Wait Minyul Chuong 14

Sau khi lên xe, Kwon Yuri một mực thì cứ muốn về nhà, còn Choi Minho thì lại không đồng ý, anh còn nói:''Em sống một mình, chân lại bị thương, khi cần gì lại không tiện di chuyển, vì vậy tốt nhất để anh chăm sóc em trong thời gian này''. Nói xong không kịp để cô phản bác anh liền đưa cô về căn hộ riêng của anh. Cô biết là anh rất quan tâm cô, thậm chí trước lúc lên xe anh còn cởi áo khoác lên cho cô cơ mà, vừa làm anh vừa nói:''Trời lạnh lắm, em mau khoác vào đi, để cảm lạnh thì khổ, không cần phải lo cho anh, anh không thấy lạnh''. Cô thật không ngờ khả năng đọc ý nghĩ người khác của anh lại cao như vậy, chưa gì đã biết cô định nói ra những gì.

Vừa mới tới nơi anh liền bế cô thẳng vào nhà. Đặt Kwon Yuri xuống ghế sô pha, Choi Minho liền vào tủ quần áo kiếm đồ cho cô thay. Anh lấy cho cô một cái áo sơ mi trắng có viền màu xanh dương. Xong xuôi, ăn dặn cô ờ nhà đợi anh đi mua thuốc, một lát về sẽ nấu thức ăn cho cô. Nhìn anh vừa đi ra khỏi cửa, cô liền xoay người vào phòng tắm thay đồ. Tuy cô cao tận 1m71 nhưng đối với cái áo sơ mi này của anh thì khi mặc vào chỉ ngắn hơn đầu gối một chút. Sau khi thay đồ xong, cô đi xung quanh tham quan căn nhà. Căn nhà thật đơn giản nhưng cũng rất sang trọng, căn nhà căn bản là rất giống chủ nhân của nó. Khi cô bước vào phòng ngủ thì cảm thấy căn phòng này thật sự rất rộng, nhưng căn phòng chỉ có những màu sắc trầm lắng, cứ giống hệt như tính cách của anh. Tiếp theo cô liền bước vào tủ quần áo chứa quần áo của anh, nó thật sự rất rộng, cô đoán chắc cái phòng chứa quần áo ngăn nắp này cũng không thua gì như phòng chứa quần áo trong phòng anh ở nhà họ Choi đâu. Vốn dĩ cô đã định đi ra rồi, nhưng đột nhiên cô lại thấy một cái áo sơ mi rất quen thuộc. Chiếc áo được đặt riêng một góc trong phòng chứa quần áo, khi cô bước lại gần thì mới biết đây là chiếc áo sơ mi cô tặng cho anh năm sinh nhật lần thứ 18 của anh. Anh vẫn còn giữ nó, cô còn nhớ có một lần anh hỏi cô vì sao lại tặng áo sơ mi trắng cho anh, cô chỉ cười đáp là cô thích nhìn con trai mặc áo sơ mi màu trắng, anh nghe xong liền nói:''Vậy sau này anh cũng sẽ vì em mà mặc áo sơ mi màu trắng''.

Sau một lúc ra ngoài mua thuốc cho cô, anh liền gọi điện cho Jessica Jung nhờ cô mua quần áo cho Kwon Yuri thay, Jessica sau khi nghe xong liền cười tít mắt làm theo. Lúc tới chỗ Kim Jonghyun và Jessica Jung để lấy đồ, anh còn nghe họ chọc một vài câu, rồi sau đó nhanh vội trở về. Ngay cả mẹ anh, bà Choi cũng dặn dò anh phải chăm sóc cho Kwon Yuri thật kĩ, bà thật sự rất quý Kwon Yuri, luôn xem cô là con gái của mình. Còn nói tới bà Kwon thì càng không cần lo lắng, bà luôn tin tưởng Choi Minho, bà cũng biết con gái mình lúc trước đã thích Minho nhưng mà mọi chuyện bà muốn để con bé quyết định, vì đây là hạnh phúc của con bé, bà không muốn xen vào, dù như thế nào bà đều ủng hộ con gái, nếu người mà Yuri lấy làm chồng là Minho thì bà thật an tâm giao con gái cho anh.

Về đến nhà, Choi Minho nghe tiếng ti vi phát ra trong phòng khách, anh đoán chắc là cô đang buồn chán nên xem ti vi. Nhưng khi anh hỏi lại không nghe cô lên tiếng, bước lại gần thì mới thấy cô đã ngủ say, ra vậy mới không trả lời anh. Anh nhìn cô ngủ rồi cười, lúc cô ngủ trong thật dể thương, tóc dài phủ xuống đôi má, anh liền lấy tay nhẹ nhàng đưa tóc ra sau vành tai cô. Khuôn mặt dù đã được tẩy trang, không còn lớp trang điểm nhẹ nhưng cô cũng trông thật xinh đẹp. Đôi chân thon dài vẫn còn mang đôi dép trong nhà, dáng ngủ của cô nửa nằm nửa ngồi, chắc chắn đã mệt lắm rồi đây. Sau đó anh nhìn xuống đôi chân đã sưng tấy lên của cô, có vẻ như chưa bớt thì phải.

Một lúc sau anh thấy cô ngủ ngon quá nên không đàng đánh thức cô,nên nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Khi đặt cô lên giường xong, anh liền lấy tuýp thuốc lúc nãy Lee Onew đưa đưa bôi lên cho cô, còn dặn dò Lee Onew ngày mai phải đến nhà anh khám cho cô. Còn cái tên bác sĩ, đại thiếu gia kiêm bạn thân của Choi Minho kia thì nghe xong rất vui mừng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta lại than thở là mãi sao Lee Onew mình vẫn chưa có một mối tình nào nghiêm túc như hai thằng bạn thân thê này.Bôi thuốc cho cô xong anh liền đắp chăn lại cho cô, điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà cho cô rồi sau đó tắt đèn đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, Kwon Yuri vừa thức dậy, mở mắt ra đập vào mắt cô chính là căn phòng rộng lớn này. Cô mới sực nhớ ra là đây là phòng của Choi Minho. Cô mở cửa bước qua khỏi phòng thì thấy Choi Minho đang ở trong phòng bếp, trên người là chiếc tạp dề màu đen, anh đang nấu ăn, cô có hơi ngạc nhiên, chẳng phải lúc trước anh còn không biết nấu ăn sao, lúc trước toàn là anh cứ đòi cô vào bếp, cô cũng ngoan ngoãn vào bếp làm cho anh những món anh thích. Thấy cô từ phòng ngủ bước ra, anh liền nở nụ cười.

"Thức dậy rồi sao, mau làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn, anh đoán chắc em đói lắm rồi, từ tối qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng''. Thấy cô còn mặc chiếc áo sơ mi của mình, anh đoán chắc cô chưa nhìn thấy túi đồ, liền nói thêm:''Đồ anh mua ở trong phòng, em có thể thay nếu em muốn''. Nghe anh nói xong Kwon Yuri liền quay vào phòng, quả nhiên có túi đồ trong phòng, cô lấy ra xem liền chọn một bộ đồ jumpsuit màu trắng, nhưng nhìn kĩ lại không chỉ có quần áo mà còn có...đồ lót. Cô nhìn lại đống đồ đó, quả thật đúng kích cỡ của cô, cô không nghĩ anh lại biết kích cỡ cô. Tạm thời cô đành bỏ qua chuyện đó, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay bộ đồ mới. 

''Bộ đồ như thế nào, có vừa ý em không?'' Choi Minho thấy cô bước ra, liền cười hỏi.

''Vâng, rất đẹp ạ''.

''Vậy là được rồi, anh nhờ Jessica lựa đồ cho em, đúng là rất hợp với em''.

''Oh''. Kwon Yuri thở phào may mắn, thì ra Jessica, chứ không lý nào là anh được.

Choi Minho vừa thấ cô định tới bàn ăn, liền nhanh chóng tới đỡ cô tới, vì chân cô còn đau nên đi lại có hơi bất tiện.

Lúc cô tới bàn ăn liền thấy có món canh rong biển. Đột nhiên Choi Minho nói:''Happy Birthday, Kwon Yuri''. Nói xong anh liền đưa quà sinh nhật cho cô. Kwon Yuri bị một màn này làm cho bất ngờ, không ngờ năm nay, vào sáng ngày năm tháng mười hai, người chuẩn bị canh rong biển chúc mừng sinh nhật cô lại là anh. Kì thực là trong lòng cô hiện giờ đang rất vui. Cô nhìn anh cười rồi nói:''Cảm ơn anh''. Nghe anh nói cảm ơn xong anh cũng nói:''Em vui là được rồi''. Ngay lúc này trong lòng cô cũng đang thầm cảm ơn anh:''Choi Minho, cảm ơn anh đã cho em một sinh nhật ý nghĩa như năm nay''.

-----------------------------------------------------------

VOTE, VOTE , VOTE cho mình nha. Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến, quan trọng hơn là VOTE, VOTE, VOTE cho mình, để có động lực tung chap mới nhé.



loading...