Vuon Dia Dang Cua Chung Ta Chuong Ii Nguoi Ban Than Tot Nhat

CHƯƠNG II: Người bạn thân tốt nhất.

HƠN HAI GIỜ CHIỀU, cùng ngày, Suzuno và Nagumo cùng nhau trở về phòng. Nếu bạn hỏi vì sao hai tên ghét nhau như chó mèo này lại cùng đi về phòng thì đấy là do phòng của tụi nó ở cùng một tầng, hơn nữa còn rất gần nhau.

Trên đường đi, không ít ánh mắt hiếu kì hướng về hai người. Phải nói rằng hiềm khích giữa Nagumo và Suzuno sớm đã trở thành tiếng xấu đồn xa, vì vậy những người không thân thiết như Gaia vẫn rất lấy làm lạ trước những cử chỉ mang yếu tố bạn bè giữa họ.

Qua một ngã rẽ ở tầng hai, hai người bắt gặp Lionne (Kurione Yuki) ở hướng ngược lại. Đây chắc phải là lần một trăm lẻ một hay một trăm lẻ hai gì đấy họ nghe câu "Burn-sama, Gazel-sama, hai anh trông thân thiết quá."

Sau đó cô bật cười khúc khích lần thứ một trăm lẻ một hay một trăm lẻ hai gì đấy. Và dù cách một lớp mặt nạ thì giọng cười của đội viên nữ này cũng chẳng bớt kinh dị đi chút nào.

Vẫn phải nhắc lại, dù trong mắt người ngoài, bọn họ có gây gổ với nhau thế nào đi nữa, song kỳ thực cũng không qua khỏi sự tinh tường của phái nữ. Chưa biết chừng hơn nửa số thành viên trong Diamond Dust đã biết sự tình ẩn giấu dưới vẻ hiếu chiến của họ từ đời tám hoánh nào rồi.

Lan man một hồi rồi cuối cùng ai cũng về phòng nấy, nhưng Nagumo vẫn cứ trằn trọc trên giường mãi. Phần là vì giọng cười ớn lạnh của Lionne cứ văng vẳng khiến cậu không ngủ được.

Lại nói đến vấn đề tình cảm, trong đội của cậu ít nhất là có tới ba thành viên nữ, nếu tính cả học viện thì cũng phải trên dưới mười người, ấy vậy mà tới giờ mối quan hệ giữa cậu với phái nữ chỉ mới dừng ở mức bạn bè! Dĩ nhiên là cậu vẫn chưa muốn yêu đương nồng thắm làm chi, nhưng bèo nhèo lắm cũng phải có một vài tri kỉ cùng nhau trải qua cái năm tháng thanh xuân chán đời này. Tốt xấu gì thì Nagumo cũng là một thiếu niên khỏe khoắn, ưu tú và còn là đội trưởng nữa. Ấy vậy mà thành viên dưới trướng cậu nếu không phải là bạn thanh mai trúc mã thì cũng là đã có người cảm nắng, thế nhưng cái thằng đầu sỏ là cậu vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai! Nỗi uất ức này...cậu chỉ có thể cay đắng nuốt xuống chứ nào dám nói ra.

Còn khốn khổ hơn nữa là, tỉ lệ thành công trong công cuộc tán gái của Nagumo trước nay chưa từng vượt quá con số 30%. Tại sao ấy à? Cứ hễ mỗi lần cậu ra đường cùng một cô gái nào thì vô cùng trùng hợp, Suzuno đều sẽ góp mặt ở đấy. Một lần, hai lần thì có thể là xui xẻo, chứ lần nào cũng thế thì có giống như bị nguyền không!

Chưa hết, mỗi lần bạn gái nào nhìn thấy Suzuno thì đều đổi sở thích từ chàng trai năng nổ nhiệt huyết sang mỹ thiếu niên lạnh lùng không màng sự đời hết sạch. Ánh mắt lập lòe tim bay tán loạn, có thể diễn tả bằng bốn từ "vừa thấy đã yêu"

Người sống và ế sờ sờ như Nagumo thì chị em chê ỏng chê eo, trong khi cái tên ngày nào cũng trông như oan hồn u linh là Suzuno thì chị em lại cứ đâm đầu vào

Vô lý không?

Vô lý quá đi chứ!

Song kỳ thực mọi thứ vẫn chưa dừng ở "ế" và "xui xẻo". Theo như lời Hiroto thuật lại thì không biết vì sao cánh phụ nữ lại rất thích nhìn những anh chàng đẹp trai thân thiết với nhau. Mà Nagumo và Suzuno nếu không phải đẹp trai tuyệt đỉnh thì vẫn là đẹp trai, thế nên vừa không có bạn gái, cậu còn bị gán ghép với một tên có cùng giới tính sinh học với mình!! Con bà nó, ai lại muốn cùng một thằng con trai khác viết nên một chuyện tình bi đát bi thương chứ? Nghĩ tới thôi mà cậu đã bắt đầu ớn lạnh.

Không ít lần Hiroto nói với cậu: "Có khi chỉ cần mày và Suzuno đứng nói chuyện nhiều hơn mười phút thôi là bọn họ đã bắt đầu suy diễn rồi." Hoặc giả, Nagumo chỉ cần ở gần Suzuno một chút, hai người vô tình nắm tay nhau một chút, cậu chỉ vô tình lấy giùm cái lá rơi trên tóc đối phương một chút thì các cô các chị đã hú hét rồi. Đùa hoài, cậu không hề muốn giục não bộ mình tưởng tượng ra cảnh đó chút nào.

Nagumo miệng bảo não vứt toàn bộ những ý nghĩ tương tự ra khỏi đầu, sau đó lăn lộn trên giường chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Cùng lúc đó, ở phòng của đội trưởng Diamond Dust lại trông yên bình hơn hẳn.

Vừa về tới là Suzuno đã thả hồn mình theo gió, nằm cuộn lại trên giường, để cho sự dịu nhẹ của lông vũ chiếm lấy cơ thể, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Âm thanh đồng hồ "tích tắc" theo nhịp điệu là bằng chứng cho thời gian vẫn đang trôi. Bên ngoài, gió hiu hiu thổi và nắng chiều thì nhẹ nhàng nhảy nhót quanh ô cửa sổ. Sắc vàng mềm mại khiến không gian như sáng bừng. Mọi thứ hài hòa tựa một bức tranh của mẹ thiên nhiên.

Cho đến khi có sự xuất hiện của thằng ôn dịch nào đó không có khái niệm về thường thức cái đẹp.

Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, kèm theo tiếng gọi thất thanh.

Khẽ làu bàu, Suzuno bèn quay sang chỗ khác, vùi mặt vào gối và tiếp tục chìm trong cơn mộng mị.

Cốc cốc

Cha mẹ ơi, vẫn nghe thấy!

Suzuno nỗ lực hơn trong việc chôn mặt xuống bên dưới chiếc gối mềm mại. Nhưng chưa đầy một phút sau, cánh cửa bị bật tung, cái mền êm ái cũng không cánh mà bay. Cho dù không cần mở mắt cậu cũng biết ai là tên khốn nạn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ trưa đầy lý tưởng.

"Nếu mày còn không dậy thì tao sẽ báo với Hiroto là mày "chết con mẹ nó rồi, làm đám tang thôi" đấy"

Tông giọng với âm lượng mức vừa nhưng vẫn vang ba dãy lầu của Nagumo xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu. Sao cơ? Bạn thắc mắc vì sao anh chàng tóc đỏ kia chỉ vừa chợp mắt ngủ mà giờ đã có mặt ở đây à? Ôi chao, xem những gương mặt non nớt chưa trải sự đời kia kìa.

Đã bao giờ người anh em đi học, đi làm về và chỉ định chợp mắt một lát tầm năm mười phút thôi, nhưng lần thứ hai tỉnh lại thì phát hiện mình đã ngủ con mẹ nó cả ngày chưa? Tương tự, Nagumo chỉ vừa nhẹ nhàng gối đầu lên giường và thiu thiu ngủ thôi, khi ấy đồng hồ chỉ ba giờ. Và khi Hiroto đến gõ cửa phòng đã là bốn giờ chiều!

Việc giấc mộng đẹp trôi qua còn không nhanh bằng cái chớp mắt khiến Nagumo vô cùng đau đớn. Thế nên, ăn không được thì đạp đổ! Cậu rất vui vẻ nhận nhiệm vụ đi làm phiền giấc ngủ trưa của Suzuno.

"Mẹ cha mày! Cút ra ngoài ngay cho bố!"

Không còn tấm mền bông ấm áp bao phủ, gió biển được đà ùa vào khiến da gà da vịt cậu dựng đứng, cơn ớn lạnh chạy một mạch dọc từ chân lên tới não. Cậu lầm bầm nguyền rủa tên đối thủ vẫn còn đang hăng say chọc phá. Tiện tay, Suzuno đập ngay cái gối vào giữa mặt cậu ta, hung dữ trợn ngược mắt mang hàm ý "Mặt trời còn chưa khuất bóng mà mắc con mẹ gì mày lại mò sang phòng tao?"

Song Nagumo không hề tỏ ra sợ hãi trước ánh mắt đó, đáp: "Hiroto bảo rủ cả bọn đi ra biển chơi bóng nước kia kìa."

Tuy vẫn còn mơ màng buồn ngủ nhưng Suzuno vẫn nhìn ra được đối phương đang mất kiên nhẫn với cậu, ý bảo "nhanh cái chân lên!"

Dù hết sức không tình nguyện, Suzuno vẫn cố gắng nhấc cái thân hình đang ngái ngủ của mình ra khỏi giường. Cậu đích xác là phải nhanh lên, bởi cửa phòng thì chưa đóng, và nếu có bất kì đội viên nào đi ngang bắt gặp Nagumo ở trong phòng cậu, chỉ hiềm hôm sau tin tức đội trưởng Prominence xông vào phòng đội trưởng Diamond Dust dở trò đồi bại bị loan truyền khắp nhà thì chết dở!

Tấm thân trong trắng của bọn họ vẫn còn ế xưng ế xỉa, tin tức đó mà truyền ra ngoài thì sau này còn xơ múi gì được nữa! Nghĩ vậy, hai người liền nhanh chóng gấp gọn mền gối rồi cùng đi ra biển. Nhưng khổ sở ở chỗ, Suzuno vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, chưa dứt ra khỏi cơn buồn ngủ. Não bộ đình trệ khiến cậu thực hiện ngay một cú nhảy cóc hai bước thần sầu, đập mặt xuống cát ở trước bậc thềm.


"Đệt..!"

Cậu khó khăn ho sặc sụa, nhưng cát vẫn đang lạo xạo trong miệng. Vừa quay qua quay lại tìm kiếm sự giúp đỡ thì đã thấy Nagumo đứng nhìn mình đăm đăm, mái tóc đỏ bay bay trong gió, đằng sau còn có vầng sáng mặt trời chói lòa lòa. Xốn cả mắt người nhìn.

"Mày nhìn tao làm gì? Chưa thấy người đẹp té cát bao giờ à?"

Cậu hất mặt, mặc dù tay vẫn nắm lấy tay Nagumo nhưng không quên chữa ngượng. Sau cú va chạm với đất mẹ thân thương khi nãy thì cậu đã chính thức tỉnh ngủ, khiến Suzuno nhận ra nắng chiều đã kéo lên qua lỗ rốn, vậy mà Nagumo vẫn còn diện một chiếc yukata đỏ chót màu lá phong. Kết hợp cùng mái tóc rực rỡ và tay áo dài quá khuỷu làm cậu rạo rực một loại cảm giác muốn đánh người ta một cái!

Nhưng tạm thời bỏ qua gu ăn mặc xúc phạm ngành thời trang của Nagumo, bọn họ liền tập trung và chuyện chính. Nếu mọi người lỡ quên thì mục đích mà hai đứa phải dời cái mông lười biếng của mình ra đây chính là để chơi bóng nước. Thật vậy, trước mặt bọn họ là hai đội Prominence và Diamond Dust đang hăng say bay nhảy với hằng hà sa số trái bóng nước rơi rớt trên sân.

Không chỉ bóng mà còn có cả súng nước vất vưởng khắp nơi, xa xa còn thấy cái quần của ai đó trôi lềnh bềnh trên mặt biển, khụ...trước cuộc chiến quyết liệt, Nagumo và Suzuno không thể dời mắt khỏi mấy trái bóng. Ai mà không cẩn thận đều sẽ bị dập cho tơi tả, chẳng cần biết là bạn hay địch.

Tự hào là một đội trưởng hết mực yêu thương đàn em, Suzuno không đành lòng nhìn tụi nó bị mấy thứ cỏn con này vùi cho người không ra người, ma không ra ma. Vì thế một trái bóng nước không biết từ đâu bay ra, rơi thẳng vào thành viên đội đối thủ. Hành vi không liêm chính này đã khiến cho một đội viên nhà Prominence té thẳng cẳng, kéo theo đó là một hiện trường "án mạng" lặng như tờ.

Suzuno bối rối vì chột dạ hành vi của mình.

Các thành viên còn lại cũng bối rối vì nghĩ là mình vừa chọc giận Suzuno.

Nagumo.

Nagumo thì lúc nào cũng bối rối.

Nếu không phải nhờ Hiroto trôi từ trong nhà ra thì hiện tượng hóa đá này chắc sẽ kéo dài đến tối. Lại nói đến Hiroto, lúc này cậu ta lượn từ cái hốc nào ra với một rổ đầy đồ chơi xúc cát, đằng sau là Midorikawa cũng lon ton chạy theo ôm hai, ba cái xô nhựa. Chỉ cần não không nằm ở đầu gối thì cũng biết bọn này ra biển chỉ để chơi với đất.

Bọn còn lại nhìn đến ngứa con mắt, nhưng cũng chả ai dám lên tiếng. Tự biết điều, hai đội lại trở về với trận chiến bóng nước dang dở. Với sự góp mặt của đội trưởng, nhiệt huyết của chúng nó chỉ có tăng chứ không có giảm.

Diamond Dust tấn công dồn dập thì Prominence cũng phòng thủ quyết liệt.

Trước thế trận một chín một mười, Suzuno không thèm nhìn mà vẫn cứ ném bất chấp, bởi vì trước mặt đâu đâu cũng toàn là người, rối như một nhúm nùi giẻ, một trái ném đi là một tiếng kêu ai oán nhận về, vô cùng uy tín!

Nhưng ai rồi cũng sẽ có lúc sơ hở, ngay cái khoảnh khắc cậu vừa quay đi để lấy thêm bóng thì từ phía bên kia lưới, cái thứ được gọi là bóng nước ấy làm một đường parabol hết sức đẹp mắt, đáp thẳng vào mặt cậu. Ướt nhèm. Đối diện, một tay Nagumo vẫn còn giơ lên không trung và người thì chúi về phía trước, tố giác hành động đánh lén hết sức vô sỉ.

"Thằng chó tóc đỏ!!"

"Ở đây có tới hai thằng tóc đỏ đấy!!!"

Hiroto bị Diamond Dust ném bóng ướt nhem vẫn còn ngồi trên cát, lại còn nằm không vẫn ăn đạn lạc thì bất bình thò đầu ra cãi. Nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Suzuno. Cậu liền lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, ngồi xổm tại chỗ chơi với lâu đài cát.

Mãi cho đến khi mặt trời khuất dần sau ngọn núi, màn đêm được kéo lên thay thế cho bầu trời xanh thẳm thì hai đội mới chịu dừng trận chiến tốn nước và mất sức này. Thi đâu kết thúc, trên bãi cát vương vãi đầy những súng và bóng, không khỏi khiến Uvilda nổi khùng. Cái lưới đã phải dọn vào và đương nhiên không ai khác ngoài bọn nó phải nhấc mông lên để dẹp gọn bãi chiến trường.

Nagumo cùng Suzuno bất đắc dĩ trở thành tấm gương sáng soi cho đàn em, buộc phải nhận phần khó khăn nhất. Hai thằng còng lưng, chổng đít, đi lụm lặt lại số vỏ bóng rơi vãi. Sau đó còn phải đổ rác, quét sân, thu dọn những ống nhựa dùng để cấp nước. Chẳng mấy chốc đã ngót nghét bảy, tám giờ tối.

"Mày xem chúng ta có khác gì nhân viên lao động công ích không!" - Nagumo vứt chổi sang một bên, thở phì phò, dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi. Cậu có cảm giác như xương chậu của mình bị gỉ sét mất rồi, vừa đặt mông xuống đã mở miệng lảm nhảm "Thiếu mỗi lương tháng và đam mê nghề nghiệp thôi."

Suzuno ngồi bên cạnh lúc này đã mệt lả, không mở miệng nói được nửa chữ, dùng vẻ mặt khủng bố lườm Nagumo, thề rằng nó chỉ cần phát ngôn ra mấy câu lảm nhảm tương tự nữa thôi thì cậu sẽ bóp mũi nó chết ngay.

Ấy thế mà nó vẫn nói!

Suzuno sa sầm mặt mày, nổi giận đùng đùng đạp cho Nagumo mấy cái.

"Mày dừng mấy trò bạo lực ấy đi thì cuộc sống sẽ có nhiều màu hồng hơn đó đồ ngu"

Khinh bỉ nhìn Nagumo đang nhăn nhó xoa xoa cái vết thương thậm chí không có thật kia, Suzuno đốp chát

"Mày có tin là tao đủ sức tiễn mày về với Chúa trời sớm một bước không?"

Tuy nhiên Nagumo cũng không vừa, thay vì nhường một nước thì cậu còn lấy cớ nổi sung thêm, lao vào một cuộc ẩu đả gần như ngày nào cũng xảy ra với Suzuno.

Trước đây, cứ trung bình ba ngày thì hai đứa sẽ đánh nhau một lần, nhiều thì năm ngày. Riết rồi mọi người cũng không thèm can ngăn nữa, đôi khi còn vây thành vòng đứng hô hào cổ vũ.

Nhưng thực tế thì những thành viên còn lại cũng không rỗi hơi đi xem xét hai người kia đang thế nào. Bên trong biệt thự lúc này rất nhộn nhịp mùi thịt nướng, xiên que, rau củ nướng. Cả ba đội đang sung sướng thưởng thức bữa tiệc BBQ do Hiroto tổ chức. Bọn chúng thậm chí còn không mảy may nghĩ đến chuyện đi mời hai đội trưởng nhà mình vào chơi chung. Và dĩ nhiên, "vải thưa không che được mắt thánh", mùi hương của thịt, không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của hai tên đang phải lao động khổ sai kia, khiến cho bọn họ không thể không mò vào. Nhìn thấy đàn em, đồng đội mình đang thỏa thê ăn uống mà lòng Nagumo cùng Suzuno cùng dậy sóng. Đau đớn.

Nhưng nỗi đau tâm hồn có thể được lấp đầy bởi cái dạ dày, thế nên Suzuno cùng Nagumo không hẹn mà liền nhào vào giành giật đồ ăn. Chưa đầy nửa tiếng sau, bàn thịt đã bị "dọn" sạch.

***

Một giờ sau đó, thức ăn đã trôi hết vào bụng còn đám đàn em thì bị đuổi lên phòng. Bốn đứa còn lại tranh thủ nằm ườn ra sô pha, gãi bụng, ăn snack.

Nagumo ngồi trên sàn hăm hở xào bài, Hiroto và Midorikawa cũng ngoan ngoãn ngồi chờ. Cái gì? Mọi người bảo chơi bài là cổ súy trẻ em làm điều không tốt hả? Đừng lo, không chơi bài tây thì bọn này lại chơi Uno, không dùng tiền cược thì bọn này chơi lột đồ, không lột đồ thì búng trán, cào, cắn, ngắt, nhéo. So với bóc lột vật chất thì bóc lột tinh thần còn khủng khiếp hơn. Còn khủng khiếp thế nào ấy hả? Các bạn cứ thử trải qua vài khóa huấn luyện duy tâm bằng phương pháp vật lí đi thì có khủng khiếp không nhé.

Mà nói gì thì nói, dù là bài trẻ em, lắc xí ngầu, thậm chí là có chơi cờ tỉ phú đi nữa mà đã dính đến bài bạc, thì kẻ về nhất, về nhì có thể thay đổi, nhưng đứa về bét thì luôn luôn chỉ có một.

Đó là Suzuno.

Bất ngờ không?

Lại quay về với chuyện cả học viện không ai không biết thì Suzuno là một tay chơi bài thần sầu - dở thần sầu. Thậm chí dù có người ở kế bên đánh giùm nhưng chỉ cần là bài nằm trên tay Suzuno thì sẽ không bao giờ thắng. Vậy nên, rút kinh nghiệm sau những lần bị mồi chài mất hết cả quần áo trên người, Suzuno thề đã né xa mọi loại cám dỗ mang tên cá độ.

Vì vậy, mặc cho ba đứa kia hăng say rút bài, gào rú nghe có vẻ vui vui, cậu vẫn một lòng ngồi trên sô pha coi TV, gặm bánh snack.

Lúc này đã gần mười một giờ đêm, gió biển lồng lộng đập vào cửa sổ. Vào cái thời điểm mà trời thì mưa, không khí mát mẻ này ai mà chả muốn chui vào mền và vùi mình trong đó đến sáng, nhưng tiếc thay, ba con cờ bạc đằng kia thì lại không như thế.

"Ối dồi ôi, lạnh quá!"

Nagumo rú lên, gió ập vào phòng làm những lá bài bay tán loạn trên sàn. Suzuno ở một bên cười ha hả nhìn ba con cóc chật vật gom bài về chỗ cũ. Kẻ nghiện là kẻ thua mà kẻ không chơi là kẻ thắng. Suzuno đem tâm trạng của một kẻ thắng nằm trên sô pha ngoác miệng cười.

Bình thường cậu lúc nào cũng là đứa ngồi bên cạnh nhìn tụi nó hò dô ta hết ván này đến ván khác, còn bản thân dù có muốn chơi cũng không dám lao vào, phải biết là nếu bị chị Ulvida phát hiện thì kết cục của tụi nó chẳng tốt lành gì (dĩ nhiên là chị ấy vẫn chưa biết gì cả), hoặc giả, chỉ cần cậu lao vào chơi một, hai ván thôi thì chỉ sợ đến cái quần xà lỏn cũng không có mà mặc. Vậy nên, mỗi lần bọn kia bị phát hiện đang làm chuyện xấu xa sau lưng triều đình, cậu đều vui vẻ cười ha hả vào mặt tụi nó.

Mà dĩ nhiên là bọn nó cũng không để yên cho cậu cười.

Nagumo dùng chân khều khều Suzuno, vừa xào lại bài vừa bảo: "Ê này, mày rảnh quá không làm gì thì đi đóng cửa sổ vào đi."

"Nhìn tao có giống đang rảnh không?"

Cậu ngồi trên ghế bành, hai chân gác lên bàn, nửa người dưới đắp mền, vừa ôm một bịch bánh vừa coi chương trình TV. Hỏi cậu ta có rảnh không ấy hả? Chỉ cần có não để dùng thì cũng biết Suzuno đang rất rảnh rồi.

"Mày thở ra được câu đó mà không thấy ngượng mồm hả?"

Nagumo bày ra một vẻ mặt chán ghét, cố tìm những từ "cay độc" nhất để chửi. Chỉ hiềm cái ngữ ăn nói của cậu thì còn cách cái "cay độc" xa lắm.

"Nếu mày mà còn không nhấc mông lên thì tao sẽ bắt mày ở ghép với tụi Prominence đó nhé." Hiroto đề nghị.

Còn cái thằng này mới là đứa độc mồm độc miệng từ trong máu này!

Suzuno trợn trắng mắt, khinh bỉ tột độ, không biết thằng cha tóc đỏ kia có phải là Ma Vương, hay ít nhất là con trai của Ma Vương đầu thai thành không nữa. Dù bất mãn không muốn chui ra khỏi mền nhưng Suzuno vẫn phải nghe lời mà xách cái mông đi đóng cửa. Trên trần đời, Suzuno là đứa chúa ghét bọn ồn ào bày bừa trong phòng ngủ, mà tụi Prominence thì lại bát nháo cả ngày lẫn đêm, bắt cậu phải ở chung với tụi nó thì cậu sẽ ôm theo đối thủ lao xuống vực quyên sinh ngay.

Nhưng có lẽ đến cả ông trời cũng cảm thấy không vừa mắt Suzuno, vừa mới ló đầu ra thì gió đập thẳng vào mặt cậu, kèm theo đó là sự mằn mòi của muối biển và cả của cát. Vội vàng đóng cửa, cậu chạy ngay vào trong, nhưng vừa nhắm mắt vừa chạy thì làm sao mà chạy cho vững được, thế nên cậu lao thẳng về phía Nagumo khiến hai đứa ngã sõng soài.

Nagumo cáu gắt: "Mày lại làm trò con bò gì thế??"

Nhưng anh chàng tóc xanh chỉ có thể dụi mắt liên hồi, đến nỗi cậu cảm thấy tròng mắt mình sắp lọt cả ra ngoài. Cậu gọi bằng cái giọng nhừa nhựa như bị nấc:

"Con mẹ nó, cát với muối bay hết vào mắt tao rồi, lấy hộ tao lọ nhỏ mắt coi."

Nagumo chẹp miệng, nhìn lại thì đúng là mắt của nó sắp đỏ bằng màu tóc của cậu rồi, thậm chí còn có thể thấy cả tia máu, cậu lật đật bảo Hiroto chạy đi lấy chai nước nhỏ mắt, để nó dụi thêm một lúc nữa thì chắc là đội trưởng Diamond Dust sẽ mù luôn.

Nhưng lấy được thuốc nước rồi thì hai đứa lại gặp phải một vấn đề khác. Suzuno nhất quyết không để Nagumo nhỏ mắt cho mình. Còn lí do hả? Có thằng đàn ông nào lại thích bị một tên có cùng giới tính đè ngửa ra nhỏ mắt không? Chỉ hiềm, nếu bản thân cậu cứ cầm cái ống nhỏ chọt chọt nhưng lại không biết chọt đi đâu thì chắc sẽ chọt lòi cả nhãn cầu ra mất.

Để tránh cảnh toàn đội Diamond Dust đi tìm mình tính sổ vì hại đội trưởng chúng nó mất đi thị lực, Nagumo vô cùng kiên quyết giật lấy chai thuốc, Hiroto và Midorikawa mỗi người giữ một tay, còn cậu thì bóp má, bắt đầu nó phải ở nguyên vị trí.

Suzuno chịu thua, run run cố gắng mở to mắt hết cỡ để Nagumo dễ thực hiện. Do đau xót mà nước mắt sinh lí của cậu không ngừng chảy ra, lúc này mà ai đi ngang chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng hết sức...không đứng đắn.

Con bà nó chứ, không khéo có đứa Diamond Dust nào còn tưởng bọn họ đang bắt nạt anh nó, sau đó kéo cả hội cả bè sang đào huyệt cho ba đứa yên nghỉ sớm luôn.

Mà tệ hơn, lỡ mà bọn nó tưởng ba đứa đang chơi trò suỵt suỵt trẻ em không nên biết với Suzuno thì chết dở. Vừa nghĩ đến thôi mà da gà da vịt Nagumo dựng hết lên, đành nhanh chóng làm cho xong tránh tiếng xấu đồn xa.

Còn Suzuno bấy giờ cũng rất ngoan ngoãn hợp tác, nhưng cuộc đời vốn nghiệt ngã. Vừa nhỏ mắt xong, cậu chớp chớp mấy cái, mở mắt ra, lại chớp chớp mấy cái.

Nhưng mà mẹ cha nó, cậu có chớp thêm chục cái nữa thì trước mặt cậu vẫn là một khoảng không đen ngòm, tối như hũ nút!

Suzuno thảm thiết: "Nagumoooooo, tao mù cmn rồi, tao chả thấy cái gì hết!!"

Cậu hoảng loạn, hai tay không còn bị kìm kẹp nên cứ mò mẫm loạn xạ. Đừng đùa chứ, không lẽ số cậu đen tới nỗi đến cả chai nhỏ mắt cũng hết hạn sử dụng? Hoặc không lẽ do Nagumo muốn trả thù riêng nên nhỏ con mẹ nó chai keo vào mắt cậu rồi?

Suzuno càng nghĩ càng hoảng hốt, mặt xanh lại như tàu lá chuối. Cứ ngỡ không còn ngày nào có thể xui xẻo hơn hôm nay nữa. Vừa phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để dọn dẹp, bây giờ còn sắp mất cả hai con mắt. Hu hu, cậu còn trẻ, cậu chưa muốn phải dùng tâm nhãn để nhìn đời đâu.

Nhưng ở bên cạnh, thay vì đáp lại tiếng gào thê thảm của người đồng đội đáng thương thì ba đứa kia lại lăn ra cười ngặt nghẽo, cười đến nửa ngày sau mới dừng được.

"Thôi, thôi đừng bắt nạt nó nữa, haha." Nagumo cười đến gập cả người lại. Phải mất thêm một lúc nữa thì tụi nó mới chịu dừng cái hành vi bất lương ấy.

Chẳng qua là lúc nãy cả nhà đột nhiên cúp điện, vừa hay Suzuno cũng nhỏ mắt xong. Trùng hợp thế nào lại khiến cậu ta nghĩ mình mù con mẹ nó rồi. Ba người anh em tốt "nhìn" bạn mình gào khóc đã đời rồi mới bò dậy giải thích.

"Bà già chúng mày!"

Nói tóm lại là Suzuno không có mù!

Cười cợt chán chê, cả lũ đang định ngồi  đợi cho máy phát cung cấp điện dự phòng thì đột ngột, một tiếng thét chói tai vang vọng khắp nhà. Thứ âm thanh mà họ cũng không biết là của nam hay nữ, phải nói là khác hẳn cái giọng kêu gào nhừa nhựa dài lê thê của Suzuno. Nghiêm túc mà nói, tiếng thét này như xé toạc màn đêm, và sau đó là một màn im ắng đáng sợ.

loading...