Vuon Dia Dang Cua Chung Ta Chuong Vi

Trước khi những cái bóng ấy biến mất sau ánh chớp. Suzuno đã kịp nhìn thấy hai cái bóng lớn hơn hẳn. Hai cái bóng đó trông khá quen thuộc, nhìn chúng hơi mập mạp, mà còn chậm rì rì nữa chứ. Làm Suzuno không khỏi nghi ngờ vài người.

Lúc này, tia sáng đã tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Không còn những cái bóng hay cành cây phản chiếu vào, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Hay nói đúng hơn là không ai có thể mở miệng mà phát ra tiếng động được nữa. Căn phòng lặng ngắt, im lìm, thậm chí đến cả tiếng thở cũng nhẹ hẫng. Suzuno dựa lưng vào tường mà run rẩy. Cậu không biết suy đoán của mình có làm bản thân cảm thấy khá hơn hay không, nhưng cậu biết chắc là sẽ phải mất hơn một lúc nữa, Suzuno mới có thể trở lại bình thường.

Những người khác cũng vậy.

Thế nhưng, với những suy diễn vẫn còn ngổn ngang trong tâm trí, Suzuno chẳng thể thả lỏng để nghỉ ngơi. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hai cái bóng ấy lại hiện lên trong đầu, bắt cậu phải tiếp tục nghĩ.

Cậu bèn hơi cúi mặt, đưa ra những cái tên mà cậu cho rằng có thể lọt vào diện tình nghi. Nhưng trước đó, Suzuno nhận ra một điều.

Ngoài cậu bình tĩnh là thế, nhưng sự xuất hiện của những cái bóng ấy còn làm Nagumo cùng những người khác sợ đến hoảng hồn. Người bên cạnh Suzuno cho đến bây giờ vẫn không ngừng nhìn đăm đăm vào tường, há mồm trợn mắt. Những "thứ kia" quả thật đã dọa cậu hồn bay phách lạc. Mà Hiroto và Midorikawa cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Suzuno thấy bạn mình như vậy thì cũng có chút lo, nhưng buồn cười nhiều hơn.

"Này" - cậu lay Nagumo, nhưng người kia không có phản ứng gì chứng tỏ cậu ta đang nghe. Suzuno bèn phải ghé sát lại gọi cậu lần nữa. Lúc này, khuôn hàm vuông vức của Nagumo vẫn hé hờ, cặp con ngươi màu hổ phách mở to, trông vừa trẻ con vừa có chút đẹp, hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt của Suzuno. Bất giác làm cậu nóng mặt. Cậu tự nhéo đùi mình, sao trong tình huống này mà vẫn nghĩ lung tung được.

Có lẽ vì ngượng quá hóa thẹn, Suzuno vô tình lớn giọng gọi "Haruya", với khoảng cách gần như vậy, Nagumo bị tông giọng với âm lượng lớn hét vào tai, suýt chút là bật cả người lên, thót tim. Đến lúc này, anh chàng mới sực tỉnh.

Vừa thoát ra khỏi cơn ảo mộng, thiếu niên tóc đỏ liền nhìn Suzuno với ánh mắt còn vương chút bàng hoàng, nhưng hơn hết là giật mình vì bấy ngờ. Qua một vài tia sáng mờ đến không nhìn rõ được của ánh trăng rọi vào cửa sổ. Nagumo chợt thấy mình và Suzuno đang ngồi sát với nhau, sát đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cậu nóng mặt, quên mất cả việc hai người đang trong hoàn cảnh nào. Đến khi cậu nhận ra được, có lẽ bọn họ cũng đã nhìn nhau đến nửa phút.

Nhận thấy Suzuno đang dùng ánh mắt hết sức kì thị nhìn mình, Nagumo mới chữa ngượng, giả vờ ho khan. Đến lúc này, hai người mới nhận ra là tay mình vẫn còn nắm chặt tay người kia. Họ đành phải vội vã buông ra.

"Đệt." - Nagumo lẩm bẩm, nhục chết cậu rồi. Ban nãy vì sợ quá mà cậu nắm tay Suzuno như muốn bẻ tay người ta, lại còn bày ra vẻ mặt thảng thốt hết sức, trông ngu không tả được. Nghĩ lại, Nagumo chợt không biết phải giấu mặt mình vào đâu nữa. Suzuno và Nagumo lúc này còn không dám nhìn thẳng mặt nhau, Nagumo bèn đưa tay lên huơ huơ, cố tỏ ra bình thường, dù cậu vẫn còn cảm nhận được làn hơi mát lạnh từ Suzuno truyền qua.

Sau một hồi ngại ngùng, Suzuno mới sực nhớ ra mình có chuyện cần nói, cậu  phải đánh thức cặp đôi trà xanh vẫn còn đang ngơ ngác kia. Sau đó mới kể cho họ về nghi vấn của chính mình.

Trong lúc cậu nói, ba người ai cũng nhìn, nhưng có người thì hiểu nhiều, người thì hiểu ít, có kẻ còn chẳng hiểu mô tê gì.

Nhưng tiêu biểu về khả năng tiếp thu thần tốc thì chắc phải nói đến Hiroto. Sau một hồi lắng nghe Suzuno nói về hai chiếc bóng khả nghi, trong đầu Hiroto chợt lóe lên vài ý tưởng, mà cái ý tưởng đó khiến tâm trạng cậu tốt hơn vạn phần. Cậu hơi nhếch môi cười, thấy được tín hiệu, Suzuno biết là đã có người hiểu ý cậu. Nếu nói Suzuno thông minh một, thì Hiroto lại mưu mẹo mười. Nhìn điệu cười man rợ của bọn họ, có vẻ như những "con ma" kia có kết cục chẳng mấy tốt đẹp rồi.

Tuy nhiên

"Thế ý tụi bay nói là sao?"

Có một số người thì không thể dùng não được.

Suzuno ngồi bên cạnh, nghe thấy câu hỏi chớt quớt ấy liền quẳng cho Nagumo một ánh nhìn khinh bỉ, còn cậu chàng chỉ mắt tròn mắt dẹt nhìn lại. Không nói điêu chứ, làm sao tên này có thể được chọn làm đội trưởng vậy không biết. Ngoài cái đẹp mã, với ham đánh nhau thì có xài được thứ gì đâu, tới não cũng hỏng nốt.

Đến giờ phút này thì Hiroto có muốn bênh Nagumo cũng khó. Cậu chỉ đưa cho Nagumo một cái cười trừ, khiến anh bạn nóng nảy vẫn mù mờ chẳng hiểu mọi người đang nói tới vấn đề gì. May mắn sao, Midorikawa dù ba hồn bảy vía chưa về đủ, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được hàm ý của Suzuno và bạn trai. Cậu trước hết nhìn Nagumo mới ánh mắt đầy thông cảm, rồi mới tận tình giải thích.

"Ý cậu ấy là..."

..

....

***

Bãi biển ở Okinawa không phải lúc nào cũng thật xinh đẹp và êm đềm. Và bầu trời thì không phải lúc nào cũng trong trẻo, mát mẻ và thơ mộng. Đôi khi, những cơn bão bất chợt sẽ kéo đến và phá hỏng bầu không khí thơ mộng ấy. Ví dụ như lúc này. Dù mưa không còn, nhưng gió vẫn giật thành từng cơn mạnh bạo bên ngoài biệt thự Kira, những cây dừa xào xạc dưới ánh trăng mờ, trông như những oan hồn to lớn, một số cây còn có trái bị rụng xuống, lăn long lóc trên cát. Người khác nhìn vào hẳn sẽ thấy rợn hết cả người. Dưới cái thời tiết này, một số người sẽ cảm thấy vui mừng, vì mưa xuống sẽ xua tan bớt đi cái nóng hừng hực cả tuần vừa rồi. Thế giới sẽ bớt đi vài con heo bị chết cháy và bãi biển sẽ đỡ xảy ta tình trạng "ùn tắc giao thông" hơn. Nhưng với một số người, thì không.

"Hắt xì"

Heat ngồi co ro trong một cái hốc nhỏ ở tầng hai, cong người lại như con tôm, hai tay ôm chặt lấy hai chân, run cầm cập. Sau những sự kiện vừa xảy ra, hẳn mọi người cũng biết vì sao tên này lại ở đây. Cậu vốn muốn hù bốn người kia xong sẽ chạy đi tìm chỗ trốn, cốt để không bị phát hiện là một trong hai kẻ đầu têu đã bày ra cái trò dọa ma quái gỡ này. Nhưng xui xẻo làm sao, cái chỗ trốn "lí tưởng" mà Heat nhắm được ngay từ đầu, trùng hợp thế nào lại rơi vào tay Droll. Kết quả là cậu phải đi tìm một chỗ khác, và cái chỗ ấy là một cái hốc nho nhỏ ở gầm cầu thang tầng 2. Chẳng rộng rãi tẹo nào. Heat chui vô đây mà cảm thấy như mình vừa làm được một kì công nào đó ấy. Đã vậy, ở phía trên đầu cậu còn là một cái cửa sổ bị hỏng, chẳng thể nào đóng lại được. Cậu ngồi trốn mà gió và sương đêm cứ được đà thổi vào, cái lạnh của nửa đêm làm cậu hắt xì liên tục. Đột nhiên cậu cảm thấy mới bày trò một chút mà bản thân như gặp họa tới nơi.

Heat ngồi quay lưng với cái cửa hỏng, không biết bốn vị đội trưởng của họ đã ra sao rồi.

Chuyện là, khi tới đây, cậu và Droll của Diamond Dust vì muốn tăng thêm không khí, nên đã cùng mọi người bày ra trò chơi dọa ma này. Đương nhiên là cả Gaia cũng tham gia. Thật ra thì bọn Gaia này chẳng ngoan hiền gì sất đâu. Toàn là một lũ chơi ngu ngầm thôi đấy. Trước mặt đội trưởng thì gọi dạ bảo vâng, sau lưng thì bày ra đủ loại trò quậy phá. Cũng chính bọn nó đã giúp hai cậu đánh lạc hướng Ulvida, khiến cô vì bận bịu với mấy đứa nhóc mà không quan tâm đến đằng này. Bởi vì nếu Ulvida biết bọn họ vừa tới nơi đã bày trò làm loạn, thế nào ngày mai cũng có vài cái mộ mọc lên cho coi.

Nhưng quay trở lại vấn đề chính. Heat và Droll, đã cùng với đồng bọn là Prominence và Diamond Dust, bày ra những trò chơi khăm này, cốt là muốn thỏa thích một bữa. Sẵn tiện...kiểm tra lòng can đảm của mấy thằng lãnh đạo luôn. Nhưng mà nếu bị phát hiện thì tụi nó lãnh đủ.

Tụi nó đã dùng mấy cái máy ghi âm để tạo nên những âm thanh rùng rợn và đáng sợ xung quanh ngôi nhà. Cả tiếng cười của Zero cũng được "kinh dị hóa" lên. Và cũng chính Quill là người đã đề nghị dùng con búp bê mà cô đã khổ cực mè nheo suốt 15' đầu chuyến đi mới có được, đem làm dụng cụ hù dọa những người kia. Có vẻ như Heat và Droll đã thực hiện kế hoạch này rất trót lọt. Midorikawa từ nay sẽ chẳng bao giờ đến gần một con búp bê nào nữa. Mặc dù đó không phải chủ ý ban đầu của bọn chúng.

Droll cũng là kẻ đã bày ra trò dùng bóng của mọi người để tăng thêm phần kịch tính. Đương nhiên là Nepper đã giúp cậu câu giờ để Droll có thể chuẩn bị tốt hơn. Nhưng kết quả là tới giờ tai cậu ta vẫn còn sưng.

Và nhân vật bí ẩn, ghê rợn đã đu cửa sổ mà IQ kể lại, cũng nằm trong tính toán của hai người. Cậu nằm trong gầm cầu thang mà lòng không khỏi tự hào, không ngờ cũng có ngày mình nghĩ ra được một kế hoạch thông minh đến vậy. Heat hắc hắc cười, ngồi bật dậy một cái, làm đầu cậu cụng một cái cốp vào trần. Đau mà khóc không thành tiếng.

Heat run rẩy ôm trán, cậu nhịn xuống tiếng kêu thất thanh để không đánh động những người khác. Nhưng vẻ mặt thì trông đau đớn dã man. Tận đến khi Droll ra hiệu, cậu mới dám rên rỉ chui ra khỏi chỗ núp.

Ở chân cầu thang, đồng đội của cậu - Droll, đã đứng chờ sẵn, nhìn cậu với vẻ mặt hết sức khinh bỉ.

"Mày làm gì mà ồn ào vậy?"

Heat ngậm mồm không nói, chuyện xấu hổ như tự mình hại mình thì ai mà oang oang lên kể ra được chứ, nên cậu chỉ có thể đưa ra một vẻ mặt đáng thương để lấy lòng bạn mình, hòng nhận được chút thương hại. Nhưng nó hoàn toàn vô dụng với Droll, và hậu quả là cậu ăn thêm một cú cốc đầu nữa. Bạn trẻ đáng thương bây giờ chỉ biết ngồi ở chân cầu thang khóc tu tu. Droll thấy vậy không khỏi cảm thán.

"Mày có phải con trai không vậy?" - cậu ta nhướn mày, nhìn bộ dạng màu mè của Heat mà xì dài một tiếng, chẳng có vẻ gì là thương cảm - "lúc đá banh có thấy mày nhỏ giọt lệ nào đâu"

Nhưng Heat vẫn tỏ vẻ như không nghe câu nói của Droll, cứ thút thít mãi. Tiếng khóc của cậu vọng lại trong không gian tăm tối khiến người nghe phát rợn.

Lại nói một chút về vị trí của bọn họ, hành lang tầng hai. Tầng hai của biệt thự vốn có một chỗ dẫn thẳng đến bồn tắm lộ nhất thiên, nên khắp nơi ở tầng này đều có nhiều lỗ thông gió hoặc ban công. Cũng vì điều đó mà không gian ở đây rất mát mẻ, tuy vậy, ở chân cầu thang nơi hai đứa đứng lại xui xẻo là một chỗ khá chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một, hai người di chuyển, lại còn ngoằn ngoèo tới tận khúc rẽ tiếp theo, nhưng cũng không thiếu các cửa mở, lỗ thoát khí. Các đợt gió lạnh thổi vào trong như điểm danh. Làm cho tóc sau ót hai người không hẹn mà cũng dựng đứng. Tiếng lá cọ, lá dừa va vào nhau nghe như tiếng thì thầm của những đứa trẻ. Kết hợp với tiếng mức nở của Heat làm người còn lại nghe thấy mà phát run, Droll hạ giọng nạt.

"Ôi đồ đần, mày làm ơn im đi, tụi mình bị phát hiện bây giờ!"

Cậu nói mà như rít qua kẽ răng, không biết là vì giận hay vì sợ hãi. Nhưng không đợi Heat trả lời, ngay sau đó, một câu nói khác vang lên làm tim cậu như thòng xuống.

"Các em làm gì mà bị phát hiện cơ?"

Đó là một giọng nữ, không cao cũng không trầm. Nhưng đặc biệt lại rất quen thuộc. Trước cơn bão, giọng nói ấy càng khiến Droll và Heat trở nên lạnh gáy hơn.

Ulvida - nhìn hai cậu nhóc với vẻ tò mò, trên tay cầm một cây nến bập bùng lửa, đang đứng ở ngay sau lưng Droll. Gương mặt cô phóng đại trước tầm nhìn của cậu. Droll hẳn đã phải cố gắng lắm mới ngăn không cho bản thân hét lên trước sự hù dọa bất ngờ của người chị cả.

Cô cầm một cái đế nến dài, để gần sát mặt, khoảng tối khoảng sáng do ánh nến hắt lên, không biết vì vô tình hay cố ý mà càng làm cô trở nên đáng sợ. Tiếng gió hú sau lưng Ulvida làm hai người càng tăng thêm cảm giác, như cô là mụ phù thủy vừa bước ra từ câu truyện cổ tích để đầu độc bọn nó vậy.

Đương nhiên, là suy nghĩ đó chẳng thể nào bật ra khỏi miệng họ được. Vì nếu lỡ mồm, biết đâu ác mộng lại thành thật thì sao.

"Hai đứa sao vậy?"

Nhìn thấy hai đứa em của mình cứng đờ, đơ ra như phỗng, Ulvida bèn nhướn mày thắc mắc. Ban nãy, cô đang ở cùng với mấy đứa nhóc của Gaia thì chợt nghe một tiếng hét và tiếng cười rất kì lạ. Với trực giác của một người phụ nữ, Ulvida nghĩ rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra. Đặc biệt là với đứa em trai Hiroto của cô. Nhưng đám trẻ ở Gaia thì cứ mè nheo không để cô đi, đó là lí do đến tận bây giờ cô chỉ mới có mặt ở tầng hai, và bắt gặp Droll cùng Heat.

Dù không biết vì sao Prominence và Diamond Dust lại ở cùng nhau, nhưng Ulvida không cho rằng điều đó quan trọng. Mà thứ khiến cô thắc mắc ở đây là vì thái độ đáng ngờ của chúng nó. Thật ra, Ulvida không nghĩ rằng bề ngoài của mình đáng sợ tới mức có thể dọa cả quỷ chạy mất, huống chi là hai đứa trẻ quậy như giặc Nguyên này. Nhưng đôi khi, người chị cả vẫn không khỏi chột dạ mỗi lần tụi nhóc giật mình vì nhìn thấy cô. (điều đó làm cô khá đau lòng, ví dụ như lần Suzuno còn nhầm cô thành ma chẳng hạn)

Droll đến lúc này mới lấy lại thần hồn, nhưng vẫn không khỏi lắp bắp khi trả lời Ulvida, cậu còn tưởng là âm mưu chẳng mấy tốt lành của hai người đã bị bại lộ rồi cơ chứ. Nên khi biết là không phải, cục đá nặng tám kí trong lòng cậu mới được gỡ bỏ.

"Chị Ulvida, sao chị lại ở đây giờ này?"

Ulvida nhìn cậu em của mình. Cô dùng ánh mắt chất vấn, hỏi rằng "Chị mới phải hỏi hai đứa câu này mới đúng, hai đứa làm gì ở ngoài này?"

Và đương nhiên, trước câu hỏi khó nhằn như vậy, chất xám trong não Heat và Droll chẳng đủ để trả lời rồi. Bọn nó chẳng thể nói huỵch tẹt là chúng em đang bày trò hù cho mấy anh trai kia sợ chết khiếp được. Và cho đến hiện tại, trong nhà vẫn còn cúp điện, dù bão đã tan, nhưng mọi thứ vẫn tối thui, chỉ có ánh trăng mờ mờ hắt qua khung cửa sổ để lấy lệ, thế nên những lí do trẻ con cũng nghĩ ra được như rời phòng đi uống nước, chẳng thể nào qua mắt nổi Ulvida.

Nhưng nếu không trả lời, nỗi nghi ngờ sẽ càng lớn hơn, vì vậy, trước khi để bạn mình nghĩ ra được một cái cớ hợp lí, Heat đã nhanh nhảu cướp lời.

"Bọn...bọn em...tụi em đang chơi trò chơi ạ"

Phát ngôn xong câu đó, Heat liền bị Ulvida và Droll nhìn với vẻ mặt hết sức kì thị. Trời thì tối, hành lang thì hẹp, hai thằng con trai thì chơi trò gì với nhau ở đây? Bứt lông chân chắc?

Đó là những gì mà Droll nghĩ, nhưng Ulvida thì lại không như vậy. Cô nhìn Heat, rồi nhìn sang Droll, như lờ mờ đoán được điều gì, trong đáy mắt hiện lên một nét ám muội rõ ràng. Tuy Droll không nhìn được ẩn ý trong cặp mắt ấy, song, cậu có cảm giác như cách người chị cả nhìn cậu chẳng bình thường tẹo nào. Nó là dạng ánh nhìn như những khi Bonitona tia thấy Burn và Gazel ở gần nhau vậy. Rất dễ khiến người ta nổi da gà.

Và dĩ nhiên là cậu đoán được hai, ba phần là Ulvida đang nghĩ gì trong đầu rồi.

"Khoan đã, chị Ulvida, ý nó không phải..." - để tránh những hiểu lầm không đáng có, Droll nghĩ mình cần phải hành động ngay.

Nhưng không kịp để cậu chàng giải thích hết, cô đã cắt ngang câu nói bằng một cái vỗ vai đầy thâm tình.

"Được rồi, chị hiểu mà, chị không kì thị đâu."

Trong bóng tối, nét cười trên khóe môi cô càng đậm mùi mờ ám hơn.

"Nhưng dù là đang cúp điện, hai đứa cũng nên về phòng mình mà chơi, ở ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm."

"Thế thôi nhé, chị đi đây, hai đứa cứ tự nhiên"

Nói rồi, cô rời đi, chỉ để lại một cái nháy mắt với Heat, và hai con người ngáo ngơ không hiểu gì.

Trước hành động của Ulvida, Heat và Droll nghĩ là cô chẳng còn nghi ngờ gì mục đích thực sự của bọn nó nữa rồi. Nhưng trái lại, bọn nó đoán là cô ấy đã đặt lên chúng một hiểu lầm lớn, rất lớn. Mà cụ thể là cái hiểu lầm này, trẻ em không nên biết.

"Heat, mày đúng là đồ ngu!"

Droll ngượng đỏ cả mặt, lại nạt nộ đối phương.

"Mày chưa nghe câu ngu si hưởng thái bình à!"

"Thái bình cái mông tao nè."

Bị mắng, bạn Heat ngây thơ liền cảm thấy bất bình, đốp chát lại, nhưng dĩ nhiên là cậu không dám lớn tiếng với Droll rồi, nên chỉ còn biết lầm bầm trong miệng "mông mày thì thái bình cái mốc xì."

"Thôi bỏ đi, ở đây lâu không tốt, mau đi tìm mấy đứa kia rồi bật đèn lên, tao chả muốn núp ở đây cả tối đâu."

Và đó là cách mà Heat cùng Droll rời khỏi chỗ ẩn núp đầy hiểu lầm tai hại.

...

Hai người khi rời khỏi hành lang rồi thì liền quẹo vào một con đường khác tối hơn. Có vẻ như là khu chứa đồ hay nhà tắm gì đó. Cả đoạn đường đều đen như hũ nút.

Chỉ có khi đi qua vài khung cửa sổ để mở hờ, mới có le lói tí ánh sáng. Hai người dựa vào chút tia sáng ít ỏi đó mà cũng mò được gần đến địa điểm hẹn. Nhưng kỳ lạ thay, dường như mọi người vẫn chưa có mặt.

Heat và Droll nhìn quanh quất, khe khẽ lên tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lại. Có lẽ chúng nó vẫn còn kẹt ở tầng ba chưa xuống được. Hai người lúc này đành phải ngồi lại chờ chúng nó.

Heat và Droll ngồi dựa vào tường, gần một chân cầu thang khác. Trước sự "thất hẹn" đột ngột của lũ lề mề kia, hai người chẳng lấy gì làm thắc mắc. Vì vậy, họ cứ thoải mái mà ngồi đợi. Nhưng thoải mái và vô tư nhất chắc là Heat.

Cậu chàng ngồi cạnh Droll, trước mặt hai người là một cái cửa sổ mắt cáo, nhìn ra bên ngoài có thể thấy vài cái lá cọ khô đang cố chọt vào bên trong như muốn chơi cùng. Ban đầu, Heat ngồi đếm xem có bao nhiêu cái lá đã chọt vào, trông đến là hào hứng, sau khi đếm chán chê còn rủ cả Droll đếm cùng, nhưng dĩ nhiên là cậu liền bị Droll mắng là đồ dở hơi. Thế là anh chàng từ bỏ trò đếm lá. Nhưng nếu không chơi đếm lá, đếm sao thì cậu lại cảm thấy buồn chán, vậy nên Heat đã nhanh chóng bày ra một trò khác, cậu nhích người, để vai cậu đụng vào vai Droll (đương nhiên là bằng một cách nhẹ nhàng hết có thể, để Droll không giận lên mà cạo đầu cậu.) Heat nghiêng đầu, rồi chu mỏ huýt sáo vài cái. Nhìn thấy cậu huýt sáo có vẻ thú vị, ánh trăng bên ngoài cũng như hòa theo, rọi đến gần khuôn mặt dễ nhìn, nếu không phải nói là điển trai của cậu. Heat nhẹ đu đưa người, đôi mắt to tròn hơi híp lại trông rất ngây thơ, vào nhiều trường hợp, rất có thể hình ảnh này sẽ đốn tim một thiếu nữ nào đó.

Nhưng chắc chắn là trường hợp của Heat không nằm trong số đấy.

Tưởng tượng là một chuyện, nhưng thực tế lại là chuyện khác. Giống như việc người ta xem hàng trên mạng và khi hàng về tới nhà vậy. Tình huống này đối với Heat rất phù hợp. Bởi vì dù nói là chu mỏ huýt sáo, nhưng thực chất cậu ta chẳng huýt ra được âm thanh nào dễ nghe, họa chăng chỉ là mấy tiếng "phù phù", "phì phì" vô nghĩa. Và hơn nữa, ánh sáng của trăng bấy giờ qua một tầng lá, đã không còn rõ ràng, hắt lên khuôn mặt cậu chỉ càng làm nó tối đi, chỗ cần sáng thì không sáng, nhưng chỗ cần tối thì chắc chắn tối thui, đã vậy người cậu còn lắc lư qua lại như con lật đật, mấy tiếng "bạch bạch" làm cho Droll ngồi bên cạnh muốn phì cười. Heat bình thường có khuôn mặt rất ngây thơ, nhưng vào lúc này, thì không hẳn. Đôi mắt cậu mọi lần mở to trông rất đáng yêu, nhưng bây giờ, ghép nó vào toàn diện gương mặt thì nhìn có khác nào con lật đật hình chim cánh cụt bị lỗi không?!

Người ta khi đu đưa thì từ phải sang trái rồi sang phải, nhưng Heat thì lại đu lên rồi đu xuống, báo hại cho Droll buồn cười đến mức tự nhéo tay mình để không phát ra tiếng.

Không gian u ám ở chỗ này vốn phải khiến người khác cảm thấy sợ hãi, gió hú, lá bay, tiếng nước chảy như tiếng khóc than, là một địa điểm chẳng ai thèm tới vào buổi tối, nhưng qua sự hiện hữu của hai bạn nhỏ này, lại khiến nó không khác gì chỗ tấu hài.

Thật ra chỗ này được đặc tả như vậy là vì, khu vực "hẹn hò" của tụi nó vốn gần với lối vào phòng tắm của biệt thự. Vậy nên trong không gian tĩnh lặng, tiếng nước róc rách của bồn tắm ngoài trời thường vang đi khắp nơi, len lỏi qua cả những ngóc ngách nhỏ hẹp. Những ống tre không kể ngày đêm đều "cạch", "cạch" những âm thanh đều đều, dưới màn đêm lại lọt vào tai người khác. Những âm thanh ấy, cùng với tiếng xào xạc của cây lá, tạo thành bản hòa tấu của những bóng ma. Đó là câu chuyện được truyền miệng của một số chủ nhân trước đây từng ở.

Nhưng, người ta thường có câu "trên không thẳng dưới ắt cong", chủ không bình thường, tớ nào có thể giống người ta. Thật vậy, chủ của căn biệt thự này là một người hết sức quái dị, quái từ đời cha tới đời con, mặc kệ là con nuôi hay con ruột, nên việc căn biệt thự này không giống ai, âu cũng là chuyện bình thường. Điển hình như việc tắm táp, ở những khu nghĩ dưỡng khác, khi có suối tắm, suối nước nóng chẳng hạn, thì người ta sẽ đặt nó ở dưới đất, tầng một hoặc những khu vực thấp. Vì chẳng có con suối nào lại nằm ở tầng hai của một tòa nhà cả. Thế nhưng, ở chốn này, suối tắm của bọn họ lại nằm thẳng ở trên sườn núi, từ tầng hai đâm thẳng ra. Quái vậy đấy.

**Ở đây, ý tớ là khu biệt thự của Kira nằm ngay sát với một cái dốc, mặt sau của căn nhà áp vào sườn núi, mà gọi là núi cho sang mồm mà thôi,  đó thực chất chỉ là một dốc nhỏ, cao hơn quả đồi một chút xíu, khá giống với một dạng hang động (miệng hang đương nhiên bị bít rồi). Sườn dốc thoải, xuống gần cuối thì lại có chỗ bằng phẳng, rộng rãi, trông như cái nóc hang. Ông Kira Seijirou thấy thú vị nên lấy hẳn chỗ đó làm suối tắm ngoài trời luônXD

Hiển nhiên, khi sống ở một khu nghỉ dưỡng cùng với những tên đội trưởng khác người, khác cả ma này, thì lòng dạ bọn nó lớn hơn gan gấu cũng không có gì phải bất ngờ.

Trở lại với vấn đề chính. Heat sau khi học đòi cái trò huýt sáo chọc cười Droll kia thì cũng chán, giờ thì cậu chỉ còn biết ngồi im chờ đợi, nhưng với hai người họ, cứ ngồi không thế này thật chả phải hay ho gì. Nhưng đợi mãi mà bọn kia vẫn chưa xuống, họ chẳng thể làm gì hơn. Heat trườn qua chân người kế bên, bò lên cả người Droll mà than vãn. Chả biết chúng nó làm cái giống ôn gì mà lâu thế .

Mà kể cả Droll cũng đợi đến phát buồn ngủ ra được. Cậu mắt nhắm mắt mở, lúc thì nghiêng bên này, lúc thì ngả bên kia, chả màng quan tâm đến Heat đang làm loạn trên người mình. Cậu có cảm giác như cả một bầu trời êm đềm đang chờ đợi cậu nằm xuống ngủ vậy, Droll nghĩ mình nên đánh một giấc trước khi nhấc mông lên đi tìm bọn kia. Và đó sẽ là những gì nên xảy ra, nếu như ánh mắt Droll không vô tình nhìn thấy một vệt sáng của trăng trên sàn nhà. Không hiểu sao vệt sáng ấy lại thu hút cậu đến lạ.

Droll tỉnh cả ngủ mà đưa mắt nhìn theo, bắt đầu là từ bệ cửa sổ phía đối diện, ánh trăng trải dài trên cái sàn gỗ, những hạt bụi li ti hiện lên như những dải sao lấp lánh. Sau đó là kéo dài về phía cậu, ánh sáng xanh xanh mờ mờ ấy vốn sẽ rất lãng mạn, rất thơ mộng, nếu không phải là có một cái bóng kì lạ chợt xuất hiện giữa vùng sáng ấy.

Khi nhìn thấy cái bóng đen thui hắt lên sàn, Droll giật mình hoảng hồn. Cậu theo quán tính liền ngước lên trần nhìn, và sau đó tá hỏa phát hiện ra, con búp bê gỗ mà Quill đã đặt lên tầng 3 để dọa bốn vị đội trưởng, lúc này đang bị treo ngược lại, lủng lẳng trên trần, ngay trên đầu hai người, hệt như khi bọn họ treo nó ở tầng 1. Cái mặt ghê rợn của con búp bê đập thẳng vào mặt cậu, hai con mắt nó mở lớn, cái miệng vì bị treo lên mà bất giác như vẽ thành một nụ cười, không biết là do Droll tưởng tượng, hay sự thật rằng cặp mắt đó đang sáng lên, nhìn chằm chằm cậu. Và khi nhìn thấy ánh mắt ấy, trong đầu Droll đột nhiên liên hệ với việc những đồng đội của cậu vẫn chưa thấy có dấu hiệu xuất hiện, mặt cậu cắt không còn một giọt máu.

Droll lúc này đã thật sự bị dọa, cậu cố gắng lay Heat đang nằm ườn trên đùi mình, nhưng cậu ta cứ như dính chặt lên người Droll vậy, có đẩy thế nào cũng không chịu buông. Đến khi hoảng loạn nhìn xuống, cậu mới biết lí do tên kia lại chẳng chịu phát ra tiếng nào.

Heat lúc nãy đang nằm ườn trên người Droll, vốn muốn trêu chọc cậu ta một chút, nhưng Droll lại chẳng thèm phản ứng, khiến cậu cảm thấy nhàm chán. Và ngay sau đó, trùng hợp thế nào, ở phía cửa sau nơi dẫn ra bồn tắm, có một thế lực nào đó chợt thu hút sự tò mò của cậu. Với bản tính hiếu kì, cùng với sự buồn chán của mình, Heat liền nhìn chằm chằm vào cái cửa ấy không rời, không biết ở đó đang chứa thứ gì. Và khi ấy, một cảnh tượng kinh hoàng đã khiến Heat câm nín. Cậu nhìn thấy một dòng nước đậm màu đột nhiên chảy ra từ cánh cửa tre ấy. Ban đầu, Heat cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cậu cố gắng dụi mắt, cho rằng mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi, nhưng dòng nước ấy không những không biến mất, mà còn tràn ra nhiều hơn. Bấy giờ, cậu mới biết đây không chỉ là tưởng tượng, và hơn hết, dòng nước ấy không phải chỉ đậm màu, mà đó, là màu đỏ.

Cả hai người đều chết đứng, trân trân nhìn vào hiện tượng kì lạ mình vừa thấy. Và tận đến khi vũng nước màu đỏ ấy tràn đến chân của Droll, hai người mới hoảng hồn nhảy cẫng lên. Cú nhảy bất chợt ấy khiến đỉnh đầu Droll đụng vào con búp bê, làm cho một cái mắt của nó rơi ra, rớt tõm xuống vũng nước. Con mắt đó làm cho da gà da vịt hai đứa nổi lên như lúa trổ. Và đỉnh điểm, là khi cái đầu của con búp bê chợt phát ra những tiếng lạch cạch lạch cạch cùng với sự rung lắc dữ dội, tiếng động càng ngày càng rõ và càng nhanh hơn. Âm thanh ấy làm người khác có cảm tưởng như đầu của nó sắp rơi ra vậy.

Heat và Droll thấy vậy thì chợt ôm nhau hét toáng. Mà cái tiếng hét này, rất giống với tiếng hét méo mó vặn vẹo mà Suzuno nghĩ là của nữ kia.

Lúc này, đột ngột đèn trong biệt thự lại sáng lên, làm cho hai người giật bắn mình, ánh đèn chiếu rọi hết khắp mọi nơi trong hành lang, rọi cả vào hai bạn trẻ đang dính chặt lấy nhau không chịu buông này, làm họ không kịp thích nghi với ánh sáng.

Và đương nhiên là nhờ ánh đèn, mà cảnh tượng đáng xấu hổ này đều bị những con người ở đó nhìn thấy hết

"Há há, thiên hạ ơi tới mà coi nè!"

Ngay sau đó là một tiếng cười hết sức thô thiển vang lên. Trước cảnh Heat và Droll ôm nhau tình thương mến thương, là một dàn người đang đứng cười ha hả. Trong đó còn có cả Nagumo, hiển nhiên tiếng cười thô bỉ đó cũng là của cậu ta.

Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho Heat và Droll phải ngớ người, quên cả việc buông nhau ra. Tình huống này hình như quá nhanh rồi, làm cho hai cậu không theo kịp được. Nhìn thêm vẻ mặt ngơ ngác của họ còn làm Nagumo cười ác hơn, cậu buồn cười tới mức quỳ sụp xuống đất, ôm bụng lăn lộn.

Heat và Droll tròn mắt nhìn Nagumo. Rốt cục chuyện gì xảy ra với bốn người kia, mà chuyện gì xảy ra với hai người các cậu? Tại sao mọi người lại tập trung đầy đủ hết ở đây?

Thật ra, chuyện là thế này.

Ngay cái khoảnh khắc mà Suzuno nhìn thấy hai cái bóng vừa lộ liễu, vừa khả nghi của Gokka và Bomber, thì cậu cùng Hiroto biết chắc rằng, mình nắm thóp được chiêu trò của hai người này rồi. Đó cũng là chuyện dĩ nhiên mà thôi. Suzuno và Hiroto già đầu hơn hai đứa nhóc kia mà, cả về trí tuệ lẫn sức mạnh. Vì thế, bọn họ đã lên kế hoạch trả thù ngược lại. Giờ phút này, kẻ đi săn sẽ trở thành con mồi, và bốn người họ lột xác thành thợ săn. Chuyện trả đũa đối với Hiroto rất đơn giản, cậu không cần tới vài phút để suy nghĩ.

Và tất nhiên, để bắt được tất cả những đứa đã tham gia vào cái trò này, cũng như bắt tụi nó phải khai ra hết toàn bộ bí mật của Heat và Droll cũng chẳng phải khó khăn gì. Chung quy thì chả đứa nào lại dám cãi lời đội trưởng cả.

Chuyện đơn giản là thế, nhưng cũng phải kể qua về chiến tích của bốn người. Thật ra thì, kể từ khi cái tiếng cười hehe rợn người của Zero được phát ra, thì Suzuno đã cảm thấy rất nghi ngờ. Vì cái cảm giác lạnh lẽo khi đó khiến cậu không khỏi cảm thấy quen thuộc, nhưng tình cảnh lúc đó quá rối rắm, nên cậu đã nhanh chóng quên đi mối nghi vấn của mình. Chỉ trách cậu đãng trí, phải đến tận khi Hiroto nhắc đến nó, thì cậu mới nhận ra. Cái hơi lạnh rùng mình đặc trưng ấy, quả là trong căn cứ, chỉ Diamond Dust mới có khả năng đó.  Vì thế, Suzuno chẳng tốn nhiều thời gian để tìm ra được chỗ ẩn nấp của bọn chúng. Tới đây, Suzuno quả thật thấy rất mất mặt, đường đường là một chiến binh của Diamond Dust, mà lại không học được cách giấu đi bản năng của mình. Cậu và Nagumo cho rằng, sau khi về căn cứ sẽ phải dạy dỗ lại tụi nó thôi.

Và tiếp đấy, đương nhiên không thể thiếu màn hỏi cung đặc sắc của Hiroto. Với sự trợ giúp của Midorikawa, những đứa cứng đầu nhất cũng bị cậu hỏi cho bằng sạch. Có thể mọi người không biết, nhưng Hiroto có tài đe dọa khá đáng sợ. Dù là nói chuyện với một vẻ mặt tươi cười, nhưng nụ cười của cậu ta luôn khiến nạn nhân cảm thấy bồn chồn, áp lực. Gan lớn thì còn bình tĩnh, gan nhỏ thì nhẹ nhất cũng hồn bay tám hướng. Với điều này, Gaia là người hiểu rõ nhất. Đặc biệt là mỗi khi tụi nó ăn vụng mà bị tra hỏi.

Thế nên, khi phải đối mặt với Hiroto, không sớm thì muộn, những đứa trẻ đáng thương ấy cũng phải phun hết toàn bộ sự thật cho bọn họ.

Và tiếp theo, chuyện gì xảy ra với Heat và Droll thì mọi người cũng đã thấy rồi. Còn về phần hai đứa nhỏ này, sau khi nghe xong quá trình mình bị hành hạ thế nào, tụi nó liền cảm thấy bản thân sao mà nhọ hết sức.

"Òaaaaa, Nepper cậu là đồ phản bội, cậu đã khai hết cho mấy ảnh đúng không" - Heat, lúc này đang bị phạt đứng với hai cái xô xách bên tay, gào lên bất bình với anh chàng bạn thân đứng gần đó.

Nhưng Nepper thì chỉ giả ngơ không nghe, hai tay đút túi huýt sáo, đương nhiên là cậu huýt sao hay hơn Heat nhiều lắm.

Còn Droll, thân là đàn em của Suzuno, cậu không thể làm cái trò mất mặt như lăn lộn trên đất để ăn vạ được, vì thế, cậu phải vừa xách xô nước, vừa dùng ánh mắt hết sức vô tội nhìn đội trưởng nhà mình.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó" - thế nhưng, chiêu này đương nhiên không có tác dụng với Suzuno rồi.

"Trừng phạt cho việc cậu hại mọi người phải thức trắng cả đêm, như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đấy."

Nghe Suzuno lạnh lùng nói vậy, Droll không khỏi đổ lệ trong lòng. Nhưng chưa hết, tuyên bố tiếp theo của Nagumo mới chính thức xát muối vào vết thương của hai đứa.

"Và đặc biệt, là tấm hình có một không hai này, ngày mai cả căn cứ sẽ cùng biết!"

Nói rồi, Nagumo đưa ra một tấm hình được chụp vội, nhưng vẫn rất dễ coi của hai phạm nhân kia. Tất nhiên, đó là cảnh mà hai người vẫn còn đang ôm nhau thắm thiết, lại còn được chèn thêm hiệu ứng hình trái tim. Sau khi thấy tấm ảnh này, mọi người lại lăn ra cười, còn Heat và Droll thì như sét đánh ngang tai. Sốc toàn tập. Suzuno lấy làm thắc mắc, vì sao những chuyện bình thường thì tên này chả bao giờ tiếp thu nhanh bằng việc làm mấy cái trò con bò. Đúng là nhà dột từ nóc mà.

Cậu cảm thấy, đội trưởng tới làm toán còn tính sai, mà thành viên dưới trướng cậu ta còn biết suy nghĩ là đáng mừng lắm rồi.

"Thế nhưng mà, những trò chơi khăm của hai đứa nó bày ra cũng không tệ đấy chứ."

Đột nhiên, Midorikawa buông một lời nhận xét. Còn kèm theo một nụ cười hết sức thân thiện. Có vẻ như anh chàng trà xanh này đã thoát khỏi cú sốc với con búp bê rồi. Nhưng mà không chắc trong tương lai cậu ta có còn yêu thích thứ đồ chơi này hay không.

Tuy nhiên, có ai lại đi khen kẻ vừa dọa mình hồn bay phách lạc hay không? Trên đời này ngoài Midorikawa ra, chắc chẳng có kẻ thứ hai.

Điều đó cũng làm mọi người nhìn cậu ấy bằng một cặp mắt rất khó tả. Và Midorikawa cũng phát hiện ra điều đó, cậu lúng túng nhìn xung quanh, vì sao chỉ mới nói một câu thôi đã im lìm rồi. Cậu cảm thấy có chút ngượng, nhưng kế bên cậu, Hiroto tinh ý nhìn ra tâm trạng của người yêu, liền tằng hắng, sau đó cười rất tươi với những người còn lại.

"Phải rồi, dù sao những trò đó cũng đâu thể dọa chúng ta sợ, đúng không"

Anh chàng tóc đỏ cười đến là rạng rỡ. Nhưng trong mắt mọi người, điệu cười này sao mà khủng bố ghê gớm. Vậy nên, chẳng cần biết người khác nghĩ sao, tất cả các thành viên của Diamond Dust cùng Prominence đều gật đều lia lịa như gà mổ thóc. Làm gì thì làm, nhất định không được không đồng tình với Midorikawa Ryuuji, nếu không muốn lãnh chịu hậu họa về sau.

Mà ngoài trừ bọn họ ra, cũng chỉ có Suzuno và Nagumo là có thể nhìn bạn mình với cặp mắt khinh bỉ. Nagumo tới bây giờ vẫn cảm thấy câu nói của mình rất đúng, đúng trong mọi trường hợp.

"Tao đang chờ tới ngày Gran hiện ra rồi bóp cổ mày chết luôn á, Hiroto."

Nagumo trề môi, mà Suzuno cũng cùng một tâm trạng, hai người bên này như có bão trên đầu, nhìn hai người bên kia không ngừng hường hòe với nhau. Trông cứ như hai thái cực đối lập. Nhưng Hiroto đang rất vui vẻ cùng bạn trai, nào có quan tâm tới hai con chó độc thân kia nghĩ gì.

"Hay là giờ tao bóp cổ nó chết luôn nhỉ." Nagumo đen mặt, khóe môi giật giật nhìn cái sự khinh khi người độc thân được viết hết lên mặt Hiroto.

"Thôi, tao hiểu cảm giác của mày."

Suzuno hạ giọng, sau đó quay sang dặn dò bọn Diamond Dust.

"Nhưng mà dù có hay đi chăng nữa, mấy đứa cũng không nên chơi cái trò đu ra ngoài cửa sổ như vậy, nguy hiểm lắm."

Sau khi cậu nói xong, ngoài bọn Hiroto và ba người đã chứng kiến cảnh đó, IQ, IC và Clara, những người còn lại đều dùng vẻ mặt chẳng hiểu cái khỉ khô gì nhìn Suzuno. Và cậu đương nhiên nhận ra điều đó, đội trưởng Diamond Dust bèn nhướn mày nghi ngờ

"Mấy đứa biểu hiện như vậy là sao?"

Cậu hỏi, nhưng ai cũng ngơ ngác không biết phải trả lời thế nào, một lúc sau, Barra mới dè dặt lên tiếng.

"À..Gazel - sama, thật ra...bọn em không ai chơi cái trò đó hết á."

Cô bé dùng ánh mắt đầy lo lắng nói. Đương nhiên là câu xác nhận này khiến cho bảy người kia hết sức bàng hoàng. Nhưng trước khi để Suzuno kịp hỏi tiếp, Heat và Droll liền "À" lên một tiếng, sau đó nhìn nhau cười hí hí.

Nhìn thấy hành động khả nghi của hai đứa em, Hiroto cũng biết đó lại là một trò chơi khắm khác của tụi nó.

"Thế rốt cục thì mấy đứa đã làm cái trò gì vậy?"

Heat và Droll lúc này nhìn nhau cười rất ám muội. Điệu cười này không hề khiến người ta thấy sợ hãi, mà chỉ khiến da gà da vịt tụi nó dựng đứng.

"Nói gì thì nói lẹ đi, còn cười cái điệu thấy gớm đó nữa."

Nagumo lầm bầm, ban nãy, mới nhìn thấy cách hai đứa nhỏ cười thôi mà cơn rùng mình của cậu đã đi từ gót chân lên tới não. Nagumo không phải loại người dễ bị dọa sợ bởi ma quỷ, nhưng những thứ biến thái thì có khả năng làm cậu ớn lạnh lắm chứ.

"Hì hì, nhân vật này là người mà các anh không ngờ tới đâu."

Nói xong, Heat liền được Nagumo tặng cho ba cục yêu thương trên đầu. Sưng chù vù. Nepper tặc lưỡi nhìn thằng bạn không biết tốt xấu kia. Chọc ai không chọc, lại chọc vào đội trưởng nhà mình.

"Cho chừa cái tội làm màu!"

Cậu nghĩ.

Và tất nhiên là sau khi lãnh đủ sự tức giận của đội trưởng, Heat nào dám làm trò nữa. Thế nhưng, lần này là chưa để cậu nói xong, một giọng khác đã cắt ngang.

"Haha, tất nhiên là các cậu ấy không ngờ tới rồi"

Bấy giờ, mọi người liền tập trung ánh mắt vào kẻ vừa lên tiếng.

Quả thật, sự xuất hiện của người này, chẳng mấy ai nghĩ tới được. Khi từ góc rẽ của hành lang bước ra, nhân vật này đã chính thức làm không biết bao nhiêu người phải há hốc mồm vì bất ngờ. Đó là một thiếu niên cao dong dỏng, da trắng, sống mũi dọc dừa, đôi mắt xếch lên trông vừa mạnh mẽ, đầy nghị lực và ý chí. Mái tóc đen được cột lên như mỗi lần ở trại trẻ. Và đương nhiên, người này chẳng xa lạ gì với Hiroto cùng những người khác. Saginuma, Desarm

"Saginuma?!" Midoikawa nhìn thấy đàn anh của mình thì trợn tròn mắt, trông hết sức khó coi.

Đây quả thật là một bất ngờ lớn. Đối với bốn người đội trưởng, và hầu hết thành viên ở đây.

Desarm vốn là đội trưởng của Epsilon, là đội bóng "đàn anh" của Midorikawa, nhưng sau lần bại trận với Raimon, Epsilon đã bị Suzuno khai trừ, và điều hiển nhiên là "Desarm" cũng vậy. Thật ra, việc khai trừ một đội bóng ở học viện Aliea không kinh khủng như mọi người - hay Raimon vẫn nghĩ. Đối với những kẻ bị khai trừ, họ sẽ bị gửi về lại trại mồ côi Sun Garden, nghe nhẹ nhàng là thế, nhưng khi bị gửi về, họ sẽ không thể trở lại Học viện được nữa, cũng như, khi ở trại mồ côi, họ sẽ không còn được chăm sóc như cách nó vẫn từng. Đối với những đứa trẻ như Heat hay Nepper, thậm chí là đối với Desarm, việc bị bỏ bê và phải tự lực như vậy cũng rất khó khăn. Vậy nên trong chiến đấu, mọi người luôn cố chứng tỏ năng lực của mình, hòng được giữ lại (nhưng đôi khi vẫn có trường hợp ngoại lệ, Reize chẳng hạn)

Tuy nhiên, vào những dịp thế này, những đứa trẻ ở Sun Garden vẫn còn được đối xử rất tốt, dù gì thì đây không phải là một câu chuyện bi thương. Và đó cũng là lí do Saginuma còn chưa mất miếng thịt nào khi đặt chân đến đây. Và hơn hết, dưới sự trợ giúp của hai con giặc trời đến tè Prominence và Diamond Dust, việc cậu xuất hiện ở biệt thự Kira càng trót lọt.

"Hai đứa bay đã đem cậu ấy tới đây đó hả?"

Sau một hồi nhìn nhau đắm đuối, Nagumo mới quay sang lườm Heat và Droll. Mà hai đứa nhóc đó cũng không dám trả lời, chỉ quay đi chỗ khác giả ngu. Bọn nó còn có hai cái xô nặng như con lợn cần phải cầm, đâu có rảnh hơi mà trả lời câu hỏi!

Vậy nên, Saginuma tội nghiệp đành phải trả lời thay.

Thật ra, tuy nói là cấp bậc của Epsilon thấp hơn Gaia, Diamond Dust và Prominence, nhưng ba vị đội trưởng vẫn rất tôn trọng cũng như thân thiện với Saginuma, nếu không phải là trong các trận đấu, bọn họ đều coi Saginuma như anh lớn. Bởi vì khi còn ở trong Sun Garden, Saginuma là người có kinh nghiệm hơn cả thảy, là người mà chị Ulvida và cả Hitomiko đều rất tin tưởng. Bởi vậy, Hiroto và những người khác đều bất giác coi mình là đàn em của cậu. Trong hoàn cảnh này cũng vậy.

Vậy nên mỗi khi anh nói ra một lời khách sáo nào đó, Suzuno và Nagumo đều cảm thấy rất khó xử.

"Thôi nào Saginuma, đừng làm khó bọn này chứ, dù sao cũng tới đây rồi, hay là ở lại chơi luôn đi"

Như mọi khi, Nagumo luôn là người năng nổ và nhanh nhảu nhất. Cậu quàng vai bá cổ Saginuma, nở nụ cười thương hiệu. Nhưng mà với cái chiều cao chênh lệch của hai người, Saginuma suýt bị cậu kéo cho chúi mũi xuống đất.

Suzuno nhìn vào mà cứ có cảm giác như bạn mình cố tình ấy nhỉ. Mà sự thật là khi Saginuma đứng gần Nagumo, thì rất là xúc phạm chiều cao của cậu ta.

Suzuno đảo mắt, quyết định không quan tâm đến hai tên ngốc đó nữa. Quay lại với cái đám loi choi này, cậu tự nhiên thấy đau đầu ghê gớm. May mắn là sau đó Ulvida đã xuất hiện cùng với nhóm Gaia, giải tán cả lũ. Tất nhiên là Heat cùng Droll đã được tha cho về ngủ, mai phạt tiếp. Nhưng đối với chúng nó như vậy cũng là đủ rồi. Vậy là cả đám cuối cùng cũng được thong thả, ai về phòng nấy. Nhưng trước khi đi, Ulvida không quên để lại vài lời đe dọa, tỷ như "vì hôm nay trễ rồi, nên ngày mai tụi bay biết tay chị!" làm cho mọi người còn sợ hơn khi gặp ma.

Hiroto cùng Midorikawa đã sớm về phòng hú hí với nhau. Và vì hai người đó vốn ở cùng một phòng, nên một phòng trống của Midorikawa được nhường lại cho Saginuma. Sắp xếp ổn thỏa. Mọi người ai cũng vui vẻ.

Cuối cùng thì chỉ còn lại Suzuno và Nagumo là đang cùng nhau quay trở về phòng.

Nhưng khi vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, chợt hai người cùng dấy lên một thắc mắc.

Rốt cục thì hai đứa kia đưa Saginuma tới bằng cách nào nhỉ?

Hai bọn nó nhìn nhau đầy nghi vấn, rồi cùng một lúc, ngay sau đó, hai đứa đều "à" lên như hiểu ra. Nhưng trông mặt đứa nào cũng rất khó coi, như thể phát hiện ra điều không nên biết vậy. Mà quả thật vậy, cách mà Heat và Droll sử dụng để đưa người tới, trẻ em không nên biết thì hơn.

Tới đây, Nagumo không muốn nghĩ nữa, cậu chia tay Suzuno bằng một câu chúc ngủ ngon, rồi lao vào phòng, phóng thẳng lên giường, sau một đêm dài đằng đẵng, cậu chàng đã rất nhanh chìm vào cơn mơ. Bỏ qua luôn mớ bánh trái trên sàn.

Dù sao thì cả nhà cũng đã có một đêm nhức não rồi. Chúc ngủ ngon nhé!

loading...