Wait Minyul Chuong 31

"Anh là ai? Tôi là ai? Các người là ai?" Kwon Yuri nhìn mọi người mà hỏi.

"Yah, không phải chứ? Ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra?" Im Yoona lo lắng hỏi han.

Sau khi kiểm tra tổng quát, như đã nói trước đây là cô không tránh khỏi những tổn thương khiến cô mất trí nhớ tạm thời. Trở về phòng bệnh nhìn thấy cô cứ thờ thẫn nhìn ngoài cửa sổ không biết bản thân mình là ai, bản thân thật muốn thà rằng người ngồi đó là anh, để cô không phải chịu những khổ cực.

Anh tới ngồi bên cạnh cô, lấy tay xoa đầu cô. "Anh biết tôi là ai không?" Cô quay lại hỏi anh.

" Anh tất nhiên là biết. Em là Kwon Yuri, là vị hôn thê của anh".

"Tôi sao? Tô là vị hôn thê của anh?"

"Đúng vậy, em nhìn xem chúng ta còn đeo nhẫn. Đây là ảnh đính hôn của chúng ta". Choi Minho lấy tấm ảnh trong chiếc ví của anh cho cô xem.

Đã gần một tuần nhưng dườnng như trí nhớ của Kwon Yuri vẫn không có chút tiến triển.

"Tôi đã từng gặp một người giống anh. Hình như là trong mơ".

"Thế em đã thấy gì?" Choi Minho vui vẻ đáp lại cô.

"Tôi thấy người đó chìa tay ra nắm lấy tay tôi, tôi còn nhớ người đó còn nói với tôi " Đừng sợ, có anh đây rồi, chỉ cần em nắm lấy tay anh", vậy đó, dường như khi nghe thấy tiếng người đó tôi liền muốn tỉnh lại". Nhưng lúc này cô lại bất ngờ, Choi Minho đột nhiên ôm lấy cô rồi nói:" Không sao rồi, có anh ở đây rồi".

Chuyện lấy lại ký ức gần như khiến cô đau đầu ngày một nhiều, sáng hôm sau Choi Minho phải đến công ty sớm vì có cuộc họp cổ đông, ai ai cũng có việc nên Kwon Yuri đành ở lại một mình trong bệnh viện. Sáng đó, y tá vào cho cô uống thuốc. Nhưng cô y tá này lại hỏi:" Cô có muốn biết mình là ai không? Nếu như cô đi cùng tôi, tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện cô muốn biết".

Kwon Yuri chưa kịp trả lời, đã bị một người bịt thuốc mê nên đã ngất đi. Bên ngoài cảnh vệ vì bị người của Bae Suzy dùng vũ khí nên đã bị đánh ngất đi. Vì khu phòng bệnh của Kwon Yuri nằm trong khu VIP nên rất vắng và yên tĩnh, nên khi Kwon Yuri bị bắt đi không ai có thể biết. Họ đi ra bằng cửa sau của bệnh viện do có một bác sĩ đã bị mua chộc bằng tiền.

Khi Choi Minho cùng mọi người đến thăm Kwon Yuri thì phát hiện đồ đạc rơi rớt tứ tung mà người thì lại không thấy đâu. Choi Minho bực tức gọi cho thư ký Shin:" Đưa cảnh vệ vào gặp tôi. Ngay lập tức".

Khi cảnh vệ bước vào thì cũng trông tình trạng rất tệ hại.

" Rốt cuộc các người làm cái quái gì mà để vợ tôi biến mất thế này?" Tức giận lên đến đỉnh điểm lại không biết cô đã gặp chuyện gì, anh giáng nấm đấm vào đám người cảnh vệ. Những người ở đó bị một phen hết hồn, họ chưa bao giờ thấy amh tức giận như bây giờ.

Sau một tiếng khi Kwon Yuri mất tích mọi người đã nhanh chóng báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát lại bảo mất tích 24 giờ thì mới được lệnh tìm người mất tích, Choi Minho vừa nghe xong câu đó liền nóng giận, nếu không có Kim Jonghyun và Lee Onew ngăn cản có lẽ anh sẽ nhảy vào mà đánh cảnh sát mất. Bà Kwon vì không chịu được đã kích đã ngất đi. Jessica Jung vì đang có thai nên không thể đi đâu được, Kim Jonghyun không ngừng bắt cô ở nhà nên cô đành phải nghe theo.

Vào lúc này, khi mở mắt ra, Kwon Yuri cãm thấy lờ mờ, hình như đây là một nhà kho. Chân tay tê cứng, không thể cử động được do bị dây thừng trói quá lâu. Từ xa, cô nhìn thấy một bóng người, đó là một cô gái.

Sau khi bình tĩnh, anh liền nhờ Eddie nộp bằng chứng tố cáo tội danh của Bae Suzy. Lúc này điện thoại của Choi Minho vang lên. Có tin nhắn đến, là một video clip. Anh mở ra coi.

"Choi Minho, tôi nghĩ không cần giới thiệu tôi là ai thì anh cũng biết rồi phải không? Hay để tôi giới thiệu, tôi là Bae Suzy, là người đã theo đuổi anh từ khi anh còn học cấp 3. Đừng bảo là anh không nhớ ra tôi là ai, chẳng phải anh đã cho  người điều tra tôi rồi hay sao? Bây giờ thì vị hôn thê của anh đã mất trí không thể nhớ ra anh, thậm chí gia đình cô ta, bản thân cô ta là ai cô ta còn không nhớ thì làm sao nhớ ra được anh là ai". Nói xong cô ta cười lớn:" Cô ta có kết cuộc hôm nay cũng là do anh mà ra, tôi mới là người xứng đáng với anh nhất, vì sao, vì sao trong lòng anh mãi chỉ có cô ta".

Cô ta liền quay đến Kwon Yuri, chân tay cô đang bị trói rất chặ  anh dường như thấy được ở cổ tay cô máu tươi đang ứa ra, dưới chân lại không mang giầy, nếu lỡ không may đạp trúng vật nhọn thì phải làm sao? Anh thấy trong video cô đã tỉnh dậy, cô còn lớn tiếng gọi anh:" Choi  Minho, anh không được tới đây, nhất định không được tới, ở đây rất nguy hiểm".

"Sao rồi, thấy vị hôn thê của anh như thế anh có đau lòng hay không? Nếu anh tìm tới đây anh một chút thì sẽ khiến cô ta bớt đau khổ, không phải cô ta có bệnh tâm lý sao, xem ra anh phải cảm ơn tôi rồi, nhờ tôi mà giờ đây cô ta đã nhớ ra anh là ai rồi đấy, không những vậy cô ta cũng đã nhớ ra bản thân là ai, cũng đã nhớ ra người tên Lee Donghae là ai rồi. Anh mau tới đây đi, nếu như đến 10 giờ tối anh vẫn không tìm được tới đây thì anh chuẩn bị nhận xác cô ta đi là vừa. Đừng tưởng là tôi nói đùa, đâm chết cô ta tôi còn có thể, huống chi là giết một mạng người như cô ta". Nói xong cô ta liền tắt máy.

Cô nhớ ra anh rồi, đã nhớ ra mọi chuyện? Chắc hẳn là rất đau đớn, thì ra tôi đoán không sai. Quả nhiên là cô, nếu cô  muốn đấu với tôi thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước. Dám động vào người phụ nữ của tôi là cô chán sống rồi.

loading...