Wait Minyul Chuong 29

"Anh có biết điều em mong muốn được làm cùng anh lúc này là gì không?" Kwon Yuri nhìn anh cười nói.
"Em nói đi. Nếu là điều em muốn là hái sao trên trời thì anh cũng sẽ làm cho em".
"Em không cần anh hái sao cho em, điều em muốn lúc này là anh và em cùng nắm tay nhau đi hẹn hò".
"Được, vậy thì đi hẹn hò". Choi Minho khi nghe xong điều cô mong muốn liền bật cười.

Họ cùng nhau đi đến nhiều nơi, làm những việc mà các cặp đôi thường hay làm. Đến tối, cả hai trở về biệt thự họ Choi dùng cơm. Ông nội vừa nhìn thấy Kwon Yuri đã vui vẻ tay bắt mặt mừng.

Hôm sau Choi Minho đang ở nhà cùng Kwon Yuri. Không cần nhìn cũng biết dạo gần đây tâm tình của Choi Minho rất tốt. Nhưng điều không ngờ sau những ngày hạnh phúc  đó lại là một chuỗi đau khổ. Người ta thường nói sóng yên biển lặng thường là điều báo trước cho giông bão kéo đến. Thư nặc danh lại gửi đến lần này còn kèm theo hình ảnh của Lee Donghae, một người đàn ông đã trưởng thành theo năm tháng.

"Kwon Yuri, tôi nhất định sẽ không cho cô sống yên ổn". Là nét chữ bằng máu tươi, trong lòng cô không khỏi sợ hãi. Choi Minho nhìn thấy liền lấy tay che mắt cô lại.

"Không cần sợ, có anh đây rồi". Choi Minho quyết phải tìm cho ra người đứng sau tất cả mọi chuyện, nếu ai muốn làm tổn hại đến cô, anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

Tại bệnh viện Đại học Seoul, phòng cấp cứu.
Vợ chồng Jonghyun - Jessica cùng Choi Minho đứng ngoài phòng cấp cứu.
"Choi Minho, rốt cuộc đã xay ra chuyện gì? Tại sao Yuri lại nằm trong phòng cấp cứu?" Kim Jonghyun vừa chạy vào đã lập tức hỏi, Choi Minho liền kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe, vốn là lúc cô tiễn anh về không xảy ra chuyện gì, nhưng tự dưng lại có một chiếc xe từ đâu chạy tới, do Kwon Yuri đã nhìn thấy nên đã cứu anh một mạng, kết quả là bây giờ cô phải nằm trong phòng cấp cứu. Lúc nhìn thấy cảnh đó, lòng Choi Minho như muốn vỡ ra, đáng lý ra người nên nằm trong đó là anh mới đúng. Ba người bọn họ không vội báo cho ông bà Kwon chỉ sợ họ lo lắng thêm mà thôi.

Một tiếng trước tại nhà họ Kwon."Rầm" tiếng khung hình vỡ ra từ trên kệ rơi xuống. Bà Kwon nhanh chóng nhặt bức hình lên mà trong lòng không tránh khỏi lo lắng, bức hình đó là của con gái bà, Kwon Yuri. Bản năng một người mẹ, bà cảm thấy con gái dường như đã xảy ra chuyện gì rồi, bà giục con trai gọi điện thoại cho cô. Người bắt máy là Choi Minho, anh đành phải nói dối là cô đang bận không thể nghe máy, tạm thời ở lại biệt thự ở khu Gangnam để hoàn thành công việc.

Lúc này anh chỉ đành gọi về cho em gái Choi Sulli, nhờ con bé mang đồ tới giúp. Khi Choi Sulli vừa biết tin không khỏi sửmg sốt. Sau hơn một tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ cũng bước ra.

"Người nhà của bệnh nhân là ai?" Bác sĩ bước ra liền hỏi câu quen thuộc.
"Là tôi. Tôi là chồng cô ấy".
"Bệnh nhân chỉ bị xay xát ngoài da, nhưng do khi gặp tai nạn, đầu cô ấy đập xuống giường nên cần thời gian hồi phục, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng hồi sức, người nhà nên chú ý không nên để cô ấy lên cơn kích động lúc này". Sau khi bác sĩ dặn dò xong liền quay lại nói với Kwon Yuri:"Anh là chồng của bệnh nhân? Có thể nói chuyện một lát với tôi hay không?"

Lúc này trong lòng Choi Minho không khỏi lo lắng. Bác sĩ có chuyện muốn nói, chắc chắn tình hình không được khả quan rồi.

"Vợ anh trước đây có gặp vấn đề nào về tâm lý hay không?" Bác sĩ ôn tồn hỏi.
Nghe bác sĩ hỏi, Choi Minho liền đem mọi chuyện kể cho bác sĩ nghe.
"Vậy là trước khi gặp tai nạn bệnh nhân đã có dấu hiệu về tâm lý rồi sao? Thế thì tôi cũng nói thẳng với cậu luôn với tình trạng thế này có lẽ dẫn đến nguy cơ bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời là rất cao".
Choi Minho nghe xong lời của bác sĩ liền lập tức hỏi lại, anh không muốn tin."Tạm thời vẫn chưa thể chẵc chắn được gì, nhưng trước tiên hãy để bệnh nhân từ từ hồi phục trước đã".

"Kwon Yuri, là tôi chỉ muốn doạ cô mà thôi, nhưng cô lại muốn đỡ thay anh ấy. Tôi hận Choi Minho vì sao mãi không thể yêu tôi, nhưng còn hận cô hơn vì đã cướp đi anh ấy. Tốt nhất là cô nên ra đi càng nhanh càng tốt".

loading...