Chap 14: Làm nũng

Hà Thành Vân phải nằm viện tầm nửa tháng để theo dõi tình hình, thấy vết thương đã lành miệng và Thành Vân cũng đã từ từ hồi phục bác sĩ mới đồng ý cho cậu xuất viện, trong suốt những ngày này Chí Thành luôn luôn túc trực bên cậu, Nhung Hạ có nói thế nào anh cũng không đồng ý cho cô ấy thay anh 1 ngày, thậm chí đến cả ba mẹ Hà anh cũng nhất quyết từ chối.

- Chí Thành, hôm nay em được xuất viện rồi, hay anh về nghỉ ngơi 1 chút đi. Anh cứ quá sức như vậy sẽ bệnh đấy

Nhìn người mình thương quên ăn quên ngủ mà chăm sóc mình, Thành Vân vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa lo lắng anh sẽ đổ bệnh. Xem xem, anh đã ốm đến mức kia rồi, không biết chăm lo cho bản thân gì hết

- Tiểu Vân ngoan, tôi ổn mà. Em nằm nghỉ thêm chút nữa đi, lát chúng ta về nha. Ha?

- Nhưng mà...

- Ngoan, nhắm mặt lại ngủ đi

- Chí Thành, anh ôm em ngủ đi

Thành Vân thi triển thần công siêu nhõng nhẽo của "Hà bánh nếp", giương đôi mắt long lanh mà nhìn anh. Lòng Chí Thành trong phút chốc nhũn ra, tim đập loạn xạ. Thành Vân kiên trì dùng ánh mắt ấy nhìn anh, kết hợp với việc giựt giựt tay áo của ai kia. Doãn Chí Thành chính thức bị hạ nock out, sau 1 hồi do dự cuối cùng cũng trèo lên giường nằm ôm cậu

- Được rồi, ngoan ngủ đi

Người nào đó được ôm vào lồng ngực quen thuộc, miệng cười toe toét vô cùng hài lòng. Người của Chí Thành là ấm nhất a~ thực thoải mái đi

Chí Thành cảm nhận được người trong lòng đã ốm đi ít nhiều, ôm cũng không vừa tay như lúc trước, lòng lại dâng lên một cỗ xót xa. Bảo bối của anh trước giờ được anh cưng như trứng, quét cái phòng anh còn không cho làm nữa mà, thế mà đi xa anh có chút xíu đã xảy ra chuyện rồi, biết thế lúc ấy nghe lời Nhung Hạ trực tiếp bế bảo bối lên phòng họp cho xong. Đợi bảo bối khoẻ hơn 1 chút, anh sẽ trực tiếp đi điều tra việc này, dám đụng đến người của Doãn Chí Thành, gan của mấy người cũng lớn lắm rồi đó...

------------
Thành Vân xuất viện lại không muốn về nhà, nhất quyết đòi theo Chí Thành về KTX. Ba mẹ Hà suốt nửa tháng nay thấy anh chăm sóc cậu vô cùng chu đáo nên cũng không phản đối, thậm chí còn bảo anh dẫn cậu về Doãn gia ở luôn cũng được, họ không phiền. 2 người "bàn giao" cậu cho anh xong liền kéo vali tung tăng đi mất, Thành Vân nhìn theo dở khóc dở cười

Ba mẹ à, sao con thấy mấy người giống như đang gả con đi thế kia? (~T_T~)

Anh đưa cậu về đến KTX cũng đã hơn 11h trưa, sân trường vắng lặng hẳn vì đa số mọi người bây giờ vẫn còn đang trên lớp học. 2 người nghiễm nhiên bình yên trở về phòng, không vướng phải những lời bàn tán của mọi người.

- Tiểu Vân, em mau uống thuốc rồi ngủ một giấc. Lát tỉnh dậy sẽ khoẻ hơn

- Nhưng thuốc đắng a~, lại nhiều nữa. Không uống, không uống

Chí Thành vô cùng bất lực nhìn người đang cuộn tròn chăn ngồi trên giường, ra sức lắc đầu phản đối việc uống thuốc

- Ngoan, uống thuốc vào mới mau khoẻ. Thuốc này không đắng đâu

Đm, sao giống như người lớn dụ dỗ con nít thế này :v

Hà Thành Vân có bệnh trong người,  1 câu với anh lại nhõng nhẽo 1 câu. Chí Thành thầm chửi thề, mấy lần phải tắm nước lạnh để đè nén lại dục vọng, thế mà cậu ngốc ấy vẫn chứng nào tật nấy. Được rồi được rồi, đợi em khoẻ hơn 1 chút tôi sẽ lập tức đem em đi hành hạ cho đỡ ngứa ngáy tay chân , nhịn dục suốt nửa tháng cảm thấy sắp liệt tới nơi luôn rồi ( viết khúc này cảm thấy tao thiệt là "chong xáng" :>)

Cậu ngốc nào đó được anh nuông chiều dỗ ngọt quen, bất đắc dĩ cầm nắm thuốc cho vào miệng, lại khó khăn uống một hớp nước để nuốt xuống. Đắng a đắng, cái này là thuốc độc à? Sao lại đắng hơn lúc ở trong bệnh viện chứ?

Cậu vô cùng ủy khuất nhìn anh, Chí Thành lừa cậu a~ thực ra thuốc này rất đắng ><

- Ngoan, ngủ đi

Anh dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, sau khi uống thuốc Thành Vân sẽ ngủ 1 thời gian. Trong lúc ấy anh nhất định sẽ xử lý xong chuyện này, các người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, tôi sẽ đến đòi lại tất cả nợ nần mà các người gây ra cho Tiểu Vân...

-----------
Đừg hỏi tui tại sao nó ngắn vậy? -.-
Cảm thấy càg ngày càg nhạt, yên tâm những chap sau đảm bảo hay, mn khoan hãy rời bỏ tui

loading...

Danh sách chương: