Chap 16: Chuyện của Phác Chí Huân

Qua mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức thì Chí Thành và Thành Vân cũng đã trở lại lớp học bình thường. Tuy hơi lạ với một số kiến thức mới nhưng với việc họ là lớp trưởng lớp phó, mấy cái này... Ôi xời, liếc 1 cái cũng đã thành thạo rồi   (╯﹏╰)

Mà cũng phải, à không là chắc chắn phải kể đến nét mặt của Kim Ái Ly khi nhìn thấy Thành Vân bước vào lớp, chính là khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu đó. Khỏi phải nghĩ ngợi sâu xa cũng biết, ngay giờ phút ấy cô ta đã sợ hãi đến mức nào. Nhưng mà đã thực hiện hành động có thể giết chết người ấy mà vẫn không nhả Doãn Chí Thành ra, thật sự là phải gọi Kim Ái Ly là sư phụ nha ~

Ngay ngày hôm sau, khi bản thân cô ta tự cho rằng Hà Thành Vân vì sợ mình mà không dám kể chuyện đã xảy ra cho Chí Thành nghe, liền tự đắc ngấm ngầm gây khó dễ cho cậu. Quả thật Tiểu Vân không kể chuyện này cho ai, kể cả với Chí Thành nhưng không phải vì cậu sợ cô ta mà là vì Thành Vân thực sự rất hiền lành, cậu suy nghĩ vô cùng đơn giản, chuyện đã qua thì nhất định cậu sẽ không nhắc lại. Thế nên Kim Ái Ly đâu hề biết rằng, bản thân đã từ bao giờ đứng giữa những cạm bẫy chết người của Doãn Chí Thành đặt ra. So với việc chết đi, thì cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết...

Quá thú vị???

Dẫu sao kịch vui vẫn còn dài từ từ thưởng thức cũng không muộn. Vậy cùng lượn lờ 1 chút qua các cặp khác thì sao nhỉ ? Ý kiến không tồi chứ?

So với Doãn Chí Thành vì 1 nữ sinh quá đam mê trèo cao mà liên tục bị làm phiền, Hà Thành Vân coi như là hoàn toàn thắng về cả ngoại hình, tính cách, lẫn gia thế cũng có thể xem là không phải lo lắng về việc Chí Thành sẽ bị quyến rũ đi.

Tuy nhiên, nếu tình địch không phải là 1 người không có gì nổi bật  như tình huống trên kia mà là 1 người vô cùng vô cùng hoàn hảo thì diễn biến sẽ như thế nào? Dĩ nhiên câu trả lời chính là bạn đã đến lúc phải đấu tranh tranh đấu hết sức có thể để giữ chồng rồi. Và trường hợp của Phác Chí Huân đây chính là 1 ví dụ sống cho chúng ta

Chậc, hôm nay đã đúng 1 tháng kể từ ngày An Hưởng Tiến đưa lá thư tình màu hồng hường kia cho Phác Vũ Trấn. Lá thư ấy vẫn nằm trong ngăn tủ phòng KTX của 2 người, cũng chưa từng bị bóc ra. À mà đừng hỏi vì sao Phác Vũ Trấn là học sinh mới mà lại ở chung phòng KTX với cậu nhé, thật ra thì bạn cùng phòng của cậu trước đây là một đàn anh khối trên, cũng là hội trưởng hội học sinh tên - Mẫn Doãn Khởi :>

Sau đó đùng 1 cái anh ấy hiên ngang như 1 vị thần thông báo với cậu sẽ đổi phòng, mà bạn cùng phòng mới của cậu thì mọi người cũng đã đoán ra được rồi đó, không ai khác chính là tên Phác Mặt Than kia.
Và có 1 chuyện mà đến mãi về sau này cậu mới biết, sự thật Tiền bối Doãn Khởi khó tánh kia lại chấp thuận ý kiến đổi phòng thoạt nghe rất tồi tệ này của Phác Vũ Trấn chính là vì bạn cùng phòng mà cậu ta được xếp là Trịnh Hạo Thạc - đội trưởng đội bóng rổ của trường và cậu nghe loáng thoáng đâu người đó chính là crush của hội trưởng... À mà đi hơi xa,  quay lại quay lại ngay

Chí Huân bây giờ đang vô cùng bực bội, hận không thể đem hết đống thư cùng đống quà cáp chất cao kia ra nhai nát cho hả giận. Đã thế không chỉ có một An Hưởng Tiến, xung quanh cậu ta thực sự có rất nhiều vệ tinh đi. Mới vào trường thôi mà đã có hẳn Fanclub rồi, Phác Vũ Trấn cậu nhất định phải đào hoa như thế sao?

- Nè, Phác Vũ Trấn. Tôi không thích màu của món quà kia

*im lặng đem vứt hộp quà*

- Nè, Phác Vũ Trấn. Mùi của Sôcôla kia làm tôi muốn ói

*im lặng vứt hết vào soọc rác*

- Phác Vũ Trấn, mấy bức thư gửi cậu chiếm hết bàn học của tôi

*im lặng cất vào ngăn tủ*

Phác Chí Huân năm lần bảy lượt gây khó dễ, Phác Vũ Trấn cũng vẫn năm lần bảy lượt im lặng chiều ý cậu. Phác Vũ Trấn càng im lặng làm theo lời cậu, càng khiến cho Chí Huân nổi cơn thịnh nộ liên tiếp gây rắc rối này rắc rối kia cho Vũ Trấn. Song cậu ta vẫn 1 mực cắn răng xử lý đống lộn xộn kia, 1 câu trách mắng cũng không lọt ra. So với Chí Thành, Vũ Trấn thậm chí còn nuông chiều Chí Huân hơn anh ta chiều chuộng Thành Vân. Suy cho cùng, chỉ có Chí Huân là hoàn toàn không nhận ra Phác Vũ Trấn từ lâu vốn đã phát sinh ý với mình. Chính xác và dễ hiểu hơn là Phác Vũ Trấn thích Phác Chí Huân, chỉ là cậu ta trong ấm ngoài lạnh, không thể hiện tình cảm theo kiểu dịu dàng chăm sóc như Doãn Chí Thành hay Hoàng Mân Hiền. Tuy nhiên, Chí Huân lại là 1 con người không thích suy diễn rắc rối, nếu không nói thẳng ra là sẽ không hiểu. Cậu ấy không thuộc kiểu người có thể nói chuyện mập mờ mà hiểu rõ, càng không phải kiểu người nhìn hành động mà có thể hiểu ý được truyền đạt. Điều này vốn dĩ luôn làm Phác Vũ Trấn cảm thấy nhức đầu, là vô cùng sầu não. Phác Chí Huân không ngây ngô thuần khiết như Hà Thành Vân,  không đanh đá nhạy cảm như Lý Đại Huy,  cũng chẳng năng động hoà đồng như Khương Nghĩa Kiện,  càng không phải kiểu người thấu rõ tâm tình người khác chỉ bằng 1 cái liếc mắt như Kim Tại Hoán. Cậu ta luôn luôn thần bí khó đoán, đôi khi nhìn rất khờ khạo, khi lại vô cùng mạnh mẽ, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng nướng ngoài đường 😩

Trời ơi, rốt cuộc phải làm sao mới cưa đổ được Phác Chí Huân đây???

- Mừng cho chú, thích ai không thích. Lại đi động lòng với thằng Nhạt

Ông Thành Vũ vỗ vỗ vai Vũ Trấn, tỏ vẻ anh đây thấu hiểu tất cả. Cả 1 đám người ngồi bên đồng loạt bĩu môi nhìn Thành Vũ, lòng thầm khinh bỉ một cái.

Tiết này là tiết thể dục, sau khi đánh xong 1 trận bóng rổ thì 1 đám công gom lại ngồi hàn huyên với nhau. Khụ khụ... giới thiệu sơ qua 1 chút, đám công này cũng không có ai xa lạ đâu, có tổng 6 người gồm Doãn Chí Thành, Ông Thành Vũ, Hoàng Mân Hiền, Bùi Trân Ánh, Lại Quán Lâm và "hội viên mới" vừa gia nhập hội là Phác Vũ Trấn.

Và hiện tại "hội công" đang ngồi đây để "bày mưu tính kế" hãm hại... í nhầm, giúp đỡ Vũ Trấn theo đuổi Phác Chí Huân. Nhưng có vẻ tình hình không được mấy khả quan nhỉ? (╯_╰)

Mà ở phía bên này "hội thụ" cũng đang ngồi "bày mưu tính kế" với nhau, chuyện là Chí Huân cảm thấy suy nghĩ của mình quá "bế tắc" nên hiện tại cần có người "đả thông não" cho cậu nên mới tìm đến đây. Nghe như đi thỉnh giáo 1 vị lão sư tu luyện uyên sâu vậy <(_ _)>

- Chí Huân a~ đầu tiên cậu phải suy nghĩ thật kĩ mình đối với Phác Vũ Trấn là loại cảm giác gì? Bọn tớ phải hiểu rõ tình cảnh mới có thể định hướng cho cậu

Kim Tại Hoán vô cùng chuyên nghiệp mở đường cho câu chuyện. Chí Huân cắn môi, mắt đảo 1 vòng cuối cùng lại dừng lại trên người Phác Vũ Trấn. Thật cẩn thận quan sát, lại vô cùng tỉ mỉ phân tích cảm giác của bản thân

Phác Vũ Trấn đột nhiên rùng mình 1 cái, quay qua lại chạm phải ánh mắt như muốn đốt cháy của Chí Huân đang nhìn mình nhất thời bị doạ cho đứng tim (bánh bèo nhập :>).

Đm, mình nãy giờ có làm sai gì à? Sao cậu ta đột nhiên đáng sợ vậy?

Doãn Chí Thành vốn là người tinh ý, liếc qua một cái cũng biết Phác Vũ Trấn đang vô cùng tò mò chuyện của hội bên thụ kia. Thôi thì thân làm lớp trưởng của người ta, đối với những chuyện thế này cũng là nên giúp đỡ cậu ta 1 chút

- Muốn biết không?

- Hả?

- Nhìn như đang nói về cậu đấy

- Thật sao?

- Có lẽ, muốn biết họ nói gì chứ?

*gật đầu*

- Vậy để tôi hỏi

Chí Thành sau khi ôm việc về mình xong xuôi thì tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, giờ sau chính là giờ sinh hoạt CLB

Nói qua 1 chút, giờ Sinh hoạt CLB vào mỗi tuần sẽ có tổng 4 tiết bắt buộc để chấm điểm thành tích , ngoài những giờ kiểm tra ấy thì các CLB sẽ được hoạt động tự do.

Hôm nay ở CLB FootBall sẽ có 1 trận đấu giao hữu giữa đội bóng đá của trường và đội bóng của trường YMC (:> ahihi). Anh thì không nằm trong CLB bóng đá, nhưng Phác Vũ Trấn, Bùi Trân Ánh và Khương Nghĩa Kiện thì có. Thế là cả 1 đám quyết định "trốn tiết" để kéo nhau đi cổ vũ cho 3 người kia. Dĩ nhiên, không chỉ có bọn họ mới nghĩ vậy

Phác Chí Huân ngồi trên khán đài, mắt chăm chú nhìn vào Vũ Trấn đang dẫn bóng chạy trên sân. Trong đầu lại ngẫm lại những lời của đám người Tại Hoán mới nói với cậu, suy cho cùng là thực hiện hay không thực hiện?

- OAAAAAA..... ~~~

Người cổ vũ trên khán đài mà đa số trong đó là các cô các chị các em nữ sinh đều đồng loạt oa lên 1 tiếng, lại hét lớn ầm ĩ thành công cắt ngang  mạch suy nghĩ miên man của Phác Chí Huân.

Khương Nghĩa Kiện vừa thực hiện 1 cú sút rất là đẹp mắt vào lưới đối thủ,  cũng là nhờ vào đường truyền của Vũ Trấn và Trân Ánh, ấn định kết thúc trận đấu với chiến thắng ngoạn mục 3-0

Cả đám ngay sau đó quyết định lôi nhau xuống căn-tin ăn mừng chiến thắng, nói ăn mừng cho oai thôi thật ra là ăn trưa thì đúng hơn. Giờ sinh hoạt CLB là 2 tiết cuối của giờ tự học buổi sáng, tức là sau khi ở CLB về các học sinh sẽ trực tiếp xuống căn-tin dùng bữa trưa.

Phác Vũ Trấn ngồi kế bên Chí Huân, trong lúc ăn lại không kìm được mà đánh mắt sang người ngồi bên cạnh mấy lần. Cậu hiện tai đang rất muốn biết, trong suy nghĩ của Chí Huân, rốt cuộc cậu là 1 người như thế nào...

-----------

Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, Chí Thành nheo mày nhìn vào dòng chữ nhấp nháy hiện trên màn hình "bạn có 1 tin nhắn mới"

Phác Vũ Trấn: "Chí Thành, rốt cục là lúc nãy đám người Chí Huân nói gì thế?"

Chí Thành đen mặt, giữa trưa rảnh quá mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của anh, quan trọng hơn là phá khoảnh khắc anh ôm tiểu bảo bối (à à). Nhưng suy cho cùng, ai bảo việc này là tự anh đi nhận cơ chứ, dù sao cũng đã là mất công tốn sức dụ dỗ Tiểu Vân khai báo rồi, đành thành thật nhắn lại với cậu ta

Doãn Chí Thành: "Hôm nay bọn họ nói chuyện như sau...

Tại Hoán:  Chí Huân a~ đầu tiên cậu phải suy nghĩ thật kĩ mình đối với Phác Vũ Trấn là loại cảm giác gì? Bọn tớ phải hiểu rõ tình cảnh mới có thể định hướng cho cậu

Chí Huân: Tớ đối với Vũ Trấn?

Tại Hoán: Ừ, cậu với Vũ Trấn là có những loại cảm giác nào?

Chí Huân: Hừm...tớ cũng không rõ. Chỉ là không thích nhìn cậu ta bị mấy nữ sinh kia vây quanh, chỉ vậy thôi

Chỉ vậy thôi??? Phác Vũ Trấn nheo mày, lại tiếp tục cắm cúi đọc

Đại Huy: Nếu vậy thì ở đây cậu có 2 trường hợp: 1 là cậu ghen khi thấy người khác quá thân mật với Phác Vũ Trấn, 2  cậu chính là cảm thấy ganh tị khi cậu ta được nhiều người ái mộ

Thành Vân: Chí Huân ở đây là ghen sao?

Chí Huân: Không có a~

Nghĩa Kiện: Nếu vậy thì tại sao lúc An Hưởng Tiến đưa thư tình cậu liền tức giận la ló om sòm?

Chí Huân: Tớ...

Thành Vân: Cậu khi ở bên cạnh Vũ Trấn, có cảm thấy khác thường gì không?

Chí Huân: Có lẽ... tim đập hơi nhanh 1 chút, lại hay đỏ mặt a~

Tại Hoán: Vậy cậu thấy Vũ Trấn là người như thế nào?

Chí Huân: Là... 1 người tốt :>

Phác Vũ Trấn khóc ròng T_T

Đại Huy: Chắc cậu ta là người xấu =)))

Nghĩa Kiện: Cậu nói vậy ai mà hiểu, tức là đối với Vũ Trấn, ở đây cậu xem là tình bạn hay trên tình bạn

Chí Huân: Có lẽ hơi khác về cảm tình mà tớ dành cho mọi người 1, chút

Thành Vân: A~ vậy là Chí Huân thích Phác Vũ Trấn rồi

Vũ Trấn đọc đến đoạn này bỗng cảm thấy tim đập nhanh lạ thường, dòng chữ "vậy là Chí Huân thích Phác Vũ Trấn rồi" cứ đập vào mắt cậu, trong chốc lát đầu óc Phác Vũ Trấn trở nên trống rỗng. Điện thoại lại rung 1 cái, thêm 1 tin nhắn nữa

Doãn Chí Thành: Tiểu Vân bảo mấy người kia dặn là phải giữ bí mật, nghe đâu là đang bàn kế hoạch gì gì đó. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý bị đối phó đi

Phác Vũ Trấn: Cám ơn cậu, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm

Doãn Chí Thành:

Vũ Trấn ném điện thoại qua 1 bên, nằm vật xuống giường, cậu trầm lặng nhìn vào khoảng không phía trước, cũng không để ý đến lời dặn của Doãn Chí Thành. Hiện tại trong đầu cậu duy nhất chỉ có hiện hữu 1 câu hỏi

Phác Chí Huân cậu phải chăng là thực sự động lòng với tôi?

------------
Thuhienwj Chamwink Chamwink a~
Bật mí luôn nhé, sắp tới sẽ là Guanho, Ongniel, Minhwan có ai là shipper của mấy cặp này không? Cmt tui tặg chap :>

loading...

Danh sách chương: