiêu năm, khúc mắc trong lòng của 2 anh em cũng đã được gỡ bỏ. Cả 2 tâm sự với nhau không ngưng nghỉ, cũng không cần quan tâm đến tại sao 1 bữa tối lại đi mua lâu đến thế. Bởi vì niềm hạnh phúc đã lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng họ rồi...
------------

Từ ngày mà An Hưởng Tiến cùng Phác Chí Huân làm hoà, 2 người họ lại dính lấy nhau như trước, nghiễm nhiên có 2 người nào đó đã bị bỏ quên qua 1 bên. Chuyện chỉ có vậy thôi thì không nói đi, điều đáng nói ở đây chính là mỗi lần An Hưởng Tiến đi qua 11/4 chơi, khi về lớp chắc chắn sẽ nói những lời sến súa không thể nào chịu nổi với Lý Ân Hùng. Ví dụ như:

Lý Ân Hùng đang ngồi thống kê lại sổ sách của lớp, An Hưởng Tiến ngồi kế bên đột nhiên lại quay sang hỏi:

- Ân Hùng, cậu không cảm thấy mỏi chân à?

- Hả?

Đang lúc Lý Ân Hùng nghệt mặt ra vì không hiểu thì An Hưởng Tiến đã nhanh nhảu nói tiếp

- Cậu cứ đi đi lại lại trong tâm trí tớ như thế, thật sự cậu không cảm thấy mỏi chân sao?

Lý Ân Hùng thoáng chốc suy nghĩ đến việc đập hết mấy cuốn sổ vào mặt An Hưởng Tiến để cậu ta im miệng

Lại 1 lần khác...

Khi Lý Ân Hùng vừa từ phòng họp cán bộ trở về, An Hưởng Tiến đã vội chạy tới nắm lấy tay cậu, giọng điệu lại vô cùng khoa trương

- Ân Hùng Ân Hùng, cậu có thấy đau không?

- Hưởng Tiến, cậu lại nói nhảm gì nữa thế?

An Hưởng Tiến không quan tâm Lý Ân Hùng trả lời cái gì, miệng lưỡi vô cùng giảo hoạt mà tự trả lời

- Chắc Ân Hùng phải rất đau rồi, tớ lỡ té vào tim cậu mạnh như thế còn gì

Lý Ân Hùng lần này không thể chịu nổi nữa, lôi một mạch An Hưởng Tiến qua lớp 11/4, chỉ thẳng mặt 2 người ngồi bàn 3 dãy 2 mà hét ầm lên

- Phác Vũ Trấn, tiền bối đừng có dạy Hưởng Tiến nói mấy lời sến sẩm ấy nữa. Để dành mà nói với anh vợ đi

Kể từ hôm đó, đến rất lâu sau 11/4 cũng không thấy An Hưởng Tiến chạy qua chơi nữa
-----------
Đăng liền 2 chap :>

loading...

Danh sách chương: