Chương 5-A

"..." Trần Vũ nghẹn một hơi trong cuống họng không lên không xuống, khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi trôi qua, anh quay người đi vào bếp nấu cơm, "Tùy con."

Nhưng hai phút sau lại vòng trở lại, vẫn còn cầm nồi trong tay, "...Ý ba là, con vẫn nên cố gắng, kiểm soát một chút."

Cố Vi ngơ ngác, "Gì ạ?"

"..." Trần Vũ một lời khó nói hết nhìn cậu. Tiếp đó phát hiện có một số lời, người làm bố như anh cho đến cùng vẫn không nói ra miệng nổi, kêu anh nói với Cố Vi về vấn đề tần suất và số lần quay tay?... Còn chưa bắt đầu đã cảm thấy ngại ngùng rồi.

Hơn nữa đứa nhỏ này nói ra mấy lời kinh người cũng không phải lần một lần hai, để tránh việc đang sống sờ sờ bị nghẹn thành bệnh tim, Trần Vũ quyết định vẫn là im mồm trước đã, anh vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.

"Không có gì." Anh lại quay người đi vào bếp.

Cố Vi sững sờ ngồi trên sofa ngây người một lúc. Rất căng thẳng, đến nhịp tim cũng có chút tăng nhanh, ba Trần...có ý gì vậy?

Không lẽ là đã...biết rồi đấy chứ??

Gò má Cố Vi "vọt" một cái đã đỏ ửng lên, quay người đi, sợ hãi nghẹn lời nhìn sang hướng nhà bếp.

Rất nhanh, đến cả tai cũng đỏ cả lên, sắc đỏ lan rộng ra khắp nơi như lửa đốt vậy, mặt cậu đỏ như xuyên thấu, cả người đều vô cùng xấu hổ và hoang mang, ngồi trên sofa không ngừng rung đùi.

Toi rồi toi rồi toi rồi..., cậu ôm gối vặn qua vặn lại trên sofa, thật sự hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, phải làm sao đây!!

Trần Vũ đang nhặt rau tra nồi, tối nay định làm món đậu hũ sốt mà Cố Vi đã thèm rất lâu, lại làm một món cá hầm, so với trạng thái nấu cơm ngày trước, hôm nay anh quả thực có chút không tập trung, đầu óc không ngừng giằng co đánh nhau... Không biết nên mở miệng thế nào để bảo Cố Vi chú ý sức khỏe, nhưng lại không thể không nói.

Anh sợ bé con một khi chìm đắm vào trong, quay tay mấy lần thì là chuyện nhỏ, nhỡ đâu đi vào con đường xem mấy thứ sách báo không được lưu hành thì lại không hay. Phải biết rằng, hiện nay một vài tin tức liên quan trên mạng luôn xen lẫn những thứ bạo lực và tam quan lệch lạc, nhóc con còn bé, tâm trí ở tuổi này dễ bị quấy nhiễu nhất, anh nhất định phải dẫn dắt thật cẩn thận.

Trần Vũ càng nghĩ càng cảm thấy to đầu, lơ đãng ngước mắt lên, thuận theo hình ảnh phản quang trên chất liệu tủ bếp trông thấy Cố Vi đang ngồi trên sofa... Ặc, sao giống như điên rồi thế.

Có giây phút nào đó, Trần Vũ cảm thấy anh đã nuôi một con cún con chỉ biết phá nhà.

"Sao thế?" Anh vừa thái rau vừa hỏi.

Cố Vi giật mình lật người dậy, khôi phục lại bình thường với tốc độ ánh sáng. Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa vờ như không có chuyện gì xảy ra, "Không sao! ... I'm fine, thanks."

Trần Vũ không nhịn được bật cười một cái, lúc này thật ra cũng đã đoán ra rồi.

Anh nghĩ một lát, nói, "Ba bảo con kiểm soát một chút ý là, kiểm soát nỗi sợ với bóng tối, đừng nghĩ nhiều."

Cố Vi ngây ngốc, linh hồn bay ra ngoài nửa giây, "......Ồ."

"Xí," Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cố cười chống đỡ, "Ai nghĩ nhiều chứ, con cũng có nghĩ nhiều đâu."

"Thế ư?" Trần Vũ quay đầu lại, ý tứ sâu xa nhìn cậu một cái, chỉ có điều thời gian và mức độ đều nắm bắt rất chuẩn, không khiến Cố Vi cảm thấy xấu hổ.

Anh cười một lát hỏi, "Vậy hôm nay còn ngủ riêng không?"

"..." Cố Vi nhăn mày lại đắn đo, muốn lấy mạng mà, khó xử ghê.

Cậu tất nhiên là muốn ngủ cùng ba Trần, hơn nữa sợ tối cũng là thật, nhưng mà...

Nửa phút sau Cố Vi hít nhẹ vào một hơi ngẩng đầu lên, có chút chột dạ, nhỏ giọng nói với Trần Vũ, "...Dạ."

"Con tự ngủ một mình."

Trần Vũ: "......"

Đúng là đỉnh cao, để làm chuyện ấy đến bóng tối cũng không sợ nữa, anh thoáng cái đã nhìn Cố Vi với đôi mắt khác xưa.

Được thôi...được thôi. Trần Vũ thở dài một hơi rồi lại nấu cơm tiếp, đều là con trai, anh cũng từng có lúc mười mấy tuổi. Nói thật thì thật sự cũng khá có thể thấu hiểu, hơn nữa loại chuyện như thế này nói cho cùng, nhất định phải trải qua cơn ghiền đó mới được, người lớn càng can thiệp thật ra càng dễ đem đến cho trẻ con cảm giác tội lỗi.

Còn về cơ thể khỏe mạnh và tâm lý khỏe mạnh... Trần Vũ quyết định tìm cơ hội nói xa nói gần, ám thị cho Cố Vi một chút là được. Bé con nhà anh vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, sa chân vào con đường lệch lạc? Không đến mức đó.

Ăn xong, Cố Vi quả nhiên đã chui vào phòng riêng của mình, còn chưa tới tám giờ tối, cậu gấp tới mức đến hoa quả sau bữa tối cũng không ăn.

Trần Vũ yên lặng nhìn nguyên một đĩa dưa ngọt đã cắt gọt xong xuôi, do dự một lát, bưng đĩa hoa quả đi đến trước cửa phòng Cố Vi gõ cửa.

"Cộc cộc!"

Cố Vi mới vừa cởi quần ra xong, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cậu sợ tới mức cả người run lên một trận, nhịp tim cũng nhanh hơn.

"Sao...sao thế ạ?"

"Không ăn hoa quả à?" Trần Vũ thử vặn mở tay nắm cửa, kết quả không ngoài dự đoán, cửa đã bị khóa trái. Anh lắc lắc đầu thấp giọng cười một tiếng.

"A...không, không ăn đâu!" Cố Vi nuốt một miếng nước bọt, "Ba ăn đi ạ."

"Bài tập về nhà con đã làm xong chưa?" Trần Vũ lại hỏi.

Ai da... Cố Vi chau mày lại, đã có chút sốt ruột, "Xong rồi xong rồi, lúc ở trường đã làm xong rồi."

"Hôm nay ngoan thế cơ à?" Trần Vũ tựa lên cửa ung dung nhàn nhã ăn dưa mật, cười hỏi, "Thế sữa thì sao, cũng không uống à?"

"Không uống!" Cố Vi quay ra cửa gào to, "Ăn no rồi, không khát nước, cũng không xem TV, không chơi điện thoại, con...con phải đi ngủ đây ba Trần!!"

"Sớm thế à?"

"Dạ." Cố Vi nói, "Hôm nay con muốn ngủ sớm chút."

"Vậy được rồi." Trần Vũ giả vờ rời đi mấy bước, "Vậy con ngủ đi."

"Ngủ ngon, ba Trần!"

Mấy phút sau, Trần Vũ lại đi vòng lại, tiếp tục tựa lên cửa, "Ngủ ngon Vi Vi."

"...Má." Cố Vi không kịp đề phòng bắn ra ngoài, nhịp tim nhanh như đánh trống.

"Quên nói chúc ngủ ngon với con." Trần Vũ cười cười, "Bây giờ nói bù."

Cố Vi: "..."

Cậu thở hổn hển, tạm thời không có cách nào tiếp lời.

"Sao thế?" Trần Vũ hỏi cậu, "Sao lại không nói gì?"

Cố Vi hít sâu mấy hơi tăng tốc độ bình ổn, vịn lên đầu giường đứng dậy... Tức thế nhỉ, cậu vừa giật mình nên trong nháy mắt đã bắn ra, làm mệt quá, lúc này chân cũng nhũn cả ra. Ba Trần hôm nay sao lại phiền thế nhỉ, tức chết đi được.

"...Còn hoa quả không ạ?" Sau khi Cố Vi bình ổn lại, thử hỏi một câu. Sau đó đi đến bên cạnh cửa, giấu cả người mình phía sau cánh cửa, nhẹ nhàng mở khóa ra, một tay đã đặt trên tay nắm cửa.

Trần Vũ cười một chút, quả thực không nhịn nổi cười. Nhóc con đây là làm mệt rồi, có khả năng còn khát nước nữa.

"Còn chứ." Anh nói, "Mở cửa ra, ba đưa cho con."

Tay nắm cửa chầm chậm ấn xuống, cửa được mở ra một khe nhỏ, mấy giây sau, trong khe hở chầm chậm thò ra một bàn tay, đầu ngón tay vẫn còn hơi hồng... Không sai, chỉ thò mỗi một cái tay ra ngoài, giọng Cố Vi mềm mại nói, "Đưa cho con đi."

Trần Vũ cười một tiếng, "Ý gì đây? Không mặc quần áo?"

Cố Vi "vâng" một tiếng, giọng điệu hoàn toàn không hoảng loạn, "Vừa thay quần sịp ạ."

"Ai da hoa quả." Bàn tay nhỏ sốt ruột lắc lắc, "Đưa hoa quả cho con!!"

Trần Vũ nhếch lông mày một cái, lấy tăm xiên một miếng đặt vào lòng bàn tay cậu, "Cho con."

Cố Vi: "..."

Cậu rút tay về cắn răng cắn lợi ăn miếng đó, sau đó lại hùng hổ thò tay ra, "Vẫn muốn! Đưa hết cho con!!"

Trần Vũ trêu bé con thấy cũng trêu đủ rồi, cười một tiếng, đặt đĩa hoa quả vào lòng bàn tay cậu.

Cố Vi lập tức rụt tay về, nhưng khổ nỗi khe cửa mà cậu hé ra nhỏ quá, chiếc đĩa đựng hoa quả tròn ung ủng muốn vào trong được chỉ có thể mở cửa to ra thêm chút nữa, Cố Vi đắn đo một lát, thầm nghĩ, không sao!

Dù sao cả người mình từ trên xuống dưới làm gì có chỗ nào ba Trần chưa từng thấy đâu, vừa nãy không dám mở cửa là vì chột dạ, sợ ba Trần nhìn ra cậu đang làm gì, nhưng bây giờ cậu đã không còn chột dạ nữa, nhất định là không nhìn ra đâu.

Cố Vi thoải mái mở cửa ra, dáng vẻ can đảm bạo dạn không sợ gì, "Đưa đây xem nào!"

Hoa quả thành công được cướp về tay.

Trần Vũ: "......"

Anh không kịp đề phòng nhìn một lượt...trong lòng nghẹt thở cực độ.

Cố Vi... Cố Vi rốt cuộc là kiểu không bình thường gì thế? Con cái nhà ai lúc thủ dâm lại cởi thành thế này?! Sao, còn sợ ra mồ hôi làm bẩn quần áo hay thế nào?

"Quần của con đâu?"

Cố Vi không sợ sệt nhai miếng dưa ngọt trong miệng, "Ở trên giường."

"..." Trần Vũ cắn răng hàm sau một cái, "Mặc vào."

"Không muốn." Cố Vi nhìn anh, vô thức chu môi lên, "Con phải đi ngủ đây."

Nói xong lại lập tức bổ sung thêm một câu, "Con muốn ngủ nude, có thể đẩy mạnh quá trình tuần hoàn máu."

Chân mày Trần Vũ nhăn lại, "chậc" một tiếng, theo bản năng buột miệng hỏi, "Thật sự muốn ngủ một mình?"

Anh nghĩ nhóc con làm xong nhất định là mệt rồi, vậy thì... Chắc vẫn là, sẽ ngủ với anh chứ?

Không phải là sợ tối à, lại còn dính người như thế.

Cố Vi cụp mắt xuống nghĩ một lát, nhất thời do dự, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu.

"Con...con cảm thấy, ba nói đúng, nam tử hán đại trượng phu, vẫn là nên rèn luyện một chút."

Trần Vũ: "......"

"Được." Anh nhăn mày quay người đi luôn, "Con không mệt là được."

Câu cuối cùng giọng nói khá nhẹ, Cố Vi không nghe thấy, lè lưỡi ra một chút rồi vội vàng đóng cửa lại, khóa trái lần nữa.

Sau khi nghe thấy tiếng khóa trái, Trần Vũ vô cùng phiền muộn thở dài một hơi, yên lặng nằm trên sofa, quay mặt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ thả lỏng một lát.

Trong tầm nhìn chầm chậm bay vào một vầng trăng sáng, anh cười khổ một tiếng, không biết làm thế nào quay về phía mặt trăng nhún nhún vai.

"Anh chị, trông thấy chưa, bé con...đã lớn rồi."

Lớn rồi, bắt đầu có bí mật với anh rồi, không còn là đứa bé dính người ngày nhỏ hôm nay đi tè bao nhiêu lần, trông thấy mấy đám mây cũng đều bi bô kể không ngớt miệng nữa.

Trong lòng tự nhiên nghẹn lại đến đáng sợ, Trần Vũ lắc đầu thở dài rất nhiều lần, cuối cùng đến thuốc cũng châm lên hút.

Nhưng thế này thật ra cũng tốt, anh nói với bản thân...khá tốt đấy chứ.

Đây không phải kiểu chung sống bình thường giữa bố con sao? Trước đây đồng nghiệp còn luôn nói Cố Vi quá dính lấy anh, lại cộng thêm đứa bé này ngày nhỏ toàn nói mấy lời kia, trong lòng anh thật ra luôn lờ mờ có chút lo lắng. Bây giờ tốt rồi, có bí mật rồi, bắt đầu tự mình rồi, tốt biết mấy!

Ờ, đúng, khá tốt đấy, chính là phải thế này mới được. Trần Vũ hết lần này tới lần khác tự nói với mình trong lòng, rất tốt, thế này rất tốt.

Anh hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng, mở công cụ tìm kiếm trên điện thoại ra tìm kiếm.

Trước tiên tìm xem, 'Làm thế nào để dẫn dắt chính xác cho con trai về vấn đề manh động trong tình dục ở tuổi dậy thì".

Sau đó tìm, "Bố mẹ nên chung sống thế nào với con cái trong độ tuổi dậy thì'.

Lại tìm, 'Quay tay quá mức làm tổn hại đến cơ thể bé trai'.

'Bé trai nên ăn gì để bồi bổ cơ thể?'

'Trẻ con có chuyện không nói với người lớn phải làm sao?'

'Đánh được không?'

'Con cái lớn rồi nhưng cứ phơi mông ra không mặc quần áo phải làm sao?'

'Đánh được không?'

'Bé trai mười bốn tuổi ngón tay hơi phiếm hồng có phải do dinh dưỡng không lành mạnh?'

...

"Bé con không dính người nữa phải làm sao?"

"Bé con lớn lên rồi liệu có đẩy bố nó xuống mương không?"

"Vấn đề sắp xếp và quản lý người già neo đơn."

"..." Anh hít sâu vào một hơi.

Phòng khách không bật đèn, tra baidu hai tiếng đồng hồ, nhìn đến mức mắt cũng đau, Trần Vũ ngồi bệt trên sofa ngáp mấy cái, lại tắt điện thoại đi.

Mắt không nghe theo khống chế nhìn sang hướng cửa phòng Cố Vi, mười giờ tối rồi, giờ này còn không ra ngoài, vậy phần lớn là đã ngủ.

Trần Vũ tiu nghỉu buồn bã nhắm mắt lại...chậc, thật sự là không sợ tối nữa?

Mấy phút sau, anh thản nhiên tiếp nhận sự thật này, đứng dậy đi về phòng mình ngủ.

Lúc đi qua cửa phòng Cố Vi liếc thấy góc tường có một cái bóng màu trắng.

Mập mạp không nơi nương tựa, Tiểu Bảo Thạch chớp nháy đôi mắt màu lục lam của mình, mắt to nhìn mắt bé với anh.

"Ái chà, đây không phải là Tiểu Hắc sao?" Trần Vũ cười có chút ngứa đòn, "Mày cũng bị đuổi ra ngoài rồi à?"

Tiểu Bảo Thạch "meo" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên nền nhà nhìn anh, Trần Vũ nhếch miệng lên cười, khom lưng xuống bế mèo vào lòng, "Được rồi, hôm nay mày ngủ với tao đi."

"Hai chúng ta cứ coi như làm quen trước, thêm mấy năm nữa nhóc con lên đại học đi làm rồi...lại tìm một cô vợ, đến lúc đó hai chúng ta chính là người già neo đơn với mèo già neo đơn."

Mèo vẫn nhìn anh, có chút cạn lời kêu meo một tiếng.

Sau khi quay về phòng mình, Tiểu Bảo Thạch tự giác nhảy ra khỏi lòng Trần Vũ, hai ba bước đã nhảy lên giường, tìm một vị trí tuyệt đẹp rồi cuộn người thành một quả bóng lông bắt đầu ngủ.

Lúc chuẩn bị đóng cửa Trần Vũ do dự một chút... Không biết xuất phát từ suy nghĩ nào, anh để cửa đó không đóng lại, lên giường nằm lướt điện thoại một lúc rồi ngủ.

Nửa tiếng sau, lúc mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, Trần Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa được mở ra.

'Cạch' một tiếng, trong đêm yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng, Trần Vũ đột nhiên tỉnh giấc, nín thở đợi âm thanh tiếp theo.

Rất nhanh, tiếng mở cửa truyền tới, tiếp đó lại là tiếng dép lê giẫm trên nền nhà, loẹt quà loẹt quẹt, Cố Vi vẫn luôn thích lấy chân kéo lê trên nền nhà, âm thanh phát ra rất ồn ào, rất không lịch sự, anh đã nói với Cố Vi rất nhiều lần rồi, đi đứng đàng hoàng! Lần nào Cố Vi cũng ngoan ngoãn đồng ý, nhưng chỉ cần anh không chú ý là lại hời hợt ngay, bao nhiêu năm như vậy vẫn không sửa được.

Trước mắt tiếng bước chân vội vội vàng vàng, vừa hấp tấp vừa sợ hãi, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, Trần Vũ tỉnh bơ mở mắt ra... Anh không biết nhịp tim mình đã tăng nhanh từ lúc nào.

"Ba..."

Tiếng khóc nức nở rất nặng nề, trong lòng Trần Vũ lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn, anh trở mình ngồi dậy, tiện tay bật chiếc đèn đầu giường lên, lúc này Cố Vi cũng đã đi đến bên cạnh anh, Trần Vũ dang tay ra, Cố Vi nhào vào lòng anh một cách tự nhiên.

Giống như ngày nhỏ, tách hai chân ra ngồi cưỡi trên đùi Trần Vũ, cả người bò trong lòng anh co lại, tủi thân phát run.

Chỉ là vóc dáng hiện tại của cậu đã sắp đến vai Trần Vũ rồi, ôm như thế này đâu còn tiện như ngày nhỏ nữa, nhưng Cố Vi mặc kệ, mỗi lần sợ hãi tủi thân đều phải ôm thế này mới được. Vẫn giống một chú cún con, kiểu chó cún kích cỡ lớn có lông dài, sau khi trưởng thành cũng nhất định muốn chủ nhân phải bế rồi nâng lên thật cao mới có cảm giác an toàn.

Cả người cậu đều là mồ hôi, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính xuống, đến cả chạm lên quần áo ngủ cũng thấy tay ướt trượt, tiếng khịt mũi vừa gấp vừa nặng nề, lại cộng thêm mùi tanh nồng không dễ bỏ qua kia nữa... Trần Vũ biết, đứa nhỏ này chắc vừa mới bắn xong một lượt.

"Con sợ..." Giọng nói tủi thân của Cố Vi cũng biến luôn cả điệu, "Con không muốn tự mình ngủ nữa, con sợ."

Cậu vốn dĩ quả thực đã ngủ rồi, ăn hoa quả xong nằm lên giường lại làm thêm hai lần nữa, cuối cùng mệt quá ngủ thiếp đi, nhưng có thể do tiềm thức trong đầu biết đêm nay mình tự ngủ một mình, thế nên lần đầu tiên ngủ đến giữa chừng lại tỉnh dậy.

Tỉnh dậy quay người theo bản năng muốn ba Trần ôm, ai ngờ vừa quơ tay lại ôm phải một khoảng trống rỗng, lập tức sợ quá tỉnh giấc luôn.

Trái tim điên cuồng đập loạn, vừa ngủ dậy có chút ngơ ngác, còn dẹt miệng ra khóc một lúc, nhưng cậu rất nhanh đã nhớ ra... Là tự cậu muốn ngủ một mình.

"Không sao không sao." Cố Vi vẫn vừa lau nước mắt vừa tự an ủi mình, trùm chăn lên đầu bắt đầu ngủ.

Nhưng lần này bất kể thế nào cũng đều không ngủ được nữa, cậu theo bản năng thò tay xuống bộ phận giữa hai chân, lại làm một lần nữa, nghĩ rằng chỉ cần đủ mệt là nhất định có thể ngủ thiếp đi... Tiếc rằng mệt thì đủ mệt, nhưng vẫn sợ.

Cuối cùng chỉ đành chấp nhận đầu hàng, mặc quần áo vào rồi đi tìm ba Trần. Vốn dĩ muốn để truồng đi sang, nhưng nghĩ ngợi, bị đánh cũng vẫn đau lắm, thế là vừa tủi thân vừa nhanh chóng mặc quần áo ngủ vào, gấp gáp đến nỗi quần trong cũng không cả mặc.

Trần Vũ trấn an vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Được rồi, không sao rồi, đừng sợ."

"Hu..."

Trần Vũ không nhịn được cười một tiếng, búng lên trán người trong lòng một cái, "Con nói xem con có phải là đáng đời không?"

Môi Cố Vi cong lên đến mức có thể đem treo chai dầu, gật gật đầu nói, "Hu...vâng."

Ý cười của Trần Vũ càng sâu, "Thế sau này con, còn ngủ một mình không?"

"Không!" Nếu Cố Vi mà là một bé mèo, lúc này nhất định là sợ tới mức đuôi cũng xù lên, lông cả người đều dựng đứng, cậu từ chối một cách dứt khoát và lưu loát, "Con sợ! Con không muốn ngủ một mình!"

Tâm trạng phiền muộn cả buổi tối của Trần Vũ lập tức biến mất không còn dấu vết, cười hỏi cậu, "Không ngủ một mình, thế lúc con làm thì phải tính sao?"

Cố Vi suýt chút tưởng mình đã nghe nhầm, híp mắt lại một lát mới phản ứng ra,...như sét đánh ngang tai, "Ba...... Biết rồi..."

Trần Vũ cạn lời nhìn cậu, "Phí lời."

Cả người Cố Vi đều cứng đơ.

"Con thế này là phản ứng gì?" Trần Vũ bị nhóc con chọc cho muốn cười, "Con còn biết xấu hổ nữa à?"

"Ba tưởng Cố Vi con không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào cơ, lớn bằng từng này rồi, suốt ngày không mặc quần áo chạy trong nhà, ba thấy con..."

"A..." Lời còn chưa nói xong đã bị chặn ngang, Cố Vi mờ mịt nhìn anh, "Sao ba biết bây giờ con không mặc quần trong?"

Trần Vũ: "..."

Anh ngay chớp mắt đã tức tới nỗi hơi thở cũng không được ổn định, mạnh mẽ đẩy Cố Vi từ trên đùi mình sang một bên, "Lăn sang bên kia mặc vào!"

Miệng Cố Vi méo xẹo một cái bật khóc luôn.

"Ba đếm tới ba." Trần Vũ cau mày trừng mắt với cậu, giọng điệu cực hung dữ, "Con còn dám khóc tiếng nữa xem."

Cố Vi lập tức nén vào không khóc nữa, nước mắt ầng ậng nhìn Trần Vũ.

"Sang kia mặc vào!"

"Hu hu..." Cố Vi vừa khóc vừa đi.

Trần Vũ hít thở sâu mấy cái, dùng sức day mi tâm... Nhiều lúc anh thật sự cảm thấy mình có thể bị đứa nhỏ này chọc tức đến mức bớt sống đi vài năm.

"Mặc xong thì qua đây!"

Cố Vi khịt mũi lau nước mắt đi sang, sau khi được cho phép mới bò lên giường ngồi ở chỗ mình ngủ, vẫn còn tủi thân, tủi thân muốn chết. Vừa nãy cậu sợ như vậy, xấu hổ như vậy, Trần Vũ lúc này vậy mà lại...vì chuyện cậu không mặc quần trong mà gào lên với cậu?!

Cố Vi quả thực không thể hiểu nổi, vẫn cong môi lên trừng mắt với Trần Vũ.

Tiểu Bảo Thạch ngáp một cái, cơ thể mập mạp nhảy xuống đất phát ra một âm thanh nho nhỏ, sau đó chậm rề rề đi về phòng mình ngủ... Nó chỉ đơn thuần cảm thấy hai cái người này có chút ồn ào.

Trần Vũ cũng vẫn đang bực mình, cũng trừng mắt với Cố Vi, hai người giằng co trừng mắt nhìn nhau một lúc, người lớn không kìm được trước, bật cười thành tiếng.

"Được rồi, qua đây."

Anh cười rồi Cố Vi mới dám nổi cáu, tức đến mức muốn lật cả trời lên, không những không qua chỗ Trần Vũ, ngược lại còn một phát đạp lên đùi anh.

Trần Vũ bị đạp ngây người, sững sờ hai giây.

Quả nhiên là lớn rồi, bây giờ đạp người cũng đau phết, chân mày anh chau lại, cạn lời nhìn Cố Vi, "Con có hiếu ghê ha?"

Cố Vi lập tức lại muốn đạp cái thứ hai, Trần Vũ lập tức túm được cổ chân cậu, kéo mạnh một cái lật ngã Cố Vi, dùng sức đánh một cái lên mông cậu.

"Ông đây con mẹ nó chiều con quá à?!"

Cố Vi gào một tiếng khóc ầm lên, càng vung tay đạp chân kịch liệt hơn, quả thật giống như cá nằm trên thớt, vùng vẫy vừa khóc vừa quấy, Trần Vũ sợ làm bé con bị thương, tay căn bản không dám dùng sức, trong lúc đùn đẩy vô ý trúng mấy phát liền.

Nhưng anh giống như không biết đau vậy, cúi người xuống dùng sức kéo bé con ôm chặt vào lòng, bàn tay to lớn thuận theo khuôn ngực vì khóc nên thở hổn hển của Cố Vi vuốt ve xuống dưới hết cái này tới cái khác, "Được rồi được rồi, ba Trần sai rồi, sai rồi."

"Không hung dữ nữa, không hung dữ với Vi Vi, không khóc nữa được không? Nghe lời."

Anh bị phản ứng này của Cố Vi làm cho trái tim trực tiếp run rẩy, đau đớn co rút hết cái này tới cái khác, cũng hiểu tại sao Cố Vi lại như vậy. Chủ yếu là vì bé con vừa mới ngủ một mình dậy, vẫn còn đang rất sợ, chưa kịp hoàn hồn, lại bị anh vạch trần chuyện khó xử kia, kết quả anh không an ủi cũng không giải thích, ngược lại lại hung dữ vì cậu không mặc quần trong, thế nên bé con tủi thân.

Nhưng thật ra, Trần Vũ cũng không phải cố ý không giải thích, đây không phải là vẫn chưa kịp à?

Cố Vi vừa nói mình không mặc quần trong, anh đã lập tức ngơ ngác rồi, quần áo ngủ của hai người đều mỏng, trên đùi truyền tới cảm giác tiếp xúc nào đó không thể rõ ràng hơn.

Giây phút đó đến da đầu cũng phát tê, anh đương nhiên là giận.

"Thật sự không để ý tới ba Trần nữa à?" Trần Vũ nhẹ nhàng lắc lắc bé con trong lòng, tuy không khóc nữa nhưng vẫn đang giận dỗi khó chịu.

"Không để ý nữa!"

Trần Vũ không nhịn được bật cười một tiếng, ôm lấy cậu dùng cằm cọ cọ lên trán Cố Vi, "Hung dữ vậy à? Ba xin lỗi con cũng không được?"

"Ba căn bản không yêu con."

Trần Vũ có chút đau đầu, cười khổ một tiếng, "Con là con trai ba, ba có thể không yêu con?"

Trái tim Cố Vi vô duyên vô cớ nhói một cái, quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Vũ một lúc.

Cứ mở to đôi mắt tròn xoe, không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Trần Vũ cũng yên lặng nhìn cậu, hai người cách nhau khá gần, mắt Cố Vi vừa đỏ vừa sưng, đầu mũi cũng đỏ, hoàn toàn là dáng vẻ đáng thương. Trần Vũ cười một tiếng, đang định lên tiếng nói chuyện, trước mắt độ nhiên mờ đi một chút.

Nháy mắt trôi qua, Cố Vi ôm cổ anh, dùng sức hôn lên môi anh một cái.

loading...

Danh sách chương: