Vuon Dia Dang Cua Chung Ta Chuong Vii Mot Ngay Dep Troi

Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Okinawa. Trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ thổi. Nhờ vào cơn bão tối qua mà bầu không khí quanh đây đã không còn oi bức như ngày đầu. Từng cụm mây như kẹo bông gòn thong thả trôi trên tầng trung. Khoảng trời buổi sáng xanh trong như mặt biển. Làm cho mọi người có cảm giác dễ chịu hẳn ra.

Ở một tầng nào đó của biệt thự. Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát và vương đầy vỏ bánh. Ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời hắt vào trong. Cảm giác ấm áp và mùi hương của nắng lan tỏa khắp nơi, khiến cho con lợn trong phòng thoải mái tới mức vẫn chưa chịu dậy. Sau khi trải qua một đêm đầy thử thách thì đối với Nagumo, không có thứ gì tuyệt vời hơn giấc ngủ.

"Mhmm..." - cậu xoay người, tìm một tư thế nào dễ chịu hơn để nằm. Nagumo vùi mình vào mấy cái gối ôm nhồi bông mềm mại, có vẻ như đang chu du trong cơn mộng ảo. Bởi vì tia sáng tinh nghịch của mặt trời len qua cửa sổ, ánh nắng ấy nhảy nhót trên gương mặt điển trai của cậu, khiến Nagumo không tự chủ được nhíu mày. Nhưng kể cả tiếng lách cách của cửa ra vào lúc này cũng không thể làm cậu tỉnh giấc.

Trong lúc mơ màng, Nagumo có cảm giác như ai đó đã vào phòng và lẻn lên giường cậu. Cảm nhận được cái giường lún xuống làm cậu hơi mở mắt. Giấc mơ đẹp như truyện cổ tích đột nhiên "bụp" một cái, theo làn khói mơ hồ biến đi mất. Cậu khẽ gầm gừ trong cổ họng, quơ quào cánh tay vào khoảng trống trước mặt, hòng tìm được kẻ đã phá đi buổi sáng đẹp như thơ của cậu.

"Nagumo...Na-gu-mo...dậy đi" khi đang nửa tỉnh nửa mê. Nagumo không thể phân biệt được giọng nói lúc này là của ai. Nhưng não cậu từ chối làm việc vào lúc này, vậy nên cậu chỉ có thể dựa vào trực giác không mấy đáng tin của mình mà phán đoán.

Và hiển nhiên là nhân vật xui xẻo kia đã bị Nagumo nhìn nhầm, nhân lúc kẻ đó còn bối rối không kịp làm gì, anh chàng tóc đỏ đã nhanh chóng vòng một tay qua, kéo người đó xuống nằm cùng, suỵt một tiếng im lặng.

"Umhh... yên cho tao ngủ."

Kẻ xui xẻo kia dĩ nhiên bị dọa cho sợ chết khiếp. Da gà nổi lên thành tầng, cậu ta cố giãy ra khỏi vòng tay của Nagumo, dùng hết sức lay ông tướng kia dậy. Dù ớn lạnh, nhưng anh bạn ấy cũng vẫn phải cắn răng, dùng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

"Nagumo...mau dậy đi, mọi người đang đợi..."

Nhưng Nagumo lúc này còn không mở nổi mắt, cùng lắm là chỉ có thể ti hí một tí. Qua cái hình ảnh hết sức mờ ảo, Nagumo không hiểu sao lại nhìn người mới tới thành một thiếu niên tóc xanh.

Và một lần nữa, "thiếu niên tóc xanh" ấy bị cậu đè ra, buộc phải nằm xuống.

"Ồn ào quá, Fuusuke, còn sớm mà."

Cậu khẽ lèm bèm, thầm nhủ sao Suzuno hôm nay lại nói nhiều như vậy. Hại cậu không thể chợp mắt thêm một lát.

Còn cậu thanh niên bị nhầm thành Suzuno kia, bất đắc dĩ than thở. Đã biết mắt mình không tốt mà còn không chịu nhìn rõ nhìn kỹ, nhầm lẫn tai hại như vậy thì tới 10 người như cậu cũng đỡ không nổi đâu.

Nhưng đương nhiên là dù cho "Fuusuke" này, hay Fuusuke kia, cũng không đồng tình với bản tính lười nhác của con lợn mang tên Haruya đang làm biếng đến cháy khét trên giường. Anh chàng bèn thay mặt cho Suzuno Fuusuke bản thật, giật phăng tấm mền ấm áp của người kia, kéo chân cậu ta dậy.

"BURN- SAMA!! Mặt trời lên tới đít rồi, mau dậy giùm em cái! Người yêu anh đang chờ ở ngoài kia kìa!"

"Thiếu niên tóc xanh" nhằm vào tai Nagumo, dùng hết công lực mà hét lên. Làm bạn trẻ tóc đỏ như muốn nổ đom đóm mắt. Sau đó không quên bồi thêm.

"Còn nữa!! Em là Heat chứ không phải Gazel - sama đâu, huhu!!."

"Cái clgt?!!"

Nagumo vừa nghe thấy người kế bên là ai thì giật bắn mình. Ngồi bật dậy như cái lò xo, một mắt thì mở to còn một mắt vẫn chưa nhấc lên được. Quả đầu đỏ xù lên như tổ quạ vì chưa được chải chuốt, thậm chí còn có chút...ke chảy ra ở khóe môi, chắc cậu ta vừa ngủ ngon lắm. Trông tổng thể Nagumo lúc này vừa ngơ ngác vừa tức cười. Cậu nhìn Heat với ánh mắt không hiểu mô tê gì. Liền bị thằng nhóc đàn em mắng cho một chập nữa, lúc này cậu mới ngoan ngoãn thức dậy hẳn, rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Đương nhiên là cậu không quên chọi vào đầu thằng nhóc dưới trướng một cái gối. Bao nhiêu bộ dạng đáng xấu hổ buổi sáng đều bị nó nhìn thấy cả rồi.

Nagumo hất mặt đi vào phòng tắm mà không thèm mở mắt nhìn lấy Heat, hậu quả là chưa đi được ba bước đã đập đầu vào tường nhà. Nagumo câm nín, Heat cũng câm nín.

Nhưng may mắn là về sau không còn thêm tai nạn nào nữa. Lúc này, ở bên ngoài, Heat vừa đợi Nagumo vừa lầm bầm mấy câu nghe như đang chửi ai đó, hẳn là mọi người cũng biết cậu ta đang mắng ai rồi. Nhưng tất nhiên là cậu không dám lớn tiếng với đội trưởng thêm lần nào nữa, bởi vì nhờ sự nóng vội của mình, mà bây giờ Heat đang phải đứng phạt, úp mặt vào tường chờ Nagumo sửa soạn xong. Nhưng cậu thấy cũng thật sự rất bất công, chẳng hiểu bằng cái cách thần kì gì mà Nagumo có thể nhìn lầm cậu thành Suzuno. Anh ấy hẳn phải rõ nhất về việc Suzuno không bao giờ đặt chân vào phòng mình cơ mà. Họa chăng có là ngày mai đang nắng thì mưa, chim cánh cụt lạc vào bờ, gấu trắng ăn chay, Hiroto và Midorikawa chia tay, thì mới có chuyện Suzuno bước một giò vào căn phòng này, chỉ để gọi con heo đệ nhất là Nagumo dậy.

Chưa xét đến việc vì sao Nagumo lại cho rằng người bước vào phòng mình là tên kẻ thù đệ nhất. Thì chỉ riêng việc nhìn thấy tác phong buổi sáng của cậu ta thôi, cũng làm Heat vỡ hết mộng tưởng về một người đội trưởng mẫu mực.

Trong khi Gazel - sama thì lại vô cùng xuất sắc trong việc làm gương cho đội viên.

Heat càng nghĩ càng cảm thấy bất lực. Rõ ràng tình cảm của hai người này tệ như chó với mèo, mà các cô gái trong đội cậu lại có thể biến tấu nó thành một câu chuyện tình yêu máu chó. Heat thật sự không thể hiểu được.

Bấy giờ, Nagumo đã làm vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Và bất ngờ là việc đó ngốn hết gần 20' cuộc đời, nếu không phải vì cậu còn nghe tiếng xả nước trong bồn, thì chắc Heat đã lật đật chạy vào xem Nagumo có tự đập đầu mình vào đâu rồi bất tỉnh hay không. Giờ thì cậu sẽ chỉ còn phải chờ anh đội trưởng nhà mình tắm táp nữa là xong.

Nhưng khi đứng bơ vơ úp mặt vào tường. Cái vách tường nhạt nhẽo không hiểu sao lại khiến cậu nhớ tới sự việc đáng xấu hổ vừa xảy ra sáng nay. Mà cụ thể, là việc cậu bị buộc phải nằm cùng giường với anh chàng tóc đỏ kia.

Nhớ lại cái khoảnh khắc mà Nagumo kéo cậu nằm xuống cạnh y, Heat thật cảm thấy rất khâm phục bản thân vì đã không hét toáng lên rồi đập vào mặt anh ta.

Cậu thực lòng cho rằng, nếu ban nãy vào đây gọi Nagumo dậy không phải cậu, mà thật sự là Suzuno Fuusuke, chắc ngày mai cậu được ăn đám ma sớm quá. Cậu vừa nghĩ mà vừa thấy tức cười.

Trong lúc đang chu du trong dòng suy nghĩ miên man, Heat không để ý đến Nagumo đã ra ngoài tự lúc nào. Anh thấy cậu cứ đứng nhìn vách tường mà cười hề hề, làm người đằng sau lưng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

"Ê...mày có bệnh à."

Bị gọi một tiếng, bạn trẻ của chúng ta mới giật mình quay lại. Nagumo ở đằng sau đang nhìn cậu với một bên mày nhướn lên, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì đã bị dáng vẻ buổi sáng sớm của anh hớp hồn. Có lẽ là vì mới tắm xong, hơi nước vẫn còn đọng trên người, làm cho xung quanh Nagumo bất giác hiện ra một làn sương mỏng, vẻ điển trai của vị đội trưởng nhờ lớp sương mờ mà càng trở nên quyến rũ, những giọt nước rơi từ mái tóc ướt của cậu ta xuống đất, một số rơi trên vai, cánh tay, lúc này Heat mới dời mắt xuống cơ ngực săn chắc của Nagumo, quả là da dẻ hồng hào, dễ nhìn, không sai đi đâu được là một thân hình tiêu chuẩn của dân thể thao. Heat tròn mắt, không kiềm được lời cảm thán.

"Chà, Burn - sama, anh cũng đẹp trai quá đó chứ!"

Lúc này, dù Nagumo không biết vì sao Heat lại nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng được khen thì ai mà chẳng vui? Đặc biệt là Nagumo, anh chàng được khen mà thích đến nổ mũi. Bỏ quên luôn việc định mắng nhiếc thêm Heat mấy lần.

"Haha, anh mày không đẹp trai thì còn ai đẹp, đừng lo, sau này rồi anh sẽ luyện cho mày trông dễ nhìn hơn."

Nagumo thậm chí còn đưa tay lên vỗ vai Heat như an ủi.

Thật ra dù đứng tới hạng thứ 4, nhưng Nagumo cũng thuộc dạng nam thần của kha khá người ấy chứ. Nhưng đối với các đội viên, tất nhiên là không phải.

"Anh nói nghe như mình đứng nhất bảng xếp hạng không bằng." - Heat nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ - "em đứng sau anh có bao nhiêu đâu."

Nhưng ngay lập tức, Heat liền bị Nagumo nhìn với một ánh mắt cảnh cáo. Hẳn là cậu chàng vẫn còn đang cay cú vụ nhan sắc bị xếp sau Suzuno. Ai cũng biết là cậu rất ghét việc ganh đua mà lại thua cuộc, mà thậm chí còn là thua về nhan sắc nữa chứ. Cứ hễ mà ai nhắc đến việc này, thì cứ chờ Nagumo cào mặt ra là vừa.

Cậu bèn bỏ qua Heat, đi tới tủ đồ lấy vài cái áo mát mẻ ra mặc. Còn Heat bị bỏ mặc một bên liền cảm thấy bất bình hết sức. Bị phạt xong rồi mà còn chưa cho cậu ra ngoài, cậu hết nhìn tới cơ lưng đang nổi cuồn cuộn của Nagumo, rồi nhìn lại cái bụng suýt phệ của mình, trong đầu Heat chợt bật ra một câu phỉ nhổ không cam lòng!

"Burn-sama, anh cho em ra ngoài được chưa, em chả khoái vụ dòm anh thay đồ chút nào."

Nhìn thằng em mình trề môi khinh khi, Nagumo chỉ đáp lại bằng một ánh mắt hết sức cảm thông. Điều đó càng làm Heat đau lòng hơn cả. Tới giờ phút này, cậu bèn ngồi luôn xuống đất, nhưng với một cái dáng chồm hổm rất không nên nết.

"Burn-sama, anh nói xem, anh đẹp thế này mà sao Gazel - sama vẫn không thích?" - Heat thắc mắc một câu rất ngây thơ và bình thường. Nhưng đối với Nagumo, thì nó như một nhát dao chí mạng.

"Làm sao tao biết!" - cậu lầm bầm

Thứ hạng của Suzuno rõ ràng cao hơn cậu, nó đẹp trai hơn cậu. Nó không thích thì cậu cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ cậu có làm gì được nó đâu. Chả lẽ hẹn nhau ra oẳn tù xì xem ai đẹp hơn chắc. Mà thật ra có cãi, cũng chưa chắc cái mồm của cậu đã hơn được Suzuno. Càng nghĩ, Nagumo càng cảm thấy đời mình sao mà bế tắc.

"Nhưng mà không thích anh thì cũng bình thường đi." - Heat nói, rồi nói thêm - " sao ngay cả Droll cũng không thích em nhỉ?"

Lần này thì tới lượt Nagumo nhìn Heat bằng cặp mắt kì thị.

"Mày xem thứ hạng mày bao nhiêu? Còn Droll đứng hạng bao nhiêu, mà còn hỏi?"

Nghe vậy, Heat hạ liền khóe môi, sụ mặt lẩm bẩm, nghe như là 6 và 13, hay đại loại vậy. Không biết là cố ý hay vô tình, mà Diamond Dust cứ phải đẹp hơn Prominence là thế nào chứ nhỉ!

"Mày với nó cách nhau tới mấy con số, nó mà thích mày thì anh cũng thấy lạ."

Nói xong câu này thì Nagumo cũng đã diện đồ hoàn chỉnh, quay lại, cậu thấy Heat đang dòm mình với ánh mắt "anh cũng có hơn gì em đâu!", nhưng cậu mặc kệ. Nhanh chóng vác thêm cái túi đeo bụng thường ngày, cậu cuối cùng cũng chịu đi ra. Heat thì lạch bạch chạy theo sau.

...

Nhưng lúc Nagumo ra tới ngoài, cậu cảm thấy dễ ở ra hẳn.

Ở ngoài phòng khách lúc này là một khung cảnh khá yên bình. Suzuno cùng với hai người bạn là Midorikawa và Hiroto, đang ngồi trên sa lông nhâm nhi tách trà. Mái tóc của họ rung động trong gió như có như không, nụ cười nhẹ còn đẹp hơn cả nắng. Người thì thanh nhã uống trà, người thì lịch lãm đọc báo, người lại dịu dàng, ôn nhu ăn bánh. Đối với ba người này, dù họ có mặc thường phục hay lễ phục gì thì cũng toát lên một vẻ đẹp của quý ông điển hình. Khiến cho Nagumo nhìn vào mà chói muốn lóa con mắt.

Phòng khách của bọn họ lúc bấy giờ không còn tăm tối như đêm hôm trước nữa. Mà thay vào đó là ánh sáng dịu nhẹ của ngày mới. Gió thổi vào trong mát mẻ, mang theo mùi hương mằn mặn của biển cả. Tiếng lá cây cùng với tiếng sóng, hòa thành một khúc ca vừa nhịp nhàng vừa sôi động, vô cùng thích hợp để bắt đầu một ngày mới.

Nagumo nhìn cảnh tượng yên bình tới tĩnh lặng này mà nhất thời không biết lên tiếng như thế nào, cậu chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn ba thằng bạn mình an tĩnh đọc sách, suýt chút thì cậu tưởng là bản thân vào lộn biệt thự nhà người ta rồi. Chỉ tới khi Suzuno phát hiện ra cậu đang đứng như trời trồng ra đó thì mới kéo cậu lại với hiện thực.

"Đang mơ tới cô nào đấy? Nhìn mặt mày phởn như vớ được em gái nào mà tao ớn lạnh đây nè."

Chả là lúc nãy, Suzuno đang thư giãn và đọc tạp chí trong lúc chờ đợi đồ lề mề kia xuống, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng ấm ập tới.  Giữa một bầu không khí mát mẻ hoàn hảo này, thì kẻ duy nhất có khả năng phá hỏng nó đó chỉ có thể là 1 người. Các giác quan của cậu vốn nhạy cảm với nhiệt độ của Nagumo, nên chẳng cần y lên tiếng, cậu cũng biết đó là ai.

Suzuno vẫn ịn mông trên sa lông, nhưng người thì quay lại, mặt đối diện với Nagumo.

"Nhìn gì, tao cắt mỏ mày bây giờ."

Nagumo trừng mắt, cầm cái túi lại gần ba người.

"Tao thật chẳng hiểu được bọn bay." - cậu vớ lấy một miếng bánh quy của Suzuno trước khi nói tiếp - "đã bảo là đi ra dạo chợ, mua đồ, vậy mà đứa nào đứa nấy trông như đi hội không bằng."

Thật ra không phải vì Nagumo ganh tị hay gì nên nói vậy, mà là do hào quang tỏa ra quanh ba người kia rực rỡ tới nỗi, ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Trông đẹp như những nam chính của truyện ngôn tình tuổi teen ấy. Và quả thật, cái nhan sắc top 1, top 2 này không thật sự phù hợp để lết mông ra chợ.

Nhưng trời sinh nó đẹp vậy, biết làm sao được.

"Ôi thôi, cho tôi xin đi anh ạ, thế giờ có nhấc mông đi không thì bảo." - Midorikawa đã phải chờ đến chai cả đít, cậu lèm bèm xách giỏ, mang dép chạy ra cửa, chẳng còn sót lại tí kiên nhẫn nào nữa.

Và thế rồi, mọi người cũng phải lê lết đi theo.

***

Okinawa là một vùng du lịch biển có tiếng ở Nhật Bản, tất nhiên là sẽ thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi. Đặc biệt là còn vào cái mùa nóng đổ lửa như thế này, thì việc kinh doanh du lịch ở đây càng khấm khá.

Nhưng theo định lí và quy luật tự nhiên, người đông thì đất chật. Người tới càng nhiều thì càng không có chỗ chen chân, đặc biệt còn là vào buổi sáng. Bốn người Hiroto đã phải chật vật lắm mới có thể vào được bên trong chợ.

Khu chợ này bên ngoài nhìn không mấy bắt mắt, nhưng bên trong lại rất thu hút người khác bằng không gian hoài cổ, như thể đang ở trong thời Showa vậy. Hiroto cũng rất có cảm tình với khu chợ này, mỗi lần đến Okinawa cậu đều ghé một lần.

Khu chợ đông đúc, nhộn nhịp người người qua lại. Năm nay lại chủ yếu có nhiều cô cậu thanh thiếu niên tới chơi. Suzuno và Nagumo đều cảm thấy nới này quả là thú vị. Thật sự có một điều vô cùng tiện lợi với các học viên của Aliea, khi họ trong trạng thái..."ngoài hành tinh" và trạng thái bình thường, thì bề ngoài không đến nỗi khác biệt đến không nhận ra được. Nhưng trong những hoạt động thường nhật như thế này, vẻ ngoài của bọn họ chỉ đạt đến mức khiến người khác ngưỡng mộ và trầm trồ, nhưng chẳng ai có thể tùy tiện nhận ra họ là nguyên nhân của những vụ gây rối bóng đá gần đây. Đó là nguyên do mà bốn thằng vẫn rất nhởn nhơ và thong thả dạo chơi dọc phố phường.

Khi đi ngang một vài hàng quán, mùi thơm nức mũi của đồ ăn như chào mời bọn họ. Nagumo nghía theo mà thèm chảy nước miếng, liền bị Hiroto đạp cho một cái. Thật mất hình tượng!

"Đàng hoàng đi Nagumo, mày đang làm tao mất mặt chết đi được này."

Suzuno trề môi, liền bị Nagumo lườm lại. Nhưng cách mà hai người này lườm liếc nhau quả thật khiến người ta hiểu lầm

Nếu người qua đường nhìn mà không tinh mắt, thì chỉ có thể thấy hai thiếu niên đẹp như mộng đang nhìn nhau đắm đuối. Chả thấy được cái gì là áp lực hay căng thẳng của kẻ thù đối với nhau cả.

Nhưng thật ra thì người ta cũng chẳng cần để ý nhiều tới tiểu tiết, vì quả thật, nhan sắc của bốn người này cũng đủ để các cô gái trẻ phải xiêu lòng.

Có thể vì chỉ đang đi dạo chợ, và trong lúc bốn người không quá chú tâm, họ đã đi vào một khu vực có thể nói là...đông con gái hơn bình thường. Do các món quà, trang sức lưu niệm dễ thương và hấp dẫn ở đấy, dễ dàng thu hút các nàng các chị tới sắm sửa, có người đi theo nhóm, có người lại đi theo cặp. Dù là ở khu này không hiếm con trai, mà còn là trai đẹp, nhưng đẹp xuất sắc được như bốn kẻ kia thì được mấy người? Vì thế, bọn Hiroto rất nhanh chóng đã chiếm được thiện cảm của phái nữ.

"Úi giời, coi bạn trẻ Nagumo được bao nhiêu cô ngó tới kìa."

Midorikawa đi phía trước rất tinh tế quan sát khắp nơi. Và cậu thấy rằng hầu hết ánh mắt ngưỡng mộ của các thiếu nữ đều hướng về Nagumo.

Đó thật sự là một điều kì quặc. Suzuno thường nghĩ vậy. Đọ về nhan sắc, Nagumo chẳng thể qua được cậu và Hiroto, nhưng mỗi lần đi áp dụng thực tế, thì được chào đón nhất vẫn là vẻ mặt badboy của tên ngốc này. Không chỉ Suzuno, cả Midorikawa và Hiroto cũng có cùng một thắc mắc không lời giải đáp như vậy.

"Cầu được ước thấy nhá, Nagumo, giờ thì hơn phân nữa bạn nữ ở đây đang thèm khát mày dữ lắm." - Suzuno cảm thán, nhưng giọng điệu thì không khác gì đang trêu chọc Nagumo cả.

Nhưng Nagumo dường như không để tâm đến việc đó lắm, cậu không hẳn là phớt lờ các cô, nhưng lại chẳng có bao nhiêu hào hứng. Ít nhất đó là thái độ của cậu cho đến khi có một nhóm bạn nữ lân la tới hỏi thăm bốn người.

Nhóm này có chừng năm, sáu cô gái xinh tươi như hoa. Hình như là đang là có ý định tới bắt chuyện và chụp hình với Nagumo, nhưng lại không biết phải làm quen thế nào. Nhìn bọn họ liếc ngang liếc dọc mà Hiroto bật cười, mà cậu đương nhiên không thể để cho các quý cô phải bối rối. Với phong thái hòa nhã và lịch thiệp của mình, Hiroto rất nhanh chóng đã bắt chuyện được với các nàng.

Người con gái bị ẩn lên để nói chuyện với Hiroto là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc hai búi màu đen nhánh trông rất đáng yêu. Cô nàng có làn da trắng hồng hào, đôi má lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên mỗi lần cô e thẹn cười. Tổng thể thì đây là một kiểu bạn gái lý tưởng của hầu hết bọn con trai. Đáng yêu, lễ phép.

Và thật ra, mặc cho ý định ban đầu của các cô là hỏi thăm về Nagumo, nhưng khi đứng trước Hiroto - người có nhan sắc thuộc top 1, cô nhóc này cũng không khỏi bị hớp hồn.

"Nào cô bé, có phải là cậu đang muốn hỏi thăm anh bạn tóc đỏ đằng kia không?"

Hiroto dùng chất giọng ngọt xớt như kẻ xấu đang dụ dỗ trẻ em.

Cô gái nhỏ e lệ gật đầu, cô nói rằng mình và các bạn thật sự bị Nagumo hấp dẫn, và các nàng muốn cùng cậu chụp một tấm để kỉ niệm chuyến đi tới Okinawa. Với cách nói tiếng Nhật ngọng nghịu của cô gái này, Hiroto cho rằng cô hẳn phải là một người của nước bạn đi du lịch, nên cậu rất vui vẻ chấp nhận. Khi nhận được sự đồng thuận của Nagumo và Hiroto, các cô trông rất phấn khởi và thích thú.

"A, xin chào, anh là...Nagumo phải không ạ." - cô gái từ nãy giờ vẫn cẩn thận hỏi chuyện, dù cho là cô ngọng líu ngọng lơ. Và Nagumo rất ga - lăng trả lời lại. Dù cậu không biết, nhưng nụ cười nhếch môi của cậu thật sự khiến các nàng mặt đỏ tim đập.

"Bọn em có thể cùng anh chụp một tấm chứ? Chỉ mất một lúc thôi ạ." dù cho đây không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác cứ như người nổi tiếng thế này không thể không làm cho Nagumo cảm thấy tự hào. Cậu chấp thuận ngay tức khắc.

Nhưng dù cho là người dễ dãi, Nagumo vẫn có chút suy nghĩ không được bình thường.

"Và có thêm thằng lõi này chắc cũng không sao đâu ha?"

Bên cạnh, Suzuno đang rất tức cười đứng nhìn bạn mình bị các cô gái vây quanh, thì đột nhiên bị cả Nagumo kéo vào chụp chung, cậu hoảng hồn, phản bác ngay tắp lự. Nhưng đương nhiên là mọi chuyện đã quá muộn, Suzuno bị Nagumo kéo vào và đứng ngay giữa khung hình.

Tất nhiên các em thì không ý kiến rồi, được chụp thêm với một anh đẹp trai, tội gì mà từ chối cơ chứ.

Hai người đứng ở trung tâm, các cô bé thì dàn ra ở bên cạnh. Nhưng về dáng chụp của Nagumo và Suzuno...mọi người nhìn vào ai cũng thấy ám muội.

Lúc này, hai thằng quay người đối diện nhau, Suzuno thì đút tay vào hai bên túi, nhưng đầu lại nghiêng về phía Nagumo, dựa lên vai cậu ta làm che một một phần gương mặt, còn Nagumo thì một tay lại để lên vai người kia, một tay tạo dáng. Vẻ mặt Suzuno thì lạnh lùng, còn Nagumo thì trông rất bad guy, nhưng nhan sắc đúng là không chê vào đâu được.

Qua góc khuất, Suzuno mấp máy khóe môi thì thầm.

"Mày nợ tao, một chầu ramen hoặc là cứ đợi đống bánh trong phòng mày chui vào bụng tụi kia đi."

Dù là Suzuno đe dọa, nhưng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta phả vào cổ làm Nagumo run lên vô cùng thích thú. Cậu cười lại hai cái coi như chấp thuận. Vẻ mặt ngầu đến mức Suzuno suýt chút bật ra lời khen.

Nhưng cuối cùng thì cả hai cũng thuận lợi chụp xong một loạt hình.

Khi đã đạt được ước nguyện, trông các cô bé rất thỏa mãn. Sau đó, Nagumo còn nhiệt tình gợi ý cho các nàng chụp cùng Midorikawa và Hiroto. Thế là bất đắc dĩ, hai người phải chui vào khung hình. Nhưng dáng chụp hình của họ thì chẳng còn ám muội nữa, mà là hoàn toàn công khai luôn, bởi vì tay Hiroto đang vòng qua eo của Midorikawa, kéo cậu về phía mình. Hành động ấy làm không ít nàng hưng phấn, phát ra mấy tiếng hò hét nho nhỏ.

"Đừng có quên chầu ramen của tao đấy."

Sau khi xong xuôi, bốn người lại tiếp tục đi dạo chợ. Mà đương nhiên là Suzuno không thể bỏ qua món hời thơm nức mũi của mình được. Vừa chụp xong là nhắc ngay.

"Mày thôi lèm bèm đi nhóc ạ, cả tháng nay túi tiền của tao đổ vào cho mày hết rồi đấy."

Kế bên, Nagumo cũng trề môi đáp trả.

"Là mày tự làm tự chịu thôi con ạ, oán trách gì ở đây."

Nhưng Suzuno cũng không vừa. Hai người cứ mày một tiếng tao một tiếng, cãi qua cãi lại, khiến Hiroto cảm thấy phiền tới nỗi phải dẫn hai đứa vào một hàng quán nào đó để ép tụi nó im miệng.

Lựa tới lựa lui, cuối cùng thì bốn đứa quyết định vào một gian hàng Takoyaki thơm phức. Mùi bạch tuộc và mùi bánh mới ra lò làm bụng bốn người đồng loạt "rột rột" kêu lên.

"Ôi trời, rồi tụi mình sẽ phải hối hận vì đã nốc đồ ăn vào bụng thế này." - Midorikawa vừa ăn một xâu bạch tuộc vừa nói.

"Tao từ chối việc dừng ăn nhá."

"Kệ đi người đẹp, hối hận đối với tụi mình lúc nào cũng tới muộn hơn vài ngày mà."

Có vẻ như trong việc ăn uống thì Nagumo và Suzuno rất hợp ý nhau. Kẻ tung người hứng, làm Midorikawa cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Xem bọn bay kìa, có đối thủ nào mà tới cả sở thích ăn uống cũng y nhau thế không."

Bên cạnh, Hiroto cũng mỉa mai chen vào. Quả thật, phong cách ăn uống của Nagumo và Suzuno có không ít điểm giống nhau, tỉ như việc hai người đều thích mù tạt, lúc nào cũng uống trà trước khi ăn, hoặc cho dù no căng cũng phải ăn hết 2 xâu Takoyaki.

Hoặc thậm chí là những thứ nhỏ nhặt như xâu bên phải và bên trái thì ăn cái nào trước, không ăn gừng...vv...vv. Hiroto luôn cảm thán rằng vì sao hai tên ngu ngốc này không nhận ra chúng nó giống nhau đến thế nào. Giá như mà hai đứa nó nhận ra điều đó và dừng việc gây lộn sáng tối lại, thì cậu và Ulvida sẽ đỡ được nhiều việc lắm.

Nhưng tất nhiên, đó chỉ là mộng ước của Hiroto mà thôi.

***

Sau khi ăn uống no nê, Midorikawa liền kéo cả lũ đi ngắm một cái đài phun nước mới khánh thành gần đó. Cậu luôn có hứng thú với những thứ tinh tế và xinh đẹp như tác phẩm điêu khắc trên các hồ nước. Một tiết lộ nho nhỏ về Midorikawa là cậu có tâm hồn nghệ thuật rất đáng ngưỡng mộ. Dù là cậu không biết vẽ cũng chẳng thể hát.

Hiroto thì sẽ chẳng bao giờ làm phật ý người yêu, còn Nagumo và Suzuno thì chẳng có ý kiến gì về việc đó. Vậy nên rất nhanh, bốn người đã có mặt trước một cái đài phun nước khá lớn. Làm bằng đá nên mát lạnh, với một bức tượng hình vị thần Cupid khổng lồ ở giữa. Xung quanh cái đài được trồng kha khá hoa, từ bụi hồng đến hoa giấy. Quả thật, đây là một công trình mới đẹp mắt, và là không gian sống ảo tiêu chuẩn cho giới trẻ.

Lúc nhìn vào bên dưới làn nước. Nagumo bất ngờ nhận ra, có không ít những đồng tiền xu được thả xuống bên dưới. Thật ra bốn người cũng có nghe tới việc này rồi. Một tin đồn, hay cái gì đó đại loại vậy, nói về việc thả một đồng xu xuống hồ nước để cầu nguyện cho sự an lành. Những cái hồ đó thường được gọi là hồ ước nguyện. Nhưng bốn người họ lại không quá tin tưởng vào việc đó, và họ cũng không có bao nhiêu hứng thú.

Suzuno vừa đi dạo quanh đó vừa huýt sáo, bất chợt, cậu nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, đi bên cạnh là một người khác quen thuộc không kém. Mà hình ảnh hai người này đi cạnh nhau làm Suzuno có chút câm nín.

Một trong hai người là một thiếu niên có khuôn mặt dễ nhìn, nếu không phải nói là khá xinh đẹp. Cậu ta có mái tóc vàng, dài, da trắng, dáng người thanh mảnh, ngũ quan tinh xảo lại khả ái, nếu không phải có quen biết, Suzuno cũng đã nhìn nhầm người đó là nữ. Và kế bên là một anh chàng nhìn...có vẻ đàn ông hơn, với làn da bánh mật và quả đầu màu bạch kim trông như ngọn lửa bạc, hàng lông mày nghiêm nghị càng làm cậu ta trong điển trai và quyến rũ. Chả nghi ngờ gì, đây rõ ràng là Afuro Terumi của Zeus và Gouenji Shuuya - tiền đạo rực lửa của Raimon.

Quả là với nhan sắc phi giới tính của Afuro, người ngoài nhìn vào sẽ còn nghĩ đây là một cặp nam thanh nữ tú đang đi dạo, chứ chả ai nghĩ - mà cũng chả ai muốn nghĩ, hai người đó đều là nam, mà còn là hai tiền đạo siêu cấp của đội bóng Raimon nữa chứ.

Có vẻ vết thương của Afuro sau trận giao chiến của họ và Chaos đã khá hơn. Trông cậu ta còn nhí nhảnh thế kia cơ mà.

Suzuno cẩn thận giấu mặt sao cái mũ chùm đầu của áo khoác, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán. Trời đã nóng tới độ Raimon cũng lê mông tới Okinawa rồi cơ à.

Cậu vừa đi vừa nghĩ, nếu để Raimon bắt gặp vào lúc này cũng không hay, dù sao thì cả hai vẫn đang ở trong kì nghĩ dưỡng, Hiroto cho rằng không cần phải quá lo lắng, vì vậy Suzuno cũng tạm thời bỏ qua. Nhưng vì khi đi ngang một phần gạch trơn trượt, cộng với đầu óc đang không mấy tập trung, Suzuno bị trượt chân, ngã dúi về phía trước, chỉ còn cách vài phân là đập mặt vào thành hồ.

"Mày lên cơn ngáo à, cẩn thận chút chứ!!"

Nhưng may mắn là Nagumo đi kế bên đã kịp giữ cậu lại, một tay y nắm lấy khuỷu tay Suzuno, một tay còn lại vòng qua bụng cậu. Trông hình ảnh này quả thật hết sức bình thường, nhưng đó chỉ là cho đến khi các cô bé gần đó nhìn thấy, và dùng cặp mắt hào hứng bàn tán về hai người. Lúc này, mọi người mới nhận ra tư thế của Nagumo và Suzuno mờ ám đến thế nào. Mà cụ thể là qua trí tưởng tượng của các cô bé, họ trông như nhân vật chính của các bộ shounen - ai vậy.

Nhưng hai người chả ai quan tâm đến cái hình ảnh đó gây hiểu lầm đến mức nào cả.

"Úi trời, hú hồn chim én."

Suzuno sợ lè lưỡi, mém chút là khuôn mặt xứng danh top 2 của cậu đi đời nhà ma rồi.

Anh chàng tóc xanh loạng choạng đứng dậy, cái khung cảnh mà cậu đập mặt vào thành hồ hiện lên khiến da gà cậu nổi thành từng tầng. Suzuno nhìn trước nhìn sau xem bản thân còn thương tật chỗ nào không, chỉ đến khi chắc chắn là cậu vẫn đẹp không tì vết, thì mới ngoảnh mông đi tiếp.

Nagumo ở bên cạnh nhìn mà khinh bỉ rõ rệt.

"Mày có phủi nữa cũng đâu có đẹp hơn tẹo nào đâu."

Cậu trề môi, nhưng tay thì vẫn đưa lên chùi đi một vết bẩn trên má Suzuno.

"Đẹp trai thì có quyền ảo tưởng nhá. Mày đẹp bằng tao đi rồi tính."

"Ý gì đấy? Đánh nhau hông!"

Nhưng Suzuno chỉ cười hề hề trước bạn mình đang trợn trừng mắt nhe nanh.

Dường như anh chàng tóc đỏ còn định nói gì thêm, nhưng đột nhiên, trên đầu cậu "ting" lên một cái bóng đèn, trông Nagumo có vẻ như ngộ ra được điều gì.

"Ehhhh, tao vừa giúp mày một mạng đó lõi con, coi như huề nhaaa, chầu ramen gì đó bỏ đê."

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở tranh thủ của Nagumo, anh chàng tóc xanh hoàn toàn không mảy may suy nghĩ lại.

"Mơ đi chú, khôn vậy ai chơi."

"Chầu ramen thì vẫn để đó, còn vụ này tao trả nợ mày sau."

Suzuno lè lưỡi, nhếch môi như trêu ngươi cậu bạn. Cuối cùng thì tiền trong túi của Nagumo vẫn bay vào bụng cậu. Người thì tươi như hoa, người thì tiếc đứt ruột.

"Hai đứa bay đang coi bọn tao như người vô hình đấy à."

Và hình như là nãy giờ chúng ta đã vô tình bỏ qua ai đó.

Midorikawa và Hiroto đứng một bên mà khóe môi giật giật, hai tên này rõ ràng là đang thả thính ở chốn đông người, mà cứ làm như mình ngây thơ lắm vậy.

"Ôi thôiiii, chúng bay dừng cái trò anh thế này tôi thế kia giùm tao." - Midorikawa rú lên trước khi hai người kia kịp thanh minh chữ gì.

"Làm ơn quành lại vô chợ, đi mua đồ ăn rồi về đi hai ông tướng."

Cậu rất nhiệt tình xua hai thằng về, có lẽ vì Nagumo và Suzuno thu hút không ít ánh mắt của các cô gái. Nên hai người đi tới đâu, cũng có vài nàng xin chụp ảnh tới đó. Thậm chí có người còn đòi chụp riêng Nagumo và Suzuno một tấm nữa. Máy cơ đàng hoàng chứ. Và thế là khi rời khỏi chợ, ngoài một mớ đồ ăn (cả đồ mua và đồ được tặng ) thì thành quả bốn đứa tụi nó thu thập được là thêm mấy chục lượt follow trên twitter, cộng thêm vài tấm ảnh làm kỉ niệm.

Kết quả là khi lết được về tới nhà, mặt trời đã đứng bóng.

loading...