Chương 4-B

"Vi Vi." Sau lưng hai người đột nhiên truyền tới một giọng nói dịu dàng.

Tiếng cười lập tức im bặt, Cố Vi dừng bước quay đầu lại, mắt tự nhiên sáng lên, "Cô Giang!"

"Không phải bảo là có đồ gì tặng cho cô sao." Cô Giang mặt mũi hiền hòa, lúc cười lên vô cùng có sức hút, cô xoa xoa đầu Cố Vi nói, "Sao lại quên rồi hả Vi Vi."

"Ya! Em xin lỗi, xin lỗi cô Giang." Cố Vi điên cuồng lắc tay Trần Vũ, nhỏ giọng nói, "Ba lấy ra giúp con đi, ở trong cặp ấy, lấy ra giúp con..."

Trần Vũ im lặng làm con sen, lấy chiếc hộp âm nhạc từ trong cặp ra.

Đang định đưa vào tay Cố Vi, khung cảnh trước mắt lại tự nhiên thình lình xuất hiện một bàn tay con gái, Giang Nam trực tiếp đón lấy chiếc hộp nhạc từ tay Trần Vũ.

"Là tặng cho cô đây sao." Cô trước tiên quay sang Trần Vũ cười một cái, sau đó mới cúi đầu cười với Cố Vi, "Cô rất thích, cảm ơn Vi Vi."

Cố Vi hơi ngẩn người ra nhưng không nghĩ nhiều, cũng cười tươi, "Cô Giang thích là được ạ, không cần cảm ơn."

"Ừ, vậy cô đi làm việc trước đây nha, chúc Vi Vi có kỳ nghỉ vui vẻ." Giang Nam quay người chuẩn bị đi, lại như vô ý hỏi đùa một câu: "Vi Vi, kỳ nghỉ hè này dài như vậy, liệu em có nhớ cô không?"

Miệng Cố Vi vẫn luôn rất ngọt, cười hi hi nói, "Có ạ, nhất định có nhớ chứ."

"Vậy cô thường xuyên đến thăm em, được không?"

Nụ cười trên mặt Cố Vi lập tức cứng đơ, phản ứng mất hai giây, theo bản năng ngẩng đầu lên đối mắt với Trần Vũ.

"Ha ha cô đùa em thôi mà, đừng căng thẳng, đã tốt nghiệp rồi mà còn sợ cô giáo đến thăm nhà à?" Giang Nam lại thuận thế xoa xoa đỉnh đầu Cố Vi, "Cô đi đây, nghỉ hè vui vẻ nha."

...

Trên đường lái xe về nhà, Cố Vi cứ im lặng mãi, so với dáng vẻ cười Lục Tử Duệ ban nãy, bây giờ quả thực giống như một quả cà tím héo queo héo quắt.

Trần Vũ dùng đuôi mắt nhìn cậu mấy cái, cười một chút, "Sao thế?"

"Ba Trần..."

"Ừ."

Không có câu sau, Trần Vũ lại nhìn cậu một cái, nhấc tay véo véo má bé con, "Sao thế?"

"Ba có phương thức liên lạc của cô Giang không?"

Trần Vũ đã biết ý của Cố Vi rồi, im lặng giây lát, nói, "Đã kết bạn."

Cố Vi lập tức quay đầu sang trợn mắt với anh.

Trần Vũ có thể dùng đuôi mắt trông thấy biểu cảm hiện tại của Cố Vi, anh bình tĩnh lái xe, từ đầu tới cuối đều không quay đầu sang nhìn cậu, không nói lời nào.

"Đưa điện thoại cho con."

Trần Vũ một tay lái xe, đáy mắt rất bình lặng, "Bây giờ vẫn chưa tới thời gian con nghịch điện thoại."

"..." Cố Vi cắn chặt môi dưới, siết chặt nắm đấm, mắt lập tức đỏ lên.

Mấy giây sau, cậu thở gấp ngồi thẳng người dậy, dùng sức đạp lên sàn xe một cái.

Bàn tay cầm vô lăng của Trần Vũ siết chặt lại, cố nhịn để không nổi giận.

Mười mấy phút sau, xe lái vào trong tiểu khu, vừa dừng xe xong Cố Vi liền mở cửa đi xuống, bước thẳng vào tòa nhà đến đầu cũng không ngoảnh lại.

Trần Vũ ngồi trong khoang lái không cử động, cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng giận đùng đùng của Cố Vi, tận tới khi bóng lưng ấy biến mất khỏi phía cuối tầm nhìn anh mới sực tỉnh, một tay tháo chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo, vắt tay lên trán, nhắm mắt lại hít thở sâu.

Anh biết Cố Vi làm sao, cảm xúc đột nhiên xuất hiện đương nhiên phải có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân này xuất phát từ chỗ cô giáo tiếng Anh kia.

Là một người trưởng thành, với một loạt những ám thị khi cô giáo tiếng Anh tìm tới lúc vừa nãy, Trần Vũ có trì độn hơn nữa cũng đã hiểu Giang Nam có ý gì... Chỉ là anh không ngờ Cố Vi cũng đã nhìn ra.

Đứa bé này, bây giờ đã nhạy cảm thế rồi sao?

Thật ra từ lúc Cố Vi "chạy mất" năm mười tuổi, anh liền quyết định tạm thời không tìm bạn gái nữa, tính chiếm hữu của đứa trẻ này quá cao, lại không có cảm giác an toàn, lần trước là chạy mất, vậy lần sau sẽ là gì đây?

Trần Vũ không dám mạo hiểm, đồng thời cũng cảm thấy không cần thiết.

Dứt khoát đồng ý với thím Hồ lấy hai năm làm ranh giới, nuôi hai năm trước, đợi đứa bé lớn hơn một chút, có cảm giác an toàn rồi tìm sau cũng không muộn. Nhưng nhìn thấy phản ứng hôm nay của Cố Vi... Trần Vũ đột nhiên tự giễu bật cười một cái, móc một bao thuốc lá trong khe để đồ cạnh cửa ra, không nói tiếng nào yên lặng hút thuốc.

Chỉ là tính chiếm hữu thôi sao?

Lúc suy nghĩ này nảy ra, Trần Vũ vừa hút xong điếu thứ ba, làn khói cuối cùng tích tụ trong phổi khiến anh sặc tới mức ho một trận kịch liệt. Vị đắng của nicotin trực tiếp đánh thẳng lên vỏ não, cả người lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

Chỉ là tính chiếm hữu, anh nói với bản thân.

Sẽ không có gì khác, tình cảm của Cố Vi đối với anh, là sự sùng bái được kích thích vào lúc đường cùng, cảm giác ỷ lại, và cả tin tưởng. Là tình cảm của trẻ con đối với người lớn, tính chiếm hữu mạnh hơn thật ra cũng không có gì là không đúng, dù sao đứa nhỏ quá không có cảm giác an toàn, sợ anh xây dựng gia đình với người khác, sẽ lạnh nhạt với nó, không để ý đến nó. Nhất định là như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy, buộc phải như vậy.

Trần Vũ gọi điện thoại đến cục xin nghỉ thêm nửa ngày nữa, hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao, anh cầm chiếc cặp sách Cố Vi để quên trên xe, đóng cửa xe lại đi về nhà.

Lúc đi qua cửa hàng tiện lợi, thím Hồ đang kiểm kê thức uống, giờ hành chính giữa ban ngày ban mặt gặp được Trần Vũ còn có chút kinh ngạc, "A Vũ? Sao hôm nay không đi làm?"

"Thím Hồ." Trần Vũ dừng lại cười một lát nói, "Cháu vừa đi họp phụ huynh cho Vi Vi về ạ."

"Aiyo, cháu xem đầu óc thím này, hôm nay Vi Vi tốt nghiệp tiểu học rồi đúng không, thím quên mất đấy." Thím Hồ tiện tay đưa cho anh một chai đồ uống lạnh, "A Vũ à, thế Vi Vi đã tốt nghiệp rồi, cháu nói xem, chuyện hai năm trước cháu đồng ý với thím, còn tính không?"

Ngón tay Trần Vũ nhẹ nhàng vuốt lên những giọt nước trên vỏ lon, im lặng giây lát mới nói, "Đợi thêm chút nữa."

Sắc mặt thím Hồ ngẩn ra một lát, "Vẫn đợi?"

Bà bắt đầu có chút sốt ruột, "Vẫn đợi được nữa à Tiểu Vũ, cháu nói xem cháu, cháu kêu thím nói cháu thế nào mới được đây?"

"Bây giờ cháu đã hai mươi sáu tuổi rồi, còn kéo dài nữa, làm gì có cô gái tốt nhà nào chịu gả cho cháu, dù sao cháu cũng còn mang theo đứa bé này, còn đợi gì nữa mà đợi?"

Vết hằn giữa hai lông mày Trần Vũ càng sâu hơn, khớp ngón tay đã bóp cho lon nước hơi hơi lõm xuống, anh hít sâu vào một hơi, giống như hạ quyết tâm vậy.

"Đợi Cố Vi khai giảng trung học đi." Anh nói, "Khai giảng rồi nói sau."

"Chậc." Thím Hồ sắc mặt buồn rầu nhìn anh, "Có khác gì không? Nghỉ hè không phải cũng chỉ có hai tháng thôi à?"

"Dạ." Trần Vũ cười một cái, quay người rời đi, "Thế thì đợi thêm hai tháng nữa."

"Cháu đi đây thím Hồ."

Cố Vi nhốt mình trong phòng Tiểu Bảo Thạch ngủ, trùm chăn qua đỉnh đầu.

Giây phút Trần Vũ bước vào cửa nhà đã điều chỉnh tâm trạng xong xuôi, đi lên trước cách lớp chăn vỗ mông Cố Vi một cái, cười, "Không nóng à?"

Anh tiện tay bật điều hòa, lại nhét lon nước lạnh thím Hồ vừa đưa cho anh vào trong khe chăn, "Dậy uống coca."

Hai giây sau, một bàn tay nhỏ xíu đẩy lon coca ra ngoài theo đường cũ.

Vừa tức vừa buồn cười, Trần Vũ bất lực cười thở dài hai tiếng, nắm lấy cổ tay Cố Vi trước lúc bé con rụt tay về.

Sau đó nhanh chóng mở nắp lon coca nhét vào tay Cố Vi, "Cầm cẩn thận, mở rồi đấy, đổ ra ngoài thì con giặt ga đệm."

Cố Vi không làm sao được đành cầm chặt lấy, nhưng vẫn kiên quyết không chịu chui ra khỏi chăn.

"..." Trần Vũ cũng tháo giày leo lên giường, tựa ở một bên nhìn chỗ lồi lên trong đống chăn đó, "Nói với ba xem con đang quậy cái gì."

Cố Vi im lặng vài giây, mạnh mẽ lật chăn ra.

Cậu nóng tới mức đầu đầy mồ hôi, cả mặt đều đỏ ửng, trên mặt hơi ướt, chắc vừa mới khóc xong.

"Có phải ba lại muốn tìm bạn gái không?"

Chân mày Trần Vũ hơi nhăn lại, yên lặng nhìn cậu một lúc, sau đó cười cười, "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Cố Vi cong môi lên, ánh mắt nhìn anh vừa kiên cường vừa giận dữ, nhưng lại trộn lẫn cả sự tủi thân không nói rõ được thành lời.

"Ba dám nói không phải?" Hễ kích động là khuôn ngực lại phập phồng lên xuống, "Cô Giang!"

"Cô Giang làm sao?" Trần Vũ chọn cách chơi trò quanh co vòng vèo của người lớn với Cố Vi, "Vừa nãy ba có nói chuyện với cô ấy không?"

Cố Vi ngây người.

"Liệu có phải là con hiểu lầm không?"

Lúc trẻ con giương cung bạt kiếm lên cãi nhau, luôn có một sức mạnh tinh thần nào đó kéo căng bản thân, chỉ cần nó tan đi, chúng liền mất đi toàn bộ khí thế, Trần Vũ dễ như trở bàn tay đã đánh tan được tinh thần đó trong người Cố Vi.

"Con..."

"Điện thoại đây, đưa con, tùy ý xem." Trần Vũ vứt điện thoại đến trước mặt cậu, "Ba quả thực đã thêm phương thức liên lạc của cô ấy, nhưng đó cũng là vì, cô ấy là giáo viên của con."

"Thật ra ba không chỉ kết bạn với cô ấy, ba còn kết bạn với tất cả các thầy cô của con, Cố Vi, con cảm thấy có vấn đề gì không?"

Cố Vi ngơ ngác ngồi trên giường, cầm điện thoại trong tay, nhưng bất kể thế nào cũng không mở ra kiểm tra.

Cậu không biết tại sao mình không dám kiểm tra.

"Có không?" Trần Vũ vẫn nhìn cậu như vậy, nghiêm khắc, đem theo chút tức giận, là dáng vẻ vốn có của một bậc trưởng bối, "Cố Vi, trả lời ba, ba đang hỏi con."

"Không...không ạ."

"Thế nên con đang quậy cái gì?"

Cố Vi cúi đầu xuống, hai tay cầm chặt điện thoại, cắn chặt môi dưới rơi nước mắt, "...Con xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi." Trần Vũ cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh nhìn cậu, "Con không có lỗi với ai, ba cũng không phải muốn nghe con nói xin lỗi."

"Cố Vi, nghe cho kĩ câu hỏi của ba, ba hỏi, con đang quậy cái gì?"

Cố Vi bất giác run lên một cái, thật ra mỗi lần Trần Vũ hung dữ với cậu, cậu đều rất sợ hãi.

Ba Trần trước giờ đều không vô duyên vô cớ hung dữ với cậu, nhưng mỗi khi hung dữ một lần, cậu đều nhớ rất lâu. Trong tiềm thức nội tâm, cậu vô cùng rõ ràng rằng Trần Vũ sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng lúc Trần Vũ dạy dỗ cậu, trừng phạt cậu với tư thế của một người cha như thế này, Cố Vi vẫn sợ hãi từ sâu trong cốt tủy.

"Con..." Cậu căn bản không nén nổi nước mắt, cúi đầu xuống không dám đối mắt với Trần Vũ, vừa lau nước mắt vừa nói, "Con sợ ba với cô Giang yêu nhau."

"Thế à." Trần Vũ móc bật lửa từ trong túi áo ra, nghĩ ngợi một lát, vẫn là không châm thuốc, tùy tiện đáp lên chiếc tủ đầu giường, phát ra một âm thanh không hề nhẹ nhàng.

Cố Vi lại run lên một trận.

"Hóa ra là vì như thế."

Trần Vũ cười một cái, nhìn Cố Vi, "Nào, con ngẩng đầu lên, nhìn ba."

Cố Vi không dám cãi lời, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trần Vũ, hai mắt đỏ ửng, đong đầy nước mắt. Nói thật lòng, giây phút đó trái tim Trần Vũ co rút một cái.

Nhưng anh vẫn lựa chọn tiếp tục, "Con cho rằng ba với cô Giang yêu nhau, thế nên con quậy với ba, là logic này đúng không?"

Cố Vi "vâng" một tiếng nhỏ xíu, mím môi lại gật gật đầu, rơi ra hai giọt nước mắt.

"Vậy phải làm thế nào," Trần Vũ cười, "Ba rồi cũng sẽ yêu, không phải với cô ấy, cũng sẽ là với người khác."

Cố Vi vậy mà lại có một khoảnh khắc ù tai, "Cái..."

Tần số trái tim run rẩy tăng nhanh, Trần Vũ không thể kiềm chế được nữa, bàn tay to lớn sờ đến bao thuốc và bật lửa ở tủ đầu giường, châm thuốc bắt đầu hút.

Đây là lần đầu tiên anh hút thuốc trước mặt Cố Vi.

"Có những lời hơn hai năm trước ba đã nói một lần, xem ra con đã quên rồi, vậy bây giờ nói lại lần nữa."

Trần Vũ hít một hơi khói lớn, lúc nói những lời này nhìn chằm chằm vào Cố Vi, anh có vạn phần không đành lòng và sợ hãi trong tim, khiến lúc này anh không thể nào đối mặt với đôi mắt đang khóc của Cố Vi được.

"Ba sẽ xây dựng gia đình với người khác, nhất định sẽ làm vậy. Nhưng sẽ không giấu giếm con, càng không bỏ rơi con." Giữa mấy câu nói điếu thuốc đã được hút xong, Trần Vũ tiếp tục châm điếu thứ hai, "Chính là như vậy, nghe đã hiểu chưa?"

Cố Vi đã không còn phản ứng trì độn như lúc mười tuổi nữa, cậu nghe hiểu rồi, hiểu một cách rõ ràng.

Bây giờ cậu sắp mười ba tuổi rồi, vẫn ngây thơ non nớt, không có bản lĩnh, nhưng cũng không ngốc nghếch như năm mười tuổi nữa, tưởng rằng giải quyết được một Dương Du Dương là mọi chuyện thuận lợi rồi, bây giờ cậu nhận thức được một cách vô cùng sâu sắc, cái gì gọi là đường vừa dài vừa chông gai.

"Nói chuyện." Trần Vũ mất kiên nhẫn giục cậu.

"Khi nào ạ?" Cố Vi hỏi.

"Cái gì?"

"Con hỏi ba khi nào bắt đầu yêu đương?"

Trần Vũ nhìn cậu, sắc mặt còn lạnh hơn cả lúc trước, "Đây không phải chuyện con nên bận tâm."

Cố Vi yên lặng đối mắt với anh vài giây, đột nhiên hít sâu vào một hơi, lau nước mắt đi.

Lon coca cầm trong tay đã hết lạnh từ lâu, cậu bưng lên uống một ngụm, "Ba uống không."

Cậu đưa coca đến trước mặt Trần Vũ, mím môi lại ép mình phải cười, "Ba, ba cũng uống đi."

Trần Vũ ngây ra tại chỗ.

Nuôi Cố Vi hai năm rưỡi, gần ba năm rồi, anh thủy chung có một cảm giác, thường xuyên cảm thấy mình rất hiểu đứa nhỏ này, nhưng một số khoảnh khắc nào đó lại cảm thấy xa lạ...ví dụ như bây giờ.

Anh tưởng Cố Vi sẽ khóc, sẽ quấy, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ lại bỏ nhà ra đi, chiều nay anh xin nghỉ chính là để quay về xử lý chuyện này, hạ quyết tâm phải nói trắng chuyện này ra, nói triệt để, nhưng phản ứng của Cố Vi...thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?

Là thật sự đã nghe vào tai, hay chiến thuật quanh co, đường này không thông thì đi vòng đường khác?

"Rốt cuộc con đã nghe hiểu ý ba chưa?"

Cố Vi chớp chớp mắt, lại uống một ngụm coca nữa, "Nghe hiểu rồi ạ."

Cậu cười ngốc một cái nói, "Xin lỗi ba, thật ra chính là như ba nói, con quậy, là vì sợ sau khi ba ở bên cạnh người khác sẽ không quan tâm con nữa, con sợ hai người sinh con xong thì không cần con nữa, thế nên con mới quậy."

"Nhưng vừa nãy ba nói ba sẽ không như vậy, được, con tin ba, thế nên con không quậy nữa, con xin lỗi."

Trần Vũ cau mày lại nhìn cậu.

Rất bất lực, cảm giác bất lực trước nay chưa từng có, rốt cuộc là thật ư? ... Chuyện đến nước này anh ngược lại lại mong thà trông thấy Cố Vi quậy với anh, thậm chí vỡ lở ra vẫn có thể tiếp tục cãi nhau, tiếp tục đàm phán về sau.

"Ai da thật sự là thật mà!" Cố Vi sáp tới ôm cánh tay Trần Vũ nằm xuống, vô cùng chân thành nhìn anh, "Bây giờ con thật sự yên tâm rồi ba, chỉ cần ba đừng có không để ý đến con, thì con không sợ gì nữa cả."

"Thật không?" Trần Vũ nhìn cậu.

Cố Vi cong mắt lên cười, tất nhiên là...

Giả.

Đầu óc mười ba tuổi ít nhiều cũng tốt hơn mười tuổi một chút, Cố Vi biết, Trần Vũ không cho cậu gọi anh là anh, không cho cậu nói gả cho anh, bây giờ lại hết lần này tới lần khác nhấn mạnh với mình rằng nhất định sẽ lập gia đình, tất cả những thứ này đều là vì, trong tiềm thức sâu thẳm trong nội tâm Trần Vũ, rất lo lắng tình cảm cậu đối với anh căn bản không phải là con trai đối với bố.

Nếu như anh không lo lắng cái này, thì sẽ không nhắc đi nhắc lại những lời đó.

Nhưng bây giờ Cố Vi cũng không biết nên làm thế nào, cậu muốn gả cho Trần Vũ, cậu nhất định phải gả cho Trần Vũ, nhưng lại không được nói, càng không được nhắc, hễ nhắc tới là Trần Vũ sẽ trở mặt, đến bây giờ, đến chút mầm mống cũng không thể lộ ra ngoài, nếu không sẽ càng trở mặt nghiêm trọng hơn.

Có thể vốn dĩ không hề sốt sắng chuyện yêu đương, bây giờ ngược lại sẽ tìm người yêu.

Thế nên cậu chỉ có thể giấu đi, ít nhất phải để Trần Vũ thật sự tin, cậu quả thực không có bất cứ suy nghĩ nào khác.

Còn về việc tiếp sau đó nên làm thế nào... Được rồi, đầu óc mười ba tuổi cũng không đủ dùng nữa.

"Tất nhiên là thật rồi ba!!" Cố Vi giả vờ tức giận, "hứ" một tiếng, tấn công ngược lại Trần Vũ, "Thế ba cảm thấy, ngoại trừ vì nguyên nhân sợ ba không cần con, con còn có thể quậy vì cái gì chứ?"

"......"

Trần Vũ bị nghẹn tới suýt chút sặc chết.

...Được rồi, anh tạm thời tin.

Cùng lúc đó nhẹ nhàng đi không ít, cảm giác tội lỗi cấp tốc giảm xuống 0, đột nhiên cũng không sốt sắng tìm bạn gái nữa.

Thật ra cũng phiền phức lắm, đi làm bận, nuôi con tốn tiền, tìm bạn gái...chậc, nói sau đi. Anh tin duyên phận tới thì thuận theo tự nhiên thôi.

"Đói không?" Trần Vũ xoa xoa đôi mắt đã khóc đỏ của Cố Vi, lại tiện tay lau nước mũi đi cho cậu, "Ăn gì, ba đi nấu."

"Dạ..." Cố Vi nghĩ một lát, "Cánh gà coca!"

"Được." Trần Vũ đứng dậy đi làm.

Đi ra khỏi phòng ba giây xong lại quay lại, không nói gì, cướp mất lon coca trên tay Cố Vi, lại quay người đi ra ngoài mất.

"..." Cố Vi ngồi đần ra hai giây, tức điên lên, "Aaaaa ba Trần!!"

"Coca của con!!!"

Trần Vũ không nhịn nổi cười, ho nhẹ một tiếng, vô cùng đứng đắn nói, "Trong nhà hết coca rồi, món ăn con tự gọi, trách ba?"

Nói xong còn ngửa cổ lên uống một ngụm lớn...Cố Vi càng tức hơn.

......

Học kỳ mới của lớp bảy vừa tới, cả khối tổ chức một kỳ thi quy mô lớn.

Tác dụng của kỳ thi này chủ yếu là để chia lớp, đến trung học, hiện tượng coi thường thành tích vô hình trung đã được mở ra, nhà trường liền trực tiếp dựa theo thứ hạng để chia lớp.

Kỳ nghỉ hè của Cố Vi dưới áp lực của Trần Vũ, dù cho không có bài tập, mỗi ngày cậu cũng đều dành một phần thời gian để học tập, so với những bạn học khác cả ngày bay qua bay lại ở trại hè, bơi lội, ngày tháng của cậu có thể hơi nhạt nhẽo. Về trấn Hợp Miếu một chuyến, tài sản để lại của bố mẹ sau gần ba năm cuối cùng cũng được duyệt về tay, nhưng cũng không nhiều, tổng cộng hai trăm sáu mươi nghìn tệ (khoảng 900 triệu VND). Cậu đưa thẻ ngân hàng cho Trần Vũ, nhưng Trần Vũ căn bản không có ý đụng vào, nói rằng sẽ giữ cho cậu.

Xa nhất cũng chỉ đi Bắc Kinh một chuyến, Trần Vũ nói đưa cậu đi thăm Thanh Hoa và Bắc Đại, muốn cậu chọn một trong hai trường để thi.

Cố Vi cạn lời muốn chết, nhưng vừa đến nơi vẫn bị khuôn viên trường đại học làm chấn động sâu sắc, cậu của lúc đó vẫn chưa nghĩ được quá xa xôi, căn bản không nghĩ được tới khoảng cách giữa Bắc Kinh và Nghiêm Giang. Cậu chỉ cảm thấy hai ngôi trường này đủ đẳng cấp, đủ lồng lộn, nếu thật sự thi đỗ thì nhất định rất xuất sắc.

"Ba Trần, ba đợi đó." Lúc đó Cố Vi ngồi rung đùi trên chiếc ghế dài bên hồ trong Trường đại học Bắc Kinh, "Về sau con mang giấy báo trúng tuyển ở đây về nhà mình, đặt ngay bên cạnh hình của ông nội, thế nào?"

"Vậy tốt đấy chứ." Trần Vũ vỗ chân cậu, "Đừng rung chân."

"Ông nội con nhất định là mừng phát điên."

"Phì," Cố Vi nuốt một ngụm nước ngọt xuống, "Ba có hiếu ghê."

Trần Vũ đen mặt nện cho cậu một cái, "Con cũng không kém, con cũng có hiếu ghê."

Dù sao được hun đúc dưới bầu không khí như thế này, Cố Vi kiên cường cố gắng một mùa hè, vậy mà lại có thể lấy được thành tích cao nhất toàn khối trong kỳ thi phân lớp đầu năm học.

Lớp bảy có tổng cộng tám trăm học sinh, cậu thi được vị trí đầu bảng, vững vàng ngồi vào vị trí lớp A1 nâng cao, đến tự bản thân Cố Vi còn kinh ngạc đến ngây người.

Thế nhưng khiến người ta còn chấn động hơn nữa là Lục Tử Duệ... Lục Tử Duệ bình thường không có gì nổi trội vậy mà lại xếp thứ 45, chen được vào số cuối của lớp A1, hai người bọn họ lại làm bạn cùng lớp.

"..." Trố mắt nhìn nhau rất chi là ngại ngùng, chẹp... Là ai lúc trước ôm nhau khóc sướt mướt ấy nhỉ??

Lục Tử Duệ nói, "Người anh em, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa."

Cố Vi tỏ ra đồng ý, "Chuyện xưa như mây khói, cứ để nó trôi qua đi."

Học kỳ hai năm lớp bảy, lớp 7A1 có một đại mỹ nữ chuyển tới, tên là Trương Tuyết.

Dùng lời của Lục Tử Duệ để tổng kết thì là: "Cho dù có đứng trước mặt mẹ tớ, bị mẹ tớ đánh chết, tớ cũng phải nói, Trương Tuyết là cô gái đẹp nhất trên toàn thế giới! Đẹp hơn cả mẹ tớ."

Cố Vi phì một cái bật cười, "Cậu có hiếu ghê."

"Cảm ơn cảm ơn." Lục Tử Duệ thổi thổi kiểu tóc mới cắt của mình một cái.

"Anh Vi, hỏi cậu chuyện này." Lục Tử Duệ đột nhiên thần thần bí bí nói, "Cậu, đã ấy chưa?"

Lúc đó bọn họ đều mười bốn tuổi, đối với giới tính có khát khao tìm hiểu chưa từng có, con trai, ai mà không biết trong lòng đối phương nghĩ gì chứ, Cố Vi nhếch lông mày một cái nói, "Buổi sáng ngủ dậy sẽ có, cái này không phải rất bình thường sao?"

"Ai da tớ nói cậu chứ...chậc." Lục Tử Duệ cạn lời nhìn cậu, "Dùng tay."

"Ý..." Cố Vi ghét bỏ nhìn cậu ta một cái, "Mắc ói."

"Chưa!"

"Chưa?" Lục Tử Duệ hết sức kinh hãi, cực kỳ không hiểu, "Sao lại thế được? Cậu không sờ vào à?"

Cố Vi nhìn cậu như thấy ma, "Tớ rảnh không có việc gì hay sao mà sờ nó làm gì?"

"Chậc..." Lục Tử Duệ thở dài một hơi, "Thế tối nay cậu về thử xem."

Cậu ta cười xấu đá lông nheo một cái, "Mở ra cánh cửa thế giới mới!"

"Xí." Cố Vi quay đầu đi không đếm xỉa đến cậu nữa, "Biến."

Đêm hôm đó, Cố Vi lăn qua lộn lại đến tận ba giờ sáng, mãi vẫn không ngủ.

Tất nhiên cậu cũng không dám cử động mạnh quá, sợ làm ồn khiến Trần Vũ tỉnh giấc, sau khi xác định Trần Vũ không thức giấc, Cố Vi rón rén đi vào nhà vệ sinh một chuyến.

Hai mươi phút sau đã ra ngoài, cả người ánh mắt tung bay chân tay mềm nhũn, cả khuôn mặt đều phiếm hồng.

Mệt tới mức nằm lên giường một cái đã ngủ lăn quay, ngày hôm sau còn không dậy nổi, Trần Vũ giục cậu đi học đến phát hỏa luôn.

Sau khi đưa Cố Vi đến trường học xong, anh nhớ ra có một tập tài liệu để quên ở nhà chưa cầm đi, thế là lại đi ngược về một chuyến, lần này phát hiện ra một bãi dịch thể không rõ ràng trên tường nhà vệ sinh.

"..." Cùng là con trai, Trần Vũ không thể không biết đó là cái gì, anh đột nhiên nhớ tới dáng vẻ sống chết không dậy nổi sáng nay của Cố Vi.

Giây phút đó, tâm trạng Trần Vũ đã không thể dùng từ phức tạp để hình dung nữa rồi... Có cần tìm Cố Vi nói một chút không?

Thật ra không có gì, rất bình thường, nhưng tốt nhất là chú ý tần suất một chút, anh sợ bé con một khi nếm được vị ngọt rồi thì không dừng lại được... ảnh hưởng tới phát triển.

Nghĩ cả ngày vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, buổi tối tan làm về nhà, Cố Vi đã về đến nhà trước.

Chào hỏi với anh một cái rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, còn khóa trái cửa... trước đây chưa bao giờ khóa.

Lần này ở bên trong tận bốn mươi phút mới ra ngoài, dáng vẻ mệt như đã chạy 8000 mét, ngồi phịch lên sofa, ôm lấy nước uống như điên, "Ba ơi con đói, sao ba vẫn chưa nấu cơm?"

Trần Vũ: "..."

"Cái đó, có chuyện này, ừm......"

"À phải rồi," Cố Vi uống nước xong quay đầu sang nhìn anh, "Ba Trần, tối nay con muốn ngủ một mình, ờm..... Mấy hôm nay đều muốn ngủ một mình."

Trần Vũ: ".............."

"Không phải con sợ tối à?"

"Khụ..." Cố Vi xấu hổ quay đầu đi không nói gì nữa, ngoan ngoãn cười cười nói, "Ai da con lớn rồi mà!"

loading...

Danh sách chương: