Wait Minyul Chuong 25

https://youtu.be/PldZlQPwfL0

Sáng sớm thức dậy, Kwon Yuri chợt cảm thấy như có ai đó đang ôm mình ngủ, mở mắt ra thì cô lại thấy Choi Minho. Anh lúc ngủ trông thật bình yên, lại nhìn thấy thau nước đặt trên bàn đầu giường, không lẽ tối qua cô bệnh, chính anh đã chăm sóc cô. Lại nhìn xuống phía dưới thì đã thấy bản thân đã có một bộ đồ khác, chẳng lẽ tối qua người thay đồ cho cô là anh sao. Nghĩ đến điều đó Kwon Yuri không khỏi cảm thấy thẹn thùng.

Choi Minho từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Kwon Yuri liền đưa tay rờ trán cô. Không còn nóng nữa, cũng may là cô đã hạ sốt, tối qua khi đo nhiệt kế đã thấy lên đến 38 độ, cũng may mà anh kịp thời nhờ người giúp việc giúp cô thay đồ, lau tay chân cho cô. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ngỡ ngàng anh hiểu là cô đã hiểu lầm anh.

''Người thay đồ cho em là cô giúp việc nhà anh, tối qua em sốt cao quá nên anh phải nhờ người thay đồ giúp em''.

Kwon Yuri thì mừng thầm, rồi nhanh chóng nói tiếng cảm ơn anh. Nhưng khi vừa thấy anh định đi ra khỏi phòng thì cô lại thấy vẻ mặt của anh có chút buồn bã.

''Có phải tối qua em đã nói gì trong lúc ngủ phải không?''

Trái lại với suy nghĩ của cô là anh sẽ gặn hỏi, nhưng anh chỉ cười rồi nói:''Anh sẽ không ép em nói nếu em không muốn, em nghỉ ngơi đi''. Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng để lại Kwon Yuri vẫn thơ thẫn trong phòng. Ngay lúc đó cô chợt muốn nói cho biết hết mọi chuyện.

Khi Choi Minho vừa đem thau nước đặt xuống bếp, Kwon Yuri đã liền đưa tay ra ôm anh từ đằng sau, đầu cô thì dựa vào tấm lưng vững chắc của anh mà thì thào:''Không phải em muốn giấu anh, nhưng em thật sự chưa thể nói lúc này, anh có thể chờ em toàn tâm toàn ý với anh được không? Khi em đã chắc chắn mọi chuyện, em sẽ không giấu diếm anh chuyện gì nữa''. Kwon Yuri vừa nói mà nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào, chưa bao giờ cô cảm thấy cần có anh ở bên như lúc này.

''Được, anh đợi. Anh sẽ đợi em tự nguyện mà nói ra, sẽ không ép buộc em. Mau rửa mặt còn ăn sáng, anh hâm lại cháo cho em''. Nói xong liền đặt lên trán cô một nụ hôn.

Đưa cô trở về nhà xong, thì lúc đó xe cô cũng được đưa tới. Anh ôm cô tạm biệt rồi trở về thay đồ để đến công ty, tuy có buồn nhưng khi nghe những lời cô nói lúc sáng anh cũng không tránh khỏi vui mừng, chí ít cô cũng đã bắt đầu nghĩ tới anh.

Những ngày gần đây, những bưu kiện nặc danh luôn gửi tới cho cô, những bức thư khi đọc tới đã khiến cô ám ảnh không ít. Hai ngày trước cô đã bí mật tới bệnh viện để gặp bác sĩ Jeon- bác sĩ tâm lý của cô.

''Gần đây cháu có xảy ra cú sốc gì phải không?'' Bác sĩ Jeon hiền từ nhìn Kwon Yuri. Khi nghe bác sĩ hỏi Kwon Yuri liền nói chuyện bưu kiện cho bác sĩ Jeon nghe.

''Đây không phải là lỗi của cháu,đừng để bản thân vì chuyện này mà để bệnh tái phát, hiện trạng lúc này của cháu vẫn không có gì đáng lo ngại, nhưng ta sẽ kê thêm thuốc cho cháu, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra phải đến gặp ta ngay''. Bác sĩ Jeon lo lắng cho Kwon Yuri nói, thực tâm ông cũng rất thương cô bé này, từ nhỏ đã phải chịu đã kích lớn như thế, bây giờ khi tình trạng đa ổn định lại có chuyện bức bưu kiện này, ông thực không biết cô bé này đã làm gì nên tội chứ, vì sao lại không cho con bé sống yên ổn mà cứ phải khơi lại quá khứ đã ngủ quên suốt mười mấy năm trời.

Tối hôm đó, Choi Minho đưa Kwon Yuri về thì cô trở về căn hộ Gangnam thì cô đã ngủ. Đặt cô xuống giường rồi nhanh tay lấy chăn đắp lại cho cô. Lúc đi vô tình anh làm túi xách cô rơi xuống đất, anh liền cúi đầu lụm lại mọi thứ. Nhưng lúc anh định bỏ lại mọi thứ vào túi xách thì lại phát hiện ra bệnh án của cô. Trong bệnh án có ghi những hiện trạng gần đây của cô, trong giỏ xách lại có một lượng thuốc trị bệnh. Khi anh đọc xong liền nhớ đến chi tiết bưu kiện thì đã phát hiện ra bưu kiện cũng bị rơi ra ngoài. Anh không muốn xen vào chuyện riêng tư của cô nhưng bây giờ lại khiến cô có khả năng tái phát bệnh thì càng không thể không can thiệp. Rốt cuộc người đã gửi cho cô những thứ này là ai? Anh nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này.Lấy điện thoại ra dò trong danh bạ một số điện thoại anh liền bấm máy gọi.

''Eddie, là tôi Choi Minho đây, tôi có thể nhờ cậu điều tra một người dùm tôi không?.....Người đó tên là Lee Donghae, một cậu bé khoảng 9 tuổi....Đúng vậy là chuyện cách đây mười tám năm về trước''.

Eddie thật không ngờ người trong bức ảnh Anna đưa cũng chính là người Choi Minho cần tìm:''Sao lại có lắm người cần tìm đến Lee Donghae thế này?''

''Còn có ai tìm đến người này sao?'' Choi Minho nghi hoặc hỏi.

''Là bạn tôi, cô ấy cũng tìm người này''. Eddie nhanh chóng trả lời .

''Người cậu nói có phải là Kwon Yuri?''

''Đúng. Nhưng sao cậu biết?''

''Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Chuyện này tôi cũng vừa mới biết, cậu cứ đi tìm hiểu giúp tôi, đừng để cô ấy biết tôi cũng đang tìm người này, cậu phải giúp tôi, chuyện này vô cùng quan trọng, có thể khiến cô ấy....''.

''Được, được. Tôi nhất định giúp cậu. Thật không ngờ bạn tôi lại là vị hôn thê của cậy. Tôi đợi thiệp mời của hai cậu''.

''Được chúng tôi nhất định mời vậu''.

''Vậy thôi, tạm biệt. Khi nào có thông tin tôi sẽ báo với cậu''. Hai người này ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau.

Nói chuyện với Eddie xong, anh liền đem đồ của cô cất vào túi xách rồi đặt lại chỗ cũ. Trước khi anh đi cũng đã nấu sẵn cháo cho cô, anh ngủ lại nhà cô, đến gần sáng thì rời đi. Trước khi đi cũng không quên hôn tạm biệt cô, không biết có phải Kwon Yuri cô đang mơ hay không, nhưng lại nghe được giọng anh trầm ấm vang lên:''Vất vả cho em rồi, Yul của anh''.

-------------------------------------------------

Please VOTE VOTE VOTE for me

loading...