Chap 13: Tai nạn

- Wèo weo... Phác Vũ Trấn, cậu lại chuẩn bị đi lánh nạn là vừa

Ai đó trong lớp la lên, lập tức mọi con mắt đổ dồn sự chú ý về phía Vũ Trấn, sau đó lại quay ra cửa

- An Hưởng Tiến "yêu kiều diễm lệ" đến tìm cậu kìa

- HA... HA... ~

1 cậu bạn khác ngồi ngay cửa ra vào buông 1 câu trêu chọc, rất ngay sau đó là 1 tràng cười châm biếm của cả lớp, Vũ Trấn tối sầm mặt mũi liếc qua Chí Huân ngồi bên cạnh, sát khí của cậu ta đã cao ngút đầu rồi a~

An Hưởng Tiến rất nhanh đã đứng ở cửa lớp , đảo mắt 1 vòng và dừng lại trên người của Phác Vũ Trấn, đầy ẩn ý nhếch môi 1 cái. Ngó lơ đi những ánh mắt đang vô cùng hứng thú nhìn mình, An Hưởng Tiến cất cao giọng nói trong trẻo

- Có 1 cuộc họp sơ kết về điểm số từ đầu học kì tới bây giờ, Chủ nhiệm* Đào cho gọi các lớp phó xuống họp

*Chủ nhiệm: có thể hiểu là người quản lí các GV, quyền lực chỉ nhỏ hơn hiệu trưởng

- Tiểu Vân, đi họp nào.

Doãn Chí Thành rất cưng chiều xoa xoa đầu cậu, lại giúp cậu chuẩn bị những tài liệu cần thiết. Kim Ái Ly ngồi phía sau chứng kiến 1 màn ân ân ái ái không khỏi nghiến răng tức giận, tay cũng vô thức nắm chặt lại, đã thế Nhung Hạ còn thêm dầu vào lửa :>

- Ai chu choa... 2 người thiệt tình cảm quá đi. Lớp trưởng à, sao cậu không đích thân bế cậu ấy lên phòng họp luôn đi. Ở đây ngọt ngào lại khiến người-ta ghen tị á nha~

Thành Vân bị Nhung Hạ chọc cho đỏ bừng mặt mũi, cúi đầu ngại ngùng đem theo sổ sách anh mới đưa chạy vụt ra khỏi lớp trong tiếng cười hết sức "duyên dáng" của Nhung Hạ

- Há Há Há... (:v con gái con nứa, cười không thấy Mặt Trời luôn). Lớp phó dễ thương ghê

Chí Thành nhìn cô bạn đang ôm bụng quằn quại phía sau, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cười đến nuốt mẹ luôn cái gọi là hình tượng rồi, sau này ai mà dám cưới nhỏ này chắc chắn Chí Thành phải chạy đến xin được làm đệ tử

2 người họ, kẻ ngồi cười như điên, người ngồi lắc đầu thở dài, không hề hay biết có 1 người vừa âm thầm bỏ ra ngoài...

-----------

- Cho... hỏi...ai... là... Doãn... Chí... Thành?

An Hưởng Tiến lại xuất hiện như một vị thần (:>), cúi gập người mà thở hổn hển nói không ra hơi, có vẻ như cậu ta vừa phải chạy 1 quãng đường rất xa để tới đây. Chí Thành hơi nhíu mày, thong thả đứng dậy

- Là tôi

An Hưởng Tiến thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó giọng điệu lại trở gấp gáp

- Lớp phó, à không... tiền bối Hà Thành Vân bị té từ cầu thang tầng 3, trước lúc đi bệnh viện đã nói tôi nhất định phải đến... NÈ, TÔI CHƯA NÓI HẾT

An Hưởng Tiến bất lực chạy theo người vừa bất chấp lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng kia, anh ta còn chưa biết phải đến bệnh viện nào nữa mà ...

------------
Đèn cấp cứu bật sáng, An Hưởng Tiến đưa Chí Thành đến bệnh viện W1 (:>), anh vô cùng lo lắng nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, cũng không thèm quan tâm người vừa đưa mình tới đang nằm vật vã ra hàng ghế chờ mà thở kia. Trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu, tim lại khẽ nhói lên. Là anh không tốt, không bảo vệ được cậu. Tiểu Vân, anh xin lỗi

Đèn cấp cứu chỉ mới được bật sáng, cả hành lang im ắng không 1 tiếng động lại bất chợt vang vọng tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó là cả 1 tràng dài những câu quan tâm

- Hưởng Tiến, đã có chuyện gì xảy ra?  cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nghe nói cậu bị người ta chặn ở đầu cầu thang hả? Tớ lo cho cậu muốn chết

An Hưởng Tiến đột ngột bị ai đó kéo vào trong lòng, 1 cỗ ấm áp lại ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim

- Ân Hùng. Tớ không sao, lúc đó tớ chỉ vô tình ở ngay đó thôi. Người họ gây sự không phải tớ

Người tên Ân Hùng kia nhẹ gỡ cậu ra, nhưng có vẻ vẫn không tin mà đem cậu xoay qua xoay lại kiểm tra. Thấy cậu bình an không một vết xước lúc ấy mới an tâm thở phào một cái, tạm thời trút bỏ gánh nặng. Chí Thành lúc này mới dời sự chú ý đến 2 người đang đóng một màn tình cảm đầy tim hồng hường bên kia, mày thanh không khỏi nhíu lại. Chẳng phải An Hưởng Tiến là đang theo đuổi Phác Vũ Trấn sao?

- An Hưởng Tiến, cậu...

- À, tiền bối xin lỗi, Ân Hùng hơi ồn ào 1 chút

Hưởng Tiến nghe đến anh gọi tên mình, lại tưởng 2 người làm ồn mà tỏ ý hối lỗi

- Không ý tôi là cậu và...

- À, đây là bạn trai tôi Lý Ân Hùng.

- Bạn trai???

- Phải, thật ra thì hình như có hiểu lầm, bức thư đó không phải của tôi. Tôi chỉ bị ép đem thư đi gửi thôi. Anh biết hot girl khối 10- Lưu Thanh Thanh chứ? Là của cô ta đó, ỷ mình đẹp mà làm phách bắt tôi đưa thư cho cô ta. Ai ngờ lại gây ra hiểu lầm là tôi đang theo đuổi tiền bối Vũ Trấn. Hơn nữa hôm ấy bị ép buộc nên có chút bực bội, nói chuyện có hơi xấc xược mong tiền bối thông cảm

Hưởng Tiến bĩu môi kể một tràng thật dài, sau đó lại bày ra bộ dạng uất ức như bị người khi dễ, cuối cùng là ngượng ngùng gãi đầu hối lỗi . Chí Thành từ từ tiêu hoá mọi chuyện, xoa xoa thái dương, khuôn mặt lộ ra đầy vẻ mệt mỏi

Đm, sau chuyện này tao lôi đầu từng đứa tính sổ

Vừa lúc ấy cửa phòng cấp cứu  mở ra, lập tức thu hút sự chú ý của 3 người. Chí Thành vội vàng lao lại, nắm lấy tay áo bác sĩ gấp gáp hỏi

- Bác sĩ bác sĩ, em ấy... Tiểu Vân không bị gì chứ?

- Không sao rồi, chỉ là đầu cậu ấy bị va đập mạnh vào dẫn đến tích tụ máu bầm, chúng tôi đã xử lý xong. Đợi bệnh nhân chuyển vào phòng hồi sức người nhà sẽ được phép vào thăm

Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính, rất chuyên nghiệm mà thông báo tình hình của bệnh nhân với "người nhà". Chí Thành chỉ cần nghe đến cậu không sao liền như trút bỏ tảng đá treo lơ lửng trong lòng, rối rít cảm ơn bác sĩ

- Anh ấy không sao rồi, tôi giúp anh đi làm thủ tục nhập viện sau đó sẽ về trường luôn.

Hưởng Tiến cùng Ân Hùng bước đến, vẫn là giữ phép tắc chào anh 1 câu rồi mới ra về

- Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi nhất định sẽ đến cám ơn 2 người sau

Hưởng Tiến gật đầu, cùng Ân Hùng rời đi. Cùng lúc ấy Thành Vân được các y tá đẩy ra, anh nhanh chóng chạy theo cậu đến phòng hồi sức, nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền mà tim anh đau như cắt

Bảo bối, yên tâm từ giờ anh sẽ bảo vệ em thật tốt
------------
Thiết nghĩ, tui nên đăng hết bản thảo cho xong. Càng ngâm càng không có ai đọc :>
À mà, Seobie nhà tui không phải phản diện đâu nhé :>

loading...

Danh sách chương: