Chương 3-A

"Sao con lại quấn người vậy?"

Trần Vũ bế cậu từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, cười khổ một tiếng, "Con nói xem con cứ quậy mãi thế này, ba còn tìm bạn gái kiểu gì đây?"

Hiếm thấy, Cố Vi vậy mà lại không già mồm với anh ngay, đứa bé này ngày thường lắm lời, Trần Vũ toàn phải nghĩ xem nên tiếp lời nó như thế nào.

Cố Vi cứ chau mày mãi, vừa mờ mịt vừa không hiểu nhìn sang Trần Vũ, suốt một đường được anh bế từ nhà vệ sinh ra sofa, cậu đều không nói gì, chỉ là miệng vẫn cứ ở trạng thái nửa đóng nửa mở... Cậu đang tiêu hóa.

Tiêu hóa ý nghĩa của câu nói mà Trần Vũ vừa nói phía trên.

Trước tiên là nghĩ tới thời gian không lâu trước đây Trần Vũ hỏi cậu có muốn học thêm không... Bây giờ cậu biết rồi, hóa ra ba Trần bắt đầu từ lúc đó đã muốn yêu đương rồi.

Cậu cũng không rõ trong lòng mình có cảm nhận gì, tóm lại đầu mũi cay cay, rất cay rất cay, còn có chút đau.

Thế là cúi gục đầu xuống ngồi trên sofa, ngây người nhìn đầu ngón chân mình, cứ cảm thấy lồng ngực ấm ức khó chịu, dồn nén tới mức cuống lưỡi cũng đăng đắng.

Ba Trần không cho cậu nói rằng sau này lớn lên muốn gả cho anh, cũng không cho cậu gọi anh là anh, trước mắt Cố Vi đột nhiên hiện lên hai chữ "cha con" trên sổ hộ khẩu, đầu óc bế tắc giống như tự nhiên được thứ gì đó khai thông, lần đầu tiên cậu ý thức sâu sắc được rằng, quan hệ giữa mình và người trước mắt này, là bố con.

Mà bây giờ, ba Trần của cậu muốn yêu đương với cô giáo Dương.

Mắt Cố Vi nhanh chóng đỏ lên, mím môi ngẩng đầu, đầm đìa nước mắt nhìn Trần Vũ.

Sau khi Trần Vũ đặt cậu xuống thì vào phòng ngủ một chuyến, lấy tờ để khảo sát làm được một nửa ra, vừa xem đề vừa đi sang phía cậu, vết hằn giữa hai lông mày cực kỳ sâu.

"Con làm sao thế? Bài kiểu này cũng không biết làm?" Trần Vũ trải tờ đề lên trên bàn trà, chỉ vào một bài đọc số điền vào chỗ trống, "Không biết nhận mặt số? Một, mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn cũng không phân biệt được? Ba thấy lúc bình thường con đếm tiền không phải có bản lĩnh lắm sao?"

Cố Vi không nhìn đề, cổ họng hơi khàn hỏi, "Có phải ba với cô Dương đang yêu nhau không?"

Trần Vũ sững người, quăng tờ đề đi có chút buồn cười nhìn Cố Vi một cái, "Yêu cái gì? Bị con làm rối tung lên rồi còn yêu kiểu gì?"

Nghe thấy câu này, Cố Vi lại không hề dễ chịu hơn dù chỉ chút xíu nào, cậu chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, "Ba muốn tìm bạn gái à?"

Trần Vũ quả thực bị bầu không khí này làm cho cả người mất tự nhiên.

Với biểu cảm và giọng điệu này của Cố Vi, lại cộng thêm đôi mắt đỏ đỏ, không biết còn tưởng anh là tên đàn ông xấu xa đang ngoại tình phụ lòng con trai* gì đó... Mẹ kiếp làm cái gì thế?

*(con trai này là chỉ giới tính con trai nha)

"Ba đang nói đề bài với con." Nét mặt Trần Vũ bắt đầu nghiêm túc lên, giọng nói theo đó cũng trở nên lạnh lùng, "Cố Vi, chuyện không nên bận tâm con đừng có bận tâm."

Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ họ tên của Cố Vi, giọng điệu cũng hung dữ, bất kể thế nào vẫn là có lực trấn áp, bạn nhỏ trời sinh đã không dám cãi lại người lớn, Cố Vi run lên một cái, nén khóc ngồi xổm xuống bên cạnh bàn trà xem đề bài.

Trần Vũ thuận thế lấy chiếc ghế gỗ nhỏ ở bên cạnh nhét dưới mông cậu, hai bóng người một lớn một bé vây quanh một góc bàn trà cùng nhau xem đề.

"Làm lại một lần nữa."

Cố Vi khịt mũi một cái, nước mắt tách tách rơi hai giọt lên trên giấy, cậu lấy ngón tay cái bé xíu của mình lau đi, "Tất cả ạ?"

Giọng nói của Trần Vũ vẫn có chút lạnh lùng, "Tất cả."

Cố Vi không tiếp lời nữa, nín nhịn cả một bụng đầy cảm xúc của mình để làm đề. Đại khái khoảng mười phút trôi qua, Trần Vũ quan sát thấy cảm xúc của bé con đã ổn định, cũng có thể chuyên tâm làm đề rồi, mới lại đứng dậy quay vào bếp, bê hoa quả và sữa đã hâm nóng đến trước mặt Cố Vi.

Thật hiếm lạ, bài điền vào chỗ trống vừa nãy không biết làm giờ sao lại biết làm rồi, mới khoảng hai mươi phút, mặt trước của tờ đề đều được điền gần hết. Trần Vũ tức tới muốn bật cười, bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu Cố Vi nhẹ nhàng vỗ một cái... Nhóc con vẫn là cần chỉnh đốn.

"Làm mệt rồi thì có thể ăn gì đó trước."

Cố Vi điền vào ô trống cuối cùng ở mặt trước xong liền bỏ bút xuống, lông mi vẫn chưa khô hết, cậu lại lau một cái.

Cầm sữa ở bên cạnh lên uống, ngoan ngoãn quy củ ngồi trên ghế nhỏ nhìn Trần Vũ kiểm tra tờ đề của mình.

"Thế nên thật ra con biết." Hai tay Trần Vũ cầm tờ đề, nhăn mày lại xem từng bài một, hình như có chút tức giận, "Thế lúc kiểm tra là tại sao? Cố ý à?"

"Đề kiểm tra khó."

Trước lúc Dương Du Dương đến đã nghe nói thành tích của đứa bé này kém, đề bài khảo sát nhất định chỉ ra những câu đơn giản, cơ bản nhất.

Trần Vũ phản ứng ra, trong lòng có chút phiền muộn, hít sâu vào một hơi đặt tờ đề xuống, sau đó đột nhiên cười với Cố Vi một cái.

Làm Cố Vi sợ tới mức trực tiếp run lẩy bẩy... Người lớn trở mặt nhanh thật đấy, trước đây bố mẹ cũng thế.

Trần Vũ nhấc tay xoa xoa má cậu, lại dùng lưng ngón tay lau đuôi mắt cậu, "Được rồi. Không buồn nữa, ngoan."

"Cũng không phải cố ý muốn hung dữ với con... Có lúc con thật sự rất chọc tức người khác, ba hỏi con đề, con bập bẹ cả nửa ngày nói cái gì vậy?"

Sau khi hung dữ xong lại đau lòng, đây có thể là bệnh chung của tất cả các ông bố bà mẹ. Trần Vũ bây giờ chính là đang dỗ, anh bế Cố Vi từ trên chiếc ghế nhỏ dậy, ôm vào trong lòng, vừa vỗ lưng bé con vừa nói, "Tìm bạn gái, yêu đương, những chuyện này đều là chuyện của người lớn, con đừng đặt tâm tư vào chỗ này, cũng không cần lo lắng. Tương lai bất kể ba ở với ai cũng đều sẽ không ảnh hưởng tới con. Thật sự chớm nở rồi, ba cũng nhất định sẽ không giấu con đâu, yên tâm đi."

Cố Vi nằm bò trên vai Trần Vũ, môi lại cong lên, nhưng rất nhanh đã cắn chặt môi dưới, buồn bã khịt khịt mũi.

"Thế con phải làm sao?"

Trần Vũ bất đắc dĩ bật cười, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Con là con trai ba, ba còn có thể bỏ mặc con hả?"

"Nhưng mà..." Chiếc miệng nhỏ tủi thân của Cố Vi sắp treo được cả chai dầu đến nơi rồi, cậu mạnh mẽ bò dậy khỏi đầu vai Trần Vũ, trừng mắt với anh, nhưng vẫn là không nói được câu phía sau.

"Nhưng mà cái gì?"

Cậu thật sự muốn nói ra, nhưng lại không dám, lúc ba Trần trở mặt hung dữ chết đi được.

"Vậy con không muốn học thêm nữa." Cậu nói.

Chuyện đến nước này chỉ có thể đi đường vòng thôi, những cô những dì khác cậu chưa trông thấy thì không quản được, nhưng Dương Du Dương gần ngay trước mắt, cậu không muốn Trần Vũ ở bên Dương Du Dương.

Chân mày vừa mới giãn ra của Trần Vũ lại nhăn lại... Đứa bé này đúng là rất giỏi chọc tức người.

"Con tự nhìn thành tích của con đi."

"Ba từng nói mà... Nói là con không vui thì có thể không học thêm nữa."

"Ba còn từng nói là con không muốn đi học thì có thể không đi đấy, con đừng đi học nữa?"

Lại hung dữ lại hung dữ, trẻ con sao có thể cãi thắng người lớn được, người lớn lúc nào cũng có lý, nhưng lời bé con muốn nói lại một chữ cũng không dám nói ra miệng, cuống lưỡi kìm nén đến mức đắng ngắt.

"Ba không biết con đang quậy cái gì." Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ hai tiếng, lại đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, "Là sợ sau khi ba với cô Dương ở bên nhau thì sẽ không quan tâm con nữa à?"

"Con cảm thấy có khả năng không? Chúng ta là hai bố con trên cùng một quyển hộ khẩu, ba có thể không quan tâm con sao?"

Cố Vi cắn chặt môi dưới nhìn anh, đôi mắt buồn bã đến hình dạng cũng thay đổi, nhìn giống cún con.

Cậu còn lâu mới vì cái này, nhưng cậu lại không thể nói.

"Được rồi, ngoan nào." Cách một mái tóc, Trần Vũ nhẹ nhàng chạm môi lên đỉnh đầu cậu một cái, "...Nếu như con quả thực không thích cô Dương, ba có thể đồng ý với con, sẽ không có gì với cô ấy hết."

Cố Vi sững người, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đôi mắt cuối cùng cũng tròn trở lại, bất an hỏi, "...Thật ạ?"

"Ừm." Trần Vũ lấy giấy cho cậu lau mũi, "Thật."

"Vậy ba không được lừa con."

Thế là lại vui rồi? Trần Vũ tức tới mức muốn cười, lắc lắc đầu thở dài cười thành tiếng, "...Ba phát hiện bây giờ con thật sự rất giỏi chọc tức người khác."

"Á... Con đâu có." Cố Vi nhõng nhẽo không chịu nổi, cứ như đang giở trò vô lại chui vào lòng Trần Vũ, "Con đâu có đâu."

...

Cố Vi càng lúc càng hiểu ra, đàm phán với người lớn là không có khả năng thành công.

Người lớn luôn có rất nhiều quy định, cái này không được nói, cái kia không được nói, cậu muốn gả cho Trần Vũ, là không được nói ra nhất.

Hơn nữa thành tích học tập không nâng lên được, thì sẽ không thoát khỏi việc học thêm, cậu vẫn sẽ ngày nào cũng trông thấy cô Dương.

Vào mỗi buổi chiều sau hoàng hôn, cô Dương đều sẽ xuất hiện ở phòng khách nhà cậu như đã hẹn, có lúc mặc một chiếc váy màu xanh lam, có lúc lại mặc màu vàng nhạt, câu đầu tiên khi gặp cậu luôn là, "Chào em nha Vi Vi."

Không tốt tí nào.

Cố Vi dạo gần đây đang cố gắng tăng cường học hành, lúc giải lao thậm chí còn không ra quầy bán đồ ăn vặt mua kem que và nước ngọt với các bạn nam trong lớp nữa, đến giờ ra chơi cũng không đi đánh bao cát, tranh thủ tất cả thời gian để bổ sung những kiến thức mà trước kia đã quên mất.

Thật ra cậu không nói dối, trước kia ở Trường Tiểu học Hợp Miếu, cậu quả thực đứng top 10 trong khối, bài kiểm tra đầu tiên sau khi vào trường tiểu học ở thành phố làm kém cũng chỉ là vì đã mấy tháng liền cậu không đi học rồi. Kiến thức tiểu học giống như trồng cà rốt, mỗi hố một cây, chưa nói tới kiến thức cơ bản, những thứ chưa học tất nhiên là không thể nào biết được.

Các môn chính bây giờ chính là Ngữ Văn, Tiếng Anh và Toán, hai cái trước dù cho không học thêm, tự cậu cũng có thể nâng cao được, thế nên hai tháng này khi Cố Vi đối mặt với Dương Du Dương, tâm trạng vẫn luôn vô cùng phức tạp.

Cậu quả thực quá không muốn lại trông thấy Dương Du Dương nữa, nhưng lại chỉ có thể cố hết sức học kiến thức từ chỗ cô Dương. Hơn nữa nếu như học không tốt, còn phải tiếp tục gặp, vòng tuần hoàn chết.

Đáng thương cho Vi Vi tuổi tác còn nhỏ mà đã thấu hiểu định nghĩa vòng tuần hoàn như thế...

"Ba Trần ơi, khi nào con mới có thể không cần học thêm nữa thế?"

Trần Vũ nằm trên giường, vừa mới chuyển tiền dạy thêm tháng mới nhất cho Dương Du Dương, kể từ lần trước sau khi Cố Vi quậy xong, anh đã nói rõ ràng câu chuyện với cô Dương rồi. Không có tầng quan hệ đó, cô Dương cũng việc công ra việc công, cô dạy thêm cho những học sinh khác đều là một trăm tệ một tiếng, con trai chị Tần là ngoại lệ, lấy năm mươi vì là hàng xóm.

Sau khi Trần Vũ biết được liền tính mỗi tiếng một trăm tệ trả cho cô, một tháng tiền học thêm phải ba nghìn tệ.

Bên kia nhận được tiền xong gửi cho anh một meme [cảm ơn ông chủ], Trần Vũ không định trả lời, tiếp đó Dương Du Dương lại gửi tới một tin, [Tối qua Vi Vi nói với em là muốn ăn bít tết, vừa hay bạn em mở một cửa hàng ăn kiểu Tây ở bên Giang Khẩu, cảnh sát Trần thứ bảy nể mặt tí, đi cùng nhau nhé?]

Trần Vũ ngây ra một lát, gõ chữ gửi đi, [Không cần đâu.]

[Lúc nào tôi có thời gian sẽ đưa con trai đi.]

"Chẳng thú vị gì." Dương Du Dương chán nản tắt màn hình trò chuyện, không trả lời nữa, "Thả thính không nổi."

Cố Vi nằm ở mé bên kia giường, ngáp ngắn ngáp dài lại hỏi lần nữa, "Lúc nào, mới có thể! Không học thêm nữa thế!!"

Khóe môi Trần Vũ nhếch lên một chút, không nhìn cậu, "Con cảm thấy sao?"

Cố Vi ôm con chó đồ chơi lăn qua lộn lại trên giường, vừa lăn vừa gào, "Không biết, con không biết! Con không muốn học thêm..."

Trần Vũ không để ý đến cậu, nghĩ ngợi một lát, xóa tin nhắn Dương Du Dương hỏi anh thứ bảy có đi ăn cơm không kia đi, cả hai tin nhắn mình trả lời ở phía sau cũng xóa hết.

Vẫn là câu nói đó,... Nhóc con trông chừng kĩ quá.

Trong hộp trò chuyện ngoại trừ những đoạn giao tiếp khách sáo bình thường ra, những thứ khác căn bản không được xuất hiện, mỗi ngày Cố Vi đều phải nghịch điện thoại của anh nửa tiếng, cứ như trông giặc ấy, lục tung tận trời.

Trần Vũ có chút cạn lời, rõ ràng là hai bố con, thế mà vẫn bị thằng nhóc này làm cho anh cũng có chút chột dạ, đến cả lịch sử trò chuyện ở mức độ này cũng không dám giữ lại, sợ bé con xem xong lại khóc lần nữa.

Gặp ma rồi, cũng có phải là hai vợ chồng đâu...

"Điện thoại..." Cố Vi đã lăn đến cuối giường, nằm dang bốn chân tay ngửa đầu ra sau, hai chân thò đến bên tay Trần Vũ, hỏi anh mượn điện thoại chơi.

Trần Vũ đưa sang cho cậu một cách tự nhiên, Cố Vi lấy hai chân kẹp điện thoại đưa vào tay mình bắt đầu nghịch, vừa chơi vừa móc mũi.

Trần Vũ lấy chân đá lên cổ tay cậu một cái, "Đừng có móc mũi."

"Vâng..." Cố Vi ngoan ngoãn thu tay về.

"Nằm tử tế." Trần Vũ lại nói.

"Vâng ạ!" Cố Vi điều chỉnh tư thế nằm tử tế.

"Chậc." Càng lúc càng không thuận mắt, nói tám trăm lần rồi, Trần Vũ cau mày lại trừng mắt lên với cậu, "Không cần mắt nữa hả?"

"Cần cần cần!" Cố Vi vội vàng để màn hình điện thoại ra xa một chút.

Cậu đang lướt lịch sử trò chuyện của Trần Vũ với cô Dương, tập trung tinh thần xem từng tin nhắn một, tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

Hai tay Trần Vũ đan vào nhau gối sau gáy, hạ mắt nhìn chằm chằm vào Cố Vi một lúc, "Dạo gần đây học hành có mệt không?"

Cố Vi "hứ" một tiếng, vẫn nhìn điện thoại không chớp mắt, "Mệt chít đi được ~"

"Ờm nhưng mà, vẫn là ba Trần đi làm vất vả hơn, hôn hôn!"

Trần Vũ: "..."

Muốn trợn mắt trắng, anh ngồi dậy vỗ lên mông Cố Vi một cái, hỏi cậu, "Vậy chúng ta đều vất vả, cuối tuần đưa con đi ăn đồ ăn ngon nhé?"

"A!" Mắt Cố Vi lập tức sáng lên, vứt điện thoại sang một bên, "Thật sao! Thế con muốn ăn bít tết!"

Trái tim Trần Vũ vô cớ thấy chua xót, anh cảm thấy người giám hộ như mình rất không đạt tiêu chuẩn, đứa bé đã theo anh mấy tháng rồi, hai người gần như rất ít khi ra quán ăn.

Cũng không phải là nguyên nhân về tiền, trước đây đã nói rồi, anh có tiền tiết kiệm, chỉ là thói quen sinh hoạt khác nhau mà thôi.

Từ lúc mười sáu tuổi đến giờ, tính ra, anh cũng đã sống một mình tám năm rồi, không có người nhà, liền gián tiếp dẫn đến việc anh có thể không biết cách, không hiểu cách sinh hoạt lắm.

Cơm có thể ăn no là được, không câu nệ ăn cái gì, bài trí trong nhà cũng không được ấm áp và gọn gàng sạch sẽ lắm, lúc ốm đau đến cả thuốc thang ứng phó nhu cầu bức thiết cũng không có.

Nhưng từ lúc có đứa bé này, Trần Vũ đã bắt đầu có thay đổi rồi, sắm thêm rất nhiều đồ đạc có thể đem đến cho người ta cảm giác "gia đình", mỗi tuần dọn dẹp một lần cũng biến thành ngày nào cũng quét nhà, trên ban công trồng chậu hoa, thuốc cảm thuốc hạ sốt, miếng dán vết thương đều chuẩn bị đầy đủ cả.

Đến cả trình độ nấu ăn cũng lợi hại hơn trước đây không ít... Tất nhiên cũng có khả năng là nhóc con giữ sĩ diện cho anh, lần nào nấu món mới cũng đều khen ngon.

Nhưng dù có như thế, anh vẫn cảm thấy mình vẫn chưa làm được đến mức tốt nhất, đến cả việc bé con muốn ăn bít tết cũng không dám nói với anh.

Nhưng dù sao con người cũng phải dần dần trưởng thành, trẻ con là vậy, người lớn thật ra càng như thế. Lần đầu tiên anh làm bố, có thiếu sót, nhưng Trần Vũ tin sẽ mỗi ngày một tốt hơn.

"Thật chứ." Anh cười một chút, vỗ vỗ lên má Cố Vi, "Sau này con muốn ăn gì hay cần cái gì, cứ nói. Nói với ba, đừng nói với người khác."

Cũng may mà Cố Vi mới mười tuổi, còn ngố lắm, đây nếu như lớn thêm hai tuổi nữa, nhất định có thể nghe ra gì đó từ trong câu nói này. Đừng nói với người khác..., ...cái gọi là người khác ở đây, chẳng phải chính là cô giáo Dương sao.

Nhóc con vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui có thể ăn bít tết, khoa tay múa chân thừa thắng xông lên, "Vậy ba Trần ơi, con có thể không học thêm nữa được không?"

Trần Vũ mỉm cười một cái, "Không thể."

"A!!" Cố Vi đeo khuôn mặt thỏ con đau khổ lên, "Ba Trần..."

Trần Vũ nghĩ ngợi một lát, nói, "Bài kiểm tra cuối kỳ thứ sáu này, xem biểu hiện của con. Nếu thành tích có thể nằm trong top 20 của cả khối, kì nghỉ hè này có thể thả lỏng một chút."

"Thật sao?!" Mắt Cố Vi sáng lên, "Có thể không học thêm."

"Ừm..." Trần Vũ do dự mãi, "Top 3 thì có thể không cần học thêm, top 20 có thể cách ba ngày học một lần."

"..." Cố Vi lại chu môi lên, "Xí."

"Xí gì mà xí." Trần Vũ nhéo tai cậu, "Học sinh kém phải có tính tự giác của học sinh kém, học thêm thôi còn lấy mất mạng con hay thế nào?"

"Ai da không phải!!" Cố Vi quả thực là tức chết mất, cũng có phải là cậu ghét học thêm đâu!!

Ba Trần ngốc nghếch, chẳng hiểu gì cả, còn không cho cậu nói.

Cậu dứt khoát nhào vào lòng Trần Vũ, "Hây! Thái Sơn áp đỉnh!!"

Trần Vũ cười nằm ngửa ra sau, mặc cho Cố Vi cưỡi trên chân anh "tay đấm chân đá" với anh, "Người đâu, mau tới mà xem, con cái nhà ai mà vô lương tâm thế này, lại dám đánh ba nó!"

"Cứ đánh ba cứ đánh ba!!" Cố Vi học theo động tác tay của những anh hùng siêu cấp trong phim hoạt hình, làm bộ phóng laser với Trần Vũ, "Tên xấu xa còn không mau giơ tay chịu trói, bổn điện hạ có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng!!"

Chơi một lúc phát hiện cưỡi trên chân cách xa quá, đánh không tới vai ba Trần, cậu bèn vừa đọc khẩu lệnh trong phim hoạt hình, vừa nhích mông dịch lên đùi Trần Vũ.

Trần Vũ vốn dĩ vẫn đang cười, tận tới khi mông Cố Vi ngồi vững vàng trên háng anh.

Trái tim bỗng chốc cả kinh, lập tức nắm lấy hai đùi bé con nhấc lên đặt sang một bên, "Đừng ngồi ở chỗ này."

Cố Vi đang chơi vui, ngây ra một lát, "Tại sao ạ?"

Câu hỏi xuất phát từ linh hồn. Nhưng thật ra có là ma cũng biết nếu như là hai bố con thật sự, đứa con có thật sự thân mật với bố, ôm ấp tách chân ra ngồi trên chân, trên bụng, ngồi trên háng, thật ra đều là bình thường, có ai lại nghĩ sang hướng đó chứ?

Đến cả bản thân Trần Vũ cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì, nhất định là vì thằng nhóc này bình thường nói chuyện kì cục quá, lại trông chừng anh chặt như thế, dẫn đến cả bầu không khí đều lệch lạc.

Trần Vũ hơi nổi nóng, "Làm gì có lắm tại sao thế, tóm lại là đừng có ngồi, không được ngồi."

"Ò..." Cố Vi hơi nghiêng đầu, "Vậy thui."

"Đây là quy định mới ạ?"

"Đúng." Trần Vũ nhìn cậu, lặng lẽ suy nghĩ việc ngủ riêng với Cố Vi, trước đây vẫn luôn không nhớ đến vụ này, bé con cũng đã ngủ cùng với anh ba tháng rồi.

"Quy định mới." Anh nói, "Con nên có phòng riêng của mình rồi."

"A." Cố Vi kinh hãi mở to mắt, "Tại sao!"

"Không có tại sao, con có thấy con trai nhà nào lớn thế này rồi còn ngủ chung với bố không?"

"A..." Cố Vi không tình nguyện lầm bầm, "Nhưng mà, con sợ tối."

"..." Trần Vũ cắn răng suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nói, "Mua cho con cái đèn."

"Á..." Cố Vi mặt mày ủ dột nhìn anh, "Ba!"

Trái tim Trần Vũ run lên một cái... Đây là lần đầu tiên nhóc con gọi anh như vậy, nhưng tại sao lại có cảm giác như thế nhỉ, kì lạ quá...

Anh ho khan hai tiếng, che đậy một cách mất tự nhiên, "Làm nũng cũng vô dụng, bắt đầu từ mai con lăn sang phòng bên cạnh ngủ cho ba."

Vai Cố Vi sụp xuống, vểnh môi lên thở một hơi dài thườn thượt, "Thôi được rồi."

......

Thứ sáu kết thúc thi cuối kỳ là nghỉ hè luôn, ba ngày sau mới công bố thành tích, còn về việc có học thêm tiếp không, cũng phải ba ngày sau mới biết được. Nhưng trước mắt Cố Vi không hề sốt sắng vấn đề này, hôm nay còn có chuyện khiến cậu hào hứng hơn!!

Ba Trần nói, thi xong sẽ đón cậu đi ăn bít tết nè!

Cố Vi phấn khởi tới mức suýt quên lấy cả bài tập hè, đeo cặp sách đứng xếp hàng ở cổng trường, đợi Trần Vũ đến đón.

Dáng người cậu cao, đứng ở hàng cuối cùng, thò dài cổ ra nhìn một nhóm phụ huynh đang đứng bên ngoài cửa điện tử, họ đều đến để đón con tan học. Cố Vi gật gù đắc ý phì phì môi, trước ngực là chiếc khăn quàng đỏ rực tươi tắn khác thường.

"Bố cậu hôm nay đến đón cậu à?" Lục Tử Duệ hỏi, "Tớ nghe nói bố cậu là cảnh sát?"

"Bố tớ là cảnh ti bậc một cấp chánh khoa, hai vạch ba sao!" Cố Vi lập tức uốn nắn lại.

Cậu nhớ cực kỳ rõ ràng, tất cả những thứ liên quan tới Trần Vũ cậu đều nhớ cực kỹ.

"A, đó là cái gì thế." Lục Tử Duệ cảm thấy nghe có vẻ rất cao cấp, "Có phải là lãnh đạo lớn không?"

Cố Vi liếc cậu một cái, "Cũng là cảnh sát."

Lục Tử Duệ: "......"

"Nhưng cực kỳ lợi hại."

Lục Tử Duệ, "......"

"Kiểu có thể bắt người xấu ấy!"

Lục Tử Duệ: "......"

"Được rồi mẹ tớ đến rồi tớ không nói với cậu nữa." Lục Tử Duệ vẫy vẫy tay với mẹ cậu, "Tạm biệt Vi Vi, hẹn lớp năm gặp lại!"

"Ô kê bai bai!"

Cố Vi lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Trần Vũ trong đoàn người, kì lạ thật, sao hôm nay ba Trần vẫn chưa tới nhỉ.

Cậu tự nhiên liếc thấy một màu vàng xinh đẹp trong đoàn người.

...Ngoài dự đoán, người đến sao lại là cô Dương mặc chiếc váy dài màu vàng chứ!!

Phiền thế nhỉ, là đến tóm cậu về học thêm sao? Đúng thật là, cậu không thèm học thêm đâu, ai thích học thì đi mà học, cậu còn phải đi ăn bữa tối có bít tết và ánh nến lung linh với ba Trần cơ!

Cố Vi quay đầu liền bỏ chạy, nhưng lại bị người kia gọi khựng lại, "Vi Vi!"

"Thằng bé này." Chiếc váy vàng chạy bước nhỏ đuổi kịp cậu, còn hơi thở hổn hển, "Em không trông thấy cô à, chạy gì chứ?"

Cố Vi chu môi ra, vẫn giữ lễ phép chào hỏi, "Chào cô Dương ạ."

"Cô Dương sao cô lại đến đây thế ạ?"

"Đến đón em đó." Dương Du Dương cười nói, "Đón em đi ăn bít tết."

Khóe miệng Cố Vi cứng đơ lại, "Ý là sao ạ, nhưng mà..."

"Quỷ nhỏ đừng hỏi nữa." Dương Du Dương ôm vai cậu bước đi, "Đơn vị bố em có chút việc bận, sợ em đợi sốt ruột nên bảo cô đến đón trước, đợi hai người chúng ta đến nơi anh ấy chắc cũng đến kịp, chúng ta đi ăn cùng nhau."

Một nửa là thật một nửa là giả, Trần Vũ quả thực có việc không đi được, phạm nhân phải thẩm vấn hôm nay quá cứng miệng, anh không thể nào tan làm đúng giờ, sợ bé con đợi lâu sốt ruột bèn nhờ thím Hồ đến đón Cố Vi. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhờ thím Hồ đón Cố Vi tan học, tính chất công việc của anh đặc thù, thường xuyên phải tăng ca, mỗi lần tăng ca đều chỉ có thể nhờ cậy thím.

Vừa hay hôm nay ra ngoài ăn, Trần Vũ cũng muốn nhân dịp này mời thím Hồ ăn bữa cơm rồi chính thức giới thiệu Cố Vi với thím một lượt, thím Hồ bao nhiêu năm nay vẫn luôn rất quan tâm chăm sóc anh. Lúc trước chỉ đưa bé con đến cửa hàng tiện lợi để nhận mặt một chút, cũng chỉ gọi mỗi câu bà ơi bằng miệng, không được đường hoàng lắm.

Còn về tại sao lại kinh động đến Dương Du Dương... Chủ yếu là vì thím Hồ không rõ tình hình bên trong lắm.

Thời gian trước Trần Vũ đột nhiên dẫn một đứa con trai lớn như vậy về, suýt chút đã dọa bà sinh ra bệnh tim. Đối với một trưởng bối trông Trần Vũ trưởng thành mà nói, phản ứng đầu tiên của bà nhất định là không tán đồng, mới 24 tuổi, chính mình còn là một đứa bé nữa là, nuôi con kiểu gì chứ?

Nhưng Trần Vũ lại cố chấp nhất định muốn nuôi, chuyện đến nước đó thím Hồ cũng không tiện nói thêm gì nhiều, chỉ càng lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của Trần Vũ hơn.

Nhưng may mà, bà phát hiện liên tiếp ba tháng liền, có một cô gái gần như ngày nào cũng tới nhà Trần Vũ, hỏi ra mới biết là đến dạy thêm cho đứa bé.

Bà thử làm quen với Dương Du Dương một chút, nghe ý trong lời nói của cô gái, hình như khá là thích Trần Vũ.

"Thì là...không dễ theo đuổi cho lắm ạ. Thím ơi, phải làm sao đây, thật ra ban đầu cháu cảm thấy anh ấy không bài xích đâu, nhưng con trai anh ấy không bằng lòng, anh ấy lập tức hời hợt với cháu luôn."

Thím Hồ sợ Trần Vũ nhất thời hồ đồ bỏ lỡ mất một mối nhân duyên tốt thế này, dù sao con gái thời đại nay cũng thực tế, không giàu sang còn đem theo một đứa con lớn như vậy, ai dám gả chứ.

Bà chính là người trơ mắt nhìn Trần Vũ sống khổ đến giờ, quả thực không nỡ thấy đứa nhỏ cứ tiếp tục khổ tiếp nữa, thế là vừa nhận được điện thoại Trần Vũ muốn mời bà ăn cơm, còn kêu bà đi đón Cố Vi tan học, bà liền trực tiếp giao chuyện này cho Dương Du Dương luôn, bà muốn tạo cơ hội cho Trần Vũ và Dương Du Dương.

Cố Vi nghe xong biểu cảm lập tức sụp đổ, vẫn không dám tin lắm, "Ba em kêu cô đến ư?"

Dương Du Dương có chút chột dạ, nhưng vẫn nói, "Đúng vậy."

Mắt Cố Vi cũng đỏ cả lên, khuôn ngực phập phồng hỏi, "Ba nói cô đến đón em, sau đó ba chúng ta cùng đi ăn bít tết?"

"...Ừ." Dương Du Dương nói, lại muốn đi lên trước nắm cổ tay bé con, "Mau đi thôi, lát nữa đến muộn lại phải bắt ba đợi đấy."

"Cô đừng chạm vào em!" Cố Vi gào lên với cô một tiếng, nước mắt tràn mi, giọng cũng vỡ luôn.

Tủi thân tới mức thật sự muốn nổ tung, tại sao chứ, tại sao chứ! Rõ ràng đã nói là đưa cậu đi ăn, đã nói là sẽ không có gì với cô Dương, tại sao lại lừa cậu?!

Cố Vi lau nước mắt quay người chạy vụt đi, chạy nhanh như bay, Dương Du Dương mang giày cao gót căn bản không đuổi kịp cậu.

Giây phút hoàn toàn mất dấu cậu Dương Du Dương quả thực muốn phát điên, tất cả phát sinh quá nhanh, cô căn bản không kịp phản ứng... Đứa bé,...đứa bé cứ thế đã lạc mất rồi?!

Lúc gọi điện thoại cho Trần Vũ tay cũng đang run, lắp bắp nửa ngày mới nói rõ ràng được ngọn nguồn sự việc. Nghe thấy rất rõ ràng tiếng hơi thở ở phía bên kia trở nên nặng nề, sau đó điện thoại trực tiếp bị cúp ngang.

Lúc Dương Du Dương hình dung việc đã trải qua, dùng từ "chạy mất", chính từ này, khiến máu nóng cả người Trần Vũ lập tức lạnh đi một nửa.

Chỉ có người từng nuôi con mới hiểu hai chữ "chạy mất" này rốt cuộc nặng nề bao nhiêu, đủ để đem đi tất cả lý trí của một người ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.

loading...

Danh sách chương: